Quyến Luyến Sư Sinh Tình

Chương 31: Tự sự của An Mân



Trong hàng trăm hàng triệu người gặp được một người quan trọng nhất, trong hàng trăm hàng triệu năm, giữa biển thời gian mênh mông vô hạn, không có bước nào sớm, cũng chẳng có bước nào muộn, vừa khéo đuổi kịp nhau, cũng chẳng có lời nào đáng nói, chỉ có một tiếng hỏi nhẹ nhàng, "Ồ, em cũng ở đây à?".

[Trời, thật là cảm động, thế mới gọi là tình yêu chứ, đích thực là tình yêu sét đánh]

Đây là một câu mà tôi rất thích của Trương Ái Linh*, tôi nghĩ, dùng câu này để hình dung mối quan hệ ràng buộc giữa tôi và Vệ Lương thật đúng, không có câu nói nào thích hợp hơn nó cả.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy tên của Vệ Lương là ở học kỳ quân sự của sinh viên năm nhất. Khi đó tôi đang ngồi trong văn phòng nghiên cứu sắp xếp thời khóa biểu cho năm học mới, có hai giảng viên nữ từ ngoài bước vào, các nàng nói chuyện ồn ào, thanh âm vang dội hấp dẫn sự chú ý của tôi. Tôi ngẩng đầu lên vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, có lẽ vừa đúng lúc hai người các nàng đang cần tìm một người để nói hết những kích động trong lòng, vì thế hai người các nàng cứ người này một tiếng người kia một tiếng miêu tả sinh động rõ ràng tình huống xảy ra.

Từ trong câu chuyện của các nàng, tôi đúc kết được một số nội dung chủ yếu, năm nay trong đám sinh viên năm nhất có một nữ sinh gọi là Vệ Lương, nàng đánh huấn luyện viên của mình, hơn nữa còn thành công đem vị huấn luyện viên kia đuổi đi.

Lúc đó phản ứng đầu tiên trong suy nghĩ của tôi là: Nữ sinh này nhất định rất cường tráng, nếu không thì sao có thể đánh bại một người đàn ông cao một mét tám còn luyện qua quyền cước quân đội nữa chứ. Nhưng khác với nhận định của bản thân, hai giảng viên nữ kia chỉ lắc đầu cười, lúc này tôi mới biết được, Vệ Lương là một nữ sinh cao gầy, khuôn mặt thanh tú, có thể nói là một cô gái xinh đẹp.

[Sau này bên nhau, tôi hỏi Nàng chuyện này. Nàng nhíu mày, vẻ mặt kinh bỉ: tên huấn luyện viên kia là muốn ăn đòn. Suốt ngày cứ nói chúng tôi không biết chịu khổ chưa bao giờ chịu khổ là vô dụng gì gì đó, tôi giận quá liền cãi lại hắn vài câu, ai ngờ hắn càng nói càng khó nghe, thật sự không thể lọt vô lỗ tai. Tôi giận quá nhịn không được liền đánh nhau với hắn, ai mà biết hắn yếu như vậy, mới đạp hai ba cái đã té rồi. Đánh người còn có lý do hợp tình hợp lý, trong những người tôi biết chỉ có một mình Vệ Lương là như thế].

Chuyện này dường như là một mồi lửa, từ đó những lời đồn về Vệ Lương càng lúc càng nhiều, sự tò mò của tôi đối với cô ấy cũng càng lúc càng lớn. Nhưng muốn gặp Nàng cũng không dễ, ít nhất trong toàn bộ sinh viên năm nhất, tôi chưa thể nào nhìn thấy bóng dáng của Nàng.

Kì nghỉ hè đến, đó cũng là bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của cả hai chúng tôi.

Nói thật cái ngày bị cướp túi xách tôi cũng không biết cô gái đẹp trai giúp tôi là Vệ Lương. Lúc đó cảm giác Nàng mang đến cho tôi chính là lạnh lùng, ừ rất lạnh lùng. Sau đó tôi hỏi Nàng, có phải bình thường Nàng thích giả bộ lạnh lùng để câu dẫn các cô gái khác hay không, Nàng nghiêm mặt nói với tôi: Tôi chỉ không quen cười với người lạ, lãng phí biểu cảm. Vệ Lương như vậy, tôi thật sự không biết nên nói gì.

Nếu như nói lần đầu gặp mặt chính là Thượng đế thử thách duyên phận của hai chúng tôi thì sự xung đột ở nhà hàng sau đó không thể nghi ngờ chính là lúc số mệnh của hai chúng tôi bắt đầu cột vào nhau.

Nàng bao che khuyết điểm, Nàng bảo hộ người mà Nàng để ý, không cho phép bất cứ người nào nói xấu họ dù chỉ là nửa câu, Nàng giống như một con sư tử bị chọc giận, chỉ cần một cử động nhỏ Nàng sẽ vươn móng vuốt nhảy vào ngươi ngay lập tức.

Lúc đó tôi có một cảm giác rất kỳ lạ. Ở trong trường nghe rất nhiều lời đồn đãi về Nàng, trong ấn tưởng của tôi Nàng chính là một người cực kì lạnh nhạt hơn nữa tính tình bốc đồng, nói không tốt nghe chính là một tiểu bá vương. Nhưng từ ngày đó về sau, tôi thấy đến là một Vệ Lương hoàn toàn khác. Tôi bỗng nhiên có chút hâm mộ cậu nhóc có mái tóc màu vàng kia, có thể có được một người như Nàng hết lòng che chở.

Sau đó Nàng nắm lấy cằm của tôi, mỉm cười nói một câu thay đổi vận mệnh của cả tôi và Nàng. " Từ hôm nay trở đi, An tiểu thư chính là bạn gái của Vệ Lương."

Trong nháy mắt, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi nghĩ chắc là Nàng đang nói giỡn, ai biết, Nàng giống như thật sự rất nghiêm túc. Ít nhất trong mắt của tôi, Nàng nói muốn theo đuổi tôi cũng không phải chỉ là lời nói mà thôi. Nàng lấy lòng Nhan Nhan, thành công đem nhóc con kia biến thành fan hâm mộ trung thành của Nàng; Nàng sợ độ cao, nhưng vì làm cho Nhan Nhan vui vẻ, Nàng đưa hai chúng tôi đi chơi công viên. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chút máu của Nàng, tôi có chút đau lòng, nhưng tôi vẫn không muốn thừa nhận với bản thân là tôi để ý Nàng.

Sau đó Nàng ở trong lớp của tôi đánh người. Từ lúc quen biết Vệ Lương tôi cảm thấy những lời đồn về Nàng trước đó thật sự rất buồn cười, bởi vì trước mặt tôi, Nàng vẫn luôn một bộ dáng ngoan ngoãn, ôn nhu, tỉ mỉ săn sóc. Thế nên ngay tại giây phút kia, tôi tức giận đến cực điểm. Nàng làm tôi rất thất vọng, càng sợ rằng Nàng sẽ vì vậy mà bị người khác chỉ trích. Tôi la Nàng, nhưng nhìn đến ánh mắt như một con thú nhỏ bị thương của Nàng, trái tim tôi đau đến không còn cảm giác.

[Sau tôi hỏi Liễu Ngạn lý do mà Nàng đánh người, khi biết rõ chân tướng mọi chuyện tôi thật hận không thể tự tát bản thân hai cái. Tôi hỏi Vệ Lương, "tại sao lúc đó em không giải thích mọi chuyện với chị?" Nàng hơi nhíu mày nói: "Giảng viên An, những chuyện nhảm nhí này tôi không hy vọng chị biết đến làm gì, để cho tôi xử lý là tốt rồi." Đó đó, mọi người xem, Nàng chính là một kẻ ngốc như vậy!!!]

Mà thời điểm chân chính làm cho tôi xác định tâm ý của bản thân với Nàng là lúc......Nàng rời đi cuộc sống của tôi. Khi đó bởi vì Nhan Nhan đột nhiên bị bệnh, tôi bỏ lỡ kỳ hạn mà Nàng đưa ra. Kỳ thật, cho dù Nhan Nhan không có bất ngờ bị bệnh, tôi cũng sẽ không đưa cho Nàng một câu trả lời thuyết phục được, tôi vẫn luôn là một kẻ yếu đuối..........

Ta vốn nghĩ rằng, sau khi Nàng ra đi, cuộc sống của tôi có thể khôi phục bình tĩnh như lúc Nàng chưa đến. Nhưng là mọi chuyện không nằm trong dự kiến của tôi, nó giống như càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, làm cho tôi không thể nào khống chế. Tôi nhớ Nàng, chưa bao giờ tôi nhớ một ai nhiều đến như vậy, từng ngày trôi qua cứ như dài đằng đằng hằng thế kỉ, nỗi tương tư dồn ép đến mức tôi không thể nào thở nổi.

Cho đến ngày kỷ niệm thành lập trường tôi nhìn thấy Nàng khiêu vũ cùng với một cô gái, đến lúc này tôi mới giật mình phát hiện thì ra bản thân tôi căn bản không thừa nhận nổi sự biến mất của Nàng. Nhìn Nàng tay trong tay thân mật với người khác, trái tim tôi như bị ai đó dùng dao đâm một nhát thật mạnh, đau đến không thể hô hấp đau đến mất cả hơi thở.

Vì thế tôi đi theo Nàng ra bờ sông, dáng vẻ hút thuốc đầy cô độc bất lực của Nàng làm cho tôi đau lòng. Tôi gọi tên Nàng, một lần lại một lần. Đôi mắt Nàng đỏ hoe ngân ngấn nước. Nàng nhảy dựng lên nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy về phía nhà Nàng, sau đó hung hăng hôn tôi. Tôi và Diệp Đình Tri cũng từng hôn nhau, nhưng cái cảm giác trái tim dường như không chịu khống chế sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực như thế này thì chưa từng có. Đôi môi mềm mại và khoang miệng tràn đầy mùi hương thơm ngát mê người của Nàng, làm cho tôi sa vào không thôi. Nàng nói, giảng viên An, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa.

Chúng tôi ở chung. Nhớ tới ngày đó, ký ức kia vẫn còn mới mẻ sự sợ hãi vẫn còn bồi hồi bên cạnh tôi. Người tôi yêu, đứa nhỏ kia, da thịt bong tróc, máu chảy không ngừng, làm cho trái tim tôi đau thắt, Nàng lại cứ như vậy nhẹ nhàng như không có bất cứ chuyện gì từng chút từng chút an ủi tôi, khuôn mặt tươi cười như bình thường. Nàng lúc nào cũng như vậy, chuyện gì cũng đều để ở trong lòng, chuyện gì cũng lấy tôi làm trọng.

Những ngày chúng tôi bên nhau, đó là những ngày tháng mà tôi vui vẻ nhất từ lúc chào đời tới bây giờ. Tôi thích nhìn Nàng mang tạp dề nấu cơm cho tôi ăn, tôi thích bộ dạng ủy khuất của Nàng khi cố ý để cho tôi ăn hiếp Nàng, còn có bộ dạng thành kính mà hôn tôi của Nàng. Tôi thích Nàng mỉm cười lộ ta cái răng khểnh đáng yêu, dịu dàng ôm tôi, mỗi buổi sáng Nàng hôn lên trán tôi nhìn tôi bằng cặp mắt thâm tình làm cho tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tên nhóc con đáng yêu lại dịu dàng kia, liền cứ như vậy từng chút từng chút một tiến vào trong lòng của tôi.

Nàng đưa tôi đi gặp ba ba của Nàng, Nàng giới thiệu với ông ấy tôi là bạn gái của Nàng. Sự dũng cảm, thẳng thắn thành khẩn của Nàng làm cho tôi mặc cảm. Tôi thường xuyên nghĩ, sau này đối mặt với cha mẹ dẫn đến tranh chấp, nếu không có Nàng ở bên cạnh tôi, liệu rằng tôi có được như Nàng dũng cảm mà kiên trì tới cùng hay không???

Tôi càng ngày càng ỷ lại vào Nàng, càng ngày càng không thể xa rời Nàng.

Ngày đó, Nàng bất ngờ làm sinh nhật cho tôi, đến bây giờ mỗi khi nghĩ đến, tôi vẫn cảm giác đó như là một giấc mộng. Nàng như thế nào có thể làm ra những chuyện làm cho tôi cảm động đến như vậy, rõ ràng tôi mới là người nên đứng ra gánh lấy mọi trách nhiệm nhưng cuối cùng tôi lại là người được Nàng che chở, được Nàng thương yêu.

Khoảnh khắc Nàng quỳ gối xuống trước mặt tôi, nói với tôi: "An Mân, gả cho tôi nha?" khi Nàng câu nói đó, trong lòng tôi suy nghĩ giờ phút này nếu như làm cho tôi chấm dứt sinh mệnh của bản thân, tôi cũng đổng ý không chút do dự nào.

Mà cái tên kia, nghe tôi nói "Chị nguyện ý." rồi thì mắt cũng đỏ hoe, thậm chí lúc Nàng đeo nhẫn vào tay tôi, Nàng khóc. Cái con người trước nay vẫn luôn kiên cường vẫn luôn dũng cảm lạnh nhạt đối nhân xử thế, cư nhiên giống như một đứa nhỏ vui quá đến nỗi khóc thành lời.

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, có những người họ sống cả đời, sống để thấy bản thân không hề có tiếc nuối nào về những ngày đã qua, sống để tận hưởng cuộc sống đầy hỉ nộ ai lạc của họ nhưng cũng có những người sống tới cuối cuộc đời chỉ là sống vì sống mà thôi.

Người sống trên đời muốn gặp gỡ được một cái thiệt tình yêu bản thân mà bản thân cũng yêu người nọ thật sự không dễ dàng gì. May mắn tôi gặp được Vệ Lương, từ nay về sau không còn gì để tiếc nuối.

"Ông xã, chị yêu em." Giống như câu nói của em, "Cả cuộc đời này, chỉ yêu duy nhất mình em, không bao giờ rời xa."

* Trương Ái Linh (chữ Hán giản thể: 张爱玲; chữ Hán phồn thể: 張愛玲; bính âm: Zhāng Ailíng, tên tiếng Anh: Eileen Chang) (30 tháng 9 năm 1920 – 8 tháng 9 năm 1995) là một nhà văn nữ của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc, Giới (Lust, Caution) và Tình yêu khuynh thành (Love in a Fallen City).