[Quyển 2] Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện - Nguyên Lão Tam Triều

Chương 45: Thí tốt



Tối hôm đó Tế Độ về phủ Định Viễn, đáng lẽ còn một ngày nữa chàng mới về nhưng chàng thu xếp công việc cho xong để được về kinh thành sớm hơn. Chàng nhớ Nữ Thần Y, nhớ nàng đến sắp phát ốm lên. Nàng thật tội nghiệp, nhan sắc, thân hình đều xinh đẹp, còn trẻ vậy mà đã phải trải qua ba chìm bảy nổi trên đuờng đời rồi.

Tế Độ vừa đặt chân qua cổng liền thấy Trương Dũng và Nhạc Thăng Long đang ngồi trong đại sảnh chờ chàng. Tế Độ lấy làm lạ khi hai người tướng của chàng tìm chàng trong lúc khuya khoắt thế này.

Trương Dũng và Nhạc Thăng Long thấy Tế Độ vào đại sảnh, bèn đứng dậy vòng hai tay qua khỏi đầu hướng về phía Tế Độ, cung kính cúi thưa:

-Tham kiến Định Viễn đại tướng quân!

Tế Độ cho hai người miễn lễ, mời hai người ngồi, chàng cũng ngồi vào bàn.

Nhạc Thăng Long và Trương Dũng nhìn nhau, người này thầm bảo người kia hãy mở lời trước. Cuối cùng, Trương Dũng quyết định chàng sẽ là người lên tiếng mang lại tin buồn cho Tế Độ, nhưng thay vì nói chuyện Khẩu Tâm, Trương Dũng lại nói chuyện Nữ Thần Y bị đưa vào cung.

Nhưng Trương Dũng không hiểu tin này đối với Tế Độ còn tệ hơn tin tức của bất kỳ người nào, nên Trương Dũng vừa nói xong, Tế Độ bật dậy khỏi ghế đi tới đi lui trong sảnh.

Quả thật tự đáy lòng Tế Độ có một tiếng nói không ngừng rống lên: “Nàng sẽ xảy ra chuyện!”

-Ta phải vào cung! - Tế Độ vừa đi vừa kêu lên - Ta phải ngay lập tức nhập cung diện kiến thái hoàng thái hậu, nàng ấy không khéo ăn nói sẽ đắc tội với Tô ma ma!

Trương Dũng đứng lên nói:

-Ngài không có thánh dụ của thái hoàng thái hậu truyền triệu vào hậu cung không thể tự tiện vào đó được.

Tế Độ vẫn không dừng chân, vẫn còn trong trạng thái kinh hoàng, thất sắc, ôm lấy đầu nói với giọng run rẩy:



-Ta biết, ta phải làm sao bây giờ?

Trương Dũng thấy thần sắc Tế Độ hết sức bất an, bước lại gần Tế Độ, nói:

-Tướng quân, ngài bình tĩnh lại, nàng ấy đã vào cung từ hôm qua và cũng đồng ý chữa bệnh cho hoàng thượng rồi.

Tế Độ đứng sững lại khi nghe Trương Dũng nói Hiếu Trang đã thành công thuyết phục được Nữ Thần Y chữa bệnh cho Khang Hi, việc mà trong những ngày qua chàng tìm đủ mọi cách cũng không lay chuyển được nàng.

Trương Dũng thấy Tế Độ bình tĩnh trở lại, cũng đứng lại và khe khẽ thở ra, tự khen mình khôn lanh, không nói ra việc Nữ Thần Y bị Tô ma ma dụng hình thê thảm ra làm sao. Bằng không, Trương Dũng liên tưởng đến chuyện sẽ xảy ra…. Trương Dũng khẽ rùng mình, chàng cũng nhớ lại lúc hai tên lính của Hiếu Trang đi tìm chàng đòi thủ cấp của Khẩu Tâm, bất đắc dĩ chàng phải làm theo chiếu chỉ mang đầu Khẩu Tâm vào cung Khôn Ninh cho Nữ Thần Y xem. Trương Dũng nhớ chàng thấy Nữ Thần Y rất cứng rắn, thân thể nàng dường như không còn biết đau đớn là gì nữa, mặc dù nàng bị thương khá nặng, xương thịt nhừ tử, toàn thân đẫm máu.

Trương Dũng nghĩ tới đây nghe Tế Độ thở một hơi dài thườn thượt. Trương Dũng trố mắt ngạc nhiên:

-Tướng quân, mạc tướng đã nói nàng ấy không hề gì sao ngài vẫn còn lo lắng không yên?

Tế Độ lại tiếp tục thở dài, đúng là chàng đang lo lắng đến độ không tìm được từ để nói, một hồi sau mới thiểu não lên tiếng:

-Ta sợ tam mệnh đại thần biết được nhược điểm của ta là nàng ấy sẽ ở trong cung tìm cách hãm hại nàng ấy, hoặc dùng nàng ấy uy hiếp ta.

Tế Độ nói rồi trong đầu chàng hình dung tới cảnh Nữ Thần Y từ đây về sau chỉ có một thân một mình trong cung, không ai bầu bạn, chăm sóc, bảo vệ, chàng vừa nghĩ tới là thấy đau đớn trong từng làn da thớ thịt. Tế Độ nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc không tìm được cách nào có thể đưa được nàng xuất cung bèn quay sang tự trách bản thân rằng đêm trước đã không nghe theo nàng cùng nàng bỏ lại tất cả những chuyện thị phi trong chốn quan trường, để ra đi tìm bầu trời riêng cho hai người. Bây giờ mọi chuyện đã trễ tràng, nếu có sức mạnh nào có thể khiến thời gian trôi ngược lại, chàng bằng lòng trả mọi giá để thời gian trôi ngược lại.

-Ta phải làm sao bây giờ?

Tế Độ thảng thốt kêu lên, mặt đầy vẻ nóng ruột và buồn rầu.

Trương Dũng nắm cánh tay Tế Độ, kéo Tế Độ lại đằng bàn, nói:



- Ngài đừng quá nóng ruột, ngồi xuống đã, ngài có nóng ruột cũng không làm được gì. Mạc tướng nghĩ chúng ta nên tin tưởng vào bản lĩnh của thái hoàng thái hậu, người sẽ có cách bảo vệ nàng ấy. Nàng ấy còn phải chữa bệnh và theo dõi bệnh tình của hoàng thượng, thái hoàng thái hậu sẽ không để nàng ấy xảy ra chuyện. Nàng ấy nhất định không sao.

Tế Độ gật gật đầu, chậm chạp ngồi trở vào ghế.

-Nàng ấy nhất định không sao.

Trương Dũng lặp lại một cách khẳng định, cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tế Độ. Nhưng vừa ngồi xuống rồi, trong đầu Trương Dũng cũng nghĩ đến việc Nữ Thần Y một thân một mình trong cung, một suy tư u uẩn hiện lên trong đầu Trương Dũng, những ngày tháng sắp tới nàng sẽ gặp những điều bất hạnh xảy ra, viễn cảnh tương lai u tối sẽ diễn ra trong suốt cuộc đời còn lại của nàng. Trương Dũng tự nhiên thấy thương nàng, thương cho định mệnh của nàng, ý nghĩ thương cảm chưa dứt khỏi trí tưởng chàng, chàng lại nghĩ đến Khẩu Tâm. Trương Dũng không biết có nên nói chuyện Khẩu Tâm với Tế Độ hay không? Nhưng chuyện này không thể nào giấu Tế Độ lâu dài được, Trương Dũng đành nhìn Tế Độ, nói ra sự việc...

Tế Độ nghe Trương Dũng nói xong ngồi chết sững trên ghế.

Trương Dũng nhìn nét mặt ngỡ ngàng của Tế Độ, ôm quyền nói:

- Xin tướng quân thứ lỗi, mạc tướng đã tận hết sức lực. Mạc tướng đã nói với thái hoàng thái hậu rằng, “không nói đến việc Khẩu Tâm có võ công cái thế và rất có tiếng tăm trong giới võ lâm, mà hắn đã từng là một đương gia của Thiên Địa Hội đi đầu phục triều Thanh, chỉ riêng việc này cũng đã đủ nâng cao sĩ khí trong quân đội Bát Kỳ chúng ta. Binh pháp có câu “quốc chi đại sự duy tự dữ nhung,” cho nên về mặt thần quyền tế tự, địa vị người này đối với quân đội Bát Kỳ nói riêng và triều đình nói chung hết sức quan trọng, là một sự cổ vũ rất lớn cho quân đội. Nuôi quân ngàn ngày chỉ cần dùng một lúc. Khẩu Tâm đã và đang huấn luyện một số tử sĩ tinh nhuệ, lại trực tiếp điều khiển họ. Những tử sĩ này chỉ cần một mệnh lệnh từ Khẩu Tâm là bọn người này đều sẵn sàng bán mạng cho triều đình,” nhưng tất cả những lời lẽ của mạc tướng thái hoàng thái hậu không để lọt vào tai.

Bấy giờ Nhạc Thăng Long mới lên tiếng, nhìn Tế Độ, nói:

- Mạc tướng cũng nhắc với thái hoàng thái hậu về việc quân đoàn chúng ta khi vượt đường xa đến Thiên Sơn, chỉ trong một thời gian ngắn Khẩu Tâm đã giúp chúng ta chuẩn bị đầy đủ lương thảo, hắn chịu đựng gian khổ, không lời oán thán, bận tới bận lui, từng việc từng việc phân rõ trước sau mà làm, công tích rành rành trước mắt. Trận chiến Tam Lộ Thiên Sơn diễn ra quân đội không có người nào quen thuộc với địa hình Thiên Sơn nên khi đó Khẩu Tâm lại được giao phó trọng trách bố trí quân đội, chỉnh đốn quân đội, lĩnh xuất Chính Bạch Kỳ ứng chiến, lúc lâm nguy đã lấy một mạng chống ngàn quân, anh hùng khí khái biết dường nào. Khi về kinh thành hắn lại nhận trọng trách chỉ huy quân bố phòng ở ngoài thành, giúp triều đình giải quyết chuyện Sa Sát Tử. Mạc tướng nói mãi những lời như vậy nhưng cuối cùng vẫn không thuyết phục được thái hoàng thái hậu, mạc tướng chỉ thấy gương mặt thái hoàng thái hậu phớt tỉnh, không chút mủi lòng trước lời lẽ của mạc tướng.

Nhạc Thăng Long dứt lời, nét mặt thiểu não, chàng khẽ lắc đầu. Sau đó, Nhạc Thăng Long ngẩng cổ lên nhìn trần nhà một chút rồi nhắm mắt lại nói trong hơi thở dài thườn thượt:

- Không ngờ tình thế quân đoàn chúng ta lại trở thành thế này, chúng ta liên tục mất đi ba người tướng có sức mạnh lẫy lừng như mãnh hổ, thật là ngoài sức tưởng tượng của mạc tướng. Quốc có quốc pháp, triều đình muốn xử tử một quan viên cũng cần phải đưa ra nguyên do. Nhưng thái hoàng thái hậu đang lo sốt vó bệnh tình của hoàng thượng đương kim nên nào có muốn nghe lời mạc tướng và Trương tướng quân khuyên nhủ. Nhưng nếu lúc đó ngài có mặt trong cung Khôn Ninh thì số mạng Khẩu Tâm có lẽ đã khác.

Câu nói cuối cùng của Nhạc Thăng Long khiến Tế Độ cảm thấy buồn cười, chàng nén tiếng cười chua chát, tiếp tục ngồi sững trên ghế. Thật sự từ giây phút chàng nghe Trương Dũng bảo Khẩu Tâm đã bị Hiếu Trang xử trảm chàng đã hiểu tại sao lần đi Thương Châu này Hiếu Trang một mực muốn chàng phải đích thân đi. Tế Độ nghĩ đến những toan tính của Hiếu Trang, bỗng dưng cảm thấy lạnh người, chàng ngồi trong sảnh thẫn thờ nhìn cảnh vật bên ngoài đang chìm dần vào bóng đêm.