(Quyển 2) Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 212: Đi, đi tìm cô ta chơi



Editor: Shmily

---------------------

"Cảm giác thế nào, phê không?" Hạ Thập Thất gác chân lên cái ghế bên cạnh, hất hất cằm nhìn Đường Đậu Đậu.

Đường Đậu Đậu gật gật đầu: "Ôm nam thần của mình thì khó chịu làm sao được."

Nói xong, cô nhóc lại thở dài: "Bất quá, Thất Dạ ca ca hình như thật sự chẳng có hứng thú gì với em. Em suýt nữa ngã dập mặt mà anh ấy cũng chẳng ôm eo em gì cả."

Hạ Thập Thất: "..."

Tạ Chỉ Hủy: "..."

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tạ Chỉ Hủy đi thẩm mỹ viện làm đẹp, Hạ Thập Thất cùng Đường Đậu Đậu tới sòng bạc tuần tra.

Ngây ngốc trôi qua một ngày.

Tối đến, Hạ Thập Thất mới nghe Đường Đậu Đậu nói tới chuyện ngày hôm qua đám người Trịnh Vũ tới tìm cô nhóc gây sự, vì thế liền lập tức gọi điện thoại cho Vu Mạnh.

"Tra cho chị hiện tại Trịnh Vũ đang ở đâu." Ngồi ở trên bàn cược, Hạ Thập Thất cong môi người nghiền ngẫm.

Cô bóc một gói thuốc lá mới, ngón tay thon dài thành thạo kẹp lên một điếu thuốc, cho vào trong miệng.

Động tác mị hoặc, động lòng người.

Có không ít đàn ông xung quanh đều bị cô làm cho kinh diễm.

Bọn họ từng gặp qua rất nhiều người hút thuốc, thế nhưng lại không có ai giống như Hạ Thập Thất, mỗi một động tác đều lộ ra vẻ dụ hoặc như thế.

Vu Mạnh đáp lời, sau đó lập tức gọi điện thoại cho đàn em, để bọn họ đi tra xét hành tung của Trịnh Vũ.

Hai mươi phút sau, đàn em gọi điện tới báo, Trịnh Vũ đang ở Đế Tước, địa bàn của Giang Chấn Thiên.

Kỳ thật bắt đầu từ đêm qua, Trịnh Vũ liền có chút lo sợ bất an. Cô ta rất sợ Hạ Thập Thất sẽ trả thù mình cho nên hiện tại liền mang theo một đám vệ sĩ đi bên người để bảo vệ an toàn.

Trừ bỏ thời điểm ra cửa ra thì cô vẫn luôn ở Đế Tước.

"Nhị tiểu thư, hiện tại Trịnh Vũ đang trốn ở chỗ của cha nuôi cô ta, từ tối hôm qua tới giờ đều chưa từng lộ mặt ra bên ngoài."

Vu Mạnh cũng có chút tức giận, lúc trước Trịnh Vũ dẫn người tới quán bida của bọn họ gây chuyện thì không nói, thế mà hiện tại lại còn dám xuống tay với cả tam tiểu thư.

Hạ Thập Thất vừa nghe, tươi cười nơi khóe miệng dần dần gia tăng.

"Đi, đi tìm cô ta chơi."

Hạ Thập Thất cầm lấy bao thuốc, nhảy từ trên bàn xuống.

"Em cũng muốn đi."

Đường Đậu Đậu nhanh chóng chạy theo, lại bị Hạ Thập Thất ngăn lại, cô duỗi tay vò vò đầu tóc Đường Đậu Đậu tới rối tinh rối mù: "Đi cái gì mà đi, mày ở lại trông quán đi."

"Không, em muốn theo chị đi đánh nhau."

"Chị không đi đánh nhau, chị mày là đi tìm Trịnh Vũ chơi đùa."

Cuối cùng, Đường Đậu Đậu vẫn không được đi theo, phải ở lại trông coi sòng bạc.

Tới bên ngoài Đế Tước, Hạ Thập Thất lại châm một điếu thuốc, cô hít sâu một ngụm, tức khắc liền cảm thấy thần thanh khí sảng.

"Nhị tiểu thư, chúng ta cứ thế mà vào sao? Có cần chuẩn bị gì không?" Vu Mạnh đứng bên cạnh không nhịn được liền hỏi.

"Đi, chị đưa mày đi mở mang kiến thức xem cái gì gọi là gϊếŧ người trong vô hình." Hạ Thập Thất vỗ vỗ bả vai của Vu Mạnh.

Vào bên trong Đế Tước, Hạ Thập Thất hấp dẫn không ít tầm mắt của mọi người. Dáng người quyến rũ, bộ dáng hư hư ảo ảo trong làn khói thuốc, đây đối với nam nhân mà nói chính là sự dụ hoặc trí mạng.

Có người thậm chí còn dùng ánh mắt trần trụi đánh giá Hạ Thập Thất từ trên xuống dưới, Hạ Thập Thất cũng không tức giận, khóe miệng vẫn cười cười như cũ.

Cô cũng không quá kiêu ngạo, bởi dù gì thì đây cũng là địa bàn của kẻ địch. Đi vào chưa tới hai phút, cô đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Cô tới đây để gây chuyện, nếu như bị người khác theo dõi rồi báo lại cho Trịnh Vũ, sau đó lại phải đi chơi trò trốn tìm với cô ta thì thật sự rất phiền phức.

Hạ Thập Thất tìm một nơi có tầm nhìn tương đối tốt, lại không dễ dàng bị người khác chú ý tới ngồi xuống.

Theo phương hướng mà Vu Mạnh chỉ, Hạ Thập Thất thấy được một thân ảnh nóng bỏng, mê người.