(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Chương 315: Những năm tôi làm đại lão kia(6)



"Cô... "

Tại sao lại tới nhanh hơn cả bọn họ?

Chiếc xe không gian màu đen đứng ở đằng sau đống rác, Linh Quỳnh chậm chạp đi từ trên xuống.

Đống sắt vụn ngổn ngang dưới chân khiến cô có cảm giác mình đang bước đi trên thảm đỏ.

Thanh tỷ và ba người đàn ông kia đang vây quanh xe không gian.

"Thanh tỷ, xe này mở không được... "

Cần phải có quyền hạn mới có thể mở xe không gian ra.


"Bây giờ mấy người nói cho tôi biết Vườn Địa Đàng là cái gì rồi tôi sẽ đưa chìa khóa cho mấy người."

Thanh tỷ đột nhiên quay đầu lại.

Trong tay Linh Quỳnh có một cái nút bấm, cô ấn xuống một cái, có âm thanh.

Mọi người nhìn lên phía trên, thấy một người đang bị treo lơ lửng giữa không trung.

Linh Quỳnh: "Tôi giúp các người lấy được quyền hạn của chiếc xe kia, không cần khách sáo."

"... "

Thanh tỷ hít sâu một hơi: "Tại sao cô muốn biết chuyện này?"

"Chỉ là có chút tò mò thôi." Linh Quỳnh nói: "Các người cứ yên tâm, tôi không thuộc bất kỳ một tổ chức nào."

Hắc Quỳ chỉ là trên danh nghĩa, cũng không được tính là tổ chức của cô.

"Thanh tỷ.. "

Linh Quỳnh: "Thời gian của các người không còn nhiều đâu, nếu như xe không gian vượt qua thời gian nhất định, nó sẽ tự khởi động chế độ tuần tra lái trở về, khi đã kích hoạt chế độ này thì trừ khi nó nổ thành tro, bằng không thì không một ai ở nơi này có quyền khiến nó dừng lại.


Thanh tỷ: "... "

Lúc trước đã đồng ý với Linh Quỳnh, Thanh tỷ hít một hơi thật sâu.

"Vườn Địa Đàng... Là một tinh cầu." Bọn họ đều là những người trốn ra từ hành tinh đó.

"Tại sao các người lại trốn ra?"

"Chúng tôi đều là vật thí nghiệm." Đáy mắt Thanh tỷ dâng lên một tia thù hận: "Vật thí nghiệm của Vườn Địa Đàng. Nếu như không trốn, chỉ có một con đường chết!"

"Thí nghiệm gì?"

"Cô vừa nhìn thấy tôi sử dụng rồi."

"Là cái đó?"

"Đúng vậy, năng lực của mỗi người đều khác nhau, bọn họ gọi những người như vậy là Siêu Năng Giả."

Linh Quỳnh cười một tiếng.

Thanh tỷ nhìn cô, không hiểu cô cười cái gì.

Linh Quỳnh không giải thích, ấn công tắc, người kia rơi chầm chậm xuống.

"Cô.. "

"Tôi phải đi rồi, chúc các người may mắn." Linh Quỳnh vung vung tay đi ra ngoài.

Thanh tỷ và đồng bạn nhìn nhau vài lần, cô ấy không hỏi chuyện khác nữa?


Ở bên ngoài bãi rác đột nhiên xuất hiện một chiếc xe huyền phù màu xám, mấy người Thanh tỷ hơi hồi hộp một chút, thân thể căng cứng.

Chiếc xe bay kia mở ra, một đứa bé nhảy từ trên xuống.

Đứa bé kia đón cô gái đi vào, nhỏ giọng nói cái gì đó, cô gái gật đầu bước lên xe huyền phù với đứa bé kia.

Xe huyền phù biến mất giống như chưa từng xuất hiện.

Bỏ lại bầu không khí kì dị.

Cuối cùng vẫn là Thanh tỷ lên tiếng đánh vỡ sự trầm mặc trước: "Cứu Lương Kiêu ra trước đi."

Mọi người phục hồi tinh thần lại, bọn họ đã quên việc này, nếu như anh Kiêu không ở bên trong, vậy...

Xe không gian mở ra, bên trong có ba cái lồng sắt.

Một cái trống không, hai cái còn lại đang nhốt người ở bên trong.

"Lương Kiêu!" Thanh tỷ nhìn thấy người ở trong cái lồng giam cuối cùng, lập tức chạy tới cứu Lương Kiêu ra.
"Anh Kiêu, anh Kiêu, anh không sao chứ?"

Âm thanh của Lương Kiêu rất yếu ớt: "Tại sao... Tại sao các cậu lại ở chỗ này?"

Thanh tỷ: "Nói ra rất dài dòng, nơi này không an toàn, chúng ta rời đi trước."

Một người khác cũng được cứu ra, mấy người nhanh chóng rời khỏi bãi rác.

Sau khi bọn họ rời đi không lâu, xe của cục thanh tra dừng lại, bao vây nơi này.

...

Thanh tỷ tìm một nơi an toàn, bố trí ổn thỏa cho Lương Kiêu và một đồng bạn khác.

Chờ khi xử lý tốt vết thương của bọn họ xong mới nói về quá trình cứu người.

"Bây giờ cũng chỉ còn mấy người chúng ta... "

Những người có thể trốn ra được cùng bọn họ đa số đều đã bị bắt lại.

"Tại sao bọn họ lại tìm được chúng ta?" Bọn họ đã chú ý che giấu hành tung như vậy, nhưng những người kia lại vẫn âm hồn bất tán.

"Có phải... Có kẻ phản bội hay không?"
"Cho dù lần đầu tiên có người phản bội, nhưng sau đó chúng ta đã thay đổi vị trí, không thể còn tìm được chúng ta?"

Có kẻ phản bội hay không rất khó nói. Mọi người đều là anh em sống chết có nhau, bây giờ nghi ngờ ai cũng không đúng.

"Các cậu nói đã gặp qua một cô gái rất kỳ lạ?"

"Đúng vậy."

"Mấy người cho cô ấy biết chuyện về Vườn Địa Đàng rồi à?" Việc này không phải là không thể nói, mà là sợ nếu như bọn họ nói ra sẽ bị tìm thấy.

"... Giao dịch của chúng ta chính là cô ấy cứu anh ra, sau đó chúng ta nói cho cô ấy biết chuyện về Vườn Địa Đàng."

"Sau đó thì sao?"

"Cô ấy đi rồi."

"Cô ấy không nói gì sao?"

Thanh tỷ lắc đầu cười một chút.

Tiếng cười kia rất nhẹ nhàng, Thanh tỷ cũng không biết đó là cảm xúc gì.

Thanh tỷ lại nói: "Hơn nữa cô ấy không có chút bất ngờ nào khi nhìn thấy năng lực của chúng ta."
Tuy rằng bây giờ đã là thời đại tinh tế.

Nhưng thứ mọi người dựa vào là khoa học kĩ thuật, mà không phải bản thân con người...

Sức mạnh có thể hoàn toàn lật đổ khoa học kĩ thuật như vậy, mà cô ấy không hiếu kỳ chút nào.

Lương Kiêu: "Có phải cô ấy biết cái gì không?"

Thanh tỷ: "Không rõ, nhưng tôi cảm thấy hình như cô ấy biết cái gì đó... "

Lương Kiêu: "Có thể tìm lại cô ấy lần nữa không?"

Thanh tỷ lắc đầu.

Bọn họ chỉ là người qua đường, bèo nước gặp nhau là cô ấy chủ động ném ra cành ô liu.

Bọn họ không quen biết cô ấy, cũng không biết cô ấy là ai, một khu phố ở nơi này cũng vô cùng lớn, tìm không được.

...

Thanh tỷ không nghĩ tới lần gặp mặt tiếp theo với Linh Quỳnh sẽ tới nhanh như vậy.

Hoàn cảnh còn có chút xấu hổ...

Bọn họ vừa chạy ra khỏi một nơi, đang trốn tránh cảnh vệ tuần tra.
Sau đó thì va phải Linh Quỳnh đang lén lén lút lút, không biết đang mua bán cái gì.

"Không phải cô nói nơi này rất an toàn à?" Người giao dịch cùng cô lớn tiếng mắng: "Lão tử tin cô mới là lạ."

Linh Quỳnh: "Chạy!"

Linh Quỳnh và người kia cùng bỏ chạy.

Đám người Thanh tỷ ngây người vài giây mới nhanh chóng đuổi theo sau.

Hình như Linh Quỳnh rất quen thuộc nơi này, rất nhanh đã cắt đuôi được cảnh vệ ở đằng sau.

"Đệt!" Tiểu Quyển Mao xác định không có ai đuổi theo mới táo bạo dùng cánh tay cứng như thép của hắn ta gõ vào tường: "Lão tử cũng không muốn bị tóm, mau trả tiền đây."

"Nợ."

"......" Lại không có tiền!! Lại không có tiền!!!

Tiểu Quyển Mao sắp bị tức chết rồi, hắn ném một cái túi và một tờ giấy cho cô: "Đây là chút hàng cuối cùng tôi bất chấp nguy hiểm bị tóm mới lấy được đấy. Còn có địa chỉ của mấy nguồn cung cấp, cô cũng đừng ôm hi vọng quá lớn, chắc là không còn đâu."
Tiểu Quyển Mao không hiểu: "Thuốc có tác dụng giống Miracle không ít, hiệu quả cũng không tệ, tại sao cô cứ phải khăng khăng là cái này?"

"Đoán xem."

"... " Hắn đoán cái búa!

Đám người Thanh tỷ đuổi theo tới đúng lúc nhìn thấy Tiểu Quyển Mao tức giận tới giơ chân rời đi.

Linh Quỳnh đang nhìn một tờ giấy trắng.

Thời đại bây giờ chẳng còn ai dùng cái loại giấy tờ này nữa.

Ngược lại nếu muốn an toàn, thì giấy là một lựa chọn sáng suốt.

Linh Quỳnh cất tờ giấy đi nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Là đám người lần trước, thiếu một người.

Và có thêm một gương mặt mới.

Đó là một người đàn ông, nhìn qua khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, ngũ quan tuấn lãng, biểu tình rất nghiêm túc, nhìn có chút dọa người

Linh Quỳnh kéo mũ lên đi về phía bóng tối.

"Đợi chút." Thanh tỷ gọi cô lại.
Linh Quỳnh quay người, mũi chân đạp vào một viên đá: "Có việc?"

"Chúng tôi..." Thanh tỷ nói: "Chuyện lần trước chúng tôi còn chưa cảm ơn cô."

Mũi chân Linh Quỳnh dụi xuống đất, tùy ý nói: "Không phải là giao dịch sao? Có gì mà cảm ơn."