(Quyển 1) Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 171: Chị sẽ rong huyết!



Editor: Shmily

--------------------

Hạ Thập Thất: "..."

Rất nhanh, bên ngoài liền không có động tĩnh gì nữa.

Hạ Thập Thất tiếp tục tắm rửa, sau khi xả sạch toàn bộ sữa tắm trên người xong mới phát hiện trong phòng tắm không có khăn tắm.

Bởi vì cái biệt thự này bình thường cũng không có ai ở, hơn nữa cô lại chọn gian phòng dành cho khách cho nên cũng không có mấy đồ vật linh tinh như khăn lông cũng là điều bình thường.

Hết cách, cô đành phải mở cửa phòng tắm, ló đầu ra bên ngoài.

Vốn dĩ cứ tưởng là Tịch Đình Ngự đã đi rồi, ai ngờ hắn vẫn còn đứng dựa ở trên cửa không đi, lại còn rất có hứng thú nhìn gương mặt nhỏ của cô bị khói hun cho đỏ ửng.

"Sao anh còn ở đây?"

Hạ Thập Thất cau mày, theo bản năng khép cửa lại một chút.

"Đây là nhà tôi, tôi ở chỗ nào còn cần em cho phép sao, hửm?" Môi hắn khẽ nhếch, cười như không cười, mang đến cho người khác một loại cảm giác ngả ngớn lại tà mị.

Hạ Thập Thất: "..."

"Ở trước mặt cái người đàn ông này, cô tựa hồ đều bị áp chế mọi lúc mọi nơi, thậm chí là không tìm được nổi một lời để phản bác hắn.

"Không đi ra? Vậy tôi vào." Tịch Đình Ngự nói xong liền duỗi tay nắm lấy tay nắm cửa, làm bộ muốn đẩy vào.

"Nếu như anh muốn bị chảy máu mũi thì cứ việc đi vào." Hạ Thập Thất nhẹ buông tay, thật đúng là lùi về sau hai bước.

"Làm tôi chảy máu mũi? Không biết em có năng lực đó hay không?"

"Cho nên anh đang nghi ngờ dáng người của tôi không đủ nóng bỏng?" Hạ Thập Thất cười, "Đại thúc, anh là cảm thấy ngực tôi không đủ to, eo không đủ nhỏ hay là chân không đủ dài vậy hả?"

Giữa hai người chỉ cách một cái cánh cửa, mà hiện tại, Tịch Đình Ngự chỉ thoáng đẩy cửa một chút là Hạ Thập Thất sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn.

Nhưng mà hắn lại không có động tác gì.

Bất động thanh sắc nhìn nữ nhân trước mặt, "Hạ Thập Thất, em có biết bây giờ người chịu thiệt chỉ có em thôi không?"

"Biết chứ, nhưng là tôi cũng không tính toán đi ra ngoài đó."

Phanh~ một tiếng, cửa phòng lại một lần nữa bị cô đóng lại, sau đó khóa trái.

"A." Tịch Đình Ngự khẽ cười: "Thú vị, tôi muốn thử nhìn xem đêm nay em có thể trốn ở trong đó được bao lâu."

Kết quả là, hắn đã quá coi thường Hạ Thập Thất rồi.

Đem quần áo sạch mặc vào, Hạ Thập Thất trực tiếp ngồi bên cạnh bậc thang cạnh bồn tắm, lấy điện thoại ra chơi WeChat.

Vừa vào WeChat đã nhận được tin nhắn bằng giọng nói của Đường Đậu Đậu gửi tới.

Cô click mở.

"Thập Thất Thập Thất, em xong rồi, em bị bắt ở lại chép phạt rồi. Buổi chiều làm bài thi em ngồi vẽ tranh trên mặt giấy kiểm tra, kết quả là bị chủ nhiệm lớp lôi lên phòng hiệu trưởng. Sau đó... hiệu trưởng bắt em chép lại 100 lần bài thi mới cho em về nhà."

Nghe thấy giọng nói oán giận của Đường Đậu Đậu, Hạ Thập Thất nhịn không được cười ra tiếng, sau đó gửi lại cho cô nàng một tin nhắn thoại.

"Loại học sinh không chịu quản thúc như mày thì nên trị như vậy mới có hiệu quả. Hơn nữa, cái phong cách làm việc của trường mày vốn dĩ là như vậy. Người ta một tháng nghỉ học có một lần, mày một ngày trốn học 30 lần. Chơi cho lắm vào, sớm hay muộn rồi cũng phải trả đủ mà thôi."

Giọng nói gửi qua không tới một phút đã được đáp lại.

Đầu tiên là mấy cái sticker tức giận, sau đó là mấy cái gif hình bom nổ, sau đó mới tới tin nhắn thoại.

Đường Đậu Đậu: "Chúc chị đêm nay lăn giường với anh rể tương lai sẽ bị "bà dì" tới hỏi thăm!"

Hạ Thập Thất: "Chị mày thích chiến đấu trong biển máu."

Đường Đậu Đậu: "Chị sẽ rong huyết!"

Hạ Thập Thất: "Vậy thì càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ."

Đường Đậu Đậu: "Sẽ không đạt tới cao trào!"

Hạ Thập Thất: "Mày có tin lần sau chị sờ ngực mày không?"

Đường Đậu Đậu: "Lưu.manh!"

Cuối cùng, Đường Đậu Đậu gửi mấy cái icon phát điên tới, kết thúc cuộc đối thoại không mấy thoải mái này.