Quý Tộc

Chương 81: Bồng chát chát bồng chát chát



Dưới sự kiên trì của Beauxbatons điệu nhảy mở màn được xác định là điệu Viennesse Waltz*.

Trên thực tế đây đúng là một lựa chọn sáng suốt. Viennesse Waltz còn được gọi là Valse, động tác của Viennesse Waltz tương đối ít hơn so với những điệu nhảy Waltz thông thường, kỹ xảo cũng ít hơn rất nhiều, cân nhắc việc có rất nhiều học sinh đến từ gia đình Muggle cũng như những gia đình phù thủy không phải là quý tộc trước giờ chưa từng tiếp xúc với khiêu vũ xã giao chính quy, điệu Viennesse Waltz rất hợp để các học sinh trẻ tuổi có thể nắm giữ.

"—— tao nhã, nhẹ nhàng, nhiệt tình cùng nhanh nhẹn." Đây là lời đánh giá từ hiệu trưởng Maxime của trường pháp thuật Beauxbatons đối với điệu Viennesse Waltz.

............ Nhưng bất luận như thế nào ——

Lại một lần chân trái chuyển sang trái lại vấp trúng chân phải, Scorpio buồn bực nghĩ, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không nên để giáo sư McGonnagal đến dạy bọn cậu cách khiêu vũ. Điệu Valse du dương bây giờ nghe giống như là ma âm đâm chọc vào lỗ tai, buồn bực liếc mắt sang phía Krum và Fluer, Scorpio phát hiện hai người này căn bản không cần tham dự buổi học vũ đạo chuyên biệt này —— bởi vì cả hai người họ có thể ứng phó rất tốt.

Các dũng sĩ tập trung lại một chỗ để luyện tập, bước nhảy nam nữ thì tách ra dạy, mọi người không thể không tập trung những cái bàn trong phòng học dồn lại một chỗ để luyện tập, lúc này ác mộng mới thực sự bắt đầu.

"Nhớ kỹ nhịp bước của các trò, phải nắm giữ thật tốt tiết tấu cơ bản —— bồng, chát, chát, bồng, chát, chát." Giáo sư McGonnagal mặt mày nghiêm túc đứng trên bục giảng, dùng ngữ điệu y chang như đang giám sát bọn họ đem mai rùa biến thành cúc áo. Phía dưới bắt đầu rì rầm có tiếng cười trộm, Scorpio cuối cùng được an ủi một chút, như thế tốt hơn nhiều, ít nhất không phải chỉ có mình cậu cảm thấy nó buồn cười.

"Trời đất ơi, nếu tôi đây có thể liên tục xoay trái 180° ba lần rồi không hề gì xoay phải 180° ba lần, chết tiệt, tôi còn phải đọc sách làm gì chứ?" Sau một hồi choáng đầu hoa mắt, Scorpio oán giận nói, "Có thiên phú tốt như thế, mắc mớ gì tôi không đi ghi danh thi phi công thẳng luôn cho khỏe chứ?"

"Bởi vì tuyển chọn phi công có thể kì thị đến mức cuống rốn từ lúc ra đời của cậu thắt thành nơ bướm hoặc nơ thủy thủ đấy." Làm một người bạn nhảy, chịu đựng đủ tra tấn Harry mặt không đổi sắc nói, cậu thật sự chịu đủ việc bị Scorpio điên cuồng giẫm chân —— cho dù cậu còn có kiên nhẫn, cái chân này cũng không chịu nổi, "Tôi hiện tại bắt đầu hoài nghi, cậu chắc mình không nhận chỉ thị của Malfoy đến giẫm tôi thành người què đấy chứ."

Scorpio ngừng lại, khoanh tay mắt lạnh nhìn động tác vụng về bước sang trái tám nhịp của Harry, sau đó cong khóe môi cười lạnh: "Không cần tôi phải đến đâu, hiện tại anh đã là rồi đấy."

Harry không để ý tới cậu, tức tối đổi lại cái chân sai, tiếp tục chuyển sang động tác xoay ngược kim đồng hồ tại chỗ, Scorpio nói xong một câu vẫn thấy không hài lòng, lại tiếp tục: "Còn nữa, tôi phải nhắc nhở anh, ngài cứu thế chủ ạ, là chính anh lắc mông sung sướng chạy tới bàn Slytherin mời tôi đấy."

"Tôi không có lắc mông sung sướng."

Scorpio hướng chàng trai Gryffindor đang thần tình đầy căm phẫn giả cười: "Đừng mẫn cảm như thế chứ, tôi chỉ là cảm thấy cần một cái từ để hình dung thôi."

"Hermione luôn chẳng hay biết gì, câu ấy vẫn luôn nghĩ cậu là một cậu bé hồn nhiên đáng yêu thiện lương." Harry than thở, "Cậu ấy đề nghị tôi nên đến mời cậu —— cho dù tôi kiên trì nhiều ngày là cậu với Malfoy mới là một đôi trời sinh."

"Thôi đi, Hermione thật đáng thương, chị ấy cũng chẳng phải mẹ anh, anh đâu nhất thiết phải nghe lời chỉ."

"Tốt lắm, cậu thành công chọc giận tôi rồi đấy." Harry dưới chân sững lại, mặt cậu ta trầm xuống, con ngươi xanh biếc trở nên tối đi, "Tôi đúng là một cô nhi."

Scorpio ngẩn người, buông lỏng tay ra để cánh tay tự nhiên rũ xuống, sau đó nhìn lên cũng giơ ra hai tay: "Được rồi, tôi xin lỗi vì ví dụ không thỏa đáng của mình."

Cậu khựng lại, sau đó lại không vui mà hừ một tiếng, bồi thêm, "Ít nhất hiện tại anh không phải là cô nhi, không thấy giáo sư Black đang nhiệt tình nhìn anh kia à." Harry hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên Sirius không biết đã vào phòng học từ khi nào, bây giờ chú đang đứng bên giáo sư McGonnagal mặt mày khó chịu...đần đần nhìn cậu cùng Scorpio, Harry cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn, cậu nhoẻn miệng cười với cha đỡ đầu của mình. Bên tai là tiếng hừ lạnh rõ ràng lần hai của Scorpio.

Còn có tiếng giáo sư McGonnagal rít gào ——

"Chú ý dưới chân trò! Trò Potter! Trò đang nhảy Viennesse Waltz thành điệu Pasodoble** đấy!"

Học sinh xung quanh dừng hẳn việc luyện nhịp bước, xoay qua đánh giá vị dũng sĩ mặt mũi sung huyết của họ, mọi người thiện ý cười rộ lên.

... Lại một ngày trôi qua, ngoại trừ giờ lên lớp bình thường thì tất cả thời gian nghỉ ngơi hình như đều bị lấy để tập khiêu vũ cả —— kỳ quái là chẳng hề có ai oán giận việc này, thậm chí là Gryffindor, bình thường bọn họ là kẻ bắt đầu oán giận đầu tiên, mà lúc này đây, dễ thấy là ai nấy đều xác định chú tâm tuyệt đối để không bị mất mặt trước mặt bạn nhảy của mình.

Hơn nữa, Scorpio không cho là bản thân có dũng khí để làm chim đầu đàn, vì thế, cậu nén giận. Cùng lúc đó, cậu còn phải tiếp nhận tái độ lạnh nhạt đến từ Draco —— một thiếu gia quý tộc quái gở, không ai biết rốt cuộc ảnh đang nghĩ cái quái gì. Sau khi Scorpio làm cho tay mình thành nửa tàn phế, anh thậm chí còn săn sóc tách hộ con cá tuyết đặt trước mặt Scorpio trong lúc cậu còn đang dùng tay trái vụng về loay hoay với bộ đồ ăn,—— nhờ thế, Scorpio chỉ cần dùng dĩa ăn cũng có thể hoàn thành bữa tối.

Chỉ là Draco không chịu nói chuyện với cậu, một chữ cũng không.

Cả ngày bày ra cái mặt lãnh diễm cao quý chớ quấy rầy.

"Cổ của ảnh ngưỡng lên trời nhiều như vậy, bộ không biết mệt hay sao?" Lại một lần sau khi bữa tối kết thúc, Scorpio nhìn bóng dáng rời đi không chút lưu luyến của Draco mà oán giận với Zabini.

Zabini chậc lưỡi lắc đầu: "Thực tế thì mười lăm năm qua Draco đều làm như vậy, anh chỉ có thể nói, cậu đã muốn thành thói quen."

Nói thế chẳng nhẽ để ảnh nói chuyện đàng hoàng với mình là sẽ giảm sự cao quý chắc? Scorpio buồn bực nghĩ, sau chậm chạp nói: "Em chịu đủ cách dạy nhảy của giáo sư McGonnagal rồi, cũng chịu hết nổi việc ngày nào cũng tranh cãi với Potter —— Pansy, hiện tại em đổi ý muốn đi ôm đùi Draco có thể bị ảnh một cước đá bay không?"

"Sẽ không." Pansy ngọt ngào nói, "Cậu ấy còn không nỡ ấy chứ, bé con à."

Scorpio khóe miệng run rẩy, tay cũng run lên luôn, dĩa ăn rơi vào đĩa phát ra rất tiếng "keng" nho nhỏ.

"Nói thật, anh cũng cảm thấy hai người nên làm hòa, gần đây không khí trên bàn thật không tốt chút nào." Zabini ôn hòa nhắc nhở.

"Nói như vậy, Blaise, anh cũng nghĩ em nên giải thích đúng không?" Scorpio có chút khẩn trương mà ngồi ngay ngắn lại, "Chính là em không biết nên nói như thế nào hết —— nói đúng ra thì, em không cảm thấy mình sai gì cả."

"Không cần phải giải thích, bé con, đây quả thật không phải là em sai." Pansy hừ một tiếng, thoáng liếc Astoria một cái, người sau ngồi ở vị trí của mình cách đó không xa, tao nhã dùng một chiếc thìa bạc đem kem lạnh đưa vào trong miệng giống như hoàn toàn chẳng hề hay biết.

Scorpio không chú ý tới Pansy khác thường, cậu nhìn chằm chằm bữa tối còn chưa ăn xong trước mặt, cười khan: "Không phải lỗi của em, vậy chẳng lẽ là Draco sai? Chị xem cái điệu bộ của anh ấy đó, đó giống thái độ muốn chuẩn bị xin lỗi sao?"

"Cỡ một trăm năm nữa thì có thể đó." Nott chưa bao giờ tham gia vào đối thoại bỗng nhiên xen mồm, Scorpio nhún vai bĩu môi, tỏ vẻ vô hạn đồng ý lời cậu chàng nói.

Mà Pansy có vẻ hoàn toàn không cho là đúng, cô nàng buông thìa điểm tâm ngọt, thuận miệng lên tiếng: "Chị cho rằng đều là Potter sai."

Zabini nói: "Anh đồng ý quan điểm của Pansy."

Nott: "Hoàn toàn đồng ý."

Goyle: "Đây mới là sự thật. Potter không nên đến mời em —— đồ cóc muốn ăn thịt thiên nga! —— Crabbe, đưa dùm tớ cái pudding bên kia bàn, cám ơn."

"........." Scorpio nghĩ nghĩ, chung quy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng mà nghĩ nửa ngày vẫn không ra, cậu cũng chỉ đành gật đầu, "Tuy rằng không biết Potter sai ở đâu —— được rồi Goyle, đừng nhìn em như vậy, em mới không phải là thiên nga.... Tóm lại em sẽ cùng Draco nói chuyện..."Cậu dừng một chút, cuối cùng ngập ngừng đứng dậy, "Mọi người, nếu không thấy em trên bàn ăn sáng mai, nhớ phải tìm em ở khắp mọi ngõ nghách trong phòng sinh hoạt chung —— kể cả trong bồn cầu nhé."

Nói xong, cậu cất bước đi, lấy bộ dáng bi tráng đuổi theo hướng Draco rời đi tiếp bước rồi khỏi lễ đường —— về phần vụ dạy khiêu vũ sau bữa tối vẫn là bỏ quách nó đi, cậu hiện tại còn đang mắc đi lấy lòng một người ít nhất khi cảnh đẹp ý vui có thể kiêm luôn giáo sư bồi dưỡng... Đương nhiên, không phải là cậu có bất luận cái gì ý kiến gì đối với giáo sư McGonnagal, tuyệt đối không.

...

Bữa tối còn chưa chấm dứt, mọi người phần lớn còn ở lại thư viện hoặc là trong lễ đường. Cho nên khi Scorpio tiến vào phòng sinh hoạt chung, bên trong chỉ có một mình Draco. Người sau đang ngã người ngồi vì vị trí gần lò sưởi nhất —— đây là chỗ anh thích nhất, cơ thể Draco khỏe mạnh, nhưng so với người bình thường mà nói, anh vẫn thập phần úy hàn.

Bạch kim quý tộc tập trung tinh thần lật một quyển sách cũ có bìa đỏ, ánh lửa chiếu rọi trên nửa bên mặt của anh, dưới bóng đổ chập chờn khiến cho ngũ quan của anh càng trở nên lập thể —— cho dù đồng dạng là một nam sinh, Scorpio thỉnh thoảng cũng cảm thấy Draco thật sự rất anh tuấn... Tuy rằng dưới đại đa số tình huống Pansy kiên trì cho rằng Draco "xinh đẹp".

Scorpio vui vẻ lết lết qua.

Ở bên người Draco an tĩnh ngồi được một lúc, Scorpio bắt đầu đứng ngồi không yên mà nhích nhích mông. Cần nói rõ chính là, muốn thuyết phục nhóm nhóc con quý tộc tụ tập ngồi lên nó, sô pha Slytherin phải mang ý nghĩ "cực kì mềm mại" như mặt chữ, lúc Scorpio bất an nhích tới nhích lui, toàn bộ sô pha cũng bắt đầu chẳng còn yên tĩnh.

Có một khoảnh khắc, Scorpio nhìn thấy động tác lật giở của Draco dừng một chút, nhưng là lập tức làm cậu thất vọng cái tờ kia cuối cùng vẫn lật mình qua.

Scorpio làm mặt quỷ, bất an nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là bảy giờ —— sau bảy giờ, phòng sinh hoạt sẽ đầy tiếng người... Được rồi, đó là phòng sinh hoạt của Gryffindor, nhưng là ít nhất nóng chật đến bất an vẫn có khả năng. Vì thế hắng giọng một cái, Scorpio xích sát lại một tí, ướm hỏi: "Draco?"

Cánh tay bên rìa sách tay khựng lại, vương tử Slytherin lười biếng nâng mi quét mắt nhìn cậu một cái.

"Ừm..." Scorpio vắt hết óc, cuối cùng nghẹn ra một câu, "Tay em đau."

Nói xong, cậu lập tức muốn quất chết chính mình.

Tay đau! Não mi rút gân à!

Thế nhưng ngoài dự liệu, lời này hiệu quả lại rất tốt, vương tử điện hạ cư nhiên thật sự thu lại lực chú ý đang đặt trên sách, anh hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng khẩn trương đang nhìn lại trước mặt, rất muốn nói cho cậu nhóc biết ánh lửa lò sưởi âm tường hắt ra đem vẻ khẩn trương trên mặt cậu phóng đại đến cả lỗ chân lông cũng không tha, thế nhưng cuối cùng, Draco chỉ thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Đi tìm bà Pomfrey."

"Bà Pomfrey khẳng định đang ăn tối, quấy rầy bữa tối của người khác là không lễ phép hơn nữa đó cũng là hành vi không đúng." Scorpio nói nhanh.

"......" Draco trầm mặc một lát, cuối cùng hít một hơi khép lại sách, dưới ánh nhìn nóng cháy chăm chú của Scorpio từ trên ghế sa lông đứng lên đi đến bên tủ trữ đồ, không bao lâu anh lại trở về bên người Scorpio, đầu ngón tay tái nhợt nắm một mẩu hoa khô màu đỏ sậm đã được phơi kĩ, có lẽ đây là long trảo căn tu đắt đỏ cần đến ba trăm Galleon trong truyền thuyết, Draco đem ba trăm Galleon đưa đến Scorpio bên miệng, nói, "Há mồm."

_________

Dạo này hong biết mấy bạn có đu Boylove Thái Lẻn ko nhma tui đu nhiệt tình vl í, vừa chạy deadline vừa ham hố xem Kinnporsche (btw tui còn muốn dịch truyện cơ nhma sợ cái sự sượng trân của mình quá UwU)