Quỷ Hồn Xin Hãy Buông Tha

Chương 73: Bạch Nguyệt sơn trang 4



Bóng dáng hai người lăn lộn đập thẳng vào mắt nhưng Mặc Thanh không có cách nào né tránh, chỉ biết đứng đó trân trân nhìn hai kẻ kia quấn lấy nhau, tiếng ái muội nức nở truyền đến làm cả gương mặt y cũng đỏ ửng. Bỗng trước mắt bị một bàn tay che khuất tầm nhìn, Mặc Thanh đang định hét lên, bên tai nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc.

“Là ta...” Dư Phong trấn an, sau đó nhỏ giọng nói: “Mặc Thanh đừng nhìn, bẩn mắt lắm.”

Hơi thở của Dư Phong hơi gấp gáp như là vừa mới chạy đến, hắn cẩn thận che kín mắt Mặc Thanh. Bỗng chốc cảm giác khó chịu trước kia dần tan biến, nghe thấy giọng nói của hắn lại an tâm đến lạ.

Nhưng mắt có bị che kín đi nữa thì những âm thanh điên loạn kia vẫn không ngừng rót vào tai, lúc nãy vì quá tức giận nên không để ý, hiện tại lại càng rõ ràng.

Nhìn thấy vành tai người trước mặt đỏ ửng lên, Dư Phong hốt hoảng, dùng tay kia bịt chặt lấy tai y nhưng bịt thế nào cũng thấy không ổn, hắn dứt khoát kéo lấy Mặc Thanh vội vàng nói: “Chúng ta ra khỏi đây trước.”

Mặc Thanh ngoan ngoãn để hắn kéo đi, vì hơi gấp gáp nên y loạng choạng đá phải vật gì dưới chân tạo nên một tiếng động lớn. Dư Phong dừng bước, nhìn khung cảnh dần dần vỡ nát, thay vào đó là bộ dạng hoang tàn như lúc mới đến. Hai kẻ đang trầm luân kia từ lúc nào cũng biến thành một thây ma ghê rợn, nhìn chằm chằm về hướng này.

“Chạy mau!” Hắn dứt khoát cầm lấy tay Mặc Thanh chạy thẳng về phía trước, y cái gì cũng không kịp nhìn theo phản xạ chạy theo.

Họ chạy được một đoạn xa, Mặc Thanh cơ hồ không theo kịp bước chân của hắn ngã xuống dưới đất, cũng may Dư Phong nhanh tay đỡ lại. Mặc Thanh lau mồ hôi trên mặt khổ sở nói:

“Từ từ… cho ta thở một lúc đã!”

Dư Phong nhìn thoáng qua phía sau, không thấy ai đuổi theo nên cũng không vội thúc giục y chạy tiếp. Ngồi được một lúc Mặc Thanh mới xoa xoa ngực hỏi Dư Phong chuyện vừa mới xảy ra, sắc mặt hắn từ đầu tới cuối đều không được tốt cho lắm, giải thích qua một lượt.

“Sơn trang này như là đã bày trước một trận pháp, sau khi bị tách ra ta chạm mặt rất nhiều thứ cản đường, phải mất tận hai ngày mới xử lý được chúng rồi mới đi tìm ngươi. Cũng không biết Doãn Tình và Lâm Du Nhiên bị lạc đến đâu rồi.”

“Ngươi vừa nói là chúng ta đã ở đây hai ngày?”

Mặc Thanh hốt hoảng hỏi ngược lại, y nhớ rõ ràng sau khi bị tách ra lập tức dẫn đến căn phòng đó, khoảng thời gian cùng lắm là hai canh giờ, tại sao Dư Phong lại nói là đã hai ngày trôi qua?

Dư Phong vừa định trả lời đột nhiên ánh mắt lạnh đi nhìn chằm chằm về phía góc tường. Mặc Thanh cũng cảm thấy sau gáy mình lạnh ngắt vội vàng quay đầu lại, vừa lúc chạm mặt với một khuôn mặt vặn vẹo cách đó không xa.



Gương mặt xấu xí đã bị phân hủy gần một nửa, nhưng vì mới gặp trước đó nên Mặc Thanh vẫn nhận ra, đây chính là Dương Vân vừa chạm mặt.

Nhớ lại những chuyện tận mắt chứng kiến, y không khỏi nhíu mày cảm thấy ghê tởm.

Quỷ cũng được phân chia thành rất nhiều loại, như là người chết đói sẽ hóa thành quỷ đói, quỷ mê hoặc tâm trí người khác gọi là Mị quỷ, kẻ khi còn sống hoang dâm vô độ khi chết đi sẽ trở thành Diễm quỷ. Mà Dương Vân này chính là một trong những số đó.

Dư Phong cẩn thận đẩy Mặc Thanh ra đằng sau. Diễm quỷ không lợi hại cho lắm, nó chủ yếu dùng nhan sắc của mình đi dụ dỗ những kẻ háo sắc. Quả nhiên Dương Vân nhìn thấy Dư Phong một tầng sát khí, liền thay đổi bộ dạng trở thành một thân đầy mị hoặc, nhìn Dư Phong mời gọi:

“Đã rất lâu rồi mới có người bước chân lên đảo này… công tử có muốn vui vẻ cùng ta một chút không?”

Diễm quỷ có khả năng dụ người rất lớn, mười kẻ thì có đến chín bị sắc đẹp của nó mê hoặc, nhưng đáng tiếc Dư Phong thuộc số ít còn lại.

Kẻ này khiến Mặc Thanh chứng kiến thứ không nên thấy, nhớ đến điều này sắc mặt hắn kém đi thấy rõ. Hắn nâng kiếm lên, dùng máu bôi lên lưỡi kiếm chém một đường thẳng mặt Diễm quỷ.

Gương mặt xinh đẹp bỗng chốc bị hủy hoại, Dương Vân hốt hoảng, ngay tức khắc ánh mắt đỏ rực. Gã điên loạn hét lên làm gạch ngói trên trần nhà đổ ầm xuống, ánh trăng lập tức chiếu vào soi sáng khung cảnh mờ nhạt.

Mặc Thanh rúc người vào góc tường nửa câu cũng không dám lên tiếng, mặc dù lo lắng nhưng y tin vào khả năng của Dư Phong, quả nhiên hắn không hề làm y thất vọng.

Qua nửa canh giờ giằng co, Dư Phong dùng một nhát kiếm đâm thẳng vào lồng ngực Dương Vân làm gã vặn vẹo gục xuống đất, thân ảnh tan biến tạo thành một làn khói mờ nhạt. Nhưng tiêu diệt được Diễm quỷ cũng không làm Dư Phong vui vẻ một chút nào, hắn nhíu mày nhìn làn khói màu vàng đang không ngừng quấn lấy, khoảng cách quá gần, Dư Phong không kịp tránh nên một hơi nuốt trọn.

Bàn tay Dư Phong run lên, ngay cả kiếm cũng rơi xuống dưới đất.

“Dư Phong!” Mặc Thanh hốt hoảng, y vội chạy đến nhưng lại bị Dư Phong ngăn lại.

“Ngươi đứng yên đó đừng đến gần đây!”

Dư Phong mồ hôi nhễ nhại ngã xuống dưới đất, Diễm quỷ không phải hắn chưa từng gặp, chỉ là gặp quá ít nên hắn đã quên mất một điều. Diễm quỷ sống gần trăm năm trước khi chết có thể tạo ra Mị hương, mà Mị hương này khiến người thần trí điên loạn, nếu không làm chuyện đó sẽ khó chịu sống không bằng chết.

Nói thẳng ra thứ này không khác gì xuân dược chỉ là độc tính nặng hơn.



Nhìn thấy Dư Phong khó chịu như vậy Mặc Thanh nào chịu đứng yên, y cuống cuồng đỡ hắn lên không ngừng lo lắng hỏi:

“Ngươi làm sao vậy, có phải lúc nãy trúng phải thi độc rồi không?”

Dư Phong cắn chặt môi không thể trả lời, dù là trong đêm tối nhưng cũng mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của hắn nổi lên từng gân máu, Mặc Thanh ở sát như vậy càng làm cơn nóng trong người hắn như thiêu đốt. Dư Phong cố dùng một chút lý trí còn sót lại đẩy ngã Mặc Thanh sang một bên quát lên:

“Ngươi tránh xa ra, đừng có động vào ta!”

Hắn đẩy mạnh làm Mặc Thanh ngã đau điếng, bàn tay bị gỗ đâm vào làm y không khỏi hít lấy một hơi. Nhưng y cũng không còn tâm trạng quan tâm, vội vàng ngồi dậy tiến lại gần Dư Phong rưng rưng nói:

“Ngươi làm sao vậy Dư Phong, nói cho ta biết đi đừng làm ta sợ…”

Dư Phong cấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu, dù không muốn một chút nào nhưng hắn vẫn phải lạnh lùng quát lên.

“Ngươi cút đi cho ta! Dù sống hay chết thì có liên quan gì đến ngươi, mau cút đi!”

Mặc Thanh là người hắn thích, nhưng hơn nữa là người hắn muốn trân trọng mà bảo vệ, nâng niu trong lòng bàn tay. Ngày trước hắn vừa chạm đến một chút y đã giận thành như vậy, nếu làm chuyện quá đáng hơn chỉ sợ cả đời này…

Dù trong người đang bị Mị hương khống chế gần như mất hết tâm trí nhưng Dư Phong vẫn kiên cường khắc chế bản thân.

Không được chạm vào người Mặc Thanh, không được động vào y!

“Được… Nếu ngươi không cần thì ta mặc xác ngươi!” Giọng nói còn xen lẫn vài phần nghẹn ngào, Mặc Thanh tức giận bỏ lại Dư Phong chạy nhanh ra ngoài.

Nghe thấy tiếng bước chân dần đi xa Dư Phong mới âm thầm thở nhẹ ra một hơi, nhưng ngay sau đó lại bị dục vọng dày vò đến phát điên. Hắn lấy tay lần vào trong lớp y phục cầm lấy phân thân đã phản ứng từ lúc nãy bắt đầu vuốt ve, lửa nóng trong lòng không những không giảm còn càng ngày càng mạnh hơn. Dư Phong không khống chế nổi nhanh dần động tác, đầu óc mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt một người, miệng cũng khẽ rên rỉ thành tiếng.

“Mặc Thanh… Thanh Thanh…”