Quy Hồn Tục

CHƯƠNG 88



Khôi Tử Tuyển tức giận trừng mắt nhìn Du Thanh Vi một hồi lâu mới nghiến răng nghiến nói: "Làm sao mà tôi tin cô được cơ chứ!" Ả giận dữ đứng dậy, đang muốn rời đi thì nghe Du Thanh Vi nói: "Trong vòng ba tháng tới, tôi sẽ rửa sạch phố Thanh Liễu."

Du Thanh Vi giương mắt nhìn Khôi Tử Tuyển, nói tiếp: "Phố Thanh Liễu là địa giới thuộc về nhà tôi trên danh nghĩa, nhưng từ khi nhà tôi xảy ra chuyện, phố Thanh Liễu trên thực tế đã thuộc về Bạch Thái Hoán, Tiền Tuyền là người của lão ta. Tôi có thể đảm bảo nội trong ba tháng đem phố Thanh Liễu rửa sạch sẽ, sau đó giao cho ba chị em Kim Sa giúp cô xử lý. Bất quá, vì tránh cho tương lai xảy ra xung đột, hai bên các cô vẫn nên định ra một bản hiệp ước đi."

Khôi Tử Tuyển nhìn chằm chằm Du Thanh Vi, đánh giá nàng nửa ngày rồi mới lên tiếng: "Cô sẽ không lại lừa tôi đi?" Ả ngồi xuống đối diện Du Thanh Vi, nói: "Cô dễ dàng cắt ra một con phố chia cho tôi như vậy, làm tôi thấy thật bất an, cô rốt cuộc đang mưu đồ cái gì hả?"

Du Thanh Vi cười khẽ một tiếng, đáp: "Tôi đã nói rất rõ ràng, cũng rất có thành ý. Nhưng thật ra thành ý từ phía các người, tôi chưa hề thấy được."

Khôi Tử Tuyển hừ cười một tiếng, nói: "Tôi cũng chưa thấy được thành ý của cô nha."

Du Thanh Vi nhàn nhạt liếc nhìn Khôi Tử Tuyển, bưng lên chén trà chậm rãi uống.

Khôi Tử Tuyển nhạy bén cảm giác được trên người Du Thanh Vi phát ra khí lạnh.

Hạ Nhan Hi rất là ngạc nhiên ngồi ở giữa đánh giá một người một yêu kia, không rõ ràng lắm rốt cuộc trong hồ lô của các nàng bán thuốc gì.

Khôi Tử Tuyển minh bạch, Du Thanh Vi muốn mượn sức Hiệp Hội Yêu Linh để đối phó với Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng. Nhưng ả ta cảm thấy Du Thanh Vi không thể cấp cho đám người các ả nhiều như Bạch Thái Hoán và Lý Thái Hưng. Huống hồ, ngược dòng thời gian nói về mấy thập niên trước, nếu không có Du Đạo Pháp thì đã không có Hiệp Hội Dân Gian Tông Giáo, Du Đạo Pháp cũng cầm đầu Hiệp Hội chèn ép Hiệp Hội Yêu Linh mấy chục năm, hiện tại các ả không hạ tử thủ chơi chết Du Thanh Vi chỉ là do không dám chọc tới Đại Quỷ Yêu Lộ Vô Quy kia mà thôi.

Hai người mắt lạnh nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Khôi Tử Tuyển cái gì cũng chưa nói, đứng dậy đi mất.

Hạ Nhan Hi như có điều suy tư mà, về phía Du Thanh Vi, nói: "Nếu Hiệp Hội Yêu Linh chiếm phố Thanh Liễu, về sau bọn họ sẽ hoạt động ở dương gian còn thuận lợi hơn, chiếm tiện nghi còn tốt hơn cả ở Quỷ Thị. Rốt cuộc Quỷ Thị chỉ là nơi giáp ranh giới với dương gian, nhưng phố Thanh Liễu lại thật sự là địa giới của dương gian. Dùng âm linh quỷ vật làm ngoại viện, để cho chúng nó tiến vào địa giới dương gian hoạt động, em coi chừng bản thân làm cho nhiều người tức giận đó."

Du Thanh Vi nói: "Phố Thanh Liễu kia dù có cho hay không cho Khôi Tử Tuyển bọn họ thì bọn họ vẫn sẽ hoạt động ở địa giới dương gian, Hiệp Hội cũng chẳng có một chút biện pháp nào với bọn họ a. Nhà của tôi đã bị gặm đến chỉ còn chút tàn cốt bột phấn, cho dù tôi không hề làm nhiều người tức giận, cho dù tôi không làm bất kì một hành động nào hết, cái tôi thấy được, nhận được chỉ là nhà mình còn dư lại một chút tàn cốt bột phấn mà thôi." Nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Nhan Hi, nói: "Chia cắt sản nghiệp nhà tôi không phải là đám người Khôi Tử Tuyển kia, mà là Hiệp Hội. Diệt mãn môn cả nhà tôi, không phải đám người Khôi Tử Tuyển kia, mà là Lý Thái Hưng, Lý Thu cấu kết với Thường Tam gây ra."

Hạ Nhan Hi mím môi, nói: "Nếu em muốn xuất thủ, tính thêm tôi một tay."

Du Thanh Vi có chút ngoài ý muốn. Nàng hỏi: "Tôi là không còn đường sống mới muốn liều chết tìm một đường sinh cơ, nhưng còn chị, không có ai đuổi tận giết tuyệt chị đi?"

Hạ Nhan Hi ý vị thâm trường nói một câu: "Tình huống của tôi cũng không tốt hơn em bao nhiêu đâu." Ông nội nàng sống cả đời chưa hề làm ra chuyện gì thực có lỗi với người khác, đến khi già rồi lại thân bại danh liệt tới nỗi chỉ có thể tự sát kết thúc tất cả. Bọn Hạ Nguyên Trọng kia hiển nhiên là đáng giận, nhưng bọn hắn làm sao mà không phải bị người tính kế lợi dụng, cuối cùng mới phải rơi vào kết cục kia, còn liên lụy đến ông nội nàng. Nếu không có Du Thanh Vi cứu nàng thì cả nhà nàng cũng đã bị diệt môn rồi.

Du Thanh Vi nhìn Hạ Nhan Hi, ở trong mắt nàng ấy nhìn thấy sự bi thương quen thuộc. Nàng nhớ tới những chuyện mà Hạ Nhan hi đã trải qua, thầm than một tiếng, tự giễu cười cười, nói: "Hai chúng ta có thể coi như là đôi chị em cùng nhau vượt khó."

Một lúc sau Du Thanh Vi mới tiếp tục lên tiếng: "Tôi không cùng chị khách khí đâu, tới thời điểm nhất định sẽ để chị xuất lực."

Hạ Nhan Hi gật đầu. Nàng nói: "Được rồi, đồ vật cũng đã đưa đến, tôi về đây."

Sau khi tiễn Hạ Nhan Hi về, Du Thanh Vi liền gọi điện thoại kêu Đường Viễn quay về nhà, cẩn thận tra hỏi tình huống của Tiền Tuyền.

Đường Viễn nói: "Dưới danh nghĩa của Tiền Tuyền là tập đoàn Tiền thị, còn có khách sạn, quán bar, công ty cho vay tiền, cũng có chân bên mua bán bất động sản. Khôi Tử Tuyển mua một cái quán bar ở phố Thanh Liễu, trùng hợp cách quán bar của Tiền Tuyền không xa, quán bar này lúc trước bị thủ hạ của Tiền Tuyền chèn ép đến nỗi không buôn bán gì được, chủ của nó không muốn sang nhượng cho Tiền Tuyền nên mới bán cho Khôi Tử Tuyển."

Du Thanh Vi nhẹ nhàng gật đầu, nàng hỏi: "Thực lực của Tiền Tuyền như thế nào?"

Đường Viễn đáp: "Hắn mở Sở sự vụ Tiền thị có không ít nhân thủ tốt, có điều phần lớn đều làm việc hành chính. Bản thân hắn bản lĩnh cũng không yếu, mạnh hơn so với tôi. Vũ khí hắn sử dụng là dao găm, xuất dao cực nhanh, am hiểu thuật độn thổ, bản lĩnh hắn học đều từ kỳ môn độn giáp mà ra. Lúc trẻ hắn đi trộm mộ, sau đó mới đi theo ông nội của em học làm kinh doanh mua bán. Bên người của hắn có bốn tên phụ tá đắc lực tên là A Đạo, Hắc Sơn, Hà Thắng Lợi và Lý Vấn, bốn tên này đều là người có bản lĩnh, giúp hắn xử lý tất cả sản nghiệp." Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Tiền Tuyền còn có một đứa con trai tên là Tiền Mân, biệt hiệu Mân công tử, tên này được cha hắn thân truyền cho một thân bản lĩnh, lại học được một ít từ bốn tên phụ tá kia, có thể xem như là một cái cao thủ trong đám người trẻ tuổi."

Du Thanh Vi hơi có chút trầm ngâm, nói: "Chín giờ tối nay hành động, tôi muốn biết rõ hành tung của Tiền Tuyền, Tiền Mân, A Đạo, Hắc Sơn, Hà Thắng Lợi và Lý Vấn."

Đường Viễn suy nghĩ một chút, đáp: "Được, có cần tôi an bài nhân thủ không?"

Du Thanh Vi lắc đầu: "Không cần."

Đường Viễn gật đầu, ứng thanh nói: "Được rồi, vậy tôi trước đi chuẩn bị."

Du Thanh Vi hô thanh: "Anh Đường", nàng nói: "Về sau có chuyện gì khó giải quyết thì cứ nói sớm cho tôi biết, không cần để bản thân chịu áp lực lớn như vậy." Nàng cười nói: "Tốt xấu gì tôi cũng đã hai mươi mấy tuổi, có thể chèo chống được rất nhiều việc."

Đường Viễn cười cười, đáp ứng.

Du Thanh Vi gọi điện thoại cho ba chị em Kim Sa, kêu các nàng buổi tối về nhà ăn cơm. Sau đó nàng đi an bài Đại Bạch, Hỏa Vũ, Tiểu Phi, Sơn Tiêu để chúng nó bảo vệ tốt nhà cửa, sau đó cầm lấy linh y mà Hạ Nhan Y đưa tới đi xuống tầng hầm, đốt linh y cho mười sáu tên tiểu quỷ không biết đã trần như nhộng chạy bao nhiêu cái thập niên kia.

Nàng đi đến tầng hầm mới phát hiện nơi này cũng không có biến thành cái nhà trẻ như trong tưởng tượng. Đồ dùng lúc trước bị đám sơn tinh tiểu quỷ phá hư đã được dọn hết ra ngoài, khiến cho tầng hầm nhìn vô cùng trống trải.

Tầng hầm nhiều ra thêm một cái bàn thờ lớn.

Vách tường phía bên trên bàn thờ treo bốn tấm Quỷ Đế bài vị, phân biệt thờ phụng bốn phương Quỷ Đế.

Phía dưới bốn bài vị của bốn phương Quỷ Đế là mười sáu tấm quỷ bài được xếp ngay ngắn, bên cạnh còn có lư hương, giá cắm nến và đồ cúng.

Một góc khác cũng có một cái bàn thờ. Trên bàn thờ này đặt một cái lư hương tám góc cao khoảng một thước*, nhang thơm được cắm trong lư hương đang tỏa khói bao phủ lấy đồ vật được một tấm vải đỏ che phủ. Du Thanh Vi nhìn thấy lư hương kia liền biết đây là bút tích của Lộ Vô Quy. Này là dùng để huân kim bạc tiền, nhưng nàng không nghĩ tới là Lộ Vô Quy cư nhiên huân một loạt a.

*1 thước = 33cm hoặc 0,3m

Du Thanh Vi từ trong túi xách lấy ra linh y, bỏ vào chậu than rồi châm lửa.

Chậu than vừa châm lửa, mười sáu cái quỷ bài đặt trước Quỷ Đế bài vị đột nhiên bay ra mấy đạo tàn ảnh, sau đó hóa thành từng con tiểu quỷ đứng trước chậu than, một đám phát ra âm thanh "chi chi chi chi" giống như chuột kêu, ồn ào đến nỗi làm cho đầu óc của Du Thanh Vi vừa choáng vừa đau. Nàng vội vàng la to: "Im ngay, không được lên tiếng nữa, đốt xong mỗi đứa sẽ được một bộ."

Đám sơn tinh tiểu quỷ không lên tiếng nữa, chúng nó chắp tay khom lưng hành lễ với Du Thanh Vi.

Tuy nói chúng nó trở thành quỷ đã lâu, nhưng vì sống ở hoang sơn dã lĩnh khuyết thiếu nhang đèn cung phụng, nên khi hóa thành tiểu quỷ liền dần mất đi hình người, cả người bị quỷ lân bao phủ, miệng đầy răng nhọn xấu xí. Bất quá hình thể của chúng thoạt nhìn như trẻ con, đứa lớn nhất cũng không hơn trẻ ba tuổi, hành động lại đáng yêu làm người thấy vui vẻ nên nhìn cũng không hung ác cho lắm.

Đợi đến khi mười sáu cái linh y thiêu xong, lửa cũng tắt hẳn.

Đám sơn tinh tiểu quỷ ngay lập tức nhào lên, mấy kiện linh y sau khi bị đốt thành tro bắt đầu bay lên rồi rơi xuống trên người đám tiểu quỷ. Đám sơn tinh tiểu quỷ hóa thành sương mù quỷ bao bọc lấy tàn tro của linh y, sau khi biến trở về nguyên hình thì trên người chúng đã mặc một cái yếm đỏ xinh đẹp. Yếm đỏ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt của nhang đèn, che đi quỷ tướng của đám tiểu quỷ, hiển lộ bộ dáng lúc còn sống của chúng.

Một đám trẻ nhỏ vui mừng vừa nhảy vừa la trong tầng hầm, đứa lớn nhất còn nhào lộn mấy vòng, chốc lát sau chúng nó nắm lấy tay nhau tạo thành một cái vòng tròn, nhảy múa hân hoan.

Du Thanh Vi nhìn chúng nó nắm tay nhau nhảy múa thành vòng tròn, cảm thấy tóc gáy trên đầu dựng hết cả lên, vội vàng bỏ chạy lấy người.

Ăn xong cơm chiều, Du Thanh Vi kêu ba chị em Kim Sa ra ngoài tìm một chỗ chờ nàng. Còn nàng thì đợi đến tám giờ mới trở về phòng, đem đồ vật của mình và Lộ Vô Quy nhét chung vào một cái balo rồi giao cho Lộ Vô Quy. Nàng thay một bộ Đường trang* nhẹ nhàng thoải mái, để cho Lộ Vô Quy mang lên balo, còn mình thì cầm lấy quạt khoan thai đi xuống lầu, nói với Tả Nhàn đang cầm kéo cắt hoa tỉa cành: "Mẹ, con đi gặp bạn nha."

*Du Thanh Vi thường hay mặc trang phục cách tân thời Đường, các bạn có thể lên hỏi chị Gồ để dễ tưởng tượng hơn nha.

Tả Nhàn thấy Du Thanh Vi ăn mặc chỉnh tề, trên cổ và tay đều đeo trang sức, nghĩ rằng nàng muốn hẹn bạn bè đi tụ hội gì đó, nên chỉ dặn dò: "Đi đi, đi sớm về sớm, uống rượu ít thôi."

Du Thanh Vi "dạ" một tiếng, dắt Lộ Vô Quy đi đến gara. Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua chiếc Bentley màu đen mới mua, trong lòng một trận cảm thán. Nàng nhìn chiếc xe này liền gạt bỏ hi vọng đối với gu thẩm mỹ về xe của mẹ mình, tim gan phèo phổi đều muốn thắt lại. Đúng, xe này không xấu, phù hợp với yêu cầu không thèm xe quá xấu của nàng. Nhưng xe gì mà đen thùi lùi, lại già dặn như vậy, nhìn kiểu gì cũng không thấy liên quan đến cá tính của nàng. Bỏ mấy triệu tệ mua chiếc xe này, Du Thanh Vi thật sự không còn hơi sức để lèm bèm với Tả Nhàn nữa.

Sau khi nhìn thấy chiếc xe này, nàng quyết đoán từ nay đổi xe với mẹ.

Du Thanh Vi lái xe ra khỏi sân, Lộ Vô Quy mở balo lấy ra một cái bao lớn có vẽ bùa tụ âm ở trên. Cô vừa mở cái bao kia ra, mười sáu khối quỷ bài liền bay lên nhảy nhót khắp xe, giống như chưa từng được ngồi xe bao giờ.

Du Thanh Vi lái xe qua hai con phố, hội họp với Đường Viễn và ba chị em Kim Sa rồi bắt đầu chạy theo sau xe của Đường Viễn.

Lái xe hơn nửa tiếng, Du Thanh Vi theo sau xe của Đường Viễn chạy tới đầu phố Thanh Liễu rồi dừng lại.

Hai tên đàn ông từ trong phố lặng lẽ đi ra, cung kính gọi: "Đường gia."

Du Thanh Vi quét mắt nhìn Tiểu Đường, tâm nói: "Anh Đường bây giờ từ chữ "anh" thăng cấp thành chữ "gia" rồi nha."

Đường Viễn hỏi: "Đã chuẩn bị tốt hết chưa?"

Hai người kia đáp: "Đều đã chuẩn bị tốt."

Đường Viễn lấy ra mấy lá bùa đưa cho hai người kia, nói: "Chút nữa đến cửa sau tiếp ứng, sau khi đưa người lên xe thì lái xe đến đường Thành Hoàng, tới chỗ giao lộ lấy hai lá bùa này dán lên kính chắn gió. Còn hai lá bùa này thì dán lên trên người."

Hai người kia đồng thanh đáp: "Dạ rõ."

Đường Viễn vỗ vỗ bả vai bọn hắn, lúc này mới quay trở lại xe, lái xe đến trước quán bar lớn nhất trên phố Thanh Liễu. Sau khi xuống xe, anh nói với Du Thanh Vi: "Gần đây đám người Khôi Tử Tuyển náo loạn con phố này tưng bừng, hai cha con Tiền Tuyền tự mình đến đây trấn thủ, tất cả thủ hạ của hắn cũng ở đây."