Quy Hồn Tục

CHƯƠNG 35



Lộ Vô Quy không thèm để ý Khôi Tử Tuyển đang trốn trong bóng tối. Cô đem balo của những tên thần nỏ thủ bị mình đánh chết gỡ xuống, đem từng cái thi thể ném vào trong sông Âm.

Sắc mặt của Yến Nguyệt Bạch xanh trắng đan xen, cả người đều run rẩy, nàng khẽ gọi một tiếng: "Tiểu Lộ đại sư---" giọng nói ngắt ngang, nàng thấy Lộ Vô Quy quay đầu lại nhìn mình, ánh mắt kia phá lệ thê lương, làm cho nàng không chút nghi ngờ rằng nếu bản thân còn nói thêm một lời liền sẽ rơi vào đồng dạng kết cục.

Du Thanh Vi nhìn thấy pháp y của Lộ Vô Quy hỏng rồi. Nàng yên lặng đi đến nhặt balo bị rơi trên đất của Lộ Vô Quy, chuẩn bị đem pháp y mới lấy ra cho Lộ Vô Quy thay. Nhưng khi nàng nhìn thấy cái balo kia liền ngây ngẩn cả người, vành mắt đỏ lên.

Khi thần nỏ thủ của Yến gia động thủ, balo được Lộ Vô Quy đeo trên lưng, giờ phút này, mặt ngoài của balo bị mũi tên găm đầy như tổ ong vò vẽ, vị trí tương ứng với ngực bị bắn trúng nhiều nhất, mũi tên rậm rạp găm thành một đống, mấy mũi tên này đều cắm vào hơn nửa cái balo, chỉ dư lại phần đuôi lộ ra bên ngoài. Bình giữ nhiệt đựng máu gà pha nước bùa đều bị bắn thủng, chảy đầy balo tràn ra cả mặt đất.

Nàng mở balo kiểm tra đồ vật bên trong.

Máu gà trống pha nước bùa thấm đầy balo, thịt khô bên trong cũng bị đâm thủng, túi gói bị thủng khiến cho máu gà trống pha nước bùa thấm cả vào thịt khô. Bùa Lộ Vô Quy đem theo cơ hồ đều bị thấm ướt, mực bùa lem luốc, những chồng bùa dùng để bảo mệnh bây giờ chỉ còn là giấy lộn.

Túi gói bị đâm thủng, bùa phong ấn cũng bị phá, ở bên trong đường Âm, đồ ăn như vậy cơ hồ không thể dùng được nữa.

Du Thanh Vi đem đồ vật trong balo dọn ra hết, hơn năm mươi kí vật tư Lộ Vô Quy mang theo đều bị hủy hoại, ngay cả tiền đồng Lộ Vô Quy cất ở sâu bên trong cũng bị tên bắn trúng, chuông Chiêu Hồn bị một mũi tên cắm sâu, vết rạn từ chỗ bị bắn trúng lan ra, nàng quơ quơ thử, chuông Chiêu Hồn đã không vang nữa. Hai mắt Du Thanh Vi đỏ lên, nàng hừ cười một tiếng: "Pháp khí được truyền mấy trăm năm, giờ bị hủy hoại thành như vậy."

Trần Vũ nhìn chồng lá bùa thật dày cỡ ba bốn trăm tấm bị biến thành giấy lộn kia, khóe miệng giật giật.

Mạc Phương vỗ vỗ lưng Yến Nguyệt Bạch, nói: "May mắn Tiểu Lộ đại sư không có việc gì, em ấy nếu có sơ xuất gì, tất cả chúng ta đều phải chết ở đường Âm."

Trong đám người có kẻ thấp giọng nói: "Cho dù có hiểu lầm cũng không nên đem người trực tiếp đánh chết a, bọn họ không chết trong tay của quỷ, đều là chết trong tay Tiểu Lộ đại sư."

Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng mọi người đều nghe được rành mạch.

Trần Vũ hét lớn một tiếng: "Câm miệng!"

Người ở đây sôi nổi nhìn xung quanh nhưng không tìm được kẻ vừa mới lên tiếng.

Lộ Vô Quy đem xác thần nỏ thủ của Yến gia ném hết vào trong sông Âm, rồi đem pháp khí của mình cất vào trong balo của Du Thanh Vi, sau đó quay lại nhìn những người đi theo mình tới đường Âm, nói: "Quỷ giết người, rất ít khi chính mình động thủ, đều là làm cho con người tự giết hại lẫn nhau. Tôi không cho các người động thủ vì sợ các người sẽ bị quỷ mê hoặc, tự giết hại lẫn nhau. Tôi nghĩ, tôi đem quỷ nhận ra, đem từng con trà trộn vào đánh chết, dọa cho chúng nó sợ, chúng nó sẽ không dám lại trà trộn vào đám người chúng ta sinh sự nữa. Tôi nói rồi, tới đường Âm, nếu phát hiện gương mặt lạ xuất hiện trong đội ngũ, liền trực tiếp đánh chết! Tự chủ trương, gây chuyện sinh sự, đánh chết!" Cô nói xong liền hô lên: "Khôi Tử Tuyển, ngươi còn đó không a? Như thế nào không lên tiếng nữa vậy? Khôi Tử Tuyển!"

Thanh âm của Quỷ Nhất từ xa xa truyền đến: "Chạy rồi!"

Thanh âm của Quỷ Nhị từ phương hướng khác truyền lại: "Không bắt được."

Quỷ Tam kêu: "Thật giảo hoạt."

Lộ Vô Quy lấy balo của mấy tên thần nỏ thủ Yến gia tới, đem đồ ăn, nước uống cùng bùa, dược, túi y tế đổ ra ngoài, nói với Trần Vũ: "Trần Vũ, anh tìm mấy người tới đây chia những đồ vật này ra cất đi. Đồ vật tôi mang theo đã không còn, nếu tìm được Cẩm Trần đạo trưởng bọn họ thì những thứ này rất cần thiết để cứu mạng bọn họ." Cô nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: "Ở đường Âm, sợ nhất không phải là gặp quỷ, mà là không được ăn uống bổ sung dương khí. Nếu có người bởi vì thiếu đồ ăn và dương khí bổ sung chết ở đường Âm, các người cứ về tìm lão Yến tính sổ đi. Dù sao đồ vật tôi mang theo đã không còn, vô pháp cứu mấy người." Cô đi đến bên người Du Thanh Vi rồi nói: "Du Thanh Vi, em sợ em quên mất, khi trở về chị nhớ nhắc em tìm lão Yến bắt đền chuông Chiêu Hồn nhen."

Yến Nguyệt Bạch đã bình tĩnh lại, nàng nghe Lộ Vô Quy nói như vậy, chỉ biết trầm mặc. Tình huống lúc ấy hỗn loạn, Lộ Vô Quy liếc cũng không liếc một cái, liền đập đầu người khác, đập đến não văng khắp nơi, một người tiếp một người ngã xuống, những người ngã xuống đều là anh em vào sinh ra tử với nhau, sinh tử chỉ trong nháy mắt, có mấy người có thể giao phó chuyện sống chết của bản thân và anh em vào sinh ra tử với mình cho.....một cái người xa lạ?

Nàng rất rõ ràng, từ lúc thần nỏ thủ nhà nàng xuống tay với Lộ Vô Quy, dù có bị đánh chết cũng là chết vô nghĩa.

Trần Vũ đem đồ vật của mấy tên thần nỏ thủ phân chia xong, đoàn người lại tiếp tục lên đường.

Đi được khoảng hơn nửa giờ, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng quỷ kêu, thanh âm kia kêu đến phá lệ thê thảm chấn cho không khí đều run rẩy, nghe thanh âm này liền biết là một chỉ quỷ tương đối lợi hại. Bỗng nhiên, tiếng kêu thê lương kia đột nhiên im bặt.

Lộ Vô Quy nhìn về hướng truyền đến tiếng quỷ kêu nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, tiếp tục lên đường.

Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một bóng người đang quỳ trên đất, người nọ cúi đầu thẳng tắp quỳ gối không nhúc nhích.

Du Thanh Vi thấp giọng kêu: "Tiểu muộn ngốc, phía trước hình như có bóng người."

Lộ Vô Quy "ừm" một tiếng, cô tập trung nhìn kỹ, không thấy có quỷ khí, cũng không giống thi quái, tựa hồ là một khối thi thể bình thường. Cô thả chậm bước chân đi về phía thi thể kia, nói với Du Thanh Vi: "Em đi xem, chị đứng yên ở đây nha." Cô vừa mới bước ra một bước liền cảm thấy phía sau có dị, quay đầu lại thì thấy nguyên bản đội ngũ chỉ có hơn ba mươi người đột nhiên trở nên mênh mông cuồn cuộn không nhìn tới cuối. Cô kinh hãi, theo thói quen sờ vào balo trước ngực tìm bùa, sờ soạng mấy cái không thấy gì mới nhớ nhớ đồ vật của mình đều bị thần nỏ thủ của Yến gia hủy hoại hết. Cô vội nhắc nhở người xung quanh: "Coi chừng quỷ xung quanh."

Mọi người phản ứng cực nhanh, vừa nghe Lộ Vô Quy nhắc nhở, bọn họ liền kề lưng lại với người bên cạnh mình. Này vừa dựa vào nhau mới phát hiện trong lúc bất tri bất giác, trong đội ngũ đã nhiều lên vô số người không quen biết.

Có nhiều người nhìn thấy gương mặt lạ, không nói hai lời liền đâm tới một đao, máu nóng văng lên tung tóe, gương mặt xa lạ kia liền biến thành bằng hữu vừa mới đứng cạnh mình.

Trần Vũ hét lớn một tiếng: "Đừng hoảng loạn! Trước tiên chỉ tự vệ, đừng động thủ!" Hắn kêu không được động thủ, nhưng mà bọn họ chỉ có hơn ba mươi người, quỷ thì có hơn cả trăm con.

Người không ra tay, quỷ liền ra tay, một đám quỷ xông lên động thủ, bắt được người liền kéo vào trong bầy quỷ.

Một đạo sĩ của Thượng Thanh Cung bị kéo vào trong đám quỷ, đám quỷ nhào lên chôn vùi hắn. Mấy đạo sĩ bên cạnh thấy thế nhấc kiếm xông lên giết quỷ cứu người, sau đó bị đám quỷ vây quanh. Bọn họ chân đạp cương bước, dùng Thất Tinh Bộ huy động kiếm trong tay giết tới đám quỷ, nhưng càng giết càng nhiều, sương mù quỷ vờn quanh bay nhảy xung quanh bọn họ, cơ hồ muốn đem bọn họ bao phủ.

Người bên cạnh thấy vậy, vội vàng xông lên chi viện.

Này vừa động thủ, cơ hồ tất cả mọi người đều động.

Người nhiều, cùng lúc động thủ, nháy mắt sinh loạn.

Đạo sĩ lúc nãy bị quỷ phác gục bỗng hét lớn một tiếng, bò dậy, đạp Thất Tinh Bộ huy kiếm giết về phía Ngô Hiểu Ngôn đang đứng bên cạnh Du Thanh Vi. Ngô Hiểu Ngôn sợ tới mức hoa dung thất sắc, vội vàng lui về phía sau, nhưng tốc độ của người nọ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt đã giết đến trước mặt Ngô Hiểu Ngôn, Du Thanh Vi đứng bên cạnh dùng chiêu ô long vẫy đuôi đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Đạo sĩ kia bật người nhảy lên, trong miệng niệm trảm quỷ chú giết về phía Du Thanh Vi. Kiếm của hắn rất nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt Du Thanh Vi.

Lộ Vô Quy không hề nghĩ ngợi, một bước tiến lên nện thước vào đầu đạo sĩ kia. Cô quay đầu nhìn lại, đám người kia đã đánh thành một đoàn, có chút người đánh về phía quỷ, có mấy người lại đem người xem thành quỷ mà giết tới, còn có người bị đồng bạn đuổi giết đến thật sự vô pháp chống đỡ, chỉ có thể đem đồng bạn giết chết.

Trong phút chốc, một con lại một con quỷ bị pháp khí đánh tan, một người tiếp một người chết dưới vũ khí của đồng bạn.

Một cây đao từ sau lưng Trần Vũ chém tới.

Trần Vũ nghe được tiếng động phía sau, xoay người cản lại, kiếm gỗ đào trong tay hắn bị chém đoạn, mũi đao kia cơ hồ xẹt qua cổ của hắn. Người nọ giết đến đỏ cả mắt, hét lớn một tiếng: "Chết đi!" Hắn nhảy dựng lên chém thêm một đao về phía Trần Vũ.

Lộ Vô Quy nhanh chóng tiến lên, "bang" một tiếng, thước phép Lượng Thiên nện vào gáy người nọ, người nọ ngay lập tức tắt thở.

Yến Nguyệt Bạch và Mạc Phương đứng tại chỗ tựa lưng vào nhau, chỉ khi có người giết đến trước mặt hai người mới xuất chiêu ngăn cản, không có chủ động đi công kích người khác.

Mặc Tình Thiên hô to: "Tự vệ, không cần tấn công." Trong lúc hắn nói chuyện, một thiếu niên mặc hỉ bào đỏ thẫm lao ra từ trong đám sương mù quỷ, thiếu niên kia giơ lên quỷ trảo hướng hắn chộp tới. Mặc Tình Thiên giơ tay vung ra một đám bột phấn màu vàng, đánh cho thiếu niên mặc hỉ bào đỏ kia bay ngược ra ngoài. Hắn nhanh chóng kết ấn, hét lớn: "Lâm, Binh, Đấu, Giả, Giai, Trận, Tiền, Hành!" Một đạo kim quang đánh về phía Quỷ tân lang Tằng Giác đang chuẩn bị nhào tới lần nữa.

Yến Nguyệt Bạch và Mạc Phương nhận ra đó là Quỷ tân lang Tằng Giác, lập tức chạy tới chi viện cho Mặc Tình Thiên.

Du Thanh Vi mở ra quạt Thái Cực càn khôn, không ngừng đánh ra bùa phá ma trấn tà và Thái Cực đồ án.

Lộ Vô Quy cầm thước phép Lượng Thiên nhảy vào trong đám người, đánh về hướng mấy con đại quỷ ngụy trang thành người cùng mấy con quỷ thế thân trà trộn vào, có người bị quỷ mê mắt đánh về phía cô, cô liền một thước đập chết. Cô nhìn thấy bốn quỷ mặc hí phục biểu diễn vọt lại đây, vung lên thước phép Lượng Thiên chào đón.

Ba đạo quỷ ảnh từ bên cạnh lướt qua, bay nhanh giết về phía Quỷ tân lang Tằng Giác đang triền đấu cùng Mặc Tình Thiên, Yến Nguyệt Bạch, Mạc Phương

Quỷ tân lang Tằng Giác lập tức bứt ra xa.

Ba người quỷ đạo cũng không thèm đuổi theo Quỷ tân lang Tằng Giác mà hướng về phía bốn vị Quỷ Vương của Bát Giác Quỷ Lâu giết tới.

Thanh Y Nhược Thủy thấy tốc độ của ba người quỷ đạo này còn nhanh hơn cả quỷ nhào tới đây, la lên một tiếng: "Triệt!" rồi lập tức rút lui.

Quỷ tân lang Tằng Giác cùng bốn vị Quỷ Vương của quỷ hí lâu vừa trốn, những con quỷ còn lại cũng không thấy đâu.

Trên mặt đất lưu lại mười mấy cỗ thi thể.

Trần Vũ sờ sờ cổ, lòng còn sợ hãi.

Lộ Vô Quy lạnh lùng nói: "Nhìn những thi thể trên mặt đất xem họ chết như thế nào đi?"

Những thi thể nằm trên mặt đất toàn bộ đều chết bởi đao kiếm vũ khí.

Tới đây bốn mươi mốt người, chỉ mới hơn một giờ, còn sống được có mười bảy cái.

Có vài người đứng ở đây, binh khí trên tay họ còn đang nhỏ máu, bao gồm cả thước phép Lượng Thiên của Lộ Vô Quy.

Cổ Chính Kinh dùng tay áo lau khô vết máu trên thân kiếm, cái gì cũng không nói. Lý Nam nổi điên cầm đao chém về phía Giang Thuần Ninh, ông không cản được, đành phải ra tay tàn nhẫn.

Trịnh Kinh Nhân nói: "Tiểu Lộ đại sư, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt."

Lộ Vô Quy chỉ nói: "Đem đồ vật của những người đã chết phân chia ra, tiếp tục đi."

Mặc Tình Thiên lên tiếng: "Chúng ta chỉ còn lại có bao nhiêu đây nhân thủ, nếu đi tiếp, mấy đại quỷ trên bảng truy nã cùng nhau liên thủ đánh tới, chúng ta sẽ không đủ sức chống cự."

Lộ Vô Quy đáp: "Những người chết này, trừ bỏ mười người bị tôi giết, không có một ai là bị quỷ giết cả." Cô nói xong liền trầm mặc, cái gì cũng không nói nữa, xoay người tiếp tục đi về hướng giếng Âm ở thôn Tiểu Dương.

Ba người quỷ đạo cũng không nói tiếng nào, lặng yên không một tiếng động biến vào trong bóng đêm.

Uống Tiểu Tiên hỏi: "Ba cái gia hỏa người không ra người quỷ không ra quỷ kia làm cái gì vậy?"

Lộ Vô Quy kéo tay Du Thanh Vi đi về phía trước, đầu cũng không thèm nhìn lại. Cô đi đến gần thi thể đang quỳ thẳng tắp trên đường, cúi đầu nhìn xuống, thi thể này còn khá mới, hẳn là chết chưa đến hai ngày.

Ngô Hiểu Ngôn hai mắt hồng hồng, gắt gao đi theo sau lưng Lộ Vô Quy. Thượng Thanh Cung lần này có sáu người tham gia, bây giờ chỉ còn lại một mình cô. Một vị sư bá chân đạp Thất Tinh Bộ giết đến trước mặt cô, nếu không phải cô mau chóng lùi lại, Du Thanh Vi kịp thời đạp một chân đem vị sư bá kia đốn ngã, cô đã mất mạng rồi.

Trần Vũ kêu lên một tiếng: "Đi!" rồi lôi kéo Giang Thuần Ninh nhanh chóng đuổi theo Lộ Vô Quy, hắn dặn dò: "Thuần Ninh, theo sát Tiểu Lộ. Nếu có quỷ, dùng pháp thuật đánh."

Giang Thuần Ninh "Dạ" một tiếng, gật đầu đồng ý, nàng yếu ớt đáp: "Anh họ, em không có bùa, chỉ có thể dùng kiếm."

Trần Vũ nói: "Vậy thì theo sát Tiểu Lộ đại sư, tự bảo vệ bản thân là được rồi." Vừa rồi hắn để ý thấy hai người chủ động chém đồng bạn của mình, Lộ Vô Quy liền xông lên một thước đánh chết. Để sống sót, chỉ nên dùng pháp thuật công kích đánh quỷ, lỡ có đánh trúng người thì cũng không sao, hoặc là chỉ cần tự bảo vệ bản thân, đánh trả những người giết đến trước mặt mình thôi.