Quỷ Dữ Mượn Danh Thiên Thần Để Yêu

Chương 9: Phong sát



Bản tin hot nhất cả nước hôm nay, là thông tin hiệu trưởng Trương Kế Thâm trường trung học cấp ba quốc tế Kanny bị mất chức và bị phong sát toàn ngành giáo dục, ông ta và đứa con trai học lớp mười một cùng vài bạn học bị đuổi khỏi trường, kể từ bây giờ những trường học từ bậc thấp nhất đến bậc cao nhất sẽ không có nơi nào có thể nhận hai cha con ông ta nữa.

Mở mắt ra thì thông tin này đã rầm rộ trên các kênh tin tức và tất cả các mặt báo, hiện tại nội bộ trường Kanny cũng đang rất lộn xộn, chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến bộ giáo dục không kịp đưa ra phương án giải quyết và chọn một hiệu trưởng mới cho trường, hiện tại trường Kanny đang hoạt động mà không có hiệu trưởng trường chỉ huy.

Cũng như mọi ngày hôm nay Bùi Mặc cùng A Trạch đưa Vận Nhi đi học, hắn đã trở lại trạng thái bình thường như mọi ngày không còn lạnh nhạt với cô, Vận Nhi liền thấy rất vui.

Nhưng hôm nay Bùi Mặc không chỉ đưa cô đến trường mà còn cùng cô vào trường, để Vận Nhi vào lớp còn hắn và A Trạch thì tìm đến tận phòng hiệu trưởng, ở đây các giáo viên của trường đều đã tập hợp đủ còn cón một vài quan chứ cấp lớn trong ngành, Bùi Mặc di vào dưới sự trầm trồ của hơn năm mươi con người.

Bùi Mặc không nói lời nào đi thẳng đến cái ghế trung tâm ngay chính giữa cái bàn lớn ngồi xuống, A Trạch đứng đan tay phía trước nghiêm nghị, những người khác cũng rụt rè ngồi xuống, chỉ cần nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ này của hắn liền biết ngay tin sốt dẻo nhất hôm nay là do ai làm ra.

Bùi Mặc nhìn sang mấy viên chức cấp cao, cất giọng lạnh: “ Đã chọn được hiệu trưởng mới chưa “.

Một người đàn ông nghiêm túc lên tiếng “Chuyện xảy ra quá đột ngột chúng tôi vẫn chưa chọn được người thích hợp “.

Vì Kanny là trường học mang tầm quốc tế, ngôi trường được hoạt động không chỉ nhờ vào nhà nước Trung Quốc mà còn dưới sự đầu tư từ nước ngoài, nên chuyện chọn một hiệu trưởng xứng tầm không phải dễ, phải vượt qua vô số kiểm tra, người được chọn phải là một giáo viên mang tầm xuất sắc đứng trong top thế giới.

Bùi Mặc im lặng đưa mắt liếc nhìn A Trạch, hắn liền cúi đầu ra ngoài, hai phút sau thì trở vào theo sau còn có một người đàn ông, tóc trắng bạc là người nước ngoài, tuy đã lớn tuổi nhưng rất lịch lãm, phong thái không một ai ở độ tuổi đó sánh bằng.

Bùi Mặc đưa tay lên nhìn ông ta rồi nhìn lại bọn họ, cất giọng lạnh: “ Jimson, sẽ là tân hiệu trưởng của Kanny, là một trong những giáo viên lãnh đạo xuất sắc nhất nước Mỹ “.

Bọn họ nhìn ông ta rồi nhìn Bùi Mặc, có chút kinh ngạc, có chút khó chịu cũng có chút bình thản.



Nhưng không một ai có ý kiến gì chỉ gật đầu đồng ý rồi vỗ tay chào mừng Jimson, sau đó ai trở lại công việc của mình, Bùi Mặc đứng lên ánh mắt nguy hiểm nhìn ông ta: “ Đừng để cô bé của tôi xảy ra vấn đề gì nữa nếu không ông sẽ là nhân vật chính tiếp theo của cánh báo chí “.

“ Hiểu rồi Bùi tổng “, tuy là người nước ngoài nhưng tiếng Trung của Jimson phát âm vô cùng tốt, ông ta cúi đầu đến khi Bùi Mặc đi khuất rồi mới dám ngẩng lên.

Bùi Mặc còn cho bắt thêm không ít máy quan sát trong từng ngóc ngách của trường học nhất là những nơi Vận Nhi hay đi đến như phong học chính một vài phòng học phụ, căn tin, hay trước phòng vệ sinh, ở hành lang gần lớp học của cô,…

Bùi Mặc đi ngang qua lớp học cô, lén đưa mắt nhìn qua thì thấy cô gái nhỏ của anh đang học hành rất chăm chỉ, hắn còn bắt gặp được một vài ánh mắt của nam sinh khác đang lén nhìn cô, liền trừng mắt bỏ đi ngay.

Buổi học đang diễn ra bình thường, đột nhiên lớp học của Vận Nhi lại có them một học sinh mới, mọi người ngưng tay, một nam sinh trông rất điển trai còn rất cao, so với độ tuổi này mà cao như vậy không có mấy người, sau khi giới thiệu thì cả lớp biết được cậu tên là Châu Tuấn vừa từ Thái Lan chuyển đến, sau này sẽ định cư sinh sống ở Trung Quốc.

Được giáo viên sắp xếp ngồi ngay bàn bên cạnh của Vận Nhi, cậu nam sinh kia vừa ngồi xuống đã bị ánh hào quang của cô gái nhỏ gây chú ý, nhìn cô chăm chú còn Vận Nhi vẫn tập trung vào sách vở của mình.

Châu Tuấn cũng là một richkid chính hiệu, bố của cậu là thành viên của liên minh Y học quốc tế còn là dân tai to mặt lớn trong ngành giáo dục, sở hữu tập đoàn với quy mô xuyên quốc gia với nhiều lĩnh vực.

“ Chào cậu, chúng ta có thể kết bạn không “, Châu Tuấn trịnh trọng đi đến đưa tay về phía Vận Nhi, Uyển Như cũng đang ở gần cô ngước đầu nhìn cậu vẻ trầm trồ.

“Được chứ “, Vận Nhi chỉ trả lời nhưng không đáp lại ý muốn bắt tay của cậu, vì cô luôn nhớ lời của Bùi Mặc.

Châu Tuấn nhìn cô gái nhỏ không chớp mắt, Uyển Như liền nhìn ra được ánh mắt kỳ lạ kia, sau khi Châu Tuần đi khỏi, cô khẽ vào tai Vận Nhi giọng đầy thích thú: “ Này có phải cậu ta thích cậu rồi không “, nói xong còn cười hi hí.



Vận Nhi nhìn lại Uyển Như khó hiểu ngay cả cô còn không biết cảm giác thích một người thì làm sao biết được người ta có thích mình hay không.

Hôm nay Bùi Mặc đích thân lên tận lớp đón Vận Nhi, vừa đến cửa đã thấy cô gái nhỏ cùng Uyển Như và Châu Tuấn nói chuyện vui vẻ, hắn liền thấy không thoải mái, cất giọng lạnh: “ Vận Nhi, về nhà “.

“ Vâng ạ “, Vận Nhi nghe thấy tiếng hắn liền vội vàng quay người đi ngay, đi đến bàn giáo viên thì tay bị ai đó nắm lại, Châu Tuấn đưa vào tay cô một viên kẹo nho nhỏ, rồi nhìn cô mỉm cười, Bùi Mặc toát ra mùi chết chóc, ánh mắt nảy lửa đi đến giật tay cô khỏi cậu, kéo đi nhanh.

Đến nơi đổ xe, Bùi Mặc nhì vào bàn tay nhỏ của cô Vận Nhi vẫn đang giữ chặt viên kẹo trong tay, hắn siết bàn tay kia, giọng khàn đặc: “ Vứt nó, muốn ăn kẹo tôi mua cho em“.

“ Vâng ạ “, Vận Nhi không thắc mắc gì liền vứt viên kẹo đi ngay.

Hành động này Châu Tuấn đã vô tình nhìn thấy, cậu có chút buồn lại có chút tiếc.



Sau khi ăn tối Vận Nhi ở mãi trong phòng, vãn đang loay hoay bôi thuốc lên những vết thương trên người, Bùi Mặc trên tay là túi xách lớn đi vào, thứ hắn chú ý đến lại chính là bầu ngực nõn nà kia của cô gái nhỏ, Vận Nhi vừa ngước đầu hắn liền lên tiếng: “ Sau này không được nhận đồ của bất kỳ ai, muốn ăn gì nói với tôi, tôi sẽ mua cho em, nhớ chưa “.

Vận Nhi bỏ tạm tuýp thuốc bôi trên giường, nhận lấy vái túi xách to lớn kia bên trong toàn là kẹo, nhiều đến mức không biết khi nào mới ăn hết được.

Bùi Mặc lấy tuýp thuốc, dịu giọng: “ Tôi bôi thuốc cho em “.

Vận Nhi gật gật đầu, mắt chăm chú vào số kẹo kia lại không để ý đến Bùi Mặc lợi dung chuyện bôi thuốc mà mân mê hai bầu ngực của mình, bây giờ cô cũng đã quen với sự đụng chạm của hắn, nên không còn thấy có cảm giác gì lạ nữa.