Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 34: Thuộc hạ



**1**.

Ta làm thuộc hạ trong Kiếm Tông, trách nhiệm cũng tính là đơn giản.

Chỉ cần mỗi ngày đều ở bên cạnh thiếu chủ, nghe theo mệnh lệnh của y.

Nhưng kể từ sau cái ngày ở tửu quán,...

... thì mỗi đêm ta còn phải ở bên dưới thiếu chủ, vẫn là nghe theo mệnh lệnh của y.

**2**.

Ta kiếp này xem như nhìn thấu hồng trần.

Cũng đã hiểu tại sao thiếu chủ y không thích ta nhận quà của Huyền Ngọc tiểu thư.

Cũng hiểu được tại sao y không thích ta gần gũi nàng.

Trước đây ta chỉ cảm thấy y tài giỏi, xinh đẹp, tuy khẩu xà nhưng tâm phật.

Hôm này ta mới nhận ra...

Y đáng yêu chết đi được!

Thế...nhưng...mà...

Cặp mông tròn tròn kia....chung quy...vẫn không thể ăn.

Ta oán!

**3**.

Một tân binh chưa từng ra chiến trường so với một tướng quân đã dầm sương dãi nắng, chinh chiến nhiều năm, kinh qua nhiều biến động mãnh liệt...

...đãi ngộ thật là khác nhau.

Thái độ của thiếu chủ đối với ta càng ngày càng dễ chịu.

Y mắng ta càng ngày càng ít. Đánh ta là dừng hẳn luôn..

Y biết, ta sẽ không bất tuân mệnh lệnh của y. Trước đây, y sẽ lệnh cho ta chạy bộ, lệnh ta không được ăn cơm, lệnh ta tránh xa Huyền Ngọc tiểu thư.

Bây giờ, y sẽ lệnh cho ta uống canh nóng, lệnh ta không được rời khỏi giường, lệnh ta lúc tập luyện trời nóng bức thể nào cũng không được cởi áo.

Thật là muốn lấy mạng ta mà.

Thiếu chủ, một ngươi đáng yêu như ngươi.... tại sao lực tay lại mạnh đến như vậy??

Cái mông đó mỗi đêm đều thấy, vậy mà ta vẫn là không thể ăn!

Ta hận!!!

**4**.

Hôm nay tông chủ gọi ta đến diện kiến.

Xem ra tin tức của ta và thiếu chủ đã đến tai lão gia ngài.

Lão gia là người trầm ổn, ngài không đánh không mắng ta, chỉ ôn tồn nhắc đến hôn ước giữa thiếu chủ và Huyền Ngọc tiểu thư. Lại còn nói thiếu chủ là con trai độc nhất trong nhà, sau này phải kế thừa gia nghiệp tổ tiên.

Tông chủ còn nói, dạo này trời lạnh, bên chỗ phu nhân thiếu người, nói ta cứ sang đó làm việc, ngài sẽ giúp ta nói lại với thiếu chủ.

Ta là phận bề tôi, mệnh lệnh chủ nhân nghe xong chỉ biết làm theo chứ chẳng thể nói gì.

**5**.

Thiếu chủ đến tận chỗ phu nhân đòi người.

Y dẫn theo rất nhiều hạ nhân. Y nghe nói bên chỗ mẫu thân mình thiếu người nên dẫn một đám sang.

Với lại ở chỗ y có vài việc cần đến ta, xin phu nhân cho ta về.

Phu nhân lệnh cho ta phải trở lại.

Y liền lệnh cho ta phải đi theo. Còn hỏi ta muốn tuân theo ai.

Ta hiển nhiên là nghe lời thiếu chủ.

Nói xong, y liền kéo tay ta rời đi.

Phu nhân ở phía sau mắng bọn ta không ra gì. Còn dọa nạt đủ đường.

Hai mẹ con họ thật sự là giống nhau như đúc!

**6**.

Huyền Ngọc tiểu thư tìm đến ta, bảo cùng nàng trốn đi.

Ta hỏi tại sao lại phải trốn.

Hóa ra lão gia và phu nhân đẩy mạnh hôn nhân giữa thiếu chủ và tiểu thư. Hôn lễ của bọn họ đã rất gần rồi.

Ta hơi ngạc nhiên việc hôn lễ, nhưng vẫn thắc mắc tại sao nàng lại muốn TA đưa nàng trốn đi.

Ta có là cái gì của nàng đâu.

Đến hôm đó ta mới ngộ ra.

Ta hình như nợ Huyền Ngọc tiểu thư một lời giải thích.

**7**.

Huyền Ngọc tiểu thư treo cổ tự vẫn.

Rất may là bất thành.

Nàng dạo một vòng quỷ môn quan, giống như lĩnh ra được điều gì đó.

Nàng nói bản thân mình là con nhà thế gia, tài mạo song toàn, cớ gì phải vì chuyện tình duyên không toại ý mà tự vẫn.

Thế là nàng trực tiếp tìm phu nhân nhà ta nói chuyện từ hôn.

Quen biết nàng trước giờ, không biết nàng còn một mặt khảng khái dứt khoát đến như vậy.

**8**.

Một ngày nọ, ta đang đi trên đường thì bị người tập kích. Một đánh mười, hiển nhiên là đánh không lại.Ta bị chụp thuốc mê.

Đến khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên đất, kê đầu bằng một chiếc áo lụa đắt tiền.

Thiếu chủ đang ngồi nhóm lửa. Cả hai người bọn ta đều tơi tả, nhưng không có ai bị thương.

Hóa ra mười ngươi kia là tông chủ với phu nhân gửi đến thăm hỏi ta. Nếu đúng theo kế hoạch, bọn họ sẽ đưa ta đến vùng quê hẻo lánh nào đấy, đưa ta ít tiền rồi đuổi ta đi.

Thiếu chủ liều chết đuổi theo, cuối cùng cứu được ta về. Y dù sao cũng là thiếu chủ, đâu ai dám đánh hết sức với y.

Chỉ là hiện tại bọn ta đang lạc trong rừng.

Thiếu chủ cau có nhìn ta, lệnh cho ta từ này không được đi một mình nữa.

Ta dạ dạ hai tiếng, xong liền đề nghị chúng ta cứ lánh trong rừng vài hôm. Đợi đến khi tông chủ với phu nhân lo lắng đủ rồi, khi trở về đòi hỏi cái gì gì cũng dễ hơn.

Thiếu chủ cân nhắc tính cách phụ mẫu mình, sau đó thì đồng ý. Dù sao tông chủ với phu nhân cũng là bậc phụ mẫu. Con nhỏ réo khóc, lơ được một lần, cũng không lơ được lần hai.

Hai người bọn ta quá đỗi tâm cơ!

Thế nhưng bọn ta cười đùa không được bao lâu, thì trong bóng tối bất ngờ phát ra tiếng động.

**9**.

Lần trước thiếu chủ bị người tập kích, không phải là ngẫu nhiên.

Kẻ đứng sau là kẻ thù truyền kiếp của Kiếm Tông. Bọn họ mưu tính diệt đi hạt giống duy nhất của tông chủ và phu nhân, để Kiếm Tông bọn ta tuyệt hậu. Từ đó mà dần dần lụi bại.

Thất bại một lần, xem ra bọn họ vẫn chưa bỏ cuộc.

Vừa tìm được thời cơ tốt liền lập tức ra tay.

Thiếu chủ và ta hai người đã thấm mệt, bây giờ lại phải giao chiến với hai mươi tên. Hai người bọn ta chỉ còn cách bỏ chạy.

Rượt đuổi một hồi, ta và thiếu chủ liền bị dồn đến thác nước, không còn đường để chạy.

Bất ngờ, một tên hắc y nhân cầm dao đâm tới thiếu chủ.

Ta chạy tới chém kẻ kia một kiếm.

Nhất thời, trước mắt toàn là máu.

Thiếu chủ không biết tại sao lại gào to một tiếng.

Y ôm lấy ta.

Ta cảm thấy mình đang rơi tự do.

**10**.

Đầu óc ta có chút mơ màng.

Nhất thời không nhớ ra mình là ai, đang làm gì.

Tại sao xung quanh toàn là nước thế này?

Tại sao nước lại màu đỏ.

Với lại...tại sao lại có con dao cắm trên ngực ta nhỉ?

À đúng rồi.

Lúc đó ta chạy ra định đối phó kẻ tấn công thiếu chủ.

Thế nhưng ta đánh trực diện không giỏi, ra tay chậm một bước mới bị người ta đâm.

Thiếu chủ nói đúng, võ công của ta đúng là hạng bét mà.

Kể cả khi ta không xông ra, khả năng cao thiếu chủ vẫn có thể đá bay tên đó.

Cớ gì cứ phải xông lên phía trước, chắn tầm nhìn của y như vậy?

Thiếu chủ, những lời người mắng ta, tính ra không sai lời nào cả.

**11**.

Không khí.

Có ai đó lôi ta lên bờ.

Bên tai có âm thanh quen thuộc của người nào đó, bảo ta phải tiếp tục cầm cự.

À, là giọng của thiếu chủ.

Y bảo vị trí vết thương quá gần với tim, nói rằng phải mang ta đi xem đại phu ngay.

Nói đùa, ở giữa rừng rậm thế này kiếm đâu ra đại phu.

Y bế ta lên. Hầy, lực tay của y vẫn lớn như vậy.

Y vừa đi, vừa cứ lầm bầm: "Không sao đâu...sẽ không trúng tim đâu...sẽ không..."

Ta cười cười thều thào nói với y: "Làm sao mà trúng tim ta được...tim ta ở trong tay ngươi cơ mà."

Ta là muốn chọc y cười thôi, không ngờ y lại khóc.

Trước mắt ta càng lúc càng mờ mịt, càng lúc càng đen.

Y bảo ta phải sống. Y ra lệnh cho ta phải sống.

Hầy.

Kiếp này ta chỉ là một tên thuộc hạ thấp kém. Thành tựu lớn nhất có lẽ chính là chưa bao giờ bất tuân mệnh lệnh.

Thiếu chủ...thật xin lỗi...

Xem ra thành tựu này ta không giữ được rồi.

**12**.

Đêm khuya, trên dưới Kiếm Tông thắp lửa tìm kiếm thiếu chủ nhà bọn họ khắp nơi.

Cuối cùng may sao tìm thấy Bạch thiếu chủ ở ngoài bìa rừng.

Y ngồi dưới mặt đất, toàn thân ướt đẫm, hai mắt thất thần. Trong lòng là tên thuộc hạ cận thân, xem ra bị thương rất nặng.

Rất may, trong nhóm người tìm kiếm có mang theo đại phu phòng ngừa bất trắc. Bọn liền bảo đại phu đến xem cho hắn.

Đại phu chạy lại, nhìn sơ tên thuộc hạ một cái, liền nói.

"Hắn chết được mấy canh giờ rồi!"

Đêm khuya thanh vắng, nghĩa trang lặng như tờ.

Nơi nay là nơi chôn cất thuộc hạ của Bạch thị Kiếm Tông.

Trong đó, có một ngôi mộ còn rất mới, xem ra vừa mới đắp

Quạ đen kêu lên ba tiếng.

Một cơn gió mạnh thổi lên, cuốn bay hết mấy lớp đất ngay chính ngôi mộ này.

Cùng lúc này một cánh tay bất thình linh ngoi lên.

Bên dưới mồ, một người thanh niên bò lên mặt đất. Trong miệng sặc sụa ho ra mấy tiếng.

"Lần này xem ra ta chết hơi đoản."

Miếng bạch ngọc thở dài nói: "Ai biết được, sự đời mà."

"Tính ra đây là lần đầu tiên ta bị ép phải rời đi. Bạch Vân thật sự quá mức đáng yêu. Ta nhất định không được gặp y nữa sao?"

"Luật là luật. Ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu chết rồi thì phải thay một cái xác mới! Ngươi muốn gặp lại y thì đợi đến khi y trở về rồi gặp!"

"Thế nhưng đợi đến khi y trở về...sợ rằng y sẽ không dễ thương như vậy nữa!"

"Luật là vậy. Không muốn chơi nữa thì về!"

"Biết rồi biết rồi, tiểu Ngọc bình thường hiền lành như vậy, đừng cáu mà!"

"Ta đúng là chiều ngươi quá rồi!"

"Lại nói, mấy lần trước làm ngưới nghèo, người thấp kém hơi ngán rồi, lần này ngươi cho ta tiền xài không hết được không?"

"Dạ Phong, ngươi đừng có mà đòi hỏi!"

________________

**Lời tác giả**: dành cho những ai đọc skip: Dạ Phong là một nhân vật trong chương Cô Hồn và Nam Kỹ và 3 phần này chắp nối với nhau.