Quãng Đời Còn Lại Là Em

Chương 43



Lăng Viễn đang lục tìm một quyển sách trong tủ mà mãi không thấy. Anh muốn đi hỏi Tôn Phụng nhưng lại nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, nên đành lặng lẽ quay lại thư phòng, tự mình tìm thêm lần nữa.

Trong quá trình lục tìm sách, Lăng Viễn vô tình phát hiện sổ hộ khẩu của Tôn Phụng trong hộc tủ. Anh mở trang đầu tiên ra trong đó đều là thông tin cá nhân của Tôn Phụng, tình trạng hôn nhân ở phía dưới được viết chưa kết hôn, anh đưa đồng hồ lên nhìn ngày tháng hôm nay, ngày mai vừa hay là ngày cuối cùng của năm, đột nhiên nảy sinh một kế sách trong lòng. Anh lật tìm quyển sổ hộ khẩu của mình từ trong hộc tủ khác ra, để tiện cho việc đăng ký kết hôn nên anh cũng đem sổ hộ khẩu của mình tới nhà Tôn Phụng, sau đó đặt hai quyển sổ hộ khẩu vào trong balo của mình.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Lăng Viễn lấy điện thoại ra gọi điện cho thư ký của mình, “Sáng mai anh và trưởng khoa Tôn có chút việc phải làm nên sẽ xin nghỉ hai tiếng, ngày mai em đi làm thì giúp anh và cô ấy nộp đơn xin nghỉ lên hệ thống…Em hẹn phỏng vấn vào sáng mai đúng không, vậy em cứ định đi, anh không phỏng vấn nữa.”

Tôn Phụng tắm xong đi tới phòng sách vừa hay nhìn thấy Lăng Viễn cúp máy, “Anh gọi điện cho ai mà lén lút vậy?”

“Công việc ấy mà. Đúng rồi, em có nhìn thấy cuốn “Ngoại Khoa Gan Mật Thực Dụng Học” anh để đây không?”

“Không phải anh để ở tủ đầu giường trong phòng ngủ à?”

“À. Đúng rồi. Hình như tối qua anh có đọc một đoạn.” Lăng Viễn cầm điện thoại đi ra vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Lăng Viễn thay áo sơ mi trắng và áo khoác màu xám, sau đó lại chọn áo sơ mi trắng và áo khoác ngoài cho Tôn Phụng, đưa cho cô, “Hôm nay mặc cái này đi.”

“Mặc sơ mi? Mùa đông Bắc Kinh lạnh như vậy, mặc sơ mi gì chứ.”

“Vậy thì dùng miếng dán giữ nhiệt.” Không biết Lăng Viễn lấy từ đâu ra miếng dán giữ nhiệt, xé ra, dán lên lớp áo trong cùng của Tôn Phụng, “Như này là không lạnh nữa rồi.”

“Hôm nay có người đến bệnh viện à? Sao lại phải mặc áo sơ mi trắng nghiêm túc như này?”

“Nghe anh không sai đâu.”

Tôn Phụng vẫn mặc áo sơ mi và áo khoác ngoài theo ý của Lăng Viễn, sau đó đi vào nhà tắm rửa mặt.

Từ nhà tắm ra, Lăng Viễn đã làm xong bữa sáng, Tôn Phụng nhìn đồng hồ, “Ăn ở nhà sao? Chúng ta sắp muộn giờ làm rồi.”

“Không muộn đâu, em ngồi xuống từ từ ăn, ăn xong rồi chúng ta đi.”

Tôn Phụng ngồi xuống, cắn một miếng bánh mì, cảm giác có gì đó không đúng, “8 giờ vào làm không muộn à? Bây giờ sắp 7 rưỡi rồi, anh tự tin với giao thông Bắc Kinh vậy?”

“9 giờ vào làm.” Lăng Viễn buột miệng nói ra, nói rồi mới ý thức được mình nhỡ lời.

“Bệnh viện chúng ta 9 giờ vào làm à? Sao em không nhận được thông báo?” Quả nhiên Tôn Phụng quá đơn thuần, không hoài nghĩ tới một việc nào khác.

“Ặc...Vậy bây giờ anh thông báo cho em.” Lăng Viễn đành thuận theo lời của Tôn Phụng mà nói tiếp.

Tôn Phụng không hề có một tia nghi ngờ, chậm rãi ăn xong bữa sáng rồi theo Lăng Viễn ra ngoài cửa.

Đi được nửa đường, Tôn Phụng mới phát hiện đây không phải con đường tới bệnh viện, “Chúng ta đang đi đâu vậy? Không tới bệnh viện à?”

“Lát nữa đến em sẽ biết.”

Đến tận khi Lăng Viễn dừng xe trước cục dân chính, Tôn Phụng mới ý thức được mấy thứ anh giở trò lúc sáng. Cô chưa từng tới cục dân chính, bằng không sớm đã phát hiện được âm mưu quỷ kế của Lăng Viễn.

“Đến rồi, xuống xe thôi.” Lăng Viễn tháo dây an toàn rồi nhìn sang Tôn Phụng nói.

Tôn Phụng lại không có ý xuống xe, “Đưa em tới cục dân chính, vậy anh đã có chứng minh thư và hộ khẩu của em chưa?”

“Hộ khẩu của em trong túi xách của anh, chứng minh thư chắc là em mang theo mình.” Việc đã đến nước này, Lăng Viễn đành mặt dày nói.

“Lăng Viễn, sao anh lại tùy tiện lục lọi đồ của em?” Tôn Phụng nói rất tức giận.

“Anh thề anh tuyệt đối không lục lọi tùy tiện, hôm qua trong lúc anh tìm sách vô tình nhìn thấy.” Lăng Viễn giơ tay phải lên, thề thốt nói.

“Vậy anh cũng không thể giấu em rồi gạt em tới đây đăng ký kết hôn chứ. Đây là lừa cưới.”

Thấy Tôn Phụng tức giận thật, lúc này Lăng Viễn mới hoảng hốt, “Em vẫn mãi không chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh cũng không còn cách nào, nghĩ kéo thẳng em tới...”

“Anh cho rằng kéo em tới cục dân chính em sẽ làm theo à? Em đã nói rồi, em ghét nhất là lừa gạt, em quay về đi làm.”

Tôn Phụng mở cửa xuống xe.

Lăng Viễn đập mạnh vào vô lăng, không ngờ tới việc này lại bị mình làm hỏng. Trong lúc Lăng Viễn đang phiền não, Tôn Phụng lại quay lại, mở cửa xe nói với Lăng Viễn bên trong, “Đã tới đây rồi, chúng ta vào trong đăng kí cũng được.”

Lăng Viễn trong phút chốc như được tiếp máu hồi sinh, biểu cảm gương mặt vui mừng trông thấy, may mà chỉ là một pha sợ hãi không đâu.

Anh cầm túi xuống xe, đi tới trước mặt Tôn Phụng, “Anh hứa sau này có việc gì đều nói với em, tuyệt đối sẽ không gạt em, cũng không tự mình làm theo ý mình, được không?”

“Đúng là hết cách với anh mà.” Tôn Phụng cười bất lực.

Hai người mặc sơ mi trắng, ngồi trước tấm vải đỏ, chụp ảnh trước khi đăng ký.

Lăng Viễn cầm tấm ảnh xem đi xem lại mấy lần, “Em xem anh nói mặc sơ mi trắng chụp sẽ rất đẹp mà, em cười lên đẹp lắm.”

“Đây là âm mưu anh đã sắp xếp từ sớm.”

Điền vào đơn xin kết hôn xong, Tôn Phụng và Lăng Viễn ký tên vào phần của mình, lấy hộ khẩu và CMND đưa cho cô viên chức.

Cô gái vừa mới đóng dấu đỏ lên tấm ảnh được dán sẵn, lại đặt vào máy ép sau đó đưa giấy chứng nhận kết hôn cho họ, “Chúc mừng anh chị.”

Tôn Phụng cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn của mình, cảm thấy không thể tin nổi, trong phút chốc bốc đồng mình lại đi đăng ký kết hôn với Lăng Viễn, căn bản không giống việc hàng ngày minh làm.

Lăng Viễn khoác tay lên vai cô, “Được rồi, cuối cùng cũng đã hợp pháp, có thể gọi vợ rồi.”

“Vợ?” Tôn Phụng không quen với cách gọi này, “Anh vẫn gọi tên em đi.”

“Vậy xa lạ quá, em gọi anh là chồng đi.”

“Em nghĩ vẫn nên gọi là viện trưởng Lăng nghe hay hơn.”

“Ở bệnh viện thì gọi như vậy, về nhà phải gọi anh là chồng.” Lăng Viễn nghiêm túc nói.

“OK, em sẽ cố gắng. Nhưng việc chúng ta kết hôn tạm thời đừng công khai vội. Việc trước đây vừa mới qua đi không lâu, để một thời gian nữa được không?”

Lăng Viễn gật đầu, “Anh hiểu ý của em, làm như em nói đi.”

Trên đường về bệnh viện, ánh mắt của Tôn Phụng đang nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên chuyển sang phía Lăng Viễn, “Vậy chưa kịp nói với Mã Đông đã đăng ký kết hôn rồi. Em phải tìm cơ hội để nói cho Mã Đông và Vệ Dung.”

Lăng Viễn đương nhiên rất vui, họ biết nghĩa là Vệ Cương cũng biết, “Hay là xem khi nào em có thời gian hẹn hai đứa cùng ăn bữa cơm.”

“Ừm, để lát nữa em hẹn hai đứa nó.”