Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1250: Vũ khúc say lòng (2)



Đang vào mùa mưa, chập tối còn thấy sao trời lấp lánh, lúc này bầu trời đã bị mây mù bao phủ, ngẩng đầu lên nhìn có thể thấy bầu trời mờ mờ, còn tưởng mây mỏng như thế chẳng có mưa được, đi dọc theo hàng cây sam lớn bên đường, khi tới gần trung tâm hoạt động của công nhân viên thì nước mưa lộp độp rơi xuống.

Lúc đầu chỉ lác đác vài hạt, chớp mắt đã rào rào đổ xuống, Trương Khác và Lý Hinh Dư chạy vào hành lang trung tâm, mái hiên đã có nước tràn xuống rồi.

Áo sơ mi của Lý Hinh Dư dính nước mưa, dưới ánh đèn hành lang sáng tỏ, đường con mê đắm lập lờ hiện ra, cô đưa tay vén lọn tóc ướt dính trước trán ra sau, lộ ra khuôn mặt thanh xuân diễm lệ, trắng như một nắm tuyết, ngũ quan xinh đẹp mê người mà sống động.

Lý Hinh Dư nhón chân lên nhìn trời, vẫn có thể nhìn xuyên qua tầng mây, trăng sao ẩn sau đó, không biết trận mưa này sẽ kéo dài bao lâu, nói với Trương Khác: - Sớm biết thế đã lái xe về chung cư, anh xem, giờ bị kẹt ở đây rồi. Cô sống ở Kiến Nghiệp đã lâu, tiếng phổ thông nói chuẩn mực tròn trịa, còn mang theo chút âm mũi khiến xương khớp người ta nhũn ra, tuy miệng nói thế nhìn nhìn sắc mặt Lý Hinh Dư tựa hồ rất hưng phấn vì trận mưa bất ngờ này.

- Hay là chúng ta đội mưa về nhé. Trương Khác đoán ý cười hỏi:

- Không đâu, mưa to thế này, áo sẽ ướt hết mất. Lý Hinh Dư nói nhỏ, có vẻ không kiên quyết lắm.

Mấy đôi tình lữ mượn bóng tôi che dấu âu yếm với nhau ở gần lúc này đều tới hành lang trú mưa, mặc dù có người trong lòng bên cạnh, nhưng các chàng trai không giữ nổi ảnh mắt lén lén nhìn cơ thể nóng bỏng của Lý Hinh Dư, hận không thể đập một phát người bên cạnh nát thành thịt cho trôi xuống cống, thiên hạ thực sự có cô gái xinh đẹp tới nhường đó sao? Lại nhìn tên mặt trắng bên cạnh mỹ nhân, ăn vận bất phàm, tướng mạo anh tuấn chỉ là thứ yếu, khí độ nhàn nhã trấn định của người ta làm các chàng trai tự tin, mình không xứng làm tình địch của tên mặt trắng này.

Lý Hinh Dư có chút xấu hổ, mặt quay về hướng Trương Khác, lơ đi những ánh mắt thẫn thờ kia, cô nhận ra ánh mắt Trương Khác cũng có chút khác lạ, cúi đầu nhìn xuống, giờ mới phát hiện ra vừa rồi chạy không để ý một cái cúc bật ra, hai người đứng sát nhau, Trương Khác lại cao hơn cô một chút, cô còn nhìn thấy mép vú nõn nà cùng khe vú sâu thẳm của mình, Trương Khác tất nhiên càng nhìn rõ hơn.. Theo bản năng đưa tay nắm lấy cổ cáo, che đi cảnh xuân tuyệt diệu vô cùng đi, thẹn tới nóng hết cả người, cảm giác được da dẻ mình đỏ rực, lấy dũng khí nhìn Trương Khác một cái, y đang thu ánh mắt nhìn nhìn giọt mưa ngoài hành lang.

Cho dù bung một cái cúc thì cũng chỉ mới cởi hai cúc thôi, chỉ là bầu ngực của cô vốn quá bắt mắt, càng trở nên lõa lộ khêu gợi, Lý Hinh Dư cố kiềm chế xấu hổ trong lòng, bỏ tay xuống, khe vú mê đắm lòng người xuất hiện, như con chim nhỏ nép bên cạnh Trương Khác, thấy y lại liếc mắt nhìn trộm, trong lòng dù có chút thẹn thùng, nhưng đa phần hưng phấn đắc ý.

Trung tâm hoạt động là một tòa kiến trúc giả cổ phong cách đình viện, hành lang quanh co, vườn tinh tế, bên trong còn có tiếng nhạc truyền ra, mấy đôi tình lữ trú mưa cùng thấy mưa không ngớt ngay được, nắm tay nhau đi vào trong, Lý Hinh Dư nghi hoặc nhìn Trương Khác, y không quen thuộc Đh Đông Hải lắm, thậm chí còn không biết chỗ này tên là gì: - Đây là đâu vậy?

- Mưa không tạnh ngay được đâu, mời cô nhảy một khúc nhé? Trương Khác mỉm cười hỏi:

- Thế sao? Nơi này có sàn nhảy? Lý Hinh Dư hơi ngạc nhiên, vẫn không dám khoác tay Trương Khác, chỉ nắm nhẹ ống tay áo y, háo hức theo Trương Khác vào trong.

Tuy nói là trung tâm hoạt động của công nhân viên, nhưng chẳng biết từ khi nào đã trở thảnh sàn nhảy phục vụ sinh viên, vé vào cửa cho hai người chỉ tốn 6 đồng.

Bên trong đa phần là sinh viên nam nữ, cũng không đảm bảo là không có thanh niên vào lừa gạt lữ sinh, đám Thời Học Bân mặc dù đã tốt nghiệp tiến một bước vào giai tầng cấp cao, nhưng cũng thích lẻn vào đây, các anh chàng đẹp trai của ĐH Đông Hải, những cô gái xinh đẹp của Học viện Âm nhạc, Đh Sư Phạm cũng thích vào đây chơi, do ở trong trường, nên không có chuyện bậy bạ lộn xộn ở sàn nhảy ngời xã hội.

Ánh sáng mờ mờ, chỉ đứng hơi xa một chút là không thấy mặt người, lúc này trong sàn nhảy có một đám đông đang nhảy bunny lưu hành những năm 2000, người nọ nắm tay người kia lại thành một vòng nhảy tưng tưng hết sức náo nhiệt. Âm thanh không thể gọi là quá tốt, đèn màu giữ sàn nhảy cũng không phải là quá đẹp, nhưng đủ kích động lòng người.

Trương Khác và Lý Hinh Dư vừa đi tới hàng ghế dài ngồi đợi thì khúc nhảy bunny đã kết thúc, Lý Hinh Dư liền đứng dậy, có vẻ mong đợi, có lẽ trong bóng tối, tính cách dễ xấu hổ của cô được che dấu, trở nên tích cực chủ động.

Một lúc sau, khúc nhạc waltz vang lên, Trương Khác ngẩng đầu nhìn đôi mắt tựa ánh sao đêm của Lý Hinh Dư, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trơn như ngọc: - Chúng ta đi khiêu vũ nào. Tay vịn lên vòng eo đầy xúc cảm của cô, đưa cô vào sàn nhảy.

Lý Hinh Dư múa nhẹ nhàng thành thạo, nhưng trong sàn người mới học nhảy quá nhiều, cứ vài bước lại có người va phải, chẳng mạnh lắm, chỉ là Lý Hinh Dư đang vừa hưng phấn vừa rụt rè, chạm phải một cái, lại dẫm lên chân người sau, theo bản năng tránh về phía trước, va vào lòng Trương Khác.

Mặc dù cơ thể hai người chỉ tiếp xúc một chút liền tách ra, Lý Hinh Dư lại tự biết ngực mình lớn thế nào, trực tiếp va vào lòng Trương Khác, tới bản thân cảm giác được lực đàn hồi đẩy lại, tách ra rồi chỗ đó còn cảm tháy tê tê, tay rõ ràng bị bàn tay Trương Khác nắm chặt hơn, tên eo còn có bàn tay lớn ấm áp đặt lên, làm cho trái tim thiếu nữ yếu ớt đập loạn lên, chẳng còn dám ngẩng đầu nhìn Trương Khác.

Trương Khác tất nhiên hận không thể va chạm thêm nghìn lần, triệu lần, cảm giác êm êm mềm mềm đó làm tâm hồn người ta chao đảo, người rạo rực, tay ôm vòng mềm mại của cô chỉ muốn ôm cô vào lòng, ánh mắt chiếu xuống, nhìn khuôn mặt lay động lòng người của cô, hàng mi cong, chiếc mũi thẳng, nhất là cổ áo mở rộng, lộ ra khe vú chết người, còn mảng da thịt trắng mịn như ngọc trên bầu ngực tràn căng nhựa sống kia nữa, có tư vụ dụ hoặc không nói lên lời.

Lý Hinh Dư nhảy rất đẹp, chỉ là hai người chạm vào nhau mấy lần, gan nhỏ đi rất nhiều, chỉ dám nhảy thật nhẹ, người hơi lắc lư, cũng không đưa tay phải ra theo đúng tư thế tiêu chuẩn nữa, hai người nắm tay nhau, giống như đôi tình lữ đi bộ trong sàn nhảy. Khúc nhạc đã ngừng, Lý Hinh Dư rụt rè rút tay lại, đứng giữa sàn nhảy đợi khúc nhạc tiếp theo vang lên.

- Cô nhảy rất tốt.

- Thế à? Lý Hinh Dư mắt biển đổi không ngừng, thi thoảng ánh sáng quét qua khuôn mặt kiều mị thanh thần của cô: - Khi còn nhỏ tôi có học vũ đạo, có điều nhảy xã giao là do cha tôi dạy, mỗi lần tổ chức tiệc nhà đều có vũ hội, cha tôi đều dạy tôi nhảy... Anh nhảy cũng rất tốt.

Âm nhạc lại vang lên, là khúc nhạc bước chậm, chỉ là lúc bắt đầu không nghe thấy tiết tấu đệm, bên cạnh có một đôi nam nữ, nữ tay quấn quanh cổ nam, nam ôm chặt eo nữ, mặt hai người dán sát vào nhau. Trương Khác nghe ra là vũ khúc bốn bước, tay trái lười đưa ra nắm tay Lý Hinh Dư, hai ôm lấy vòng eo nhỏ của cô khẽ lắc lư cơ thể, cười nói: - Nhảy thế này cũng không tệ.

Trương Khác cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, vai được bàn tay của Lý Hinh Dư đặt lên, có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể cô, ngửi mùi hương mê người, tâm tư chìm đắm trong giấc mộng phiêu diêu.