Quân Hôn Này, Chúng Ta Cùng Vun Đắp

Chương 53: Là cô hiểu lầm ý của anh



Minh Lãm là người lên tiếng trước để phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng:

- Anh sẽ trả lời câu hỏi của em nhưng em lại nóng vội muốn rời khỏi anh như vậy sao? Em hỏi anh quan hệ của chúng ta là gì ý em muốn nói anh là người đàn ông không có trách nhiệm ăn em xong quyẹt miệng bỏ đi đúng không? Thực ra anh cũng không hiểu bản thân tại sao lại muốn lên giường cùng em nhưng sau đêm đầu tiên thì anh đã có câu trả lời đó là vì anh thích em …phải em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó ánh mắt ấy của em rất dễ làm cho anh muốn em ngay lập tức đó.Để anh nói em nghe trừ một số người đàn ông ăn bánh trả tiền ra thì những người lên giường với người phụ nữ của mình đều ít nhiều là có tình cảm, em thấy đấy Chí Phèo nát rượu như thế nhưng trong mắt anh ta Thị Nở vẫn đẹp huống chi em là một cô gái tháo vát việc gì cũng làm mà không ca thán đã thế lại khiến trẻ con thích người già yêu thì em nghĩ anh sao lại không thể vì thích em mà muốn lên giường cùng em hửm?

Minh Lãm nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên đến hóa ngây người khi anh nói anh thích cô thì anh đã kéo cô đến bên giường rồi anh ngồi xuống để cô ngồi vào lòng anh phả vào gáy cô một hơi ấm nóng hỏi:

- Đấy anh đã trả lời thật rồi vậy giờ em còn thắc mắc hay nghi ngờ gì cần hỏi anh không? Anh sẽ thành thật khai báo không gian dối em bất cứ điều gì.

Ngọc Lam bị anh thao túng tâm lí vì Minh Lãm nói thích cô nhưng sao cô có thể dễ dàng bỏ qua cho anh được nên hỏi thêm:

- Vậy sau đêm hôm ấy anh nói chúng ta hãy xem như là một giấc mơ là ý gì?

Minh Lãm phá lên cười rồi búng vào trán của Ngọc Lam nói:

- Vậy là hôm ấy em tưởng anh nói giỡn sao? Thì em đã trao tấm thân trinh trắng cho anh và vì anh quá hạnh phúc nên cứ tưởng mình đang mơ thì anh nói vậy chứ nói gì nữa mà chẳng phải hôm ấy là anh muốn em và em cũng muốn có anh thì cả hai đều hòa hợp cả về thể xác lẫn tâm hồn rồi cùng nhau thăng hoa cuốn lấy nhau mấy ngày tết không rời còn gì.Anh trả lời rất thật giống như đang báo cáo với cấp trên đấy em còn gì muốn hỏi nữa không để anh còn vào việc chính chứ một tuần về nhà mà em cứ bắt anh ngủ riêng anh sắp không chịu nổi nữa rồi này.

Khi biết mình hiểu lầm ý của anh thì Ngọc Lam xấu hổ đỏ mặt lí nhí hỏi:

- Vậy anh nói với anh Quang Minh phụ nữ nào lên giường rồi cũng giống nhau hết nghĩa là anh đã lên giường với nhiều cô khác rồi đúng không?

Lần này Minh Lãm đưa tay tát nhẹ một cái vào mông Ngọc Lam rồi nói:

- Em nói bậy bạ cái gì đấy,cứ nghe không hết câu chuyện thì đã từ bụng ta suy ra bụng người rồi, chắc hôm ấy nghe lén tới đấy rồi bỏ về phòng không nghe vế câu sau anh nói đúng không? Khi ấy, anh nói phụ nữ lên giường đều như nhau nhưng anh nói thêm với anh thì Ngọc Lam sẽ là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất anh muốn ngủ cùng mà thôi,anh cũng thú thật với em là sự trong sạch của anh gìn giữ gần ba mươi năm cũng là giao cho em đấy nên lần đầu anh đi:“Công thành đoạt đất” mới có nhiều bỡ ngỡ không mượt như những lần sau này vậy mới làm em bị đau nhưng anh đảm bảo từ giờ trở đi anh chỉ khiến em hạnh phúc mỗi khi hai ta hòa vào làm một thôi chứ không đau đớn gì đâu.À mà em nói vậy nghĩa là em ghen vì cho rằng anh đã lăng nhăng lang chạ với những cô gái khác …

Ngọc Lam bị anh nói cho hạn hán lời không thể bắt bẻ anh được bên chỉ đành lép vào vòm ngực rắn chắc của anh mà tự trách bản thân không hỏi cho ra môn ra khoai thì đã giận giỗi vu vơ mà anh cũng đã nói thương cô rồi thì cô lại thấy cả người cứ lâng lâng như đang ở trên mây, Minh Lãm thấy cô không đã vui vẻ dựa giẫm vào anh giống như con chim nhỏ thì giọng nghiêm túc nói:

- Vậy em đã hết khúc mắc với anh chưa?

Ngọc Lam gật gật đầu nên anh nhẹ giọng hỏi:

- Vậy anh có chuyện muốn hỏi em nhưng nếu em không muốn trả lời thì anh cũng sẽ không ép đâu,là anh muốn hỏi về việc chiều nào cũng tầm năm, sáu giờ em đã đi đâu vậy?

Câu hỏi của anh vừa ngừng thì anh thấy nơi ngực mình có gì đó ngấm vào áo nên đỡ người Ngọc Lam ngồi thẳng lên nhìn vào khuôn mặt cô đang giàn dụa nước mắt thì đau lòng vội ôm cô vào lòng mình dỗ dành:

- Nếu em không muốn nói thì thôi không sao nhưng em đừng khóc như vậy anh đau lòng lắm nói thật anh rất sợ nước mắt của phụ nữ đặc biệt là người phụ nữ anh thương …ngoan em nín đi kẻo mẹ lại qua trách mắng anh bắt nạt em,giờ ở cái nhà này anh là con ghẻ quốc dân còn em là con dâu ngoan hiền rồi anh thật không hiểu sao mình lại rơi vào hoàn cảnh bị mẹ tranh giành em với anh nữa.