Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Chương 123: Đến Buổi Thử Vai



Mức độ yêu thích của mv ca nhạc càng lúc càng tăng cao, cư dân mạng được phen hú hồn với tạo hình của Thuỳ Linh, còn về giọng hát thì chưa từng ai dám bàn cãi. Chỉ cần là bài hát mà Ngạn Hoa tung ra thì đều lấy nước mắt người nghe. Chưa kể lần này có sự góp mặt của ảnh đế Hữu Đức, đưa mv lên bảng thịnh hành nhanh chóng. Nhờ thế, gương mặt Tâm Dao cũng được biết đến nhiều hơn, mọi người bắt đầu chụp lại từng khoảnh khắc đau lòng của cô.

Người A: “Nữ quỷ đẹp thế này thì tôi cũng muốn yêu.”

Người B: “Này mà là nữ quỷ gì chứ, phải gọi là tiên nữ, nhìn cô ấy toả sáng giữa chốn âm ti kìa.”

Người C: “Tôi đã khóc khi thấy nữ quỷ tan biến. Tại sao lại để họ gặp nhau trong tình cảnh éo le như thế?”

Người D: “Khoảnh khắc Mạnh Bà ôm lấy nữ quỷ, tôi đã chèo thuyền họ.”

Người E: “Không ngờ cũng có người nghĩ giống tôi, thuyền Mạnh Bà - Nữ Quỷ lập tức khởi hành.”

Vĩ Thành vừa xem tất cả bình luận khen ngợi của mọi người, vừa nở nụ cười tự hào, nhưng khi nhìn thấy vợ mình được gán ghép với người khác, anh khẽ nhíu mày, sau đó bấm liên tục một dòng chữ gì đó. Cho tới khi Tâm Dao đi ra khỏi phòng tắm, hơi nước ấm làm cô cảm thấy khoẻ khoắn lên không ít, thì đã thấy anh có chút mờ ám. Điện thoại đồng thời vang lên tiếng tin nhắn.

Thuỳ Linh gửi tới: “Nói với chồng của em không cần phải ghen tuông đến thế chứ.”

Tâm Dao nhắn lại vài dấu chấm hỏi.

Thuỳ Linh chụp bức hình bên dưới là lời bình luận của Vĩ Thành đối với thuyền chèo cặp đôi giữa Mạnh Bà và nữ quỷ: “Tôi không phải là đại sư, tôi sẽ không chấp nhận chiếc thuyền này.”

Tâm Dao bật cười, sau đó từ đằng sau đánh úp Vĩ Thành bằng cách bịt mắt anh lại, cả người áp lên người anh. Nhưng giây sau, anh đã vòng tay ra sau, kéo cô ngược lại vào lòng.

“Từ lúc nào biết cách chơi lén rồi thế hả?” Vĩ Thành điểm nhẹ lên mũi Tâm Dao, sau đó giúp cô lấy khăn lau tóc.



Tâm Dao hưởng thụ ngồi trong lòng Vĩ Thành: “Em học theo anh đó. Còn anh nữa, lại đi gây chuyện với người ta.”

Vĩ Thành nhún vai, giả vờ ngu ngơ không hiểu gì, nhưng những lời trả treo của anh đã khiến cộng đồng mạng đặt cho anh biệt danh là ‘Đô đốc đạp gãy thuyền vợ.”

______________

Tâm Dao được nhận khá nhiều dự án, đa phần là góp mặt trong các mv ca nhạc cổ đại, gây được tiếng vang không ít. Cho tới một lần, quản lý Tứ đến và đưa cho cô một dự án phim.

“Anh nghĩ mình có thể thay đổi một chút, em thử xem xét vai diễn này đi.”

Tâm Dao gật đầu, cô cũng hiểu rõ quản lý Tứ muốn bồi dưỡng cô thành một ngôi sao lớn, nên chỉ những phân đoạn múa kia là chưa đủ. Cậu ta thấy rõ tiềm năng diễn xuất của cô, càng lúc càng muốn trau dồi cho cô thêm nhiều thứ mới, đến những đạo diễn cũng không ngớt lời muốn cô thử qua lĩnh vực này.

Kịch bản thuộc thời đại phong kiến bá chủ. Vai diễn của Tâm Dao là một ca kĩ được nhiều đại gia ưa thích, nhưng thật chất cô là người đưa tin cho bộ đội. Kết cuộc là chết dưới họng súng của người mình thương. Cô cảm thấy nó không tồi, nhưng có chút bất đắc dĩ mà nhìn Văn Tứ: “Quản lý Tứ, sao lần nào anh chọn kịch bản cho em thì nhân vật không chột cũng què thế.”

“Nhưng em đẹp.” Quản lý Tứ mỉm cười, phán ra một câu làm cho cô câm nín.

Được, cô chính là cãi không lại người mồm mép lăn lộn bao nhiêu năm trong giới giải trí.

“Buổi thử vai sẽ diễn ra vào ngày mai, em chuẩn bị đi nhé, sáng anh sẽ tới đón em.” Quản lý Tứ đưa tiếp thông tin rùng rợn rồi rời đi.

Tâm Dao gật đầu, nhưng giây sau cảm thấy có gì đó không đúng: “Khoan, ngay ngày mai sao? Sao em chuẩn bị kịp?”

Nhưng bóng lưng của quản lý Tứ đã đi xa tận chân trời, đúng hơn là đưa Tâm Dao vào con đường không thể quay đầu rồi bỏ chạy. Cô vò đầu, một đứa tay mơ, không có kinh nghiệm diễn xuất như cô phải làm sao. Những lần trước là mv ca nhạc, nên có thể dùng giai điệu để lấp liếm qua, còn bây giờ là một bộ phim thực thụ đấy.

Tâm Dao lập tức cầm điện thoại, nhắn tin vào hội cùng thuyền: “Cứu em, cứu em.”



Thuỳ Linh và Hữu Đức, một người đang lưu diễn ở nơi xa, một người đang nghỉ ngơi sau cảnh phim lập tức xuất hiện: “Sao thế? Ai ăn hiếp em à?”

Tâm Dao kể rõ ngọn nguồn, sau đó hỏi ý kiến cả hai: “Em phải làm sao đây?”

Hữu Đức gửi cảm xúc hốt hoảng, sau đó là cảm xúc nghĩ ngợi rồi bảo: “Em chụp cho anh xem phân đoạn của em sẽ thử vai đi, rồi quay lại cảnh em diễn tập, xong gửi hết qua cho anh.”

Thuỳ Linh phản hồi: “Đúng rồi, em đưa cho ảnh đế xem thử, có khi ảnh có thể chỉ ra cho em chỗ cần khắc phục.”

Tâm Dao nói một tiếng cảm ơn, sau đó tập trung đọc kịch bản, rồi tiến vào phòng audio của riêng mình. Máy quay đều đã sẵn sàng, cô cứ thế diễn rồi gửi cho Hữu Đức, sau khi nghe lời nhận xét của anh thì lại quay một lần khác. Trình tự lặp đi lặp lại như thế cho tới khi ảnh đế giơ ngón tay cái với cô.

Tâm Dao nằm bẹp xuống sàn, thở hổn hển một cách bất lực. Từ nãy đến giờ, ảnh đế hết sửa dáng người rồi tới cảm xúc trong ánh mắt, cả về cách lên xuống giọng nói cho mỗi câu thoại. Cô nhìn vào tờ kịch bản, nét mực đỏ chi chít cũng đủ thấy cô dành toàn bộ sự quyết tâm vào nó như thế nào.

________________

Sáng hôm sau, quản lý Tứ đậu trước cửa nhà họ Triệu, định bụng sẽ gọi một cuộc điện thoại cho Tâm Dao, nhưng không ngờ tới sẽ thấy cô đi xuống với dáng vẻ hùng hổ ra chiến trường.

“Mình đi thôi anh.” Tâm Dao nhìn thẳng về phía trước, không nói thêm một câu nào nữa.

Quản lý Tứ cảm giác hơi hoảng sợ, nhưng vẫn khởi động rồi chạy thẳng đến địa điểm thử vai. Cậu đi vào cùng Tâm Dao, suốt đoạn đường không ngừng căn dặn, thấy cô gật đầu ra vẻ hiểu rõ thì cũng khá an tâm.

“Em không cần tự tạo áp lực cho mình, chúng ta chỉ đến để thử xem liệu em có phù hợp hay không thôi.” Văn Tứ an ủi, nếu lần này không được, cậu ta ắt đã có phương án khác, chỉ là muốn cho Tâm Dao chút trải nghiệm cảm giác hồi hộp này.

“Vâng, em…” Tâm Dao chưa kịp nói hết câu, ánh mắt nhất thời co rút lại, bàn tay cũng run lên không kém vì cảnh tượng trước mặt là hàng trăm nữ diễn viên đợi chờ tới lượt. Hôm qua sỉ khí còn đó, bây giờ dường như đã dần tắt nguội.