Quả Phụ Xinh Đẹp Cùng Thư Sinh Cổ Hủ

Chương 63: Khen thưởng



Lúc hừng đông, Chu Lê đột nhiên tỉnh lại, vừa mở mắt, đối mặt với một đoạn trung y lụa đỏ, cùng với mảnh ngực tráng kiện nửa kín nửa hở trong trung y. Bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ, bịch, bịch, bịch, từng cái từng cái.

Bên ngoài sân truyền đến một trận tiếng gà trống gáy sáng, cùng với tiếng Lý thị cho gà ăn, tựa hồ còn có tiếng chổi quét trên mặt đất.

Chu Lê sửng sốt một cái chớp mắt mới phản ứng lại, nàng thành thân rồi, gả cho Thẩm Việt, vào ngày hôm qua.

Bất quá, nàng rõ ràng nhớ đêm qua khi nàng ngủ, còn cách Thẩm Việt rất xa, như thế nào sáng nay lại ôm thành một khối?

Người ôm lấy nàng bỗng nhiên giật mình, Chu Lê cảnh giác, chợt nhắm mắt lại.

Ngay sau đó Thẩm Việt tỉnh lại, hắn hơi hơi rũ mắt, liền thấy Chu Lê gối lên cánh tay mình. Nắng sớm mờ mờ, xuyên qua vách song cửa sổ bằng giấy trắng rải tiến vào trong, thông qua màn lụa hồng, quầng sáng biến thành màu phấn nhàn nhạt đánh trên mặt nàng.

Nàng nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, nghĩ chắc vẫn chưa tỉnh.

Sáng sớm người gặp được đầu tiên, chính là tân nương của mình, chóp mũi cũng là mùi hương nhẹ trên người nàng, nhiệt độ cơ thể giao hòa, Thẩm Việt chỉ cảm thấy mỗi một lỗ chân lông trên người đều thoải mái vô cùng, tâm cũng bị lấp tràn đầy.

Màn lụa hồng bị gió thổi động, giống hồ nước gợn sóng, quang ảnh trên mặt Chu Lê cũng lay động theo, khi thì xuống chỗ vạt áo, khi thì về lại trên má.

Thẩm Việt mới đầu cũng không chú ý tới cái gì, theo quang ảnh lên xuống, hắn tùy ý liếc nhìn một cái, liền thoáng nhìn thấy vạt áo Chu Lê không biết khi nào đã bị mở ra phân nửa.

Một mảnh trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, nhìn qua còn mềm mịn hơn thạch đậu vừa mới làm, hắn không khỏi nuốt nuốt nước miếng, cổ họng lăn lộn một chút, nơi nào đó mới dịu dịu được hồi sáng sớm, giây phút này lại ngẩng đầu ở trong chăn.

Hắn sống hai mươi mấy năm, chưa từng có thân cận với nữ tử nào, cho dù đi học ở chốn phồn hoa mấy năm nay, hắn cũng vẫn luôn giữ mình trong sạch. Từ hai năm trước hắn về đến quê nhà, quen biết Chu Lê, từ lần đầu tiên bọn họ dắt tay nhau, hắn liền biết, mình lạc vào rồi.

Chìm vào trong cảm xúc hết sức kỳ quái này, hắn yêu thích mỗi một lần đụng chạm vào nàng, hắn không ngừng giãy giụa giữa luân lý đạo đức cùng rung động không chịu khống chế, cho đến sau đó, hắn không bao giờ còn là tam thúc của nàng nữa.

Hơn hai mươi năm không chạm vào nữ tử, hiện tại kiều thê ở bên cạnh, hắn bắt đầu cầm thú nghĩ đến chuyện chưa hoàn thành đêm qua, nhưng lại nghĩ, A Lê còn đang nổi nóng, vẫn là thôi đi.

Ta nhẫn.

Nhưng tay vẫn là không tự giác nâng lên, vỗ khuôn mặt Chu Lê một chút. Dẫn tới Chu Lê nhịn không được nghiêng mặt, nhăn mày lại.

Thẩm Việt cả kinh, vội rút tay về, thừa dịp Chu Lê còn chưa mắt, nhanh chóng rút cánh tay trái đang bị nàng gối đầu ra, lăn xuống giường, màn lụa hồng bị hắn vùng, "Xẹt" một tiếng, rách.

Cánh tay trái bị gối đã tê rần, chống một cái liền mềm ra, cả người đều bò trên mặt đất.

Thẩm Việt nghĩ, không có tân lang nào chật vật hơn hắn được......



Chu Lê làm bộ không nổi nữa, mở mắt ngồi dậy, liền thấy Thẩm Việt quỳ dài trên mặt đất, đang lúng túng bò dậy.

Nàng làm như mới tỉnh, xoa xoa mắt: "Sao ngươi ngủ dưới đất?"

Thẩm Việt cuối cùng đứng lên, nhanh chóng liếc nhìn tức phụ một cái, nghĩ đến bộ dáng tức phụ tức giận đêm qua, liền nói ngay: "Ta ta ta không ôm nàng."

Nói xong, quay đầu chạy đến cửa, đang muốn kéo cửa đi ra ngoài, nhưng nghĩ đến còn chưa mặc áo khoác, tay mới đặt trên then cửa bỏ thõng xuống dưới, nhưng cũng không lập tức xoay người, cứ đứng đối mặt với cửa như vậy.

Chu Lê thấy hắn như thế, che miệng cười trộm, tiếp theo nghiêm giọng nói: "Nhanh mặc xiêm y rửa mặt, ngươi đứng như vậy, nếu để nương biết, còn tưởng rằng ta đang phạt ngươi úp mặt vào tường hối lỗi nữa."

"Nga." Thẩm Việt thành thành thật thật đi đến mép giường, bắt đầu mặc xiêm y.

Khi Chu Lê đang buộc đai lưng, hắn đã mặc xong rồi, đi đến trước giá rửa mặt, bưng chậu rửa mặt lên: "Phu nhân chờ ta, ta đi lấy nước ấm tới."

Chu Lê ừ một tiếng, Thẩm Việt liền cầm chậu đi ra ngoài, khi đi ra ngoài nhân tiện giữ cửa lách qua.

Đi đến trong viện, Ngưu thị cho gà ăn gần xong thấy nhi tử, lập tức chạy qua đây, cười khanh khách ngăn hắn lại, nhỏ giọng hỏi: "Con trai con trai, đêm qua như thế nào?"

Thẩm Việt bất đắc dĩ nghiêng người liếc mắt nhìn nương hắn: "Nương, người có thể đứng đắn một chút hay không, trước đây sao con không phát hiện lưỡi người dài như vậy." Nói xong, vẫn mang theo chậu gỗ đi nhà bếp múc nước.

Ngưu thị nhìn bóng dáng nhi tử, xí một tiếng. Đây còn không phải đêm qua bò trên cửa sổ nghe lén, không nghe ra cái gì hay sao.

Thẩm Việt mang nước vào phòng, Chu Lê đã ngồi ở trước gương trang điểm chải đầu.

Chu Lê nghiêng đầu, để tóc đen như thác nước qua một bên, chậm rãi xử lý, nhưng tóc lăn một đêm trên giường, có chút rối, nàng hơi dùng sức chải, chải đến đau da đầu, không khỏi nhăn mi lại.

Nàng đang cùng tóc phân cao thấp, bỗng nhiên, một bóng dáng bao phủ lấy nàng, lược trong tay cũng bị cướp đi. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Thẩm Việt không biết khi nào đã đi tới phía sau.

Thanh âm hắn ôn hòa, cho người ta cảm giác tựa như nắng sớm mùa đông chiếu vào trên da thịt: "Ta giúp nàng." Nói, liền hợp tóc nàng đến sau lưng nhẹ nhàng chải chải.

Chu Lê nhìn về phía gương, chỉ thấy nam tử phía sau rũ mắt, động tác trên đỉnh đầu vô cùng mềm nhẹ, gặp được chỗ bị thắt, hắn sẽ dùng tay trái nắm chỗ tóc kia lên, dùng cây lược gỗ chải xuống từng nhịp từng nhịp, chờ hoàn toàn chải xong, mới tiếp tục chải chỗ khác. Toàn bộ quá trình dường như xử lý vật phẩm gì dễ vỡ.

"Vừa rồi hình như ta nghe thấy nương gọi ngươi lại hỏi chuyện, bà hỏi cái gì?" Chu Lê đùa nghịch những món son phấn đó, tùy ý hỏi.

Thẩm Việt liếc mắt nhìn vào gương một cái, lại vội thu hồi tầm mắt: "Không có gì."

Chu Lê là người từng trải, nào có không rõ: "Bà chỉ định hỏi tình hình chúng ta đêm qua, ngươi nói như thế nào?"

"A?" Thẩm Việt hiện lên một tia hoảng loạn, "Ta nửa chữ cũng không trả lời, còn nói bà một hồi." Lại nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, "Nếu ngày sau bà ở trước mặt nàng hỏi những chuyện này, hoặc là hỏi tôn tử gì đó, nàng không cần để ý tới bà."

Nói xong, Thẩm Việt cầm lấy dầu bôi tóc một bên, để dưới mũi ngửi ngửi, hương hoa hồng, mở nút bình ra đổ một chút ở trên tay, xoa đều, bôi lên trên tóc dài.

Chu Lê thấy thủ pháp hắn còn rất thuần thục, vừa định chất vấn đôi câu, cổ chỗ liền cảm nhận được một đôi tay nóng rực, không ngừng trượt xuống dưới.

Chu Lê cảm nhận được một trận ngứa ngáy, đang muốn đẩy Thẩm Việt ra, Thẩm Việt đã vòng đến trước người nàng, cúi người xuống, hơi thở hắn khiến người xao động: "Phu nhân, đêm qua ta ngoan như vậy, sáng nay lại giúp nàng chải đầu, có khen thưởng gì không?"

Thanh âm hắn thực nhẹ, mang theo chút ủy khuất, trong ủy khuất lại mang theo chút mê hoặc.

Gương mặt Chu Lê nóng lên, giật bắn cả người, hộp phấn mặt trong tay run lên, rớt xuống mặt đất, dường như đất bằng nở ra một mảnh hải đường.

Hải đường cuối cùng chịu không nổi mê hoặc của gió xuân, thẹn thùng cúi đầu, thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển: "Khen thưởng gì chứ?"

Thẩm Việt thấy nàng không cự tuyệt, duỗi tay giữ chặt một bàn tay nàng đưa đến chỗ nọ, dán bên tai nàng nói: "Chỉ một nén nhang......"

Mặt Chu Lê đỏ như muốn nhỏ máu, vốn định rút tay, nhưng khi tay đụng tới chỗ nóng bỏng kia, không biết là si ngốc hay là bị hồ nhão dính chặt tay, trong lúc nhất thời không rút về nữa, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ừm......"

Bàn trang điểm lung lay, trang sức phía trên gương đồng đều hơi hơi xóc nảy, bình dầu bôi tóc hương hoa hồng bị quên đóng nắp, lại đặt ở mép bàn, thân bình run rẩy sau một lúc thật sự chịu không nổi, từ từ ngã xuống, may mắn Chu Lê lẹ mắt phát hiện, duỗi tay hứng lấy, bắt được thân bình tròn xoe, lại không đề phòng nên lòng bàn tay dính không ít dầu.



Trong lúc nhất thời, mùi hoa đầy phòng.

Mà ngoài cửa, Ngưu thị đang rướn thân mình, lỗ tai dán trên cửa, nghe động tĩnh bên trong.

Thẩm Ngư thấy nương lén lút, liền lặng lẽ đi qua, nhỏ giọng hỏi: "Nương, người đang làm gì đó?"

Ngưu thị bị hoảng sợ, suýt nữa thét chói tai: "Đi đi đi, một cô nương hỏi cái gì mà hỏi?" Nói xong, đi về sân.

Thẩm Ngư một đường đuổi theo: "Người làm như con không biết á, còn không phải là người muốn biết ca ca có nhét cháu nội vào bụng tẩu tử hay không chứ gì."

Ngưu thị nhanh chóng che miệng nữ nhi lại: "Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, biết ngươi đang nói cái gì không hả? Lại nói nữa ngày khác nương lập tức gả ngươi đi ra ngoài. Dù sao hiện giờ ca ngươi đã thành thân, ngươi cũng có thể gả được rồi."

Thẩm Ngư bĩu môi: "Không nói thì không nói, nương làm quá à." Nói xong, liền tránh ra.

Khi Thẩm Việt cùng Chu Lê ra khỏi phòng, canh giờ có chút trễ, Chu Lê âm thầm oán giận tên đại lừa đảo Thẩm Việt trong lòng, nói chỉ một nén nhang, kết quả chính là triền miên vài nén nhang, đang nghĩ ngợi nên giải thích với Ngưu thị như thế nào.

Ai ngờ Chu Lê còn chưa mở miệng, Thẩm Việt đã nói trước: "Nương, chúng con ngủ nướng, cho nên dậy trễ." Ngữ khí nghiêm trang, cùng với nam tử dụ dỗ nàng trong phòng vừa rồi, quả thực như hai người khác nhau.

Ngưu thị vừa nghe, hai mắt tức khắc sáng lên, nhìn nhi tử một cái, lại nhìn con dâu một cái, trên mặt cười tươi như hoa: "Không sao không sao, người trẻ tuổi mà. Con mau đưa A Lê đi ăn cơm, ăn cơm xong đi lên trấn trên dạo đi, hôm nay họp chợ, trong phòng các con cần cái gì thì cứ mua."

Chu Lê quá ngượng ngùng, dậy trễ không những không bị bà bà nói, ngược lại còn cho nàng đi mua đồ.

Ăn xong cơm sáng, Thẩm Việt nắm tay Chu Lê, đi lên trấn trên.

Hai người bước rất chậm, chờ đi đến giữa phố, cũng đã vào trưa.

Đi ngang qua một cửa hàng điểm tâm, trước cửa hàng biển người tấp nập, Chu Lê nhớ bánh hạt dẻ cửa hàng này bán đặc biệt ngon, liền dừng lại nhìn thoáng qua.

Ai ngờ người bên cạnh liền hỏi: "Muốn ăn?"

Chu Lê lắc đầu: "Chỉ nhìn thôi, người quá nhiều."

"Nàng qua tàng cây bên kia chờ ta, ta đi mua." Dứt lời, Thẩm Việt lập tức chen vào đám người.

Chu Lê gọi cũng gọi không được, đành phải nghe lời hắn đi đến chờ dưới tàng cây. Nàng nhìn chỗ đám người kia, bóng dáng Thẩm Việt ở bên trong lúc ẩn lúc hiện, trong không khí thường thường bay tới một trận hương thơm điểm tâm, Chu Lê còn chưa có ăn, nhưng trong lòng cũng đã cảm thấy rất ngọt.

Nàng đang đứng ở chỗ kia chán muốn chết, bỗng nhiên, phía sau có người gọi nàng một tiếng: "A Lê."

Chu Lê nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thấy người tới, vội cười nói: "Vương đại ca."

Vương Hứa đi tới: "Sao muội đứng một mình ở chỗ này?"

Chu Lê chỉ chỉ cửa hàng điểm tâm bên kia nói: "Hắn ở bên kia mua điểm tâm."

Vương Hứa nhìn về phía bên kia, hắn tự nhiên biết "hắn" trong miệng A Lê là ai.

"Hôm qua trong nhà có việc, nên không tham dự hôn lễ các ngươi, đừng trách Vương đại ca."

"Sao như vậy được, A Lê đều hiểu mà." Chu Lê sao lại trách hắn, nàng hiểu, rốt cuộc hai người bọn họ đã từng bàn chuyện cưới hỏi, còn chưa được mấy tháng, nàng liền gả cho người khác, không tới hôn lễ nàng cũng là bình thường, miễn cho hai bên xấu hổ.

Hai người lại hàn huyên một hồi, Vương Hứa lại nói còn có việc, liền cáo từ đi trước.

Chu Lê nhìn theo Vương Hứa rời đi, trong lòng đột nhiên sinh ra một ít buồn bã, đang ở âm thầm cầu nguyện, hy vọng về sau Vương đại ca có thể gặp được cô nương tốt, bỗng một thân hình đột nhiên chắn đi tầm mắt nàng.

Chu Lê vừa thấy, Thẩm Việt không biết khi nào chạy tới trước mặt nàng.

"Mua được?" Chu Lê nhìn điểm tâm trong tay hắn.



Thẩm Việt "Ừ" một tiếng, đưa điểm tâm cho nàng.

Nàng cầm đến mũi ngửi ngửi, hương ngọt bốn phía, lập tức lấy một cái ra ăn.

Hai người lại tiếp tục đi dạo phố, Chu Lê vừa ăn vừa nói tình cảnh gặp được Vương Hứa vừa rồi, nhưng nói cả nửa ngày cũng không nghe người bên cạnh đáp lại một câu, liền nghiêng đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Thẩm Việt nhìn thẳng phía trước, cánh môi nhấp, mày còn nhẹ nhàng nhíu lại, Chu Lê khó hiểu hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Sao không nói?"

Thẩm Việt không trả lời.

Chu Lê thấy hắn không nói, cũng không hỏi tiếp, nàng không phải loại người thích hỏi đến cùng.

Hai người tiếp tục đi tới, Thẩm Việt không nói lời nào, Chu Lê cũng không nói, trong lúc nhất thời bầu không khí giữa hai người an tĩnh quỷ dị.

Đi một lúc sau, Thẩm Việt dừng lại, bỗng nhiên nói: "Ta không vui."

"A? Ngươi sao vậy?" Chu Lê kinh ngạc nói.

Thẩm Việt liếc mắt nhìn bốn phía, nơi này là một đường nhỏ ven sông, ít có người đi ngang qua.

Hắn không trả lời vấn đề của nàng, chỉ nói: "Nàng ăn ngon lành như vậy, cũng không biết cho vi phu một cái."

Trong miệng Chu Lê còn ngậm một khối bánh hạt dẻ, nghe vậy nhanh chóng lấy một miếng từ túi giấy đưa qua.

Thẩm Việt không nhận.

"Ta muốn ăn trong miệng nàng."

Chu Lê còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Việt đã cúi đầu, cắn một miếng bánh trong miệng nàng.

Chu Lê kinh ngạc một chút, sợ có người nhìn thấy, vội vàng duỗi tay đẩy hắn, ai ngờ không những không đẩy nổi, nam tử cắn xong nửa cái, lại đoạt tiếp nửa cái còn lại trong miệng nàng.

"Há miệng, ta muốn ăn bên trong."

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

nhamy111: Tam thúc dạo này như ngựa đứt dây cương.... quá táo bạo luôn 🤭