Quá Giang

Chương 1



"Ừ, sắp đến Thành Đô rồi, không vào thành phố mà dỡ hàng ở ngoại ô, dỡ xong thì đi Tân Cương một chuyến." Hàn Chinh ngoẹo đầu kẹp điện thoại trên vai nói chuyện với đầu dây bên kia, hai tay vội vã móc súng ra khỏi đũng quần, khi cột nước phun trào thì đôi mày nhíu chặt mới hơi giãn ra.

Trạm dừng trước tạm đóng cửa để sửa chữa nên anh buộc phải nín tiểu đi hơn một trăm cây số, trên xe ngay cả vỏ chai nước suối cũng không có, sắp sửa tè ra quần thì gặp được trạm dừng tạm thời này.

"Nội Mông hả?" Đi tiểu xong toàn thân sảng khoái, anh lắc lắc mấy cái rồi thu chim về tổ, "Đi chứ, sao lại không đi? Chỉ cần ông chủ Lý trả tiền đúng hẹn thì có bảo tôi đi Tây Thiên thỉnh kinh cũng được."

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà Hàn Chinh "ừ ừ ừ" liên tục, hai tay kéo khăn mặt trên cổ xuống lau rồi vắt khô, khi đến cạnh xe thì cũng vừa cúp máy, anh cất điện thoại rồi leo lên xe.

Người nằm trên giường nhỏ phía sau nghe tiếng ngồi dậy, đôi mắt to tròn vẫn còn ngái ngủ, sau đó toét miệng cười, khàn giọng gọi "ông xã" rồi chống tay bò tới chỗ anh.

Nghe tiếng gọi này làm đầu Hàn Chinh ong ong, đêm qua chính anh đã bảo người ta gọi mình là ông xã.

Tấm chăn trượt xuống để lộ da thịt trắng nõn và những vết đỏ đậm nhạt không đều, cặp mông tròn trịa vẫn còn in dấu tay đêm qua để lại.

Hàn Chinh bị quyến rũ trợn to mắt, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn đồ ngốc không biết xấu hổ dạng chân ngồi lên người mình rồi ôm chặt cổ mình, cánh tay còn mang theo hơi ấm trong chăn.

"Đau đít, xoa."

Mãi đến khi khe hở trên cửa sổ bị những chiếc xe tải khác chạy qua với tốc độ cao làm phát ra tiếng lạch cạch, Hàn Chinh mới đột ngột bừng tỉnh rồi kéo chăn bọc kín thân hình trần truồng kia, vội vàng nói: "Tổ tông ơi! Làm ơn làm phước mặc đồ vào đi!"

Miệng thì nói vậy nhưng vật dưới hông lại nhịn không được ngóc lên, Hàn Chinh vừa lau mặt cho đồ ngốc vừa nhét súng giữa hai đùi cậu cọ xát, bất đắc dĩ nói: "Mẹ kiếp chắc không phải cậu là hồ ly tinh biến ra đấy chứ? Ngày nào ông cũng làm thế này thì sớm muộn gì chim cũng bị cậu mài thành kim khâu mất thôi."

Anh có ý nghĩ này không phải chỉ một hai ngày.

Hai tháng trước lái xe ngang sa mạc Gobi thì thấy một người cởi trần lang thang ven đường. Trên bãi cát mùa hè nóng như đổ lửa, có ai bình thường mà làm vậy không? Chẳng bao lâu nữa sẽ bị mất nước thôi, vì tò mò nên anh giảm bớt tốc độ rồi quan sát qua kính chiếu hậu.

Kẻ lang thang kia có vẻ rất mệt mỏi, chân cũng nhấc không nổi, lảo đảo đi tới trước như người say, khi sắp rời khỏi tầm mắt Hàn Chinh thì người kia bỗng nhiên ngã ập xuống đất rồi nằm im.

Hàn Chinh đạp phanh, dừng lại đợi năm sáu phút vẫn không thấy người kia đứng dậy, nghĩ thầm dù gì cũng là mạng người, có là đồ ngốc cũng không nên thấy chết không cứu, thế là lùi xe lại rồi khiêng người lên.

Đợi người tỉnh lại, anh cố gắng hỏi chuyện nhưng vô ích, hỏi gì cũng chỉ cười ngờ nghệch, luôn miệng nói "đói" và "muốn ăn", một câu hoàn chỉnh cũng không có.

Hàn Chinh lấy túi bánh mì dưới gầm ghế rồi mở ra đưa tới, đồ ngốc vùi đầu ăn ngấu nghiến, chẳng biết bị đói bao lâu rồi, kết hợp với hành vi cởi trần đi trên sa mạc, đây chắc chắn là bị thiểu năng.

Sau khi tìm một trạm dừng gần đó lau người sạch sẽ, anh thấy ngoại hình người này khá đẹp, thể trạng không giống người có khả năng phạm tội, thế là tiếp tục chở cậu lên đường.

Dỡ hàng xong, Hàn Chinh dẫn đồ ngốc đến đồn công an trình báo, nhưng hai người chẳng cung cấp thông tin gì hữu ích nên cảnh sát cũng không giúp được, họ từ chối rồi nói đưa người đến trung tâm cứu trợ chờ thân nhân đến nhận.

Tới trung tâm cứu trợ, dường như đồ ngốc cảm nhận được gì đó nên ôm chặt cánh tay Hàn Chinh không buông, khóc đến nỗi vỡ mấy cái bong bóng nước mũi, gân cổ lên gào "đừng đi", "cứu em với".

Nhân viên chắc đã gặp nhiều người điên nên tức giận véo lưng mấy cái làm đồ ngốc càng khóc dữ hơn. Mấy ngày nay ở chung đồ ngốc vẫn luôn rất ngoan, thấy cậu bị ức hiếp trong lòng Hàn Chinh xót xa, như bị trúng tà đứng ra che chở cho cậu, sau khi bàn bạc thì để lại số điện thoại của mình rồi dẫn đồ ngốc lên xe.

Thời gian dần trôi, Hàn Chinh và đồ ngốc ngày càng khăng khít, rốt cuộc đêm qua đã phát triển một mối quan hệ không nên có.

Đồ ngốc bị khăn mặt chà xát, mạnh miệng nói, "Là...... vợ nhỏ chứ......"

Đêm qua Hàn Chinh vừa chịch vừa gọi người là vợ nhỏ, không ngờ lại bị ghi nhớ.

"Vợ cái rắm!"

Hàn Chinh thò tay vào chăn bóp mông đồ ngốc một cái, "Nếu cậu mặc quần vào, nếu mông lép một chút, da đen một chút, bẩn một chút thì tôi cũng đâu làm ra chuyện kia!"

Đồ ngốc nghiêng đầu, chẳng biết nghe hiểu được mấy chữ mà cười toe toét rồi chu môi nói với Hàn Chinh, "Vợ nhỏ, đói."