Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 81: Vòng tròn



Chương 81: Vòng tròn ღ

Edit: Quân

Beta: Pey, hanhmyu

Lư Oanh trầm tư một hồi nói: "Việc này tính sau."

Lư Oanh nghĩ tới việc đi Thành Đô, từ ngữ khí của vị quý nhân kia tựa hồ không phải muốn nàng đi cùng hắn, mà là muốn các nàng tự mình đi tới Thành Đô.

Nhưng hiện tại việc đệ đệ bái sư còn chưa chắc chắn, việc này hai ngày nữa nói cũng không muộn.

Mới qua một ngày, Lư Oanh lại nhận được thư mời của Bình phủ.

Việc này nằm trong dự tính của Lư Oanh, dù sao nàng mới cùng quý nhân kia gặp mặt.

Ở địa phương nhỏ chính là thế, bất kì một việc gì đều có khả năng rơi vào trong mắt người ta, sau đó bị truyền đi khắp nơi ai cũng biết.

Suy nghĩ một lúc, Lư Oanh từ chối lời mời của Bình phủ, nàng muốn người Bình phủ biết, Lư Oanh không phải người bọn họ có thể tùy tiện kêu là phải đến. Đối với gia tộc như Bình phủ, Lư Oanh đã sớm biết, quá thân cận thì sẽ bị khinh bỉ, quá xa cách lại dễ có những thủ đoạn. Sự giao lưu vừa phải cộng thêm cảnh cáo nhất định là rất cần thiết.
Điều làm Lư Oanh không nghĩ tới chính là người của Bình phủ vừa đi lại có một cỗ xe ngựa dừng ở trong hẻm, người tìm nàng là A Đề cô nương hôm đó.

A Đề vừa vào nhà Lư Oanh liền dòm ngó bốn phía, nàng đi một vòng xong bĩu môi nói: "A Oanh, nhà ngươi thật nhỏ."

Lư Oanh chỉ cười mà không đáp.

A Đề lại đi vòng quanh nàng, buồn buồn nói: "Mấy người kia nói ngươi đẹp, nhưng rõ ràng ngươi cũng chỉ như thế."

Lư Oanh không thèm để ý tới.

A Đề chống cằm nhìn Lư Oanh một hồi lại bảo: "A Oanh, ngươi nói xem Vương ca ca tại sao không thích ta?"

Vương Thượng tại sao không thích nàng? Lư Oanh ngẩng đầu, nàng nhìn gương mặt xinh đẹp mỹ lệ của A Đề cười cười rồi nói: "Việc này không thể nói rõ được. Có câu khuynh cái như cố bạch phát do tân*, chuyện giữa người và người nhất thời không nói rõ được."
*Tạm dịch: Có người nhận thức cả đời, cũng giống như vừa mới nhận thức vậy; Có người mới nhận thức vài ngày, thật giống như đã nhận thức cả đời vậy.

Dừng một chút Lư Oanh hỏi: "Gia đình ngươi ép ngươi gả cho hắn sao?"

A Đề lắc đầu: "Không phải". Mắt nàng đỏ lên, giọng có chút khàn, "Là ta thích hắn, từ nhỏ ta đã thích hắn rồi."

Nói tới đây, A Đề lại tiếp: "A Oanh, lá gan ngươi thật nhỏ."

Thấy Lư Oanh nhìn mình ngạc nhiên, A Đề làm cái biểu tình xem thường nói: "Hôm ấy ngươi nói với ta, ta kêu la khóc nháo như thế sẽ bị người ta nói. Ta ở Thành Đô cũng vẫn khóc nháo như thế mà cho tới bây giờ cũng chưa nghe ai nói qua gì."

Lư Oanh nghe rồi không khỏi ngẩn ngơ. Trầm tư một hồi nàng hỏi: "A Đề, gia tộc của ngươi ở Thành Đô có phải rất có thế lực không?"
"Cái đó là đương nhiên rồi."

Lư Oanh ừ một tiếng nói: "Ta hiểu rồi."

Dạo này xem Sử ký nàng hiểu ra một đạo lý. Thế gian này chính là cường quyền thế đạo, trước giờ quy tắc quy định cũng thế, phân chia thiện ác cũng được, đều là do cường giả định đoạt. Chỉ cần gia tộc của A Đề đủ lớn, vậy thì việc nữ nhi như nàng ở ngoài bất luận làm gì người khác cũng sẽ không chê cười, không ai muốn làm kẻ ngốc đi đắc tội với người có quyền thế.

Chính vì thế, người bị ép ở giữa chính là những người không nằm trên cũng không ở dưới. Người ở trên cùng có thể định ra quy tắc luật. Thứ dân ở tầng dưới cùng không hiểu quy tắc nên dễ dàng chà đạp lên nó.

A Đề là người không an phận, nàng đi lại trong tiểu viện nhỏ hai vòng rồi lại chống cằm quan sát Lư Oanh, rồi vươn tay khoác lên tay Lư Oanh nói: "A Oanh, chúng ta đi chơi đi."
A Đề chớp đôi mắt to, suy nghĩ một chút rồi vui vẻ nói: "Chúng ta đi Vương phủ."

Thấy Lư Oanh sắp cự tuyệt, đôi mắt to như hạt châu của nàng chuyển một cái, nghiêm túc nói: "A Oanh, kỳ thật cách ăn mặc của ngươi rất ổn, lại rất ưa nhìn, không giống chút nào là thôn nữ nhà quê. Ta nói với ngươi nha, nhà Vương Thượng rất lớn, tỷ muội cũng rất tốt, ngươi quen biết thêm nhiều cũng đâu có xấu. Còn có đệ đệ ngươi nữa, hắn không phải đang đọc sách sao? Cũng phải đi giao lưu mới tốt chứ, không lại giống như lần trước, Vương Thượng còn chưa nói một câu, đệ đệ ngươi đã bị dọa tới nỗi không dám động đậy rồi."

Những lời này đánh động Lư Oanh.

Đệ đệ nàng tuy rằng dạo này tự tin hơn tí, nhưng từ nhỏ nghèo hèn, trải qua bao nhiêu năm bị người ta ức hϊếp cùng khinh bỉ vẫn khiến cho cậu có chút nhát gan. Nàng muốn thằng bé xuất đầu lộ diện, về mặt khí chất này càng cần phải bồi dưỡng.
Lúc trước Âm Triệt còn ở đây, Lư Vân còn có tấm gương để học tập, bây giờ Âm Triệt đi rồi, hắn vẫn phải tiếp tục học tập về phương diện này.

Thấy Lư Oanh động lòng, A Đề lắc lắc tay nàng nói: "Được rồi được rồi, cùng nhau đi mà. Vương gia tỷ muội thú vị nhất đấy. Đúng rồi A Oanh, ta chưa nói với ngươi đúng không? Ngày mai Vương gia có yến hội, hôm nay nhà bọn họ có rất nhiều quý nhân tới đấy". Dừng một lát, nàng thêm một câu, "Ta cũng vì yến hội ngày mai mà từ Thành Đô chạy tới đây."

Nghe tới đây Lư Oanh gật gật đầu cười nói: "Được thôi."

A Đề thấy nàng đồng ý nhảy cẫng lên hoan hô nói: "Vậy ngươi mau chuẩn bị đi."

Lư Oanh chuẩn bị rất đơn giản, nàng mặc một cái áo màu tím nhạt mới may cho mùa xuân, đem mái tóc đen nhánh bới thành búi nhỏ, trang điểm thanh khiết lộ mấy phần ưu nhã, rồi ngồi lên xe của A Đề.
Vương phủ tuy mới dọn về đây nhưng bọn họ mua luôn đại viện của hai đại phú hộ, nối thông nhau nên phần hoa viên cực kỳ rộng lớn, bất kể là hoa cỏ núi giả đều bố trí rất phù hợp.

Hai người Lư Oanh xuống xe không bao lâu liền nghe thấy một giọng nữ vui mừng kêu lên: "A Đề!"

A Đề quay đầu thấy dung nhan mỹ lệ của thiếu nữ kia, nàng cao hứng ôm lấy đối phương cười lớn.

Hai người rõ ràng là lâu không gặp nhau, lúc này ở cùng nhau liền nói không ngừng. Bởi vì bạn thân tới rồi A Đề cũng không còn hứng thú với Lư Oanh nữa, giới thiệu qua loa rồi lại vui vẻ nói chuyện với thiếu nữ kia.

Thấy hai người đi phía trước mình líu ríu nói không ngừng, Lư Oanh cũng không cảm thấy mất tự nhiên.

Nàng bây giờ rất ít khi cảm thấy không tự nhiên nữa.

Mỉm cười đi lại trong hoa viên, dọc theo đường hoa rơi rực rỡ, ong bướm bay lượn, đúng thật là đẹp không còn gì bằng.
Đi mãi đi mãi, Lư Oanh nghe được tiếng kêu ngạc nhiên, không dám tin: "Lư Vân, không, Lư Oanh?"

Lư Oanh quay đầu lại.

Bên cạnh hồ nhỏ cách năm mười bước có sáu bảy thiếu niên trường bảo đang đi đến. Mà người dẫn đầu đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, chính là Vương Thượng. Đứng bên cạnh Vương Thượng, đang mở to mắt kinh ngạc nhìn nàng, đó không phải thiếu niên vẫn luôn đi cùng Vương Thượng, Âm Triệt - là Mạc Viễn đó sao?

Từ ăn mặc đến khí chất mà nói, bất kỳ thiếu niên nào xuất hiện ở đây đều không phú thì quý, đám thiếu niên này nghe Mạc Viễn hô một tiếng đồng thời quay sang nhìn Lư Oanh.

Lư Oanh sau khi thấy ánh mắt kinh ngạc của Mạc Viễn, nhẹ nhàng rũ mắt, hướng hắn chào một tiếng nói: "Mạc lang quân". Lại hướng Vương Thượng hành lễ nói: "Vương lang quân."
Mạc Viễn không đáp lời mà kinh ngạc kêu: "Nàng, nàng đúng là cô nương thật à?"

Hắn rảo bước quanh Lư Oanh xoay một vòng, kinh ngạc than: "Đúng là làm người không thể tin được."

Nghe tới đây một thiếu niên mặt tròn kỳ quái hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì? Vị cô nương này là ai?"

Hắn hỏi Vương Thượng, nhưng Vương Thượng vẫn luôn mím môi không trả lời, mà lại là Mạc Viễn tiếp lời: "Nàng ấy nha, nàng ấy thật xảo quyệt, hai lần trước một mực giả nam trang, ta nói rồi, đất Hán Dương này tìm đâu ra mỹ thiếu niên chi lan ngọc thụ thế chứ? Thì ra là một cô nương giả trang thành." Dừng một chút hắn cười híp mắt nói: "A Oanh đúng là mặc nam trang nhìn đẹp hơn, A Thượng, ngươi nói đúng không?"

Vương Thượng mặt không biểu tình nhìn Lư Oanh, trong mắt thâm thúy phức tạp nhưng không trả lời câu hỏi của Mạc Viễn.
Ngược lại một thiếu niên dáng vóc cao gầy đi ra, rảo quanh Lư Oanh chầm chậm nói: "Chi lan ngọc thụ?" Nói ra bốn chữ xong thiếu niên khinh bỉ nói: "Thôn nữ quê mùa ở đất Hán Dương nho nhỏ này cũng xứng với từ chi lan ngọc thụ?" Hắn khoa trương kêu lên: "A Thượng, A Viễn, mắt các người có phải có vấn đề không?"

Ngữ khí của thiếu niên tuyệt không khách khí, mà âm thanh vừa dứt có mấy thiếu niên cùng cô nương cùng cười lên.

Loại cười này có sự khinh bỉ đối với người nhà quê như Lư Oanh.

Cũng phải, chi lan ngọc thụ là từ hình dung cỡ nào nha, không có phong độ nhất định, không có khí lượng nhất định, không có tài hoa cùng gia thế nhất định, không có phong mạo tài tình xuất chúng, ai xứng chứ?

Lư Oanh ngẩng đầu.

Nàng yên lặng nhìn thiếu niên ăn nói không câu nệ kia, trên gương mặt lãnh đạm của nàng chầm chậm xuất hiện một nụ cười nhạt.
Lúc này mọi người vẫn còn cười ầm lên, trong tiếng cười đó, Lư Oanh nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu lạnh lùng nói: "Phong nguyệt vi cốt, bạch ngọc vi phu, xưng là chi lan ngọc thụ, chỉ bằng điểm này, ta đích thực không phải."

Nói rồi nàng mặc kệ đám người này, quay lưng rời bước.

Trong sự lạnh lùng của Lư Oanh có một loại tự tại không nói rõ được, loại tự tại này kết hợp cùng với lạnh lùng đúng là ngạo nghễ.

Hôm nay nàng quay lưng như vậy, tư thế tuyệt đẹp đó, cử chỉ tiêu sái khiến cho đám thiếu nhiên nhất thời không còn cười được nữa.

Chính vào lúc an tĩnh ngắn ngủi này một vị thiếu niên nhỏ giọng nói: "Các ngươi không biết đấy thôi, vị cô nương này đúng là ghê gớm, nàng chính là người mà vị ở Di viên kia nhìn bằng con mắt khác. Nghe nói quý nhân kia đối nàng dùng lễ, thưởng luôn cho nàng hai bộ y phục dùng vải Phương Không làm nên, nàng thì tốt rồi, trả lại ba trăm lượng vàng lại nói hai bên không nợ nhau, vị quý nhân kia cũng không ngần ngại mà nhận lấy tiền."
Lời này vừa ra bốn bề lập tức an tĩnh.

Lúc này, vị thiếu niên kia quay đầu nhìn Vương Thượng, cười nói: "A Thượng, nghe nói thằng nhóc Âm Triệt kia thích nàng, còn nháo qua muốn cưới nàng, thật không?"

Lời nói vừa ra, mọi người vừa mới an tĩnh lại lập tức ồn ào.

Bất cứ một tầng lớp nào cũng sẽ biến thành một vòng tròn. Mà vòng tròn của đám thiếu niên thiếu nữ này, ở Thành Đô, thậm chí ở Lạc Dương cũng có tí ảnh hưởng. Đám thiếu niên này từ nhỏ gặp gỡ mọi người, đồng thời nhãn giới cũng rất cao.

Trong mắt bọn họ, thôn nữ như Lư Oanh cho dù lớn lên tướng mạo tốt, cũng chỉ là đồ chơi đặc biệt mà thôi, nhắc đến cũng không đáng. Nhưng cô nương không đáng nhắc tới kia lại cùng quý nhân và Âm Triệt có quan hệ, điều này không thể không kinh ngạc.

ღ Chương 82: Khí thế ღ