Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 77: Tra hỏi 



Chương 77: Tra hỏi ღ

Edit: Quân

Beta: Pey, hanhmyu

Khi không được bốn trăm lượng vàng, Lư Vân rất vui. Hai tỷ đệ nói chuyện đến nửa đêm mới từ từ ngủ thϊếp đi.

Ngày thứ hai, tiễn đệ đệ đi rồi, Lư Oanh đọc một ít sách sau đó đi chợ.

Còn chưa đến chợ, một chiếc xe lừa đỗ trước mặt nàng, đồng thời một tiếng kêu quen thuộc truyền tới, "A Oanh."

Lư Oanh ngẩng đầu.

Đối diện nàng là biểu tình phức tạp kèm theo vài phần không nỡ của Tăng Trường Chí.

Bốn mắt nhìn nhau, Tăng Trường Chí khẽ mở miệng, nhưng không nói ra tiếng. Cho đến một lúc sau, hắn mới nói: "A Oanh, huynh cùng Bình Nhân..." nhắc tới Bình Nhân, thái độ mất đi sự dịu dàng, nhiều thêm phần hờ hững.

Cũng có thể thế gian là thế, bởi vì Bình Nhân là tự hắn từ bỏ, cho nên hắn không luyến tiếc không thương nhớ, mà Lư Oanh lại chủ động không cần hắn, ngược lại khiến cho hắn một mực không quên.
Cẩn thận lựa chọn từ ngữ, Tăng Trường Chí bảo: "Huynh với Bình Nhân đã giải trừ hôn ước rồi."

Thấy đôi mắt đen láy của Lư Oanh không chút gợn sóng nhìn mình, Tăng Trường Chí phát hiện ngực mình đang phát hoảng.

Nếu nói gần đây cô nương nhà ai được mọi người chú ý nhất, đó chắc chắn là Lư Oanh rồi. Dường như người có chút thông minh thì đều biết nàng ấy được vị quý nhân kia coi trọng.

Tăng Trường Chí chưa từng nghĩ qua một kẻ sa cơ lỡ vận như Lư Oanh còn có ngày có thể bay lên thành phượng hoàng. Nương theo dòng cảm xúc này, hắn phát hiện Lư Oanh càng ngày càng xinh đẹp vô song, khí chất bức người, đúng là giai nhân hiếm gặp.

Nhưng hiểu được loại cảm giác này lại làm ngực của hắn quặn đau.

Nói xong chuyện giải ước với Bình Nhân rồi, Tăng Trường Chí cúi đầu nhìn Lư Oanh, nhỏ giọng nói: "A Oanh, lúc trước là huynh không tốt, huynh nhất thời bị Bình Nhân câu dẫn, mê muội một hồi mà bỏ lỡ muội."
Trong chớp mắt, nguyên do chia tay giữa hắn và Lư Oanh toàn bộ bị đổ lên người Bình Nhân. Tăng Trường Chí đây không phải là cố ý đổ lỗi, mà là hắn thật sự cho rằng do Bình Nhân câu dẫn, mê hoặc hắn, mới làm cho hắn nhất thời hồ đồ mà mất đi Lư Oanh.

Trong ngữ khí bất giác có thêm sự ai oán cùng không thích đối với Bình Nhân.

Lư Oanh mỉm cười nói: "Cần gì phải nói những lời này? Tăng lang quân, sự việc đã qua rồi."

Nói tới đây, nàng hướng hắn vái chào thật sâu: "Chúc cho lang quân sau khi tới Thành Đô rồi mọi việc đều an khang thuận lợi."

Tăng Trường Chí sững sờ, hắn mở to mắt nói: "A Oanh, muội... sao muội biết được huynh sắp tới Thành Đô?"

"Không phải lang quân đã nói giải trừ hôn ước với Bình Nhân sao?" Lư Oanh một bộ dĩ nhiên nói, "Nếu không phải muốn tới Thành Đô, phụ thân của lang quân sao lại làm ra chuyện này?"
Tăng Trường Chí thật sự sững sờ.

Hắn trừng to mắt ngu ngơ nhìn Lư Oanh một hồi, trong đầu đột nhiên hiện ra lời phụ thân đã nói: "Trường Chí, Lư thị kia thông tuệ hơn người, con bỏ nó mà lấy Bình Nhân thật là một sai lầm lớn."

Lời này lúc trước hắn nghe qua hai lần, trong lòng cũng có dao động nhưng chưa có lần nào xúc động như lần này. Chỉ một câu nói của mình mà nàng có thể đoán ra hành động của cả nhà, loại trí tuệ này mình không thể có.

Ngây ngốc một hồi, Tăng Trường Chí đột ngột ngẩng đầu lên, hắn nhìn Lư Oanh, vừa hưng phấn vừa cẩn thận hỏi: "A Oanh, huynh... huynh vẫn một mực thích muội, muội gả cho huynh được không?" Hắn chân thành mà nói: "A Oanh, huynh biết lúc trước là huynh sai quấy, muội yên tâm, chuyện như thế huynh sẽ không phạm phải lần nữa. Huynh nhất định sẽ đối tốt với muội, phụ thân người cũng sẽ thích muội, vừa ý muội. Mẫu thân huynh ... muội đừng để ý, muội vào nhà ta rồi mọi việc nhất định sẽ do muội chưởng quản!"
Càng nói hắn càng kích động, càng nói càng hưng phấn.

Nói một hồi, hai gò má Tăng Trường Chí đỏ bừng, ánh mắt sáng rực, tim cũng đập thình thịch vui mừng.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy thì ra buồn bực trong lòng bấy lâu nay đều do giải trừ hôn ước với Lư Oanh mà thành. Bây giờ hắn mới hiểu ra, chỉ cần có thể ở cùng với Lư Oanh, hắn liền trở nên vui vẻ.

Tại sao phải đợi tới bây giờ hắn mới phát hiện mình để ý nàng thế?

Tăng Trường Chí lúc này cơ hồ quên mất sau lưng Lư Oanh còn có vị quý nhân kia.

Lư Oanh đối mặt với sự vội vàng của Tăng Trường Chí, nhìn biểu tình kích động đến khẩn trương đột nhiên muốn cười.

Chầm chậm lắc đầu, Lư Oanh mỉm cười nói: "Tăng lang quân biết là không thể nào mà." Nói đến đây, nàng lại vái chào một lần nữa, "Tăng lang quân đi thong thả, tiểu nữ có việc cần làm."
Nói rồi, nàng quay đầu bước đi.

Tăng Trường Chí không cách nào che giấu được sự thất vọng như nước triều dâng tới khi nghe nàng cự tuyệt, sự thất vọng ấy sâu nặng đến mức khiến cho hắn trong một khoảng thời gian mất đi năng lực suy nghĩ cùng nói chuyện. Cho nên hắn chỉ ngây ngốc nhìn theo Lư Oanh đã đi xa.

Lư Oanh đi đến chợ, đang chọn lựa đồ bỗng phát hiện các thiếu niên ở chợ hình như nhiều hơn một chút. Có người ngồi ở quầy viết thư cho người ta, cũng có người cầm quyển sách si mê nhìn nàng.

... Không lẽ ảnh hưởng của hai ngày mặc hồng y đến bây giờ vẫn chưa biến mất?

Trong mơ hồ, Lư Oanh nghe thấy có người nhỏ giọng nói: "Đó chính là Lư thị, là đệ nhất mỹ nhân của Hán Dương chúng ta." Đồng thời cũng có vài âm thanh bất mãn truyền tới, "Một tiểu cô nương sao lại suốt ngày ló mặt ra ngoài tùy ý để bọn nam nhân chỉ trỏ thế này?"
Vào lúc những lời nghị luận không ngừng truyền tới tai nàng thì đột nhiên, giọng nói quen thuộc mà thân mật của Hoàng tẩu tử truyền đến, "A Oanh!"

Âm thanh của Hoàng tẩu tử có chút lớn, làm những người xung quanh chú ý nhìn sang Lư Oanh.

Lư Oanh quay người, đối diện với Hoàng tẩu tử cười đến vô cùng khả ái, nàng mỉm cười nói: "Tẩu tử cũng đến mua rau à?"

"Đúng vậy đúng vậy." Hoàng tẩu tử tiến lại gần Lư Oanh, cúi đầu nhìn giỏ của nàng rồi sảng khoái cười nói: "Lại là những món rau này ư? Ngày nào cũng ăn đúng thật không có mùi vị gì. Đúng rồi A Oanh, nhà tẩu tử có làm chút rau muối, mùi vị tuyệt ngon, tẩu cho người một ít."

Lư Oanh đương nhiên cảm ơn từ chối.

Ngày thứ hai, Lư Oanh lại nhìn thấy Hoàng tẩu tử, lần này là sinh nhật của Bình thị Tam phu nhân, Hoàng tẩu tử là đến mời biểu cô nương qua đó cho náo nhiệt một chút.
Bình phủ mới tặng bảy trăm lượng vàng cho nàng không lâu trước, nghĩ thế nào biểu cô nương Lư Oanh đây cũng nên tới tham gia yến tiệc.

Ngay lập tức cáo lỗi thay cho Lư Vân, Lư Oanh đi theo Hoàng tẩu tử đến Bình phủ.

Bao lâu không về Bình phủ rồi?

Lư Oanh xoay đầu nhìn, tuy là sinh nhật nhưng thật yên tĩnh, lại nhìn những người bình thường đầu cao hơn trời nay lại cúi xuống một bộ biết thân biết phận, trong lòng nghĩ: Người của Bình thị đích thực mất đi sự chống đỡ, thần kinh hoảng loạn rồi.

Lúc đi đến ngoại viện của Tam phòng có thể nghe thấy bên trong tiếng cười thấp thoáng.

"A Oanh, chúng ta đi mau lên."

"Ừ."

Lư Oanh theo Hoàng tẩu tử đi vào. Trong lạc viện, có mười người khách cùng nô bộc đang đứng, cách đình đài không xa có một mỹ nhân đang gảy đàn.

Lúc Lư Oanh đi vào cũng có người chú ý đến, nhưng Lư Oanh đang mặc bộ áo trắng cực kì mộc mạc, tay cầm hộp gỗ cúi đầu nên không có gì quá nổi bật.
Nói một câu với Hoàng tẩu tử xong Lư Oanh nhìn thấy các tiểu thư của Bình phủ đang ngồi một bên liền cất bước qua đó.

Các cô nương đang nói cười vui vẻ thấy Lư Oanh lại gần lúc đầu còn liếc nhìn nàng một cái, đợi đến lúc Lư Oanh ngẩng đầu rồi bọn họ mới từng người phản ứng lại, cho nên một góc nho nhỏ thế cũng trở nên càng yên tĩnh.

Ngồi ở một bên, Nhị biểu tỷ - Bình Ý rõ ràng mập hẳn lên, nàng khoác tay Lư Oanh cười nói: "A Oanh muội tới rồi à? Lâu rồi chưa thấy muội, nào, lại chỗ tỷ ngồi."

Như vậy đã giải vây cho Lư Oanh.

Lư Oanh hướng nàng cười cười, ngồi ở bên cạnh Bình Ý.

Lư Oanh ngồi một lúc, mọi người xung quanh lại dần dần khôi phục tiếng cười nói.

Ở một bên, Bình thị Lục cô nương là người đẹp nhất nhà, cứ nhìn đánh giá Lư Oanh. Trong các tiểu thư ở đây, gần như ai cũng biết cũng biết Lư Oanh được quý nhân kia xem trọng. Nghĩ lại lúc trước các nàng phí bao tâm tư tiếp cận người kia. Bây giờ nhìn Lư Oanh, Lục cô nương như thế ít nhiều cũng có chút không thoải mái.
Chính vào lúc này một thiếu nữ kêu lên: "Hửm, sao A Nhân tỷ tỷ không đến?"

Một vị tiểu thư khác đáp: "Tỷ ấy mấy hôm nay đều không ra khỏi cửa."

"Cũng do tỷ ấy xui xẻo, đụng trúng tiện nhân biết câu dẫn đàn ông như thế..."

"Thật nhìn không ra, chỉ một đứa suy bại mà thôi, lại biết câu dẫn vị quý nhân kia còn không bỏ qua Tăng lang chứ, cũng không biết sao nàng ta ứng phó được."

Mùi thuốc súng dần chuyển sang trên người Lư Oanh rồi.

Những cô nương kiêu ngạo quen rồi sao chịu được cảm giác đó? Các nàng đã sớm ngứa mắt với Lư Oanh rồi, không dễ dàng gặp được nàng, đương nhiên phải thuận mồm tiện miệng chỉ trích vài câu.

Trong tiếng bình luận không ngớt, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Lư Oanh nhận chén canh tì nữ đưa qua, thần sắc không đổi uống một ngụm.
Biểu tình Lư Oanh lãnh đạm, thần sắc không động cũng có chút kiêu ngạo. Mặc dù tư chất rất bình thường nhưng thể hiện rõ khí chất. Bất tri bất giác tiếng nghị luận bên cạnh đã ngớt đi, nhưng đồng thời ánh mắt chán ghét dành cho nàng nhiều thêm một tí.

Đúng lúc này một thiếu phụ đi sang bên này, đến gần Bình Ý thấp giọng nói: "Nhị tỷ, muội phải làm sao bây giờ, tỷ nói muội biết được không?" Tiếng còn chưa nói xong trong ngữ điệu đã vài phần muốn khóc.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ sự chú ý của chúng nữ quyến chuyển từ Lư Oanh sang vị cô nương kia. Lục tiểu thư dịu dàng ở bên nói: "Tam tỷ, tỷ đừng đau lòng quá, nhất định sẽ nghĩ ra cách mà."

Tứ cô nương cũng nói: "Nếu là lúc trước, Đại ca và Nhị ca chắc chắn đã mang người qua đánh rồi. Tam tỷ, thật ủy khuất cho tỷ mà!"
"Aiz, thiếu chút nữa làm tổ mẫu tức chết rồi."

Trong tiếng than đồng tình đó, Tam cô nương dùng khăn chấm khóe mắt, nghẹn ngào nói: "Muội thật hết cách rồi, nhị tỷ, lần trước A Giảo kia tỷ cũng đối phó được, Nhị tỷ phu còn đối với tỷ tốt như thế, nghe lời tỷ như thế, tỷ nhất định có cách mà phải không?"

Trên gương mặt láng mịn của Bình Ý xuất hiện tia khó xử. Lúc này nàng nhìn Lư Oanh, nhỏ giọng nói: "A Oanh, muội có cách không?"

Nào biết nàng vừa hỏi, chúng cô nương đã mồm năm miệng mười mà nói tiếp: "Nhị tỷ, tỷ cũng đề cao nàng ta quá rồi chăng?"

"Nhị tỷ, biểu muội chỉ là tiểu cô nương chưa cập kê, muội ấy có thể nghĩ ra cách gì chứ?"

"Tỷ đừng làm A Oanh khó xử."

...

Trong tiếng xì xào nói chuyện đó, Bình Ý vẫn một mực giải thích cho Lư Oanh: "A Oanh, là như vầy, phu quân của Tam biểu tỷ muội có nạp một nữ nhi nhà lành vào làm thϊếp, không ngờ ả tì thϊếp ấy lại là cừu đội lốt sói, trước mặt muội phu thì ôn nhu dịu dàng, đối với Tam muội cũng cung kính đảm đang, nhưng chỉ cần mỗi lần muội phu không có ở nhà thì ả ta liền tính kế muội ấy ngay. Không lâu trước đó, ả cố ý làm một ít thuốc xổ, còn cố tình cho Tam muội nhìn thấy, lại đứng trước mặt muội ấy mà uống. Kết quả ả chỉ là đau bụng đi ngoài hai lần thôi mà Tam muội phu đã mắng muội ấy ác độc, không quan tâm Tam muội mấy ngày liền. Còn nữa, con trai của Tam muội mấy hôm trước bị ả tiện nhân kia đẩy vào nước suýt chết đuối, mà ả ta lại đi giải thích với tỷ phu ngươi là do đứa bé đó vũ nhục ả còn dùng kim đâm vào người, lúc đó ả giật mình sợ hãi kêu thét ngã xuống, đứa nhỏ kia vì cười dữ dội quá vấp trúng cục đá tự mình ngã xuống hồ."
Bình Ý thở dài một tiếng, nói: "Ả tiện nhân kia thật đáng hận, Tam muội phu cứ nghĩ rằng ả ôn nhu thiện lương nhẫn nhục cực độ, cộng thêm hai tì nữ bên cạnh ả nói giúp cho ả, kết quả con của Tam muội suýt nữa chết đuối. Cho đến hôm nay muội phu cũng chưa đến thăm được một lần. Còn con của đứa tiện nhân kia mới ho khan có hai tiếng hắn lại thương yêu trước sau. Aiz..."

ღ Chương 78: Thủ đoạn ღ