Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 158: Giao phó chung thân



Chương 158: Giao phó chung thân ღ

Edit: Quần bay theo gió

Beta: Pey

Lưu Cương mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Lư Oanh

Trải qua một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt đáp một tiếng: "Được."

Cái gì?

Thật không nghĩ tới hắn đồng ý với Lư Oanh, khiến cho nàng nhất thời giật mình. Nhìn biểu tình tim đập loạn nhịp của nàng, hắn nhếch môi cười như không cười nói: "Được. Nếu nàng muốn làm ngoại thất, vậy thì làm vậy đi. Ban đầu lúc nhận một phần ba tài sản của Vũ Hán ta định cho nàng hết, ta còn nghĩ để cho cơ nghiệp trăm năm Lư thị nàng ở trên đất Vũ Hán, nàng thì không cần đến, ta cho người khác vậy."

Hắn nhắm hai mắt lại, lười nhìn về phía Lư Oanh, gọi người tới phân phó nói: "Người đâu!"

"Chủ công." Một hộ vệ thúc ngựa tới gần.

Lưu Cương mở mắt, lười biếng nói: "Cho người đem quần áo của Lư tiểu lang quân đến căn phòng cạnh phòng ta, nói với người ở thôn trang, về sau Lư tiểu lang quân là ngoại thất của ta, khách khí một chút."
Việc này đã chính thức đem quan hệ của họ thông cáo ra bên ngoài. Hộ vệ kia liếc nhìn qua Lư Oanh, sau đó cúi đầu đáp: "Vâng."

Nghe tiếng hộ vệ kia rời đi, Lư Oanh mới phục hồi tinh thần.

Nàng nhìn Lưu Cương.

Vừa mới đây, hình như nàng và hắn đã đạt thành thỏa thuận, Nàng sẽ là nữ nhân hắn nuôi bên ngoài, nàng có thể cùng hắn chung chăn chung gối sinh con dưỡng cái nhưng không có danh phận.

Đúng vậy, chính nàng không cần danh phận.

Trong xe an tĩnh không có tiếng động, Lư Oanh hạ mắt xuống thật lâu, không nhúc nhích dù là một chút.

Lưu Cương ngẩng đầu liếc nhìn nàng, hỏi: "Tối nay nàng có muốn giăng đèn kết hoa, đốt pháo tấu nhạc không?"

Nam nhân này từ trước tới giờ luôn nói một không hai, thế nhưng đem toàn bộ chuyện này cho Lư Oanh tùy ý quyết định.

Trong hoàn cảnh này, ở nơi xa xôi không quen biết ai, không có người quen chúc phúc, cứ như vậy đem cuộc sống của nàng định đoạt. Việc giăng đèn kết hoa có cũng được mà không có cũng không sao, không cần hỏi ý kiến nàng.
Lư Oanh nhìn Lưu Cương.

Ánh mắt hắn đen láy sâu thẳm, không có bất kỳ điểm sáng nào, không nhìn ra chút buồn vui nào.

Lư Oanh biết, hắn muốn chọc giận nàng.

Đối với một nữ nhân mà nói, Cả đời quan trọng nhất là gì? Còn không phải là cả đời có nơi quy túc.

Hắn hời hợt quyết định nơi an thân cho nàng, nhẹ nhàng bâng quơ chuẩn bị cho nàng một góc nhỏ để hoàn thành lễ từ thiếu nữ trở thành nữ nhân... Không có lời chúc phúc lành, không có danh phận, không có dịu dàng quyến luyến hay triền miên ân ái.

Hết thảy không phải nàng van xin sao? Nữ nhân của hắn, không người nào không dùng trăm phương nghìn kế, dùng đủ loại thủ đoạn để làm hắn mở miệng ngọc hứa hẹn cho danh phận? Gia tộc người nào mà không dốc hết sức lực chuẩn bị đồ cưới để nở mày nở mặt gả làm nữ nhân của hắn chứ?
Chỉ có một mình nàng, hắn tôn trọng lẫn yêu thích nàng, bôn ba vất vả chỉ để đặt mua sản nghiệp của hồi môn cho nàng.

Hành động này cực kỳ không tốt, rất hoang đường. Từ các triều đại, một khi kiêng kỵ ngoại thích, sẽ tìm đủ cách chèn ép nhà họ. Còn hắn thì khen ngược, vì mê luyến một nữ tử đích thân giúp nàng xây dựng cơ nghiệp, thành lập nên một thế gia cho nàng ấy. Thậm chí sợ sủng ái nàng chưa đủ, bị nữ nhân khác ức hϊếp, nguyện ý vi phạm pháp chế tổ tiên để lại để gầy dựng nên bối cảnh cho nàng.

Nếu nàng không hiểu những chuyện này, cũng không cần nó, hắn cũng đỡ phải cong eo trước mặt liệt tổ liệt tông.

Nàng nguyện ý không danh không phận ở bên hắn, đi theo hắn. Qua chuyện này hắn quả thật vô cùng "tôn trọng" nàng quá đi mà.

Ở lúc ánh mắt đen kịt của Lưu Cương nhìn nàng, Lư Oanh rũ mắt xuống. Nàng chỉ lo rót cho chính mình một ly rượu rồi nhấp môi, lúc này mới lắc đầu nói: "Không cần."
Nói tới đây, nàng hài hước nói: "Chủ công, với ta mà nói thật không uổng phí chuyến đi từ Thành Đô đến Giang Châu, ngài muốn thị tẩm ta, tuỳ tiện mà làm. Giờ thì tốt rồi, chủ công nguyện ý vì tân hôn hai ta mà giăng đèn kết hoa."

Lưu Cương cả người cứng đờ, chớp mắt, hắn cười lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại không thèm nhìn kẻ làm mình tức nghẹn.

Bầu không khí có chút khó xử.

Một lát sau, Lư Oanh kêu người lái xe: "Dừng xe."

Khi xe ngựa đang chuẩn bị dừng lại, giọng Lưu Cương nhàn nhạt nói: "Nàng định làm gì?"

Lư Oanh chớp chớp, nhìn hắn rồi thở dài một cái, lẩm bẩm nói: "Ta sắp lập gia đình, có chút bất an, muốn tìm Nguyên nương trò chuyện tâm sự không được sao?"

Nữ nhân này, luôn luôn có thể nói những lời yếu kém nói thành đường hoàng, nháy mắt một cái biến thành tâm địa sắt đá.
Lưu Cương cũng mặc kệ nàng ấy, tuỳ ý để nàng xuống xe ngựa.

*****

Lư Oanh lên xe ngựa của Nguyên thị, nai con vừa mừng vừa sợ, vội vàng bỏ chiếc khăn đang thêu trong tay xuống, kéo tay nàng ngồi xuống: "Tỷ tỷ, sao tỷ tới đây?", nàng phát hiện Lư Oanh tâm tình không tốt, không khỏi nhỏ tiếng hỏi thăm: "Đại ca, mất hứng sao?"

Lư Oanh lắc đầu, nghiêng đầu dựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần.

Nàng chỉ nghĩ cuộc sống về sau này có chút căng thẳng rồi đây. Có lẽ không phải cả đời, làm ngoại thất cũng được. Một ngày nào đó Lưu Cương không còn hứng thú với nàng, nàng có thể rời đi.

Thấy Lư Oanh không ngừng xoa nắn vầng trán, bộ dạng nhức đầu phiền não lọt vào mắt Nguyên thị, "Đại ca, huynh gặp chuyện khó khăn gì sao, có thể kể ta nghe được không?"

"Không có chuyện gì."
Một lát sau, Lư Oanh điều chỉnh tâm trạng bình tĩnh trấn an Nguyên thị, "Chẳng qua công việc bên trên có chút phiền toái, hai ngày nữa có thể giải quyết rồi."

"À!", Nguyên thị tin là thật.

Lư Oanh nhìn chiếc khăn đang thêu trong tay Nguyên thị, cười hỏi: "Sao còn thêu nữa?"

Nguyên thị thật sự không có năng khiếu trong thêu thùa, Lư Oanh cũng không hiểu sao nàng ấy kiên trì tới vậy.

Nghe Lư Oanh hỏi, mặt Nguyên thị ửng hồng, nhỏ giọng e thẹn nói: "Trong tay có gì đó để làm thì trong lòng cũng tĩnh tâm hơn."

Điều này cũng đúng.

Lư Oanh tự mình phiền não, nhíu mày nói: "Người quản lý của hồi môn của ngươi, ta đã gặp qua, hiện tại đã an bài người dưới trướng của ta, có thể tin tưởng được. Cũng có một số người không đáng tin, ta đã cử người giám sát theo dõi." Không biết tại sao nói tới đoạn này, Nguyên thị đột nhiên ngẩng đầu lên, tràn đầy ngạc nhiên.
Lư Oanh tiếp tục nói: "Sau này ở bên cạnh ta, cầm kỳ thi hoạ không thích cũng không sao, chẳng qua nó giống như một bài kiểm tra, để biết ngươi thật sự thích cái gì."

Nguyên thị chớp chớp tò mò hỏi: "Tại sao phải tìm thứ ta ưa thích?"

Lư oanh giải thích: "Một người có thể chìm đắm trong thứ mình thực sự yêu thích đó là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Nguyên nương, cả đời ngươi cẩm y ngọc thực, vô ưu tự tại, nhưng ta muốn ngươi sống một cuộc sống vui vẻ khoái hoạt. Nếu như ngươi tái giá, có được một sở thích thì sẽ không đặt tất cả hy vọng lên một nam nhân, càng không dễ bị tổn thương."

*****

Chỉ trong thời gian ngắn mà xe đã vào cổng Tế phủ.

Lúc này trời đã tối hẩm rồi, khắp phủ rộn ràng huyên náo. Xe ngựa tiến vào không ảnh hưởng tới bầu không khí ấy.
Lư Oanh xuống xe ngựa liền đứng bên cạnh Lưu Cương.

Nhìn một lượt đèn giăng hoa kết, Lư Oanh hỏi: "Chấp Lục không có ở đây?"

Lưu Cương nhàn nhạt liếc nhìn nàng, "Có nàng là được."

Lư Oanh cũng không hé răng tiếp.

Hai người tới khá trễ, dù ở hoa viên hay đình đài lầu các đều đốt đèn sáng trưng, bóng người lay động vô cùng náo nhiệt.

Gia quyến các gia tộc hay quan lại trong thành Vũ Hán ra vào lầu các nhộn nhịp vô cùng. Khi bọn họ phát hiện ra Lư Oanh liền im lặng.

Những người ở đây đều là người thượng lưu đứng đầu thành Vũ Hán. Trận gió thổi mây vần vũ lần này tới Vũ Hán, trong lòng bọn họ càng biết, căn nguyên là do người trước mặt đem lại. Để có thể ở thành Vũ Hán lật tung nóc nhà một cách không ai hay biết, không có bất kỳ dấu vế để lại, người thông minh có tầm mắt đều hiểu nguyên do.
Sau một hồi an tĩnh, mấy vị khách trung niên sải bước tiếp đón, thấy bọn họ ùa tới tiếp Lưu Cương, Lư Oanh đột nhiên "thức thời" nói: "Chủ công, ta muốn đi gặp Nguyên nương."

Lưu Cương liếc mắt nhìn như không nhìn, rồi thong thả đáp ứng, ngay sau đó hắn lạnh lùng sửa cho đúng câu: "Sau này gọi ta là phu quân."

Lư Oang ngẩng đầu nhìn mặt không biểu cảm của hắn, chả thèm đáp ứng, không tiếng động rời đi.

*****

Nàng đi dạo một vòng cuối cùng tìm được Nguyên thị. Phát hiện nai con đang bị hai kẻ tỳ nữ "dụ dỗ" vào hoa viên.

Lư Oanh ngẫm một lát, rồi đi theo sau.

Tới một bụi rậm rạp không xa. Vừa mới tới gần liền nghe tiếng tru éo, tiếng khóc lóc thảm thương của ai đó nhào lên người Nguyên thị.

Gì vậy trời?

Pey: *Trời ơi cái quằn què gì đây mà*

Lần này, không chỉ Lư Oanh ngay cả Nguyên thị cũng bị làm cho ngu người.
Tế thị gắt gao ôm lấy ôm để Nguyên thị khóc hết nước mắt tích lũy, sau đó nghe tiếng tỳ nữ khuyên can, rồi đi tới một hành lang gỗ khác mà ngồi.

Ngọn đèn nhỏ yếu quần sáng âm u, Tế thị lau nước mắt, giọng khàn khàn mệt mỏi: "Nguyên nương, ngươi có hận ta không?"

Nguyên thị không trả lời, Tế thị tự giễu lẩm bẩm khóc thương: "Dĩ nhiên ngươi hận ta rồi, hẳn là rất căm ghét ta. Nhưng mà Nguyên nương à, ngươi biết không, ta gặp báo ứng rồi."

Hả?

Nguyên thị kinh ngạc nhìn nàng ta. Dưới ánh đèn leo lắt, Tế thị rõ gầy đi, nàng ta víu chặt góc áo của Nguyên thị, vừa khóc vừa cười tủi thân: "Nguyên nương, chắc ngươi không biết tại sao ta lại hại ngươi? Bởi vì phụ mẫu ta phạm tội vào ngục, phu quân ta nói chỉ cần ta nguyện ý ra mặt, hắn sẽ nhờ người quen biết lo lót giúp đỡ phụ mẫu ta... Mấy hôm trước, hắn còn ném cho ta một lá thư hưu thê, nói ta không hiền thục, không đức hạnh, làm người bất lương... Nguyên nương à, mắt chó hắn vừa thấy phụ mẫu ta rơi đài liền lập tức bỏ ta! Ngươi biết không, cái ngày hắn bỏ ta, bộ dạng vô cùng chính khí lẫm liệt, nói rằng mắt hắn mù mới cưới ta về, nói ta ngay cả khuê mật mà cũng hãm hại, không xứng trở thành phu nhân của hắn. Nguyên nương, sao ngươi không cười chê ta đi? Ban đầu là hắn muốn ta hãm hại ngươi, chớp mắt cái liền vứt ta như giày rách, những chuyện xúi giục không thành lại làm cái cớ chính đáng bỏ ta." Tế thị kể trong tức tưởi nắm chặt lấy tay Nguyên thị, mặt mày tái nhợt bất lực.
Nguyên thị nhìn nàng ta, không đành lòng cũng không đồng tình, chỉ là hờ hững nghe mà thôi.

Đợi Tế thị khóc lóc thương cảm một lúc, Nguyên thị nhẹ giọng hỏi vấn đề chính: "Ngươi muốn ta làm gì?"

Quả nhiên mới theo đại ca không bao lâu học được phong thái làm việc thẳng thừng trực tiếp.

Nghe Nguyên thị hỏi thẳng như vậy, Tế thị vội ngẩng đầu lên, nắm lấy tay người ta thật chặt, giọng run rẩy nói: "Nguyên nương à, ta biết ngươi có nghĩa huynh và người đó còn là đại nhân vật ở Lạc Dương đó. Người ấy rất có quyền thế, rất đáng sợ, phụ mẫu ta chính bị bắt giam là do hắn gây ra. Ngươi giúp ta cầu xin đại ca của ngươi được không? Bảo bọn họ bỏ qua cho phụ mẫu ta đi có được không?"

Tế thị hai mắt sáng rỡ, kích động không thôi: "Nguyên nương, ngươi cũng biết, chỉ cần phụ mẫu ta khôi phục địa vị và tài phú, phu quân của ta mới huỷ lá thư hưu thê kia. Ngươi nhất định không muốn thấy ta bị ruồng bỏ phải không? Nguyên nương, ngươi cũng bị phu quân bỏ, ngươi cũng cảm thông được nổi khổ của ta mà?"
Một câu nói dồn ép, bức bách Nguyên thị, ngữ điệu cho đó là hiển nhiên.

ღ Chương 159: Gắn bó ღ