Phượng Hoàng Hoa

Chương 39



Mùi vị bị tạt nước lạnh lên đầu là như thế nào? Kỷ An chỉ cảm thấy hiện tại mình giống như là bị tạt nước lạnh. Nàng cứng nhắc xoay người, đi ra ngoài, cắn môi thật chặt, rốt cuộc là Tiêu Ngân Phong có ý tứ gì?

“Kỷ An”. Tiêu Ngân Phong đột nhiên lên tiếng.

“Chuyện gì?” Kỷ An quay đầu lại hỏi, thanh âm lạnh lùng có chút lãnh đạm mơ hồ.

“Trên môi có dấu son”. Tiêu Ngân Phong nhắc nhở nàng. Nếu như trên miệng Kỷ An dính son đi ra ngoài bị người khác nhìn thấy, không cần nghĩ cũng biết được sẽ khiến cho người khác nhốn nháo như thế nào!

Kỷ An dùng ngón trỏ lướt qua trên môi, thật là có dấu son môi mờ mờ. Mặc kệ nó, không thèm lau liền mở cửa đi ra.

Tiêu Ngân Phong sững sờ nhìn Kỷ An giống như trâu bò cố chấp lao ra ngoài, trong đầu liền muốn nổ tung! Có một sự xúc động mạnh mẽ muốn lao ra đưa Kỷ An vào lại bên trong! Tiêu Ngân Phong xúc động tới mức muốn đánh mình một bạt tai, vốn rõ ràng là mình nhớ Kỷ An rất nhiều nên mới gọi vào, chỉ cần nhỏ nhẹ dụ dỗ một chút là tốt rồi, nhưng ngược lại liền thẳng tay đè người ta lên trên bàn, còn làm cho trên miệng Kỷ An dính vết son đi ra ngoài rêu rao. Trời ạ! Khi vào cả người Kỷ An sạch sẽ, sau đó lại dính vết son trên môi đi ra ngoài, này… Điều này sẽ làm cho người khác nghĩ như thế nào a!

Kỷ An thật sự cũng không dám rêu rao, nàng vừa ra cửa đã lạnh lùng lấy tay che miệng lại, sau đó đi thẳng vào toilet, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương trên miệng toàn là vết son nhàn nhạt, môi cũng bị hôn đến mức đỏ au, rất đặc sắc. Kỷ An vội vàng mở vòi nước nóng, xóa đi chứng cứ phạm tội ở trên môi, sau đó lại xoa môi, nghĩ đây là nơi vừa rồi bị Tiêu Ngân Phong hôn qua, tâm loạn như ma.

Đã hôn như vậy rồi nàng còn không biết trong trái tim Tiêu Ngân Phong nàng là cái gì thì nàng là kẻ ngốc, là ngu ngốc. Nàng cũng biết là nàng thích Tiêu Ngân Phong, thậm chí so với thích còn thích hơn, chính là… Điều nay sao chỉ có thể là thích thôi! Các nàng đều là nữ nhân a, thực sự muốn trở thành lesbian sao? Trời! Kỷ An nghĩ tới đây liền thấy da đầu giống như bị chiên lên, nàng đang là nữ nhân ngoan ngoãn suốt hai mươi bốn năm, tình cờ thành người phản nghịch, người xung quanh đều có thể tiếp nhận, nàng nếu thực sự cùng Tiêu Ngân Phong trở thành một đôi, chẳng phải là không thể nào không đảo lộn trời đất sao. Nàng cùng Tiêu Ngân Phong thật sự cùng một chỗ, nếu không gọi là phản nghịch thì quả thực… Nàng thế nào cũng bị Kỷ Bằng dùng một gậy đánh chết đúng không! Nhưng lập tức Kỷ An liền cười lạnh một cái, Kỷ Bằng cũng đã có gia đình khác, dựa vào cái gì mà muốn quản nàng? Muốn xen vào thì cũng chỉ có mẹ nàng Lý Vân Cẩm mới có thể quản chứ?

Kỷ An thở sâu, hung hăng hất nước lạnh lên trên mặt. Không được, nàng tuyệt đối không thể cùng Tiêu Ngân Phong tiếp tục, tuyệt đối không thể trở thành lesbian, mẹ nàng chỉ có mình nàng là con gái, nàng không thể làm ra chuyện khiến cho mẹ thương tâm khổ sở. Thử nghĩ xem a, có ai có thể chịu được đứa con của mình trở thành đồng tính a? Thế nào cũng sẽ phát điên lên mất! Chính bản thân nàng cũng không tiếp nhận được, thì làm sao có thể làm cho mẹ nàng tiếp nhận!

Không thể thích, không thể yêu, lại càng không thể đến với nhau. Kỷ An có chút phát điên muốn giựt tóc, rõ ràng là đã thích, làm sao có thể không yêu nữa!

Kỷ An mặt mày lạnh lùng đen thui trở lại văn phòng ngồi vào bàn làm việc. Phòng Kinh Doanh nhìn đến bộ dáng mây đen giăng trên đầu của Kỷ An thì nghĩ nàng lại bị Đại lão bản giáo huấn. Mọi người đối với việc Kỷ An được đối xử như vậy vừa đồng tình vừa hâm mộ. Có thể bị Đại lão bản nhìn chăm chú, còn không nói là người được đãi ngộ hay sao a.

Ngồi một lát đến năm giờ, Kỷ An liền cầm lấy di động, thu thập đồ đạc nhanh như bay chuồn ra khỏi văn phòng, ngay cả xe buýt cũng không thèm chờ mà đi thẳng về nhà trốn.

Cho tới lúc Tiêu Ngân Phong gọi điện thoại cho Kỷ An thì mới phát hiện nàng lại bị Kỷ An cho leo cây lần nữa. Tiêu Ngân Phong thật giận a, Kỷ An ngươi được lắm, ngươi còn có thể trốn như vậy? Tiêu Ngân Phong thực phẫn nộ, tức giận ném cây bút ký đang cầm trên tay “Cạch” xuống bàn gãy thành hai đoạn. Nhưng mà nàng đột nhiên không có cách thức nào có thể tưởng tượng nổi, chuyện có thể làm nàng cũng đã làm rồi, cần biểu đạt gì nàng cũng đã biểu đạt rồi, nhưng mà Kỷ An vẫn dứt khoát bỏ chạy như vậy! Tiêu Ngân Phong ngồi làm tổ ở cái ghế dựa thật to, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân như mất hết đi khí lực, cuối cùng lại bại trận thê thảm như vậy! Nàng nhịn lâu như thế, đợi lâu như thế, trong lòng đầy tự tin trở về, mổ xẻ phân tích hết tất cả sách lược cuối cùng cũng nhìn thấu được trái tim Kỷ An, kết quả Kỷ An vẫn là cự tuyệt nàng, bỏ chạy! Tiêu Ngân Phong ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu, liền cảm giác có nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Kỷ An không phải không thích nàng, mà là không thể tiếp nhận nàng! Đây cũng chính là bế tắc mà nàng không thể giải quyết được! Nếu một người tận sâu trong xương cốt không chịu tiếp nhận tình yêu của người khác, thì cho dù nàng cố gắng đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể làm nên chuyện. Đối với việc theo đuổi Kỷ An, Tiêu Ngân Phong cảm thấy rất tuyệt vọng, nàng như đang đi vào một cái góc chết, nàng đột nhiên mất hết tất cả biện pháp và thủ đoạn, nàng không thể nghĩ ra được bất kì điều gì có thể đột phá được bức tường phòng ngự trong lòng Kỷ An.

Nước mắt từ trong khóe mắt từng giọt từng giọt lại rơi xuống, trên mặt nhưng lại bình tĩnh khác thường. Tiêu Ngân Phong nhắm mắt lại, cảm thấy có chút mệt mỏi. Những ngày trước khi cơn lốc tài chính xảy ra mỗi ngày nàng phải làm việc hai mươi tiếng liên tục cũng không thấy mệt. Lúc cầm tro cốt của Tô Đồng nàng không rơi lệ, nhưng mà giờ phút này lại làm cho nàng thật sự rất dễ chịu đả kích. Nhưng không phải là khóc, chỉ là muốn trào nước mắt, chỉ là lúc này cần được chảy ra ngoài mà thôi.

Nàng xoay ghế dựa, đối mặt với cửa kính, nhìn bên ngoài trời đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều như lửa lại mang theo một loại thê lương hút hồn. Ánh sáng của nắng chiều chiếu trên người của Tiêu Ngân Phong, giúp nàng che đậy sự yên lặng dư thừa. Tiêu Ngân Phong ngồi ở trước cửa sổ thủy tình ngơ ngác nhìn ánh nắng chiều, nhìn thấy hoàng hôn dần dần buông xuống, từ từ chỉ còn là một đường, đến cuối cùng ẩn hết vào trong mây, sau đó bầu trời tối hẳn, khắp văn phòng chìm ngập trong bóng đêm, chỉ có ánh đèn đường từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Tiêu Ngân Phong nhắm mắt lại, xoay người nằm ở trên ghế, nàng vẫn không muốn nhúc nhích, chỉ là mệt, mệt chết đi. Mệt tới mức muốn ngủ, mà lại ngủ không được, muốn đứng dậy rời đi nhưng không còn chút sức lực. Khóe miệng của nàng lại nhếch lên một nụ cười, nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi. Nàng hỏi chính mình, Tiêu Ngân Phong, ngươi thật sự thất bại như vậy sao? Có lẽ nàng chọn như vậy, nàng lựa chọn trúng ngay một viên đá vững chắc ngang bướng, là một tòa thành mà nàng không thể công phá được đúng không?

Nàng lấy điện thoại ra, nghĩ muốn viết một tin nhắn gởi cho Kỷ An, nhưng khi lấy điện thoại ra bấm được hai chữ “Kỷ An” liền không biết viết gì nữa. “Kỷ An” hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại giống như một loại thần chú khắc sâu, trở nên không bình thường, không tầm thường, bên trong câu thần chú hàm chứa những tình cảm mà nàng đã vô tình không nhận thấy, truyền sinh khí vào tình yêu, bi thương và thất bại của nàng, bên trong ẩn chứa tình cảm của nàng nhiều lắm. Có thể thu trở lại được không? Tiêu Ngân Phong không biết, thật sự không biết. Trong đầu lại hiện ra bóng dáng của Kỷ An, rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử xấu xa bình thường còn hơn mức bình thường lại thực sự có thể làm cho nàng tổn thương đau đớn. Nàng lại suy nghĩ đến những điều tốt đẹp của Kỷ An, Kỷ An tốt ở chỗ nào nàng nghĩ không ra, trong đầu chỉ còn một bóng dáng mơ hồ của Kỷ An lúc ngồi ở ghế sô pha trong khách sạn nói chuyện nhân sinh, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, lạnh nhạt vượt qua lứa tuổi, trong lúc đó lại lơ đãng toát ra vẻ nhìn xa trông rộng, hấp dẫn nàng.

Hiện tại nàng đã không thể nhìn thấy Kỷ An khi đó nữa! Nàng chỉ nhìn thấy một Kỷ An đang chạy trốn. Bởi vì nàng đã rơi vào tay giặc, từ lúc ban đầu động tâm, cho đến lúc sau lại khổ tâm theo đuổi, một ngày xa là một ngày nhớ, một ngày trôi qua là một ngày nhẫn nại tương tư, nàng thiết lập một cái bẫy để dụ Kỷ An, nhưng ngược bản thân mình lại bị sập bẫy trước. Vẫn tưởng rằng có được trái tim của Kỷ An sẽ đến được hạnh phúc, bởi vì nàng tìm thấy ở trên người Kỷ An có tiềm tàng một loại tình cảm chờ được khám phá, nàng cảm thấy Kỷ An là người yêu ghét đều rất dứt khoát, có được trái tim Kỷ An là coi như có được cả thế giới của nàng. Chẳng lẽ nàng đã sai lầm sao? Vì sao nàng vẫn không nhìn được Kỷ An cũng dứt khoát chạy trốn như vậy, cho dù đã thích rồi nàng vẫn có thể lẩn tránh!

Tiêu Ngân Phong nằm ở trên ghế trong bóng đêm như vậy, rốt cuộc ức chế không nhịn được mà bật khóc. . truyện tiên hiệp hay

Kỷ An chạy trốn, thực sự trốn tránh, nàng trốn trở về nhà, chui vào thế giới nhỏ bé của mình, ngồi ở trên sàn nghe CD, muốn trốn đi cái bóng dáng buồn bã kia. Nàng nghĩ khi về đến nhà sẽ không thèm nghĩ tới Tiêu Ngân Phong cũng không thèm nhớ nữa, nhưng mà nàng không thể nào khống chế được suy nghĩ muốn đi đến bên người Tiêu Ngân Phong. Sáng sớm hôm đó nàng trốn khỏi nhà Tiêu Ngân Phong, thì Tiêu Ngân Phong đi một lần liền mất hai tháng. Vậy còn hôm nay? Nàng không nói không rằng bỏ chạy, có phải Tiêu Ngân Phong cũng sẽ rời đi hay không, lại còn đi thật là lâu nữa? Thậm chí là từ nay về sau sẽ vứt bỏ nàng, không để ý tới nàng nữa? Một cảm giác bối rối xuất hiện trong lòng Kỷ An, ý tưởng kia làm cho Kỷ An hít thở không thông. Nàng ngồi ở trong góc, ôm lấy chính mình, sợ tới mức phát run. Rốt cuộc nàng run run lấy điện thoại ra, mở máy, nhấn số điện thoại của Tiêu Ngân Phong, muốn xác định là nàng có còn ở đó hay không. Nàng đã trải qua một lần cảm giác muốn nhìn mà không thấy, muốn tìm mà không tìm được Tiêu Ngân Phong, thật sự sợ hãi phải trải qua lần thứ hai, rất sợ hãi.

Di đông reo thật lâu cũng không nghe thấy có ai bắt máy, vẫn gọi cho tới khi được chuyển vào hộp thư thoại. Kỷ An lại gọi nữa, vẫn không có ai nghe máy, Kỷ An sợ, luống cuống, dường như Tiêu Ngân Phong thật sự bỏ nàng mà đi, nàng thật sự sợ hãi Tiêu Ngân Phong sẽ cắt đứt sự liên kết có chút tinh tế này của họ. Nếu Tiêu Ngân Phong thật sự bỏ đi, rời xa nàng, nàng không biết có thể đi đâu tìm Tiêu Ngân Phong trở lại nữa.

Điện thoại lại tiếp tục gọi từng cuộc từng cuộc, Kỷ An ngồi ở trong góc biến thành quỳ gối nhấn điện thoại, mười mấy cuộc gọi đi, điện thoại rốt cuộc truyền đến thanh âm khàn khàn mệt mỏi của Tiêu Ngân Phong. “Alo”. Theo sau đó là tiếng nức nở. Nàng khóc!

“Ngươi ở đâu?” Kỷ An nắm chặt điện thoại ép sát vào bên tai, từ trong góc phòng đứng dậy, một tay cầm lấy vớ một tay mang vào chân.

“Công ty, văn phòng”. Tiêu Ngân Phong nói xong liền cúp máy.

Kỷ An nhìn điện thoại, sau đó nhanh chóng mang giày cầm lấy ví tiền chạy ra khỏi cửa đi thẳng đến công ty. Nàng chạy tới cửa phòng bảo an hỏi bảo vệ, “Tiêu tổng đã đi chưa?”

“Xe còn đây, không thấy Tiêu tổng đi xuống”. Bảo vệ nói, đối với bộ dáng của Kỷ An cảm thấy có chút kì quái.

Kỷ An liền chạy về hướng văn phòng, vọt vào bên trong văn phòng, chào đón nàng chính là một mảng tối đen. Kỷ An lập tức thấy hoảng sợ, hay là Tiêu Ngân Phong đã đi rồi mà vừa rồi bảo vệ nói còn chưa đi a? Kỷ An chưa từ bỏ ý định, chạy tới bên cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy vị trí đỗ xe của Tiêu tổng vẫn còn xe. Có lẽ nàng vẫn còn ở trong văn phòng! Kỷ An chạy nhanh về phía văn phòng của Tiêu Ngân Phong, vọt tới cửa mới nhìn qua khe cửa không thấy chút ánh sáng nào lọt qua. Nàng thật sự đi rồi sao? Ngay cả xe cũng không lái mà đã đi mất rồi?

Một nỗi đau kịch liệt xẹt qua trong lòng, rất đau rất đau, giống như bị một vật nhọn cắt qua, đau như đổ máu. Kỷ An đứng cứng đờ ở cửa, chỉ cảm thấy giống như trời sụp xuống, mà nàng bị đánh trúng chân tay cứng đờ.

Đột nhiên trong văn phòng truyền đến một vài tiếng vang thật khẽ, thanh âm cực kì nhỏ, khẽ tới mức giống như nàng bị ảo giác. Nàng vẫn còn bên trong văn phòng! Ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu Kỷ An rồi biến mất, mà Kỷ An phản xạ có điều kiện xông tới đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng một mảng tối đen, chỉ có chiếc ghế dựa bằng da màu đen dường như có chuyển động, dường như có người đang ngồi ở đó, trong không gian truyền đến tiếng nức nở. “Ngân Phong…” Kỷ An gọi khẽ, không dám xác định. “Ngươi có ở đây hay không?”

Không ai trả lời nàng, nhưng nàng xác định quả thực là nghe tiếng hít thở. Kỷ An “Cách” một tiếng ấn mở công tắc đèn lên liền nhìn thấy Tiêu Ngân Phong đang nằm ở trên ghế dựa, trên mặt toàn là nước mắt. Nàng quan sát thấy hai mắt Tiêu Ngân Phong khép hờ, nước mắt tinh tế rơi xuống như là dòng suối chảy qua trên mặt, từng giọt từng giọt chảy xuống, vỡ tan!

Lòng của Kỷ An tan nát cũng giống như nước mắt của Tiêu Ngân Phong, nàng cứng đờ ở đó, nước mắt cũng chảy ra. Nàng thật không ngờ mình sẽ tổn thương tới Tiêu Ngân Phong. Nàng thật không ngờ nàng yếu đuối trốn tránh như vậy sẽ làm Tiêu Ngân Phong bị tổn thương. Sẽ làm cho Tiêu Ngân Phong trốn ở chỗ này lén lút khóc một mình. Nàng chùi nước mắt ở trên mặt, chuyện quan trọng hơn là phải đến bên cạnh Tiêu Ngân Phong, tiếp theo sải bước đi tới sát bên người Tiêu Ngân Phong ôm lấy nàng, “Ngươi đừng khóc”. Nước mắt của Tiêu Ngân Phong làm cho nàng thấy tội lỗi nặng nề, cũng làm cho lòng nàng đau như dao cắt.