Phùng Tràng Nhập Diễn

Chương 80



Liên tục quay hơn mười ngày, Phùng Duẫn Hâm mệt đến gầy xọp cả người, quyết định cho đoàn phim nghỉ một buổi.

Mùa xuân phương nam rét mướt tới tận cốt tủy, nhưng cũng thật mau ấm lên, khiến cho lãng khách không kịp trở tay.

Phùng Duẫn Hâm lột áo bông, thay bằng áo khoác kaki mỏng, dưới chân mang quần jean và giày thể thao, xem như chân chính bước vào hàng ngũ đạo diễn ăn mặc xuề xòa quê mùa thường thấy.

Phùng Duẫn Hâm dọn bàn ghế bếp gas chạy lên sườn núi dựng lều sạp, muốn tranh thủ nướng thịt uống rượu, cho lỗ tai đáng thương bị tẩm trong các thể loại ra lệnh trịch thượng của nhà đầu tư, tiếng gào rú ỉ ôi của diễn viên xin tăng thời lượng lên hình, tiếng các nhân viên trong đoàn liên tục xin chỉ đạo... được thả lỏng một phen.

Không muốn tụ tập xô bồ cùng đoàn phim, Phùng Duẫn Hâm định bụng rủ Trần Cách và Lạc Tĩnh Dực đánh lẻ, ăn chút thịt nhắm chút rượu tận hưởng lạc thú.
Nào ngờ vừa mới đề xuất đã bị Lạc Tĩnh Dực cự tuyệt, bảo rằng tạm thời đừng gọi Trần Cách, thời gian này mình và Trần Cách hai người đang tạm tách ra để có không gian riêng, tĩnh tâm giải quyết khúc mắc.

"Nghĩa là khi nghe ngươi hỏi như vậy, tiểu Trần không có lập tức cho ngươi đáp án?" Phùng Duẫn Hâm vừa nghe Lạc Tĩnh Dực kể, vừa bận bịu để thịt lên vỉ nướng, lại quay sang rót rượu. Tiếng xèo xèo bắt đầu vang lên, dậy mùi bay ra xa.

"Không lập tức cho ta đáp án cũng tốt. Nếu trả lời ngay, chứng tỏ nàng lúc ấy chẳng qua là nhất thời xúc động, chỉ muốn làm đẹp lòng ta nên mới vội vàng đáp lại, không suy nghĩ cặn kẽ nhìn nhận lại gốc rễ vấn đề."

Lạc Tĩnh Dực đeo kính râm ngồi trên ghế dựa ngắm hoàng hôn, đem khung cảnh đất trời bao la thu hết vào mắt, trong lòng âm thầm cảm thán. Phương nam và phương bắc quả nhiên khác biệt, nếu nói phương bắc xuân hạ thu đông đều có cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng, thay đổi theo bốn mùa, thì phương nam này Lạc Tĩnh Dực tới lui nhiều lần như vậy, hầu như chỉ thấy một màu xanh biếc quen thuộc.
"Ngươi cũng biết, ở độ tuổi như nàng kinh nghiệm xã hội còn tương đối đơn bạc, nhiều ít gì hãy còn non nớt vụng về. Trả lời quá nhanh quá tuỳ tiện, liền không đáng tin"

Phùng Duẫn Hâm lật miếng thịt: "Nếu ngươi đã biết như vậy, sao còn ngồi chỗ này bực dọc? Chờ tiểu Trần ngẫm nghĩ cẩn thận vài ngày lại trả lời ngươi, không phải là được rồi ư?"

"Vạn nhất nàng đưa ra đáp án ta không muốn thì sao?"

Phùng Duẫn Hâm nghĩ nghĩ nói: "Đáp án ngươi không muốn....Ý ngươi là... tiểu Trần cũng đang ôm ấp nghi hoặc, vừa vặn lúc ngươi khơi gợi vấn đề lên, nàng mới phải hiện hóa ra tình cảm nàng đối với ngươi chỉ là sùng bái, không phải là tình yêu, đúng không?"

Lạc Tĩnh Dực không đáp, xem ra Phùng Duẫn Hâm nói trúng rồi.

Phùng Duẫn Hâm nướng xong, đặt miếng thịt thơm phưng phức lên dĩa của Lạc Tĩnh Dực: "Ngươi còn nhớ năm đó ngươi sốc tới mức nào khi phát hiện mẹ mình quen phụ nữ không? Còn kéo ta lên sân thượng khóc lóc"
Lạc Tĩnh Dực tức giận: "Thế nào, lại chuẩn bị lôi chuyện này ra chọc ghẹo ta?"

"Ai dám chọc ghẹo ngươi a, muốn ôn lại ký ức một chút thôi. Từ lúc ta biết ngươi thì đó là lần tiên ta thấy ngươi khóc, cũng là lần đầu tiên ta trốn học. Sau đó bị chủ nhiệm gọi điện báo phụ huynh, hại ta về nhà bị ăn mắng thê thảm"

Lạc Tĩnh Dực cười cười: "Ta cũng bị mẹ ta mắng."

"Ngươi còn nhớ không? Ngày hôm đó trời rét căm căm, ấy vậy mà hai người chúng ta như hai kẻ ngốc cứ đứng trơ trên sân thượng hứng gió. Mấy lần ta mở miệng hỏi đều bị ngươi gắt lên mắng ta phiền. Ngươi muốn ta phải sống sao a? Ta chỉ còn biết câm miệng đứng bồi tiếp kế bên chờ ngươi phát tiết xong xuôi, lạnh đến nỗi cả người muốn nứt ra. Mãi tới khi mặt trời xuống núi, cả trường về gần hết ngươi mới quẹt nước mắt đem việc kia ra kể. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy, chính mình đối với chuyện đồng tính luyến ái khắt khe tới mức nào không?"
"Nhớ rõ, ta bởi vì cú sốc đó mà viết nên "Lỏa vịnh", cũng coi như là trong họa có phúc, cho ta linh cảm sáng tác phi thường tốt. Sau này đây lại trở thành bộ phim điện ảnh đầu tay của Trần Cách. Ngẫm lại, có lẽ là trời xui đất khiến, vận mệnh sắp đặt đem ta và nàng gắn kết theo một cách không thể ngờ"

Phùng Duẫn Hâm và Lạc Tĩnh Dực giống như đi đến giá trị nhân sinh quan trùng khớp, bắt đầu trải lòng:

"Con người để đi từ bài xích đến chấp nhận, đều cần có một quá trình. Năm đó ngươi vì chuyện Tả a di lựa chọn ở bên nữ nhân mà suy sụp, nhưng bây giờ chỉ xem đấy như việc cỏn con  đúng không? Ngươi ưu tú như vậy còn cần thời gian để gặm nhấm tiếp thu, huống chi là tiểu Trần? Nàng kỳ thật rất thông minh, nhưng lại càng thích nghe theo trái tim mà hành động, yêu ghét rõ ràng. Đây là mị lực độc đáo của riêng nàng, rất đáng yêu. Cho nên nếu tiểu Trần nhận ra cảm tình nàng dành cho ngươi đại đa số là sùng bái, kỳ thật cũng rất bình thường a. Nghĩ thoáng một chút, cho dù sùng bái hay tình yêu, thì đều sâu đậm như nhau. Dù sao có tình cảm còn tốt hơn không có đi? Hơn nữa ta thấy tiểu Trần thật sự ngưỡng mộ kính trọng ngươi, nhờ có ngươi nàng mới gặt hái được thành tựu rực rỡ như hiện tại. Dĩ nhiên phần lớn vẫn dựa vào thực lực bản thân nàng, nhưng không có ngươi thúc đẩy, làm sao khối ngọc thô ráp có thể tỏa sáng? Cho nên ta nghĩ, nàng có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, nếu ngươi yêu cầu nàng đừng suy nghĩ lung tung, chỉ cần tập trung yêu ngươi, phỏng chừng nàng cũng sẽ không thấy vấn đề gì"
Lạc Tĩnh Dực nhìn Phùng Duẫn Hâm, không vui: "Ngươi ngẫm lại những lời mình nói xem đạo lý ở đâu? Ta ra tay hỗ trợ nàng, là có thể cậy quyền ép buộc nàng phải thích ta sao? Vậy ta khác quái gì Nguy Linh Ngọc?"

Phùng Duẫn Hâm vỗ vỗ đầu vai Lạc Tĩnh Dực, im lặng mở một lon Coca uống ừng ực.

Lạc Tĩnh Dực đột nhiên hỏi: "Ngươi làm chuyện đó với ai chưa?"

Phùng Duẫn Hâm phụt thẳng hết nước trong miệng ra đất.

"Ngươi bệnh tâm thần a!!! Đột nhiên lại hỏi như vậy!!! Ai nha cha mẹ ơi, gas xông lên mũi ta rồi, .... Đang yên đang lành làm giật hết cả mình"

"Không nói thì thôi"

Phùng Duẫn Hâm thật vất vả mới xì hết nước mắt nước mũi, nhỏ giọng nói: "Từ trước tới giờ ngươi chưa từng hỏi ta những thứ này. Như thế nào, không chỉ tình cảm của ngươi và tiểu Trần có vấn đề, mà màn "giao lưu sâu sắc" kia đến bây giờ vẫn chưa có xảy ra?"
Lạc Tĩnh Dực liếc Phùng Duẫn Hâm không đáp.

"Ạiiiiii, cái này hết sức bình thường! Thói sạch sẽ của ngươi tuy rằng không tới nỗi đặc biệt nghiêm trọng, nhưng để vượt qua chướng ngại tâm lý dĩ nhiên vẫn có chút khó khăn. Nhưng mà Dực tỷ, chẳng lẽ ngươi trong lúc máu nóng chảy rần rật còn có tâm tư đếm xem bao nhiêu sợi tóc rụng, bao nhiêu con vi khuẩn thật hay sao?"

Lạc Tĩnh Dực ghét bỏ Phùng Duẫn Hâm nói quá trắng trợn: "Cái gì mà máu nóng chảy rần rật?"

"Hóa ra lúc trên giường ngươi vẫn giữ được tác phong thanh tâm quả dục, thánh nhân." Phùng Duẫn Hâm giơ ngón cái lên.

Chân Lạc Tĩnh Dực từ từ nhấc lên, không nể nang tìm đến giẫm nát bấy bàn chân của Phùng Duẫn Hâm. Một tiếng hét khủng khϊếp dội vang khắp núi rừng.

Hai người tiếp tục nói qua nói lại linh tinh, bỗng người của đoàn phim hớt hải chạy đến báo, lại tìm không ra trang phục của diễn viên.
"Cái gì, lại nữa? Lần này là trang phục của ai?" Phùng Duẫn Hâm hỏi.

"Vẫn là váy của Cách tỷ"

Từ lúc đoàn làm phim đến Lệ thôn, những vụ mất cắp cứ liên tục xảy ra. Ban đầu là quần áo của Bạch Tinh, sau lại tới áo khoác của nam chính, cuối cùng giống như chỉ chăm chăm nhắm vào Trần Cách, váy trắng của nàng thường xuyên biến mất. Phùng Duẫn Hâm muốn phát điên, đã biết biệt danh nhân vật là "bướm trắng" thì váy trắng quan trọng tới cỡ nào, mà bây giờ diễn viên lại không có mà mặc thì còn làm ăn được gì. Cái này đã là cái thứ năm, cũng là cái cuối cùng, mất  thì chỉ biết nghỉ quay.

Chắc lại là mấy đứa nhóc giở trò. Đành phải đi gặp thôn trưởng lần nữa, nhờ ông ta để mắt trông coi kỹ càng hơn.

Phùng Duẫn Hâm không để Lạc Tĩnh Dực đi cùng, người này ở chung với con nít không được. Ra tới nơi phỏng chừng giận quá bung phong ấn, trở về hình hài quỷ dạ xoa nuốt chửng mấy đứa nhỏ cũng nên. Không, thật ra chủ yếu là Phùng Duẫn Hâm sợ bọn trẻ bị Lạc Tĩnh Dực mắng tới nỗi bị bóng ma tâm lý, sau này không thể an yên mà trưởng thành.
"Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi chờ ta." Phùng Duẫn Hâm cùng nhân viên đi xuống, Lạc Tĩnh Dực ngồi lại thư thái ngắm phong cảnh.

Phùng Duẫn Hâm đi chưa được hai phút, đã nghe tiếng bước chân đi tới.

Nhanh như vậy?

Lạc Tĩnh Dực ngoái lại nhìn, ra là Bạch Tinh.

"Lạc lão sư." Bạch Tinh hôm nay lột bỏ lớp hóa trang già nua khắc khổ, trở về mỹ mạo như hoa như ngọc quen thuộc. Trên người khoác áo lông Hermes họa tiết da báo, vài lọn tóc xoăn dài theo nhịp chuyển động của bước chân thoảng phất qua khuôn mặt căng mịn không tỳ vết.

Bạch Tinh đi đến bên người Lạc Tĩnh Dực, trên mặt mang chút ưu sầu: "Lạc lão sư, ngươi có thể giảng giải thêm cho ta về tuyến tâm lý nhân vật Trương Văn Tuệ không? Ta cảm thấy hiểu biết của mình còn quá nông cạn hời hợt"

......

Trần Cách tìm nơi nơi vẫn không thấy Lạc Tĩnh Dực. Hôm nay được nghỉ, Lạc lão sư cũng không trong phòng chờ làm việc như thường lệ, chẳng biết là đi đâu.
Trần Cách ngồi một mình bên dòng suối, kịch bản cầm trên tay xem chữ vào chữ không.

"Rốt cuộc ngươi xem ta như đối tượng để yêu đương, hay vẫn là thần tượng để kính ngưỡng. Ngươi có thể cho ta đáp án không, Trần Cách?"

Nhớ tới nét mặt buồn bã của Lạc lão sư khi nói những lời này, trong lòng Trần Cách liền quặn lên từng hồi đau nhức.

Ta vậy mà lại làm Lạc lão sư phải khổ sở.

Mà chuyện Lạc lão sư băn khoăn, cũng là chuyện chính ta đang trăn trở.

"Ê!"

Trần Cách còn đang miên man suy nghĩ về chuyện của mình và Lạc Tĩnh Dực, thình lình có kẻ nào đứng ở bờ bên kia hét to lên một tiếng, khiến nàng giật bắn người.

Trần Cách ngẩng đầu lên, phát hiện "người quen" lại tới kiếm chuyện. Nghe dân địa phương nói, người đàn ông này gọi là lão Đoạn, cũng không biết từ đâu chạy đến Cờ thôn ở lỳ mấy chục năm nay. Hồi hắn còn trẻ đầu óc đã không tốt lắm, trưởng thôn cũ thấy tội nghiệp nên nhận làm con nuôi, cho tá túc chung nhà.
Lão Đoạn lúc nào cũng đằng đằng sát khí, thậm chí nhiều lúc còn vô duyên vô cớ đánh người, trong thôn chẳng ai ưa hắn. Nhưng bởi trưởng thôn khi đó tuổi tác đã cao, muốn có ai đó bên cạnh chăm nom dưỡng già giúp, nên vẫn để lão Đoạn ở nhà mình.

Nhắc đến cũng thực kỳ quái, lão Đoạn đối với người khác lúc nào cũng dữ tợn, gằm gằm ghè ghè giống như chỉ chực chờ lao tới đánh người, nhưng lại răm rắp nghe lời trưởng thôn. Dân trong thôn nể mặt ông, cũng không nói ra nói vào nữa, cùng lắm khi nào thấy kẻ điên này thì chịu khó tránh đi là được. Vì thế lão Đoạn cứ nghiễm nhiên tá túc tại Cờ thôn, kể cả sau khi trưởng thôn cũ qua đời. Trưởng thôn mới được bổ nhiệm chính là vị hiện tại, người đàn ông tội nghiệp suốt ngày bị tổ đạo cụ đuổi theo bắt đền.
Nhưng trưởng thôn mới cũng rất tốt, lâu lâu lại đi thăm lão Đoạn xem ông ta có thiếu thốn gì không. Lão Đoạn theo thời gian dần dần hồi phục, ít nhất sẽ không nổi điên với người chung thôn, nhưng một khi thấy người lạ thì vẫn nổi máu hung thần ác sát. Vì thế việc bỗng dưng một đội ngũ từ đâu kéo đến cắm rễ, đêm ngày ồn ào huyên náo phá hỏng bầu không khí bình yên của Cờ thôn, đối với lão Đoạn chẳng khác gì tra tấn. Hắn gặp người trong đoàn ở đâu là mắng chửi ở đó, trong tay còn cầm sẵn gậy gộc, giống như có thể động thủ bất cứ lúc nào, rất dọa người.

Lúc này lão Đoạn đứng ở bờ bên kia chỉ tay quát Trần Cách bằng tiếng địa phương. Trần Cách nghe không hiểu nên không sợ.

Đừng nói là có con suối ngăn cách, bây giờ nếu hắn có trực tiếp nhảy qua tấn công, Trần Cách cũng không nao núng. Hiện tại trong lòng Trần Cách bộn bề ngổn ngang, sẽ không khách khí vận động gân cốt.
Vừa lúc đó Phùng Duẫn Hâm và ba bốn nhân việc khác xong việc trở về, nghe được động tĩnh vội kéo đến đứng chắn trước mặt bảo hộ Trần Cách, trừng mắt nhìn về phía lão Đoạn. Hắn chống nạnh phun nước miếng, làu bà làu bàu vài tiếng rồi bỏ đi, không quên liếc Trần Cách lần cuối.

"Ghê quá đi, nhìn chẳng khác gì ăn mày, quần áo rách rưới hôi hám, râu ria thì xồm xoàm".

Một người khác sợ sệt đáp lại: "Nhìn thấy hắn vẫn nên tránh đi thì hơn."

"Đúng vậy, quá đáng sợ, chẳng biết có còn kéo đến kiếm chuyện hay không"

Trần Cách hỏi Phùng Duẫn Hâm: "Mọi người đi đâu vậy?"

Phùng Duẫn Hâm thở dài, thông báo việc mất đồ cho Trần Cách.

"Lại mất?" Trần Cách nhớ rõ đây là cái váy cuối cùng, mất rồi dĩ nhiên cảnh quay của mình sẽ bị hoãn.

"Tức chết mất!" Phùng Duẫn Hâm than thở, "Ta đến tìm trưởng thôn, ông ta cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể đề nghị để mình tới từng nhà tra hỏi. Trưởng thôn hứa đêm nay sẽ trả lời. Lần này tìm không ra được thủ phạm chắc phải báo cảnh sát cho người đến làm việc. Hôm nay mất quần áo, ngày mai không biết còn mất cái gì nữa"
Bọn họ vừa đi vừa bàn bạc tìm phương án. Trần Cách thấy Tiểu Mao đi tụt lại phía sau, khuôn mặt nặng nề tâm sự.

"Có chuyện gì vậy?" Trần Cách đi chậm lại hai bước, chờ Tiểu Mao đuổi kịp.

"Trần Cách......" Tiểu Mao ngập ngừng, "Ngươi nghĩ... có thật là mấy đứa nhóc trong thôn ăn trộm không...... Tiểu hài tử trộm váy làm gì đâu a? Kích cỡ không vừa lấy cũng chẳng để làm gì, vậy sao cứ thường xuyên mất. Ngươi nói có thể hay không chính là ......"

Trần Cách: "Ngươi định nói, có quỷ?"

Tiểu Mao vì sợ cũng chưa dám phun chữ đó ra. Không ngờ Trần Cách lá gan lớn, không ngại gọi thẳng thừng.

Tiểu Mao lập tức giơ tay lên miệng làm dấu "suỵt", sau đó xá tứ phương, lẩm bẩm trong miệng: "Xin bỏ qua cho, nam mô nam mô. Đừng trách chúng ta, nam mô nam mô"

Trần Cách nhìn Tiểu Mao hoảng loạn chạy đi, nghĩ thầm Tiểu Mao thật nhát gan, tự mình khơi chuyện xong tự dọa chính mình sợ nhảy dựng?
Trần Cách phì cười, nữ nhân nhút nhát, tựa hồ cũng rất đáng yêu.

Không biết tự lúc nào, cảm giác bị thu hút bởi cái đẹp của Trần Cách đã chuyển hẳn sang phái nữ.

Cá tính Tiểu Mao hoàn toàn không giống Lạc lão sư. Lạc lão sư làm sao có khả năng sợ ma sợ quỷ, phỏng chừng ma quỷ trông thấy nàng còn phải cúc cung vái lạy.

Tưởng tượng đến cảnh một bầy ma quỷ vây quanh Lạc lão sư vâng vâng dạ dạ, Trần Cách tủm tỉm cười khoanh tay đi tiếp.

Vừa ngẩng đầu nhìn lên triền núi, đã thấy Bạch Tinh ngồi sát bên cạnh Lạc lão sư, không biết hai người đang nói về cái gì.

Chỉ thấy Bạch Tinh gật đầu như giã tỏi, sau đó thẹn thùng mà nở nụ cười.

Mà Lạc lão sư vẫn mấp máy môi tiếp tục nói.

"......"

Một luồng gió lạnh phả vào cõi lòng trống rỗng của Trần Cách, khiến tâm trạng nàng ngả nghiêng chao đảo. Trần Cách lập tức dời mắt, không dám nhìn Lạc lão sư và Bạch Tinh ở bên nhau nữa.
.

Buổi tối lúc đoàn phim đang ăn cơm, thôn trưởng tìm tới áy náy xin lỗi: "Bộ váy kia thật sự tìm không thấy, bằng không các ngươi gọi cảnh sát vậy, ta cũng hết cách."

Đôi ủng của trưởng thôn ướt nhẹp bùn, mặt mày xám xanh tái nhợt, đủ hiểu cả ngày hôm nay  bôn ba tìm đồ giúp mệt mỏi như thế nào. Phùng Duẫn Hâm cùng ông ấy ra ngoài nói chuyện, Lạc Tĩnh Dực hỏi tổ trưởng phục trang:

"Quần áo mất không phải một lần, chẳng lẽ không phân công ai trông coi sao?"

"Chúng ta có chia ra trông coi, nhưng chính là không có khả năng canh chừng suốt 24/7. Chỗ này lại không lắp đặt camera để dễ bề tìm ra thủ phạm. Mà kể cũng lạ, rõ ràng buổi tối trước khi đi ngủ đều kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, cửa chính cửa sổ gì cũng đều đóng chặt, sao đồ đạc trong kho lại biến mất được, ta thật không hiểu nổi"
Mấy nhân viên nữ trẻ tuổi bị Tiểu Mao lây bệnh bắt đầu run bần bật: "Có khả năng chính...chính...Vương Tố Thu lấy đi không? Dù sao thứ cô ấy thích nhất lúc còn sống là váy trắng......"

Vừa dứt lời, có người sợ tới mất rơi cả đũa.

"Thôi thôi thôi! Phỉ phui cái mồm! Khuya khoắt như này rồi đừng nói lung tung bậy bạ nữa được không!" Có phó đạo diễn kia nhịn không được liền mắng.

Ê kíp làm phim hầu hết đều mê tín, đề tại bộ phim này lại thật nhạy cảm. Trước lúc quay đã cố ý sắp đặt một bàn đồ cúng lớn khấn tới khấn lui, bởi vì sợ Vương Tố Thu sẽ tìm tới.

Không ngờ thành tâm như vậy vẫn bị dọa......

Một bàn người đang ăn cơm ngay lập tức bỏ đũa chạy đi dâng hương.

Trần Cách nhìn mọi người hoảng loạn bèn nhíu nhíu mày khó hiểu, bởi nàng cảm thấy việc này hoàn toàn không dọa được mình.
Có Lạc lão sư ở đây trấn tràng, ma quỷ nào dám quấy phá a?

"Lạc lão sư, ngươi mau khuyên bọn họ——" Trần Cách chưa dứt lời, đã thấy trong đám người chạy đi dâng hương có cả Lạc Tĩnh Dực. Sắc mặt tái nhợt , rõ ràng là bị hù tới rén rồi.

Trần Cách: "......"

Hóa ra Lạc lão sư cũng sợ quỷ?

.

"Đều tại mấy đứa nhãi ranh hồ ngôn loạn ngữ, hại ta hiện tại cả đầu đều đau."

Lạc Tĩnh Dực tức giận quay về căn phòng đã được Triệu Liễm bày bố theo đúng tiêu chuẩn khắt khe của mình, hậm hực mắng thầm một câu, sau đó gọi video call kể cho Tả Cẩn nghe việc ban nãy. Vốn dĩ muốn nói qua nói lại để phân tán lực chú ý, không tâm trí bị quấy nhiễu nữa nữa. Ai dè Tả nữ sĩ so với nàng còn nhát gan hơn, vừa nghe thấy cái gì mà vong hồn mặc váy trắng xong lập tức toàn thân đều phát lạnh, run rẩy tự xoa xoa hai cánh tay làm nóng người trấn an bản thân.
"Rồi rồi, bảo bảo ngoan ở bên ngoài phải chú ý an toàn, không có gì chuyện nữa thì mẹ cúp máy đây. Chờ con về nhà hai chúng ta lại trò chuyện tiếp ha!"

"Tả nữ sĩ?! Tả nữ sĩ?!"

Tả Cẩn cúp thật.

Lạc Tĩnh Dực suýt chút nữa thì quăng luôn điện thoại: "Đây là mẹ ai a?!"

Phòng Phùng Duẫn Hâm ở ngay cách vách, nhưng Lạc Tĩnh Dực không định sang kiếm Phùng Duẫn Hâm, biết thế nào cũng bị cái miệng kia chê cười nói mình nhát gan, không chừng kiếp sau gặp lại cũng sẽ lôi việc này ra làm trò đùa.

Không sao ...... Không sao, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì.

Lạc Tĩnh Dực tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ thì một cơn mưa to bất ngờ kéo đến, sấm sét ầm ầm.

Lạc Tĩnh Dực: "......"

Rốt cuộc muốn hù chết ai a?

Lạc Tĩnh Dực mở Kindle, tìm được một quyển tên《Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử》 , bắt đầu đọc.
Hy vọng có 《Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử》 hộ thể, sẽ đuổi đi hết thảy thế lực yêu ma quỷ quái hắc ám, lại còn giúp mình mau mau chìm vào giấc ngủ.

Lạc Tĩnh Dực mới vừa cầm Kindle nằm xuống, một tiếng sấm lôi đình vang lên như muốn rung chuyển cả bầu trời. Đồng thời vừa lúc đó bên ngoài cũng truyền đến tiếng gõ cửa.

Lạc Tĩnh Dực giật bắn người, siết chặt máy đọc sách trên tay, nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía cửa.

Là ta nghe lầm sao?

Lạc Tĩnh Dực thật cẩn thận hỏi: "Ai?"

Một tia chớp lóe lên giữa bầu trời tối đen như mực, làm hình ảnh đầu tóc đen dài xõa tung của chính mình trên cửa sổ đập vào mắt Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực: "............"

Lạc Tĩnh Dực giơ 《Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử》về phía cửa thay cho thánh giá, lẩm bẩm trong miệng——
Vương Tố Thu ngươi phải hiểu, ta viết ra kịch bản này cốt yếu là muốn giải oan cho ngươi. Ta tuyệt đối không có ác ý. Ngươi, ngươi không có chuyện gì liền về ngủ đi. Trời mưa trời gió chạy lung tung khắp nơi, sẽ dơ quần áo a.

"Lạc lão sư?"

Tiếng gõ cửa lại vang lên, cùng với tiếng nói Trần Cách, Lạc Tĩnh Dực nghe ra giọng nàng, lập tức vội vàng chạy ra mở cửa.

Đúng là Trần Cách!

Trần Cách giống như vừa mới tắm xong, tóc còn vương hơi nước, trên người là bộ pyjama họa tiết bồ câu fan tặng, ôm theo gối trong lòng. Trần Cách nhìn trên mặt Lạc Tĩnh Dực có điểm hoảng loạn, liền biết nàng sợ hãi.

"Sao ngươi lại tới đây?" Thấy Trần Cách, Lạc Tĩnh Dực cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Mưa to lại sấm sét đùng đùng thế này, ta lo Lạc lão sư ngài sợ."

"Sợ?"

"Lúc người trong đoàn xì xầm chuyện có quỷ, ta thấy vẻ mặt ngài có vẻ rất căng thẳng. Ta sợ Lạc lão sư ngủ không được, cho nên tới đây xem mình có giúp gì được hay không" Trần Cách không có vẻ gì muốn chê cười Lạc Tĩnh Dực, ngược lại ánh mắt tràn ngập vẻ chân thành khẩn trương.
Lại một trận sấm nổ vang trời, Lạc Tĩnh Dực lông tơ dựng ngược, vội vàng kéo Trần Cách vào trong.

Trần Cách cảm thấy đặc biệt may mắn vì mình lựa chọn da mặt dày đi tới, bằng không đêm nay Lạc lão sư làm sao một mình vượt qua?

Lạc Tĩnh Dực cả đêm ôm chặt Trần Cách, hai mắt nhắm nghiền không mở ra nhìn bất cứ chỗ nào, chỉ sợ lại thấy cái gì không nên thấy.

Mà Trần Cách cũng nằm im không nhúc nhích để Lạc Tĩnh Dực ôm, thì thầm bên tai Lạc Tĩnh Dực câu truyện cổ tích khi còn nhỏ mụ mụ rất hay kể cho nàng nghe.

Lạc Tĩnh Dực cũng đã nghe qua truyện này rất nhiều lần, cảm thấy có chút ấu trĩ, nhưng không ngờ ấu trĩ thế này lại có thể tiêu trừ sợ hãi tốt lắm, Lạc Tĩnh Dực trước giờ chưa từng biết truyện cổ tích còn có công hiệu như vậy.

Giọng Trần Cách giống như là có ma lực, thực mau, Lạc Tĩnh Dực bắt đầu thả lỏng, chậm rãi tiến vào mộng cảnh.
Nhìn gương mặt say ngủ của Lạc Tĩnh Dực, trong lòng Trần Cách vỡ òa rung động. Nàng tới gần, hôn lên đôi môi xinh đẹp trước mặt, khẽ lướt ngón tay qua gò má Lạc Tĩnh Dực, càng lúc càng cồn cào, như có một con tiểu miêu tinh nghịch đang không ngừng giương vuốt làm phiền trái tim nàng.

Nàng muốn Lạc Tĩnh Dực.

Ngay tại giờ phút này khi nằm cạnh Lạc Tĩnh Dực, khao khát mãnh liệt trong người nàng không chỉ muốn cái hôn thông thường, mà càng đòi hỏi thâm nhập tiến sâu hơn. Loại cảm xúc này đã từng hơn một lần được đánh thức.

Lạc Tĩnh Dực nói đúng, sở dĩ Trần Cách vẫn luôn dè dặt không trực tiếp đòi hỏi, là bởi vì nàng xem Lạc Tĩnh Dực là trụ cột tinh thần vô cùng vững chắc, là thần tượng cả đời này mình cực kỳ tôn thờ. Do đó nàng rất khó mở miệng giành quyền làm chủ trước một Lạc Tĩnh Dực luôn chiếm giữ vị trí cao cao tại thượng trong lòng.
Nội chuyện gọi thẳng tên thôi, đã cảm thấy bản thân có chút bất kính.

Nhưng...... rụt rè dè dặt như vậy lại khiến Lạc lão sư dường như không cao hứng. Thậm chí hoài nghi chân tình của mình.

Có lẽ mình nên chủ động hơn, để Lạc lão sư hiểu rõ tình yêu ta đối với nàng có bao nhiêu khao khát lẫn du͙ƈ vọиɠ.

"Lạc...... Tĩnh Dực..."

Đầu ngón tay Trần Cách chậm rãi vỗ hạ trên môi Lạc Tĩnh Dực, thử gọi đầy đủ tên nàng ra.

Cảm giác cũng không tệ, loại cảm giác dĩ hạ phạm thượng cấm kỵ này thậm chí còn khiến Trần Cách hưng phấn, làm rộng ra vết nứt rất nhỏ ở thật sâu trong tâm hồn nàng, lại gãi đúng chỗ ngứa mà chấn động.