Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 57



Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Một hàng Phượng Hoàng bị treo trên dây suốt cả một buổi chiều kêu chiếp chiếp siêu thảm thương.

Tiểu Phượng Hoàng được Tinh Dịch ôm về ngủ trưa, nó vùi người thành một cục trên cổ Tinh Dịch, chợt nghe tiếng khóc của các bé dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, chỉ trừ con hồng Phượng Hoàng vẫn kêu gào, càng kêu càng to, kéo dài không dứt.

Tiểu Phượng Hoàng nhẹ dạ, dùng cái bụng mỡ cọ cọ cổ Tinh Dịch: "Vi Kiêm, hay mình đem chúng nó xuống đi, bọn nó không cố ý đâu. Hơn nữa bọn nó chỉ là chim nhỏ, chưa hiểu chuyện."

Nó nói xong câu đó liền ngây ra, vì nó nhớ lại câu Minh tôn nói cho nó: Phượng Hoàng đực có thể đẻ trứng. Sau này không chừng mình sẽ có những chim nhỏ không hiểu chuyện, có phải Tinh Dịch sẽ ghét bỏ không? Nó là một Phượng Hoàng hoang dã, không có kiến thức sinh lý của Phượng Hoàng chính tông, kinh nghiệm bất quá là do nó tích góp hồi còn ở nhân gian - nó nghĩ tới chuyện này liền xoắn xuýt, sau đó thăm dò: "Vi Kiêm à, ngươi có thích chim nhỏ không?"

Đôi đậu đen cố ý né tránh ánh mắt Tinh Dịch, nhưng vẫn ra vẻ tự nhiên.

Tinh Dịch chỉ trả lời câu đầu tiên của nó: "Cái đám Phượng Hoàng kia vừa gặp mà đã hạ đòn phủ đầu ngươi, ngươi không bắt lỗi thì vẫn còn có Đại Phượng Hoàng. Thần giới sẽ không bị mấy cái tên gọi này mà náo loạn, huống chi trong các tên chữ kia đều chứa một hàm ý tôn hào, tính tình Phượng Hoàng cuồng ngạo vô lễ, nếu không cho chúng nếm chút vị đắng thì chúng nó không biết lợi hại."

Tiểu Phượng Hoàng nói: "Vâng." Nó kiên nhẫn hỏi Tinh Dịch lần nữa, "Vi Kiêm à, ngươi thích chim nhỏ không?"

Tinh Dịch nằm trên giường, ôm nó vào trong tay, đùa giỡn với móng vuốt nhỏ và lông tơ mềm mại: "Không thích, có một con là đủ rồi, ngươi đừng nói là thầm gọi tụi ngoài kia là cục nắm rồi đem nuôi lớn lên nhé?"

Tinh Dịch suy nghĩ một chút, tìm lý do thoái thác: "Có ngươi là một đứa, thêm một đứa là Cục than nhỏ là đủ rồi, đây là ta đáp ứng ngươi đấy."

Tiểu Phượng Hoàng duỗi chân rũ ót nhìn hắn: "Không phải mà, ta không phải nói chim nhỏ này, mà là chim nhỏ nhỏ, so với ta thì nhỏ hơn nữa."

Tinh Dịch nhìn đôi đậu đen trong suốt của nó, đột nhiên bừng nắng hạ, đem Tiểu Phượng Hoàng đặt trong lòng ngực, đầu ngón tay thi triển phép thuật nhẹ nhàng biến nó về hình người.

Tiểu Phượng Hoàng không đề phòng bị biến về hình người, mềm nhũn ghé vào ngực hắn, cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, quả nhiên gò má đỏ ửng của chim nhỏ đã nói lên ý tứ của y.

Tinh Dịch thoáng cái liền hiểu. Hắn đưa ngón tay nắm cằm Tiểu Phượng Hoàng, dáng vẻ tươi cười mang vài phần lưu manh: "Ngươi sinh?"

Tiểu Phượng Hoàng suy tư, không biết xấu hổ mà hỏi hắn một chuyện: "Ta là Phượng Hoàng đực, Vi Kiêm à, ta muốn hỏi một chút."

Tinh Dịch ôm thắt lưng y, kéo hắn lên một chút rồi nhét người vào chăn, lười biếng đáp: "Ngươi sinh thì ta nuôi, nếu không phải ngươi sinh thì ta ăn tươi."

Tiểu Phượng Hoàng vùi đầu vào chăn, hỏi hắn: "Vi Kiêm, ngươi thực sự từng ăn Phượng Hoàng sao?"

Tinh Dịch nhìn y, nghiêm túc nói: "Thời kỳ thượng cổ thần thú khắp nơi, Phượng Hoàng cũng nhiều, nhưng khó bắt, thịt cũng ít, ăn vài lần liền thôi. Đừng nói chúng ta, trong nội bộ Phượng Hoàng cũng mạnh hiếp yếu, nếu có Phượng tìm Hoàng phối ngẫu nhưng không tìm được thì sẽ đánh nhau giành người, sau quyết chiến thì ăn con bại tướng kia, sau đó độc bá phối ngẫu."

Tiểu Phượng Hoàng ẹo tới ẹo lui, chăm chú nghe Tinh Dịch nói: "Ừm."

Tinh Dịch nói tiếp: "Có lẽ do Phượng Hoàng hiếm quý, hơn nữa là ăn hạt trúc lớn lên, tuy thịt ít nhưng chất thịt rất ngon, nướng một con Phượng Hoàng lên, thêm một ít gia vị, thêm một ít tiên thảo cùng ớt, nghiền nát tổ ong mật, ở ngoài hơi xém nhưng bên trong mềm ngọt, phạm vi trăm dặm đều ngửi được mùi thơm. Khi đó không ít yêu ma quỷ quái thèm ăn phát khóc, thậm chí còn vì một miếng thịt Phượng Hoàng mà đánh nhau, vì miếng ăn mà ngay cả tính mạng cũng không cần, nhưng thịt Phượng Hoàng tuy tốt nhưng ăn cho biết mùi thôi."

Tiểu Phượng Hoàng bất động thanh sắc, xê người ra phía cạnh giường một chút.

Tinh Dịch đổ thêm dầu: "Hơn nữa, thịt mềm ngon nhất không phải là Phượng Hoàng thành niên, mà là Tiểu Phượng Hoàng." Hắn cố ý nhấn mạnh, miêu tả: "Tiểu Phượng Hoàng chưa tới ba mươi tuổi, đều là cục nắm giống ngươi, tròn vo, mập ú, lông chim mềm mại cực kỳ dễ nhổ, chất thịt sau khi xử lý vô cùng mềm, thịt Tiểu Phượng Hoàng còn thơm mùi sữa, thịt nấu xong là một mùi thơm ngát, có lúc chúng ta muốn ăn nguyên vị, đem mấy con Tiểu Phượng Hoàng về chỉ cho uống nước, coi chúng nó là đồ ăn vặt tiện tay ném vào mồm nhai, tuy ăn tươi nuốt sống nhưng vẫn ngon."

Red: đm có Ảnh đế bắt đầu diễn thể loại kinh dị rồi =]]]]]

Hắn đưa khuỷu tay chọt Tiểu Phượng Hoàng: "Ngươi có thấy cách ta treo chuỗi Phượng Hoàng kia lên không? Giống như con người treo tỏi treo ớt vậy đấy."

Tiểu Phượng Hoàng trở mình, bình tĩnh trùm chăn, nhắm hai mắt lại: "Vi Kiêm, chúng ta ngủ thôi, không cho phép ngươi nói chuyện." Rồi không để ý hắn luôn.

Tinh Dịch nhìn khoảng cách giữa y và mình, biết đã dọa con chim nhỏ này sợ rồi. Hắn trở mình, từ phía sau ôm lấy Tiểu Phượng Hoàng, cúi đầu hôn một cái trên cái cổ non mịn, tỉ mỉ liếm láp rồi dùng lực cắn một cái.

Hắn ngửi ngửi rồi khẽ cười: "Tiểu Tròn tròn, thơm quá."

Hơi thở ấm áp ở sau gáy kèm theo cơn đau tê dại, Tiểu Phượng Hoàng đang khẩn trương sợ tới mức muốn nhảy dựng, nhưng bị Tinh Dịch nắm thắt lưng cản lại.

Tiếng cười xấu xa truyền đến tai Tiểu Phượng Hoàng: "Ngủ đi."

Một giấc ngủ trưa này, Tiểu Phượng Hoàng ôm tâm tình thấp thỏm vượt qua, không tài nào ngủ được. Tinh Dịch thì ngủ thẳng giấc - gần đây hắn phát hiện thích ôm hình người của Tiểu Phượng Hoàng đi ngủ hơn, vì hình người có thể ôm hết cả một vòng tay, tựa như hài tử ôm đồ chơi đi vào giấc ngủ. Trái lại Tiểu Phượng Hoàng bị hắn ôm hơn nửa canh giờ, chờ Tinh Dịch ngủ say y liền nhảy xuống giường, biến về hình chim nhỏ chạy ra sân, rất nhanh quăng câu chuyện kinh dị kia ra sau đầu.

Một chuỗi Phượng Hoàng vẫn còn đang lủng lẳng trên cây, một số khóc mệt ngủ thiếp đi, duy chỉ có Hồng Phượng Hoàng hữu khí vô lực kháng nghị: "Thả ta xuống... Thả ta xuống đi..." Nó thấy người tới là Tiểu Phượng Hoàng càng giận không chỗ phát tiết, chảy nước mắt lên án: "Là ta nhìn lầm! Lúc đầu ta nghĩ chủ nhân Tinh Bàn là một đại nam nhân chí khí, không nghĩ rằng thượng cổ chiến thần là một tên bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly."

Tiểu Phượng Hoàng không phục, nhảy lên dùng cánh nhỏ vả đầu nó: "Vượng Tài, ngươi không được nói năng lung tung! Phu quân ta là phu quân tốt nhất trên thế gian này, do các ngươi không nghe lời nên hắn mới giúp ta thu thập các ngươi. Nếu hắn bị khi dễ, ta cũng sẽ vì hắn mà đánh nhau! Ngươi cái thứ u mê không hiểu chuyện tình yêu của chim nhỏ!"

Hồng Phượng Hoàng xù lông: "Ngươi dám lặp lại cái tên đó thử xem!"

Cái chân của nó đã bị cột lại nên chỉ có thể liều mạng nhích tới nhích lui để nâng cái thân mập ú dậy, nhưng nó vừa động liền kéo theo một đám động theo, mấy bé Phượng Hoàng đang ngủ bị nó đánh thức.

Một chuỗi chim thấy Tiểu Phượng Hoàng tới liền không dám lên tiếng, chỉ có con kia bị Tinh Dịch nạt nên vẫn khóc hu hu, thoạt nhìn ngu dễ sợ...

Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu, chiếp chiếp kêu: "Vượng Tài."
Nó bay lên, dùng móng nhỏ vuốt vuốt nguyên danh là Đan - hiện danh là Vượng Tài, tràn ngập từ ái: "Ta rất thưởng thức ngươi, ngươi là một con Phượng Hoàng có cốt khí, có thể làm tiểu đệ của ta."

Vượng tài hét lớn: "Ai muốn làm tiểu đệ của ngươi chứ! Ứ thèm!"

Tiểu Phượng Hoàng nhớ lại, Minh tôn dạy nó "lập uy", Cục than nhỏ dạy nó "mỗi câu như mệnh lệnh", vì vậy tiếp tục vỗ đầu Vượng Tài, nói giọng thần bí: "Ta cho ngươi ba ngày suy nghĩ, Vượng Tài, làm tiểu đệ của ta hoặc tiếp tục bị treo thế này."

Vượng Tài run run: "Ngươi ngươi ngươi..."

Tiểu Phượng Hoàng hừ một tiếng: "Khỏi khen, khi nào ngươi ý thức được làm tiểu đệ của ta thì ta thả xuống."

Lúc này, bé Phượng Hoàng nhạt màu nhất tên là Trắng Sáng kia mở to mắt, mơ màng trừng mắt nhìn xung quanh, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết bao tử của mình đang rột rột.

Nó chớp chớp mắt gọi: "Đế hậu Tròn tròn ơi, có thể đem tụi con xuống được không, con đói quá!"

Lời vừa dứt, Vượng Tài cả giận mắng: "Không tiền đồ! Sao có thể vẫy đuôi chó nhận giặc làm chủ!"

Còn Tiểu Phượng Hoàng thì thí điên thí điên bưng một mâm hạt trúc, để dưới đất, vừa đúng bảy đĩa. Nó nhìn một chút, lương tâm trỗi dậy, nhịn đau thêm bảy đĩa nữa: "Nghe lời ta thì cho ăn, biết không?"

Vượng Tài: "Hứ."

Các bé Phượng Hoàng còn lại chiếp chiếp kêu lên, không để ý tới Hồng Phượng Hoàng nữa, bắt đầu xòe cánh theo phe Tiểu Phượng Hoàng.

Tiểu Phượng Hoàng sung sướng, nó vỗ cánh bay lên đem các bé xuống, trừ Vượng Tài. Đánh một gậy rồi cho kẹo, Tiểu Phượng Hoàng am hiểu sâu sắc đạo lý này. Nó dùng cánh nhỏ vuốt ve các bé một lần như thị sát, sau đó dời mục tiêu đến bé chim ngốc ngốc kia: "Trắng Sáng, ngươi qua đây."

Trắng Sáng đang nhóp nhép nhai đồ ăn, các bé đều phải chui vào cái mâm mới ăn được, được Tiểu Phượng Hoàng gọi tên liền đứng nghiêm ngay ngắn chiếp chiếp: "Đế hậu Tròn tròn."

Tiểu Phượng Hoàng thân thương nhìn nó, ân cần giáo dục: "Đây là bài học thứ nhất trong ngày hôm nay, có thể hơi khác với bài học của Phượng hoàng Minh tôn, ngoại trừ việc các ngươi phải học cách tôn trọng người khác thì còn phải hiểu khi đối mặt với kẻ địch, nhất là cách biệt sức mạnh thì phải giấu tài, ẩn nhẫn chịu đựng, chỉ biết kêu chiếp chiếp thì không làm gì được cả, hiểu chưa? Đánh nhau không bằng ta, cũng không lợi hại bằng phu quân ta thì đừng có chọc ta. Ta không phải là Tròn tròn dễ trêu, nhớ."

Nó dùng móng nhỏ vỗ mạnh lên đất: "Chim khôn chọn cây mà đậu, chim nhỏ phải biết chọn người lãnh đạo, đó chính là ta. Ta chính thức tuyên bố, ăn thức ăn của ta thì chính là đệ đệ ta, từ nay về sau các ngươi là tiểu đệ của ta, ta sẽ bảo bọc các ngươi, không cho ai ăn hiếp các ngươi, ta còn có thể dạy các ngươi đánh nhau."

Các bé quay mặt nhìn nhau, tâm có chút động, nhưng ngại mặt mũi nên vẫn đứng im.

Chỉ có mỗi bé Phượng Hoàng ngốc nghe xong, phải tới nửa ngày mới tìm được trọng tâm câu chuyện: Nó phải đổi lão đại, lão đại này cho nó thức ăn. Để tỏ lòng hữu hảo, Phượng Hoàng ngốc chủ động bước tới, dùng bụng nhỏ cọ cọ Tiểu Phượng Hoàng, sau đó củng củng cái cổ y.

Gián: đổi xưng hô nha, nhiều Phượng Hoàng quá đứa nào cũng "nó" thì rối, Tiểu Phượng Hoàng dù chim hay người đều gọi là y, cái đám bé bé kia gọi nó hết.

Các chim nhỏ khác thấy thế liền quyết định, sáu bé con vây quanh Tiểu Phượng Hoàng, củng nhau thành một đoàn, chiếp chiếp kêu vang. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên bị bao vây, hạnh phúc tràn đầy, bị tụi nhỏ củng cho lăn ra đất, hai móng nhỏ quơ quơ trên trời, lăn tới cọ lui, lông tơ rối tinh rối mù.

Tiểu Phượng Hoàng bị cọ khanh khách nở nụ cười, đem cả đám vào sân nghịch tuyết. Đến tối, y ôm bảy tám chục đĩa thức ăn bày đầy sân, mời các bé tới ăn.

Chim nhỏ Phượng Hoàng tộc được dạy các lễ nghi cao quý, chú ý cân nặng cơ thể, tuy mỗi đứa đều nuốt nước miếng nhưng không ăn được bao nhiêu. Tiểu Phượng Hoàng không phát hiện ra, cứ thoải mái ăn uống rồi chiếp chiếp kể chuyện chính mình đi du lịch khắp nơi - bản chất là làm công khắp chốn. Đám chim nhỏ này sống an nhàn sung sướng, mới ngày đầu lên thiên đình còn chưa biết gì nên bị những câu chuyện của y câu hồn mất, càng ngày càng sùng bái Tiểu Phượng Hoàng.

Nửa tiệc thì Phượng hoàng Minh tôn đến tham gia, đốt một đống lửa trại, cho chúng nó cùng vây quanh một chỗ nghe chuyện xưa. Khung cảnh hòa thuận vui vẻ, trên đỉnh đầu thì treo một con Vượng Tài cu đơn, buồn bực đến phát bệnh.

Tiểu Phượng Hoàng không quên nó, y bay lên đút đồ ăn vào miệng Vượng Tài, con kia liều mạng nhổ ra bị Tiểu Phượng Hoàng lãnh khốc đè đầu ra lệnh: "Ăn vào."

Vượng Tài vừa giãy vừa nuốt xuống, mùi vị ngon lành nó chưa từng ăn qua. Nó nhìn Tiểu Phượng Hoàng rồi hét lớn: "Ngươi có bản lĩnh thì ép ta ăn nữa đi! Ép đi! Ta liền..." Nó suy nghĩ một chút, "Ta liền đánh ngươi thành Dẹp Dẹp! Dựa vào đâu mà ngươi có tên Tròn tròn dễ nghe đến thế hu hu hu..."

Red: vler ép ăn nữa đi =]]]]]

Tiểu Phượng Hoàng sẵn sàng nhét đồ ăn vào miệng nó: "Haizz, chim nhỏ à, sao ngươi không biết điều chút nào hết vậy."

Phượng hoàng Minh tôn một bên nhìn, móc giấy bút ra hài lòng vỗ đùi: "Thật tốt quá tiểu Tròn tròn, ngươi vừa cung cấp ý tưởng mới cho ta đấy, những lời này là Đế quân dạy cho ngươi phới hơm? Hôm nay ta nghĩ nên viết một cuốn mới, đổi vị trí cả hai lại < Bá đạo Tròn tròn, mỹ nhân Đế quân> như vậy có thể thu hút chú ý, bán đắt lắm đây."

Trắng Sáng tò mò hỏi: "Đó là gì vậy ạ?"

Tiểu Phượng Hoàng lo lắng: "Nhưng mà đây không phải Đế quân dạy ta mà là Cục than nhỏ."

Phượng hoàng Minh tôn thuận miệng nói: "Đều giống nhau cả, trước tiên ta..." Nói được phân nửa bỗng ý thức mình vừa nói hớ.

Tiểu Phượng Hoàng nghi ngờ nhìn.

Minh tôn ho khan vài tiếng: "Ai dạy không quan trọng, ý đều giống nhau. Ngươi làm tốt lắm." Minh tôn xách giấy bút đi về, nói luôn: "Bảo Đế hậu Tròn tròn kể cho các ngươi nghe, ta đi trước, linh cảm một khắc cũng không được chậm trễ, ta đi tìm Nguyệt Lão đây."

Tiểu Phượng Hoàng nhìn xung quanh, hơi ngượng ngùng: "Các ngươi muốn nghe sao? Là chuyện tình yêu lúc xưa của ta và Vi Kiêm."

Các bé biểu thị muốn nghe, Tiểu Phượng Hoàng hừng hực kể.

Bên kia, Minh tôn đi ngang qua phòng Tinh Dịch, thuận miệng ném bom: "Tiểu Phượng Hoàng không tiền đồ đang kể chuyện xưa của các ngươi kìa, Đế quân không ra nghe hả?"

Tinh Dịch ngồi trước bàn, vững như núi Thái Sơn: "Không, sau này nghe cũng được."

Minh tôn liếc hắn.


timviec taitro


Minh tôn vừa bước chân ra khỏi cửa, Tinh Dịch liền khai triển thuật pháp trực tiếp nghe lén tình cảnh bên trong sân, một chữ cũng không sót.

Thanh âm ngọt ngào của Tiểu Phượng Hoàng truyền đến: "Ta kể nè, ta với Vi Kiêm đã trải qua ba kiếp, kiếp thứ nhất ta là một đầu bài ở thanh lâu, còn hắn là một Vương Gia."

Các bé chim đều đặt câu hỏi: "Thanh lâu là gì ạ?", "Đầu bài là gì?", "Vương gia là cái gì?"

Vì vậy Tiểu Phượng Hoàng phải giải thích một phen. Tinh Dịch nghe không nhịn được cười - hắn chưa nhớ lại kiếp trước, nhưng nghe Tiểu Phượng Hoàng kể giai thoại Vương gia và mỹ nhân, cũng đủ phong lưu, đủ mỹ cảm.

Rồi hắn nghe Tiểu Phượng Hoàng kể kiệu tám người khiêng, ba nghìn ngọn đèn sáng rước y về phủ, rồi chuyện hóng gió trước sân, đi du lịch biên cương, những chuyện tốt đẹp đều được Tiểu Phượng Hoàng kể qua, Tinh Dịch nghe thì thấy có chút đố kỵ với chính bản thân mình trước kia...

Vì sao lại tốt đẹp đến vậy?

Ba kiếp cực khổ, từ đầu đến cuối trong mắt Tiểu Phượng Hoàng đều là những cố sự ngọt ngào, trọn vẹn không tiếc. Những chỗ không tốt, bi thương, trống rỗng đều nhẹ nhàng lướt qua như một hạt bụi quá khứ.

Tinh Dịch nghe hồi lâu, lấy giấy bút ghi chép lại.

Đại hôn.

Du lịch.

Hội đèn.

Cùng nhau làm cơm, bọn họ đã từng tranh luận vấn đề "Quân tử xa nhà bếp" nhưng vẫn không giải quyết được, Tiểu Phượng Hoàng mỗi ngày đều nấu cơm cho hắn, còn hắn thì học được cách nấu nước anh đào.

Nhảy. Hồi đó hắn đã thử tưởng tượng, lúc ở nhân gian, Tiểu Phượng Hoàng ở thanh lâu có thể hay không nhiễm một chút nữ khí, vừa yêu mị vừa diêm dúa lẳng lơ nhưng vẫn lộ ra đôi mắt trong suốt ấy.

Tinh Dịch nghĩ, một đời đã qua rồi, xét nét làm cái khỉ gì nữa?

Phía trên còn nhắc cái gì đó, một cục nắm tròn xoe nhảy điệu Hồ Toàn cho hắn xem.

Phần lớn thời gian hắn đều cùng chim nhỏ đi du lịch, kiếp thứ nhất và thứ hai đều giống nhau, yêu đương trong sáng, đáng giận là con chim hư này đến giờ vẫn không ý thức được vấn đề này.

Bên ngoài sân, một bé Phượng Hoàng hỏi: "Vậy ba kiếp rồi, người thích nhất là kiếp nào ạ? Có thể thiên vị không?"

Tiểu Phượng Hoàng tự tin đáp: "Ta đều thích! Đều là Vi Kiêm cả, ta không thiên vị ai."

Tinh Dịch cất bút, thở dài: "Rõ ràng là thiên vị."

Hắn đứng dậy gọi Đại tiên nga, dặn dò nàng: "Ba ngày thọ yến qua đi thì đi khắc long phượng thiếp cho ta và Tròn tròn, đưa ta xem rồi đi phát, mời tất cả mọi người đến tham gia đại hôn của ta, đại yến phải có đèn lồng, bảo Chức Nữ làm tiếp mấy bộ vũ phục (đồ múa) cho Tròn tròn. Hậu trù dọn dẹp, chuẩn bị cho tốt, ta bế quan xong liền dùng."

Đại tiên nga luống cuống tay chân nhớ kỹ, quay đầu phân phó thì Đế quân nhà họ đã đi rồi. Trong đình viện lửa trại bập bùng, xung quanh là một hàng chim nhỏ nghe một chim nhỏ khác kể chuyện, trên cành cây thì lủng lẳng một cục nắm đỏ như lửa.

Đại hội cục nắm... Tinh Dịch nhìn một chút, nhớ tới vấn đề ban ngày Tiểu Phượng Hoàng hỏi hắn, hắn bỗng thấp giọng nói: "Sau này có cục cưng thì chắc chắn cũng như vậy."

Đại tiên nga giật mình mới biết hắn nói với mình. Xung quanh không có ai, lời này lại không giống lẩm bẩm, nàng hiếu kỳ hỏi: "Phượng Hoàng Tròn tròn có cục cưng?"

Tinh Dịch dương dương tự đắc: "Y không sinh thì sớm muộn gì cũng thu về một đám nuôi dưỡng, ngươi xem y thích cái đám chim ú này thế nào. Cái đám chim ú hót không hay, lông không đẹp như y, ta không hiểu tại sao y cứ thân với đám này, y thiếu nợ Đại Phượng Hoàng sao?"

Hắn nhìn đôi đậu đen lập lòe ánh lửa của Tiểu Phượng Hoàng đang chậm rãi kể chuyện, lại nhìn các cục nắm ngồi quây quần bên y, cảm thấy càng nhìn càng dễ thương. Lửa trại bập bùng, chiếu sáng một bên sườn mặt người kia, mang theo một chút dáng dấp trưởng thành.

Bỗng nhiên hắn muốn đi qua ôm y một cái, từ phía sau lặng yên không tiếng động chọt Tiểu Phượng Hoàng một phát, tốt nhất là chọt cho y kêu chiếp chiếp lên, lộn nhào tại chỗ rồi trừng đôi mắt phượng đậu đen nhìn hắn, chỉ vậy thôi cũng đủ câu đi hồn phách hắn rồi.

Nhưng hắn vẫn nhịn được không qua dọa y, chỉ đứng xa xa nói: "Ngủ sớm đi, đừng hăng say quá.". Lời này thật giống như phu quân đang chờ thê tử đi đánh bài về nhà, Tinh Dịch không muốn thừa nhận, tùy ý để những lời trong trẻo, lạnh lùng này theo gió bay đi.

Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn vẫy cánh: "Biết rồi mà!"

Y kết thúc câu chuyện, ngẩng đầu nhìn Vượng Tài vẫn còn bị treo - đã ngủ. Y bay lên ngậm nó xuống, cầm vài mảnh lá làm chăn đắp cho nó, sau đó đem những cục nắm khác xua vào trong cái ổ chuyên dụng trước kia của mình.

Y hóa thành hình người, chạy vào nhà đánh thức Phượng hoàng Minh tôn: "Minh tôn, ta có thể viết thư cho Cục than nhỏ không?"

Minh tôn xoa xoa mắt, cho y tờ giấy cây bút rồi lại lăn ra ngủ. Tiểu Phượng Hoàng bưng giá nến đặt lên bàn, ngồi xuống cắn bút viết cho Cục than nhỏ một bức thư.

Tiểu đệ Cục than nhỏ.

Một ngày không gặp như cách ba thu.

....

Y viết thật lưu loát, các chuyện xảy ra trong cuộc sống đều đem viết hết ra, từ buổi tiệc lửa trại đến đám Phượng Hoàng bé.

Y nhớ lại câu chuyện trước khi ngủ trưa mà Tinh Dịch kể, vì vậy có chút lo âu viết: "Làm sao bây giờ, ta nghĩ Vi Kiêm hắn không yêu ta, thật ra hắn muốn đem ta nướng lên để ăn, hắn còn nói ăn ngon như vậy khiến ta cũng muốn nếm thử...Cục than nhỏ, ngươi nói xem đây là chuyện gì."

Red: Ảnh đế diễn lố quá tự đốt nhà mỉnh rồi =]]]]