Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 363: Thôi học



Trang tiên sinh đẩy cửa lớp học đang khép hờ ra, đám học sinh đang túm tụm vào nhau lập tức giải tán, chạy về vị trí của từng người.

Trang tiên sinh dừng ở cửa một lúc, sau đó mới bước lên bục giảng.

Ông cúi đầu nhìn đám học sinh ngồi ngoan ngoãn sau bàn, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, "Ngày mai sẽ thi, đây có lẽ là lần thi cuối cùng của chúng ta. Tuy rằng chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi, nhưng tiên sinh hy vọng các con vẫn có thể vẫn luôn nghiêm túc như bình thường."

Ý của lời này, là ông đã đồng ý cho các học sinh thôi học.

Thật ra không đồng ý cũng không được, quà nhập học là mỗi năm giao một lần, năm sau sẽ phải giao quà nhập học đầu năm, cho dù Trang tiên sinh sẵn lòng hạ thấp quà nhập học xuống, thì phụ huynh học sinh cũng không đồng ý đưa con đến trường.

Bởi vì ngoài quà nhập học, bọn họ còn phải đưa thức ăn cho con nữa.

Trước kia, một chút gạo và bột mì này cũng không đáng kể gì, nhưng bây giờ lại khác.

Năm nay lương thực mất mùa, ai cũng không biết quang cảnh năm sau sẽ như thế nào.

Sở dĩ sau thu hoạch vụ thu lần này còn cho bọn trẻ tới học, là vì đã nộp quà nhập học cả năm rồi, không tới thì thật sự lãng phí.

Nhưng tháng nào bọn trẻ cũng phải xách một túi gạo và bột mì nhỏ tới trường, cái này cũng là một gánh nặng khá lớn với gia đình.

Nhưng lại không thể không lấy, cũng không thể để con nhà khác có cái ăn, còn con nhà mình đói bụng chứ?

Hơn nữa ở trong mắt người lớn, học hành là chuyện rất phí sức, rất tốn não, không chỉ ăn lương thực khô ở trường học mà sáng ra đi học cũng phải ăn một bữa lương thực khô mới được, nếu không vác bụng đói tới trường học, sao còn có thể nghe lọt bài giảng của tiên sinh?

Cho nên phàm là nhà có con đến trường học, một ngày ít nhất phải cho con ăn hai bữa lương thực khô.

Mà một bữa lương thực khô, hoặc cháo hay mì, ít nhất cũng phải đủ một ngày ba bữa.

(Theo mình đoán thì có lẽ lương thực khô, cháo hay mì ở đây là gạo, bột mì nguyên chất, còn cơm ăn bình thường của mọi người sẽ trộn lẫn cám, đậu gì đó)

Thôn Thất Lí và các thôn lân cận cũng không giàu có gì, những nhà đủ điều kiện đưa con đến trường học đa số là phú nông hơi khá giả một chút.

Tiền đề vẫn là quà nhập học của Trang tiên sinh cũng không nhiều lắm, trong nhà cung cấp cho một đứa trẻ ngày ăn ba bữa cơm không thành vấn đề.

Nhưng sau lần thiên tai này, các nhà đều không tồn được nhiều lương thực lắm.

Cho nên các phụ huynh học sinh lén bàn bạc, lúc này mới lựa chọn tới tìm Trang tiên sinh xin thôi học.



Trang tiên sinh cũng không phải một vị tiên sinh không dính khói lửa phàm trần, tất nhiên biết khó khăn bây giờ của bọn họ, cho nên chỉ thử giữ một lần, thậm chí tỏ vẻ sẵn lòng miễn giảm quà nhập học, thấy bọn họ vẫn kiên quyết thì chỉ đành đồng ý cho học sinh thôi học.

Tuy rằng đã quyết định để cho bọn họ thôi học, nhưng không phải Trang tiên sinh sẽ không làm gì nữa.

Sau khi cuộc thi kết thúc, ông gọi từng học sinh đó sang sân nhỏ bên cạnh nói chuyện riêng.

Tuổi còn nhỏ, thì dặn bọn họ về nhà phải đọc lại <Thiên Tự Văn> và <Luận Ngữ>, ông nói: "Trong hai quyển sách này ẩn chứa trí tuệ lớn, bây giờ có lẽ các con còn chưa hiểu, nhưng sau này lớn hơn, đọc nhiều, tất nhiên sẽ ngộ ra được điều gì đó."

Ánh mắt của đứa trẻ tám chín tuổi lộ ra sự mờ mịt, Trang tiên sinh dừng lại một chút mới nói: "Các con chỉ cần nhớ sau khi về nhà phải đọc <Thiên Tự Văn> và <Luận Ngữ> mỗi ngày là được, thứ gì đã học mà lâu không đọc lại cũng sẽ quên, nếu các con quên chữ mà mình học, chẳng phải là đã phụ sự kỳ vọng của cha mẹ sao? Mấy năm học này cũng thành công cốc."

Đứa trẻ tám chín tuổi nghe vậy, vội vàng gật đầu đáp vâng.

Mà đối với thiếu niên mười hai mười ba tuổi, Trang tiên sinh có nhiều điều cần nói hơn, đó cũng là những đứa trẻ đã học 4-5 năm với ông.

Đối với sự rời đi của bọn họ, thật ra Trang tiên sinh cũng không quá tiếc nuối, bởi vì mấy đứa trẻ này cũng không phải thi khoa cử, học trong 4-5 năm, điều ông có thể dạy bọn họ cũng hữu hạn.

Ông chỉ tiếc cho mấy học sinh mới đi học được hai năm, hoặc là học sinh mới nhập học từ năm ngoái.

Mỗi một học sinh đi ra khỏi sân đều đỏ mắt, ngoài bản thân họ, không ai biết tiên sinh nói gì với bọn họ.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đều có chút bất an.

Tình hình của Mãn Bảo có chút đặc thù, bé không biết tiên sinh có muốn rời đi hay không, nếu tiên sinh đi rồi, bé còn muốn học kiểu gì đây?

Bạch Thiện Bảo cũng rất bất an, chắc chắn là cậu sẽ phải học tiếp, nhưng nếu Trang tiên sinh rời đi, cậu phải đi đâu để học đây?

Người không bị ảnh hưởng nhất có lẽ là Bạch nhị lang.

Cậu nhìn trước ngó sau rồi hẹn với các bạn nhỏ hay chơi với mình, sau này bọn họ thường xuyên đến tìm cậu nhé.

Mấy tiểu đồng bọn ở thôn Thất Lí đồng ý không chút do dự, dù sao cũng là cùng một thôn, chỉ cần đi vài bước là được.

Thôn bên cạnh cũng không nhiều do dự, chạy nhanh thì cũng chỉ trong vài khắc thôi, dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, không phải cũng đều là chơi thôi sao?

Chờ đến khi nói chuyện với cả đám học sinh, Trang tiên sinh tiếc nuối tỏ vẻ chương trình học năm nay đến đây là kết thúc, mọi người có thể thu dọn đồ về nhà ăn Tết.

Chúng học sinh đứng lên, trịnh trọng hành lễ từ biệt với Trang tiên sinh, trầm mặc thu dọn đồ của mình.



Mãn Bảo chờ đến khi mọi người đi cả rồi, lúc này mới cùng Bạch Thiện Bảo chạy tới sân nhỏ tìm tiên sinh.

Trang tiên sinh đang định nấu nước pha trà, nhìn thấy hai đệ tử sang đây, bèn vẫy tay với hai người, "Tới đúng lúc lắm, mau giúp tiên sinh nhóm lửa."

Mãn Bảo chạy lên, việc này bé làm rất thành thạo, đánh đá lửa, nhóm vào ngọn cỏ khô là có lửa.

Bạch Thiện Bảo vừa ở bên cạnh thêm củi cho bé, vừa hỏi Trang tiên sinh, "Tiên sinh, người định rời đi ạ?"

Trang tiên sinh hỏi, "Làm sao, con cũng không muốn đi học nữa à?"

"Không ạ, con muốn đi học với tiên sinh."

Trang tiên sinh bèn vuốt râu cười nói: "Vậy không phải là được rồi sao? Các con cứ an tâm đi theo vi sư đọc sách là được."

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lại thấy vui lên, vì thế mời ông: "Tiên sinh, tối nay người đến nhà con ăn cơm nhé."

Tiên sinh xoa đầu Mãn Bảo cười nói: "Tối nay tiên sinh không rảnh, ta đã đồng ý đến nhà Bạch lão gia ăn cơm rồi."

Bạch Thiện Bảo bừng tỉnh đại ngộ, "Thảo nào mà Bạch nhị chẳng gấp chút nào, hóa ra hắn đã sớm biết rồi ạ?"

Trang tiên sinh cười ý vị.

Bạch nhị lang đương nhiên không biết, đứa trẻ này vô lo vô nghĩ, có thể là vì không ai nhắc đến cậu, cho nên cậu cảm thấy những chuyện này không liên quan gì đến mình.

Cậu nghĩ, cứ đến đâu thì đến thôi.

Cậu vẫn là trẻ con đó, vì sao phải nhọc lòng vì những việc này.

Cho nên mặc dù là cơm tối hôm nay sẽ ngồi ăn cơm cùng với Trang tiên sinh, nhưng cậu cũng không hề gợn sóng, chờ cha gắp đồ ăn xong bèn nghiêm túc ăn cơm.

Trên bàn chỉ có hai cha con bọn họ và Trang tiên sinh, Bạch lão gia cảm thấy không khí trên bàn cơm quá mức nặng nề, vì thế đề nghị, "Trang tiên sinh, hay là gọi cả Thiện Bảo đến đây ạ?"

Đương nhiên Trang tiên sinh không có ý kiến.

Vì thế người hầu đi ra ngoài, không lâu sau đã dẫn Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đến đây.

Bạch lão gia thấy Mãn Bảo thì cười to, "Ta còn đang nghĩ có nên phái người đến nhà mời con không, không ngờ con đang ở trong nhà Thiện Bảo, bây giờ Trang tiên sinh chỉ còn ba đứa học sinh các con, vừa lúc ngồi đây cùng nhau bàn bạc xem khóa này sẽ học kiểu gì."