Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 310: Cân nhắc



Bây giờ Mãn Bảo đã cách thuốc của mẫu thân rất gần, cho nên bé càng không thích tiêu tích phân nữa.

Bé có một thói xấu giống như cha bé, đó là khi quyết định làm một chuyện gì lớn, mà phát hiện mình đã cách chuyện lớn kia rất gần rồi, thì bé sẽ không nỡ chia lực lượng của mình ra làm việc khác nữa.

Khi còn chưa hoàn thành được chuyện lớn kia, họ sẽ rất bủn xỉn.

Chỉ là, tích phân của hệ thống quan trọng, nhưng việc kiếm tiền cho mình cũng rất quan trọng.

Mãn Bảo đã qua cái tuổi có hai cái thì phải chọn một, một năm này bé trưởng thành rất nhanh, suy nghĩ nhiều, chí cũng lớn, ví dụ như, khi đối mặt với vấn đề hai chọn một này, bé đã nghĩ sẽ chọn cả hai.

Hơn nữa còn không cần phải đi hỏi Khoa Khoa, tự bé cũng có thể nghĩ ra cách.

Chỉ là dù sao bé vẫn còn nhỏ, cho nên vẫn sẽ nghi ngờ không biết quyết định của mình có đúng hay không, vì vậy bé quyết định sẽ tham khảo ý kiến từ người bạn nhỏ của mình.

Bạch Thiện Bảo là lựa chọn tốt nhất, không chỉ vì cậu là người bạn thân nhất của bé, mà còn vì cậu là người duy nhất có khả năng thông minh hơn bé một chút trong phạm vi trăm dặm này.

Mà bé không chỉ muốn hạt giống lúa mạch, còn muốn mấy loại hạt giống thú vị khác.

Bởi vì Mãn Bảo phát hiện, những hạt giống bé chưa bao giờ trao đổi có thể là thứ quý giá nhất đối với bé, đối với nhà bọn họ, thậm chí là đối với toàn bộ thôn dân thôn Thất Lí.

Thật ra từ khi có diễn đàn, mà diễn đàn còn chia làm hai kênh, Mãn Bảo đã luôn suy nghĩ về điều này.

Nếu bé có thể giao dịch với người ở thế giới khác ở kênh diễn đàn thứ hai, lấy vật đổi tích phân, lấy vật đổi vật, lấy tích phân mua sắm, thì liệu có thể làm vậy với kênh diễn đàn thứ nhất không?

Vì theo cách nghĩ của Mãn Bảo, dù người ở các thế giới kia có giỏi thế nào, cũng làm sao có thể giỏi hơn được những người ở thế giới của Khoa Khoa chứ?

Huống chi để mở kênh diễn đàn thứ hai còn phải cần nhiều tích phân như vậy.

Mãn Bảo cảm thấy giao dịch với những viện nghiên cứu hoặc nghiên cứu viên không khó, cái khó là nên xác định giá cả này như thế nào, có đáng giá hay không.

Bạch Thiện Bảo cũng không biết trên người đồng bọn nhỏ có thứ thần kỳ như vậy, nghe xong ưu phiền của bé, cậu chẳng cần suy nghĩ nhiều đã nói" "Nếu ngươi cảm thấy hạt giống lúa mạch có giá trị cao hơn vật ngươi đổi cho người ta, vậy cứ đổi thôi."

Cậu nói: "Nếu ngươi sợ bị lừa, thì ta có thể đi cùng ngươi."

Mãn Bảo lắc đầu: "Không cần, ta biết phải làm gì."

Bé cứ thử lấy một ít vật đổi vật xem sao.



Nếu đã tính toán lấy vật đổi vật, Mãn Bảo sẽ không tìm người xa lạ, bé định tìm một người đã từng giao dịch với bé.

Ánh mắt Mãn Bảo nhìn về phía đống đất vẫn luôn nằm yên một góc trong hệ thống.

Khoa Khoa vẫn luôn không cho bé liệt kê thứ này vào danh sách đăng lên, nói là thời cơ còn chưa tới.

Mãn Bảo biết, chắc chắn thứ này rất quý giá, ít nhất là quý hơn tử đằng, hoa đỗ quyên bé từng hái nhiều.

Cha già luôn nói, cơm ngon không sợ để muộn, trồng trọt phải nắm chuẩn thời gian, cũng không thể gieo hạt quá sớm, nếu không một luồng khí lạnh cũng có thể làm uổng phí tâm huyết của cả nhà.

Chuyện thu hoạch cũng giống như thế, không thể muộn, cũng không thể sớm.

Chậm thì gặp mưa, sớm thì lãng phí lương thực, tự nhiên lại gia tăng hao tổn.

Cho nên lúc này Mãn Bảo chỉ nhìn mấy đống đất cười vui vẻ, rồi ném việc này ra sau đầu, quyết định sẽ chờ thời cơ mà Khoa Khoa nói.

Dù sao bây giờ còn chưa bắt đầu thu hoạch vụ thu, khoảng cách đến lúc gieo trồng lúa mạch vụ đông còn vài tháng nữa đấy.

Mãn Bảo quyết định xong thì cúi đầu làm bài tập.

Hiển nhiên, bây giờ bài tập Trang tiên sinh giao cho vẫn quan trọng hơn một chút.

Chờ đến khi Mãn Bảo làm bài tập xong, lại ôn tập bài mới hôm nay với Bạch Thiện Bảo một lúc, bé liền vác sách đi về nhà.

Đám Đại Đầu đã về nhà, sâu xanh bắt được để trong một cái ấm sành, bên trên chỉ đậy hờ bằng một lẵng hoa để không cho bọn nó bò ra.

Tuy rằng Mãn Bảo không còn sợ bọn nó, nhưng thình lình nhìn thấy nhiều sâu như vậy, còn vẫn đang bò tới bò lui, bé vẫn không khỏi có chút sợ hãi.

Mãn Bảo dùng hai cái que nhỏ gắp chúng nó gói vào trong lá cây, sau đó lập tức ném cho Khoa Khoa.

Đợi đến khi xử lý hết đống sâu, lúc này Mãn Bảo mới nhìn về phía mấy thứ khác.

Mấy thứ còn lại đều là thực vật, xử lý dễ dàng hơn nhiều, bé trực tiếp gói lại rồi đưa vào hệ thống.

Khoa Khoa đưa từng gói đồ này cho vào từng đơn đặt hàng, chờ xếp đủ xong mới gửi hết một lượt.



Đợi đến khi làm xong hết mấy việc này, Mãn Bảo bèn nhấp mở tài khoản của mình cười ngây ngô, Khoa Khoa cũng rất vui sướng, nói: "Nếu ký chủ rảnh thì có thể đi dạo diễn đàn xem, bây giờ có không ít ký chủ mở kênh diễn đàn thứ hai, cho dù ngươi không thể giao dịch, thì ngươi cũng có thể xem thử tình hình giao dịch trên diễn đàn."

Mãn Bảo đồng ý, bé biết Khoa Khoa vẫn luôn có khuynh hướng để bé tham gia kênh giao dịch thứ hai.

Đang nghĩ ngợi, Phùng thị ở sân bên cạnh đã hô một tiếng, mọi người nhao nhao chạy ra ăn cơm.

Mãn Bảo cũng chạy qua đó, thấy Chu nhị lang chắc cũng mới trở về, mồ hôi trên mặt còn kịp lau khô.

Mãn Bảo chạy ngang qua hắn chỉ hỏi một câu, "Nhị ca, bán được không ạ?"

Chu nhị lang gật đầu, ý cười trên mặt rất đậm, "Cũng không tệ lắm."

Hắn đã thành quán quen trên huyện thành, người đi mua thức ăn cũng rất thích mua của hắn.

Mãn Bảo chỉ nghe xong câu đó đã chạy đến bên cạnh cha già, hỏi: "Cha, có phải nhà chúng ta muốn đổi lúa mạch cho người khác làm hạt giống không ạ?"

"Ừ," hôm nay lúc mấy người trưởng thôn tới còn mang theo một ít thuốc lá sợi, cho nên bây giờ ông lại có cái để hút, lúc này đang thỏa mãn hút thuốc lá, "Năm nay vận khí nhà chúng ta không tệ, ông trời phù hộ, thu hoạch được kha khá lúa mạch, có mấy chỗ không ngập nước còn tốt thu hoạch tốt hơn cả năm ngoái, cho nên bọn họ đều muốn dùng lúa mạch của nhà chúng ta làm hạt giống."

Chu lão đầu nói tới đây thì quay đầu hỏi vợ già đang ngồi một góc xát sợi đay, "Hạt giống lúa mạch nhà chúng ta thu xong hết chưa?"

Tiền thị "Ừm" một tiếng, "Chỗ lúa các ông gặt về đã cất hết rồi, đã tuốt, hai ngày nay trời nắng, để phơi ngoài sân suốt đấy."

Chu lão đầu gật đầu thỏa mãn, "Ta thấy có lẽ trong hai ngày tới trời sẽ mưa, nhất định phải cất kỹ chỗ hạt giống lúa mạch này đó, ngoài phần hạt giống nhà chúng ta, còn mấy chỗ lúa mạch khác cứ đổi cho bọn họ, dù sao cũng đều phải mang ra ăn."

Mọi người đều không có ý kiến.

Cách đổi hạt giống này ở nông thôn cũng không hiếm thấy, nhưng cũng ít khi thấy, dù sao mọi người cũng càng tin tưởng hạt giống nhà mình để lại hơn, rất ít khi sẽ có nhiều người sang nhà người khác đổi hạt giống như vậy.

Tiền thị hỏi: "Ông biết bọn họ muốn đổi bao nhiêu không?"

"Không ít, hạt giống lúa mạch trong thôn có ít nhất một nửa là từ nhà chúng ta ra."

"Nhiều vậy ạ?" Chu đại lang kinh ngạc, "Chẳng may vụ sau trồng không tốt.."

"Chuyện này là do bọn họ tự nói ra, chứ đâu phải ta bắt bọn họ phải đổi, cho dù có muốn trách, thì cũng phải trách mấy người đầu têu chuyện này, không phải việc của nhà chúng ta." Chu lão đầu nói tới đây thì khẽ dừng lại, "Chẳng qua chúng ta cũng phải phơi lúa mạch cẩn thận, đừng để bị dính mưa, lão đại, mấy ngày nay các con cẩn thận một chút."

Nói xong mới nhớ ra hôm nay Chu đại lang đến giúp nhà Chu Hổ làm việc, lại hỏi: "Nhà Chu Hổ thế nào rồi?"