Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 304: Diễn đàn hệ thống



Nhưng loại chuyện như này không phải Bạch lão gia, càng không phải Trang tiên sinh có thể chi phối được, cho nên bọn họ cũng chỉ đàm luận một chút, sau đó nói về chuyện thu hoạch năm nay.

Năm nay Bạch lão gia bị tổn thất vô cùng nặng nề, tâm tình vốn đã không tốt, nhìn thấy đứa con út ngu ngốc như vậy, tâm tình càng không khá lên nổi.

Hắn hỏi vài câu về chuyện học hành của Bạch nhị lang, sau đó nói sang chuyện của Bạch đại lang với Trang tiên sinh.

Bạch đại lang mới là nhóm học sinh đầu tiên của Trang tiên sinh, bây giờ đang đi học ở phủ học Miên Châu, lúc ấy cũng là Trang tiên sinh giúp đỡ.

Đương nhiên, ông cũng chỉ giới thiệu Bạch lão gia mà thôi, còn làm sao nhét được người vào phủ học là chuyện của Bạch lão gia.

Nhưng Bạch lão gia cảm thấy, so với cháu trai Bạch Thiện, con trai cả của mình vẫn kém hơn chút, cho nên hắn hỏi Trang tiên sinh, "Tiên sinh cảm thấy, sau này Thiện Bảo nên đi huyện học như đại lang trước, rồi mới vào phủ học, hay là cứ trực tiếp vào phủ học thì tốt hơn?"

Đây là ý tứ muốn bắt đầu trù tính cho Bạch Thiện.

Trang tiên sinh trầm ngâm một lát rồi nói: "Đứa trẻ này thông tuệ, nhưng chí chí cao, lại bướng bỉnh, không bằng cứ ở nông thôn mài dũa tính nết, chờ bao giờ lớn hơn một chút thì để hắn trực tiếp đi thi vào trường sẽ tốt hơn."

Trang tiên sinh cười nói: "Tuy phủ học Miên Châu tốt, nhưng so ra vẫn kém ra phủ học Ích Châu."

Hai mắt Bạch lão gia tỏa sáng, ngồi thẳng lưng theo bản năng, hỏi: "Thiện Bảo có thể trực tiếp thi vào phủ học Ích Châu ạ?"

Trang tiên sinh cười nói: "Lấy tư chất của hắn, chỉ cần 5 năm sau không đi lệch đường, không khó."

Bạch lão gia phấn khích, cũng không tức con trai út nữa, vui mừng cười ha ha.

Buổi tối về nhà nhìn con trai đang nơm nớp lo sợ, hắn còn hòa ái xoa đầu cậu, dặn dò: "Con muốn chơi thì cứ chơi, chơi với Thiện Bảo và Mãn Bảo nhiều vào, chỉ là lúc bọn họ đọc sách con không được làm phiền, biết chưa?"

Bạch nhị lang lơ ma lơ mơ gật đầu, cả đêm hôm đó ngủ không ngon.

Hôm sau cậu mang đôi mắt thâm quầng đến nói với hai đồng bọn nhỏ, "Quá khổ, lúc ta ngủ còn không dám nhắm mặt, sợ ta cha ta nhân lúc ta ngủ say chạy vào đánh ta một trận, đêm hôm qua ta còn giật mình tỉnh lại hai lần, ai~~"



Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đồng thời khinh bỉ nhìn cậu, "Cha ngươi muốn đánh ngươi còn phải chọn lúc ngươi ngủ à?"

Bạch Thiện Bảo gật đầu, "Bá phụ đâu có nhàm chán như vậy, bác ấy giơ tay tóm ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể chạy thoát?"

Bạch nhị lang ngẫm nghĩ, lắc đầu nói: "Không thoát được, nhưng ngươi nói xem vì sao hôm qua cha ta không đánh ta?"

Mãn Bảo suy đoán, "Bởi vì thương ngươi? Vì tình thương của cha nên không nỡ đánh ngươi?"

Như cha bé không nỡ đánh bé vậy.

Bạch Thiện Bảo lại là người ngoài cuộc tỉnh táo, nói: "Chắc là cảm thấy ngươi không còn thuốc chữa rồi."

Bạch nhị lang phồng má, hừ một tiếng rồi xoay người đi.

Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo nhìn nhau, không kìm được cười ra tiếng.

Đột nhiên, trong đầu Mãn Bảo vang lên mấy tiếng ting tinh, đầu tiên là Khoa Khoa thông báo một tin tức, "Đề mục của phục linh đã hoàn thành, khen thưởng ký chủ 200.000 tích phân, đề mục của chim sẻ hoàn thành, khen thưởng ký chủ 200.000 tích phân, phát hiện loài chim chưa biết tên, còn phải chờ viện nghiên cứu xác định đề mục, khen thưởng trước 10.000 tích phân.."

(Từ giờ nếu đổi được thì mình sẽ đổi hết ra số Việt Nam cho dễ nhìn nhé, 200.000 tích phân = 20 vạn trong bản gốc)

Mãn Bảo còn chưa kịp vui mừng, Khoa Khoa đã tiếp tục nói: "Luật liên minh tối cao đã xác định, đồng ý cho các viện nghiên cứu lớn gia nhập vào Bách Khoa Quán, cũng mở ra kênh kết nối giữa các thế giới và liên minh, lập ra diễn đàn. Bây giờ các ký chủ sở hữu hệ thống có thể giao dịch với người trong liên minh, đường truyền và phí dụng duy trì do các viện nghiên cứu lớn gánh vác, phí giao dịch giữa các thế giới thì chia đều cho các ký chủ, ký chủ có muốn mở kênh thứ hai của diễn đàn không?"

Mãn Bảo:. Cái phía trước bé nghe hiểu, nhưng phía sau nghe không hiểu nha.

Khoa Khoa thấy hai mắt bé mơ màng, liền biết ký chủ nghe không hiểu, không còn cách nào, ký chủ nhỏ như vậy, vì thế nó chỉ đành giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ cho bé.

Đương nhiên, là mở diễn đàn ra rồi giới thiệu.

Một bảng giao diện đen sì xuất hiện trong đầu Mãn Bảo, bé còn chưa kịp hỏi đây là cái gì, từng hàng chữ xanh xanh đỏ đỏ đã đột nhiên xuất hiện trên bảng giao diện.



Có đủ loại ngôn ngữ, sau đó trong nháy mắt đều biến thành chữ Hán bé quen thuộc, dòng đầu tiên là "Muốn mua một quyển <Tuyển tập tiểu thuyết> thế kỷ 21 kỷ nguyên trái đất."

Mãn Bảo theo bản năng click vào, liền thấy phía dưới lập tức nhảy ra rất nhiều chữ.

"Thứ này có tác dụng gì?"

"Nghiên cứu văn học thời cổ đại, chắc chỉ có mấy người ăn no rửng mỡ mới đi nghiên cứu mấy thứ này, có thể thành cơm để ăn sao? Tài nguyên vốn dĩ đã ít, thế mà còn dùng để mua thứ như này."

"Một đám thiểu năng trí tuệ, cho rằng đời người là ăn no bắn pháo hả? Người không có văn minh tinh thần có thể xưng là người sao? Ta đang muốn tìm một trong những tác phẩm kinh điển của thế kỷ 21 trong cuốn sách đấy, tên là <Lâm thị vinh hoa>.."

Đáng tiếc không ai nghe hắn nói, bởi vì tin này rất nhanh đã bị đẩy xuống, chỉ trong chốc lát Mãn Bảo đã không còn nhìn thấy tin tức trên đó.

Bé lui ra, lại nhìn giao diện đang không ngừng nhảy ra những hàng chữ xanh đỏ mới, hỏi: "Vậy có phải là sau này ta có thể trực tiếp bán đồ ta lấy được lên trên này cho bọn họ không?"

"Không phải, có giống loài mới thì vẫn phải ghi lại vào Bách Khoa Quán, sau khi Bách Khoa Quán ghi xong thì sẽ đưa ra nhiệm vụ, sau đó rút thăm một viện nghiên cứu để nghiên cứu giống loài." Khoa Khoa nói: "Nhưng cũng có viện nghiên cứu hoặc nghiên cứu viên khác có thể có hứng thú sau khi nhìn thấy vật mục tiêu này, lại không rút thăm được, bọn họ có thể liên hệ với ký chủ trên diễn đàn này để giao dịch, Bách Khoa Quán sẽ được trích một phần tích phân giao dịch, ta cũng có một phần tiền hoa hồng, dư lại là của ký chủ."

Khoa Khoa nói rất chi tiết về vấn đề này, bởi vì với khả năng hiện tại của ký chủ, việc mở rộng bộ sưu tập giống loài là rất khó, cho nên thu nhập của bọn họ chủ yếu phụ thuộc vào số lượng, vào các loại động thực vật đã ghi vào.

"Ký chủ chỉ cần cung cấp cho Bách Khoa Quán một phần mục tiêu ghi vào, trước kia, nếu Bách Khoa Quán không thể nghiên cứu ra đề mục từ một phần đó, thì có thể yêu cầu ký chủ tăng thêm vật mục tiêu, nhưng bây giờ đã có diễn đàn, nếu phần mục tiêu kia không đủ dùng, mà bọn họ còn muốn nghiên cứu tiếp, thì chỉ có thể liên hệ với ký chủ, dùng tích phân để mua của ký chủ."

Hai mắt Mãn Bảo sáng lấp lánh, hỏi: "Được nhiều tích phân không?"

"Ta không biết, bởi vì diễn đàn vừa mới mở, đây là thị trường tự do, rất nhiều vật mục tiêu đều có tính duy nhất, cho nên không có giá cả cố định, nhưng ta cảm thấy sẽ không quá thấp, chỉ là cũng sẽ không cao hơn tích phân Bách Khoa Quán thưởng cho."

Bởi vì giá do Bách Khoa Quán đưa là hợp lý nhất, nó có chủ hệ thống tính toán giá trị của vật mục tiêu, ngoại trừ tình huống cá biệt đặc thù, nếu không sẽ không có viện nghiên cứu hoặc nghiên cứu viên ra giá cao hơn Bách Khoa Quán.

Sau đó Mãn Bảo lại nhìn thấy một phụ đề vừa hiện trên giao diện, chuông cảnh báo trong lòng réo vang, "Vừa nãy ta nhìn thấy một tin mua thực vật, nếu thứ ta ghi lại mà chủ hệ thống khác cũng có thì phải làm sao đây?"

"Sẽ không," Khoa Khoa nói rất chắc chắn, "Sẽ không có hai hệ thống thu thập sinh vật hoàn toàn giống nhau đâu, cho nên cho dù ký chủ khác cũng có thứ này, hắn cũng không thể giao dịch được, vì tính an toàn của hệ thống, cũng vì bảo đảm quyền lợi cho hệ thống, hệ thống chủ đã lập ra những điều lệ rất nghiêm ngặt."