Phúc Nữ Nhà Nông

Chương 192: Lễ nhẹ lễ nặng



Không chỉ có Bạch lão gia mừng tuổi cho bọn họ, Bạch lão phu nhân và Bạch phu nhân cũng cho, của cho là của nợ, cho dù Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo còn nhỏ tuổi, bọn họ cũng hiểu rất rõ đạo lý này.

Vì thế hai người nhận lễ một trái một phải dắt tay Bạch nhị lang, kéo hắn đi chơi cùng.

Bạch nhị lang đành phải đi theo bọn họ ra ngoài, đến khi ra khỏi nhà liền hỏi, "Các ngươi định chơi gì?"

"Chúng ta muốn đi nhặt lá rơi và nấm mọc trên phân, chuyển nó đến hố phân nhà ta, làm chúng nó phân giải ra càng nhiều phân bón."

Bạch nhị lang sợ ngây người, "Cái này có gì thú vị?"

Bạch Thiện Bảo nói: "Thú vị mà, cho dù là di chuyển cả đống đất chứa chúng nó, cũng chưa chắc có thể sống được, ta và Mãn Bảo đang thi đấu, xem ai tìm được nhiều hơn, di chuyển có xác suất sống cao hơn."

Mãn Bảo gật đầu, "Là do hai ngày có mưa phùn, nên trên núi mới nhiều nấm như vậy đấy, nếu không thì bình thường khó tìm lắm."

Bạch nhị lang liền hất tay bọn họ ra, nói: "Ta không chơi với các ngươi, ta muốn đi chơi trốn tìm với bạn của ta."

Bạch Thiện Bảo khinh bỉ: "Chơi trốn tìm có gì thú vị, ta chẳng cần tìm cũng biết là chắc chắn ngươi lại trốn trong đống cỏ khô."

Bạch nhị lang trừng mắt: "Sao người lại biết?"

Mãn Bảo cười ha ha, nói "Mười lần chơi trốn tìm thì đến chín lần ngươi trốn ở trong, còn một lần thì không kịp trốn kỹ, chúng ta biết hết."

"Nói bậy, bọn họ không biết, bọn họ toàn không tìm thấy ta, có nhiều đồng cỏ khô mà."

"Đó là bởi vì bọn họ ngốc," Mãn Bảo nói: "Chỉ cần xem đống cỏ khô nào có rơm rạ rơi ra thì sẽ biết là người trốn ở đâu, hừ, các người lần nào chơi cũng trốn ở trong đống cỏ khô, chẳng thú vị gì cả."

Hai bên bất đồng ý kiến liền trực tiếp ở cửa thôn đường ai nấy đi, Bạch Thiện Bảo còn nói với cậu: "Đây không phải là chúng ta không dẫn ngươi đi chơi cùng đâu nhé, là người không muốn chơi cùng chúng ta, người không thể mách với thúc phụ."

"Ta còn lâu mới đi mách, ai đi mách là chó con."

Vì thế hai bên đạt thành nhận thức chung, tách ra chơi đùa.

Bạch Thiện và Mãn Bảo nắm tay nhau chạy ra ngoài thôn lên núi.

Đương nhiên đây cũng không phải núi lớn, chỉ là một quả đồi nhỏ mà thôi, bởi vì trên này không khai hoang nên vẫn còn nhiều loài hoa đẹp và quả dại rất được bọn nhỏ trong thôn hoan nghênh, đám trẻ thường xuyên đi đến đó nô đùa.

Có không ít vườn rau của mấy nhà ở ngay gần chân đồi, bởi vậy người lớn cũng không ngăn cản bọn nhỏ đi lên đó chơi.

Năm nay nhà Mãn Bảo đào ba hố phân, trong đó có hai cái ở ngay chân núi, ba mảnh đất bọn họ khai hoang ở ngay bên cạnh.

Vì thi đấu, bé và Bạch Thiện Bảo mỗi người chọn một cái, sau đó tích cực vơ vét nấm ở khắp nơi, rồi mang bọn nó bỏ vào trong hố phân.

Tìm được mấy loại nấm độc có khả năng phân giải, cái nào đã ghi lại thì Mãn Bảo cố gắng làm theo đề mục để nó sống và đào tạo ra càng nhiều sợi con; loại nào chưa từng ghi lại, bé sẽ vui vẻ rạo rực để ra một cây đưa cho Khoa Khoa ghi lại, rồi ngồi chờ tích phân và đề mục.

Bạch Thiện Bảo cảm thấy trò chơi này rất có cảm giác thành tựu, giống như chuyện trồng gừng, mỗi lần tìm được một cây nấm cậu lại thu hoạch được một phần vui sướng, mà di chuyển nấm sống được, lại thu hoạch được một phần vui sướng nữa.

Nếu sau một giấc ngủ tỉnh dậy có thể phát hiện bên cạnh cây nấm mọc thêm một cây nấm nhỏ, vậy càng vui hơn.

Cũng bởi vậy, gần đây Bạch Thiện bảo rất ham ngồi xổm bên cạnh hố phân quan sát xem chúng nó lớn ra kiểu gì, chẳng chê hố phân thối chút nào.

Bạch Thiện Bảo còn như thế, thì niềm vui Mãn Bảo thu hoạch được càng nhiều.

Cái này làm nhà từ già đến trẻ nhà họ Chu chẳng hiểu gì, đống phân bón có gì hay để nhìn chứ, sao hai đứa trẻ này lại ham thích chuyển mấy cái nấm không ăn được lại đây như vậy?

Chẳng qua tuy không hiểu, nhưng cũng biết bọn họ rất coi trọng việc này, nên lúc đám Chu đại lang ủ phân sẽ theo bản năng tránh đi mấy cái nấm chuyển đến, không làm hỏng.

Lưu thị cũng rất tò mò, cố ý gọi cháu trai và Mãn Bảo tới hỏi thử, mới biết được hai đứa trẻ này là vì "Nấm có thể phân giải những thứ mà lá rụng khó có thể phân giải được, ủ phân nhanh hơn", bà nghe vậy liền trầm mặc một lúc, nửa câu đầu bà nghe không hiểu lắm, nhưng nửa câu sau bà nghe hiểu, hơn nữa hiển nhiên mục đích của bọn họ là nửa câu sau này.

Lưu thị vốn cho rằng đây chỉ là một trò chơi đơn giản, không ngờ rằng bọn họ còn có mục đích như vậy.

Bà không nhịn được tò mò, "Ai nói cho hai đứa biết điều này?"

Bạch Thiện Bảo gãi đầu, nhìn về phía Mãn Bảo.

Mãn Bảo cũng gãi gãi đầu, nói: "Không ai nói ạ, cái này không phải nhìn là biết sao ạ?"

Bạch Thiện Bảo nghĩ thấy cũng đúng, gật đầu nói: "Đúng vậy, nhìn là biết ạ."

Lưu thị liền không biết nên hỏi gì nữa, bà chưa bao giờ ngăn cản cháu trai nghịch ngợm, huống chi kiểu nghịch ngợm này còn không mang ý nghĩa như trẻ con nghịch ngợm bình thường.

Bởi vậy bà chỉ có thể cười một cái, sau đó bảo hai đứa trẻ tiếp tục đi chơi.

Tết năm nay Trang tiên sinh cho bọn họ nghỉ một kỳ nghỉ rất dài, từ ngày tết ông Táo hôm nay cho đến hết rằm tháng riêng. Truyện Light Novel

Khoảng thời gian trước bị học hành bó chân, hai đứa trẻ căn bản không có thời gian chơi, có lẽ là bị bó quá, vừa nghỉ một cái là hệt như con ngựa thoát cương không thể vãn hồi.

Đồ của Mãn Bảo vẫn luôn do bé quản, từ lúc bé còn rất nhỏ Tiền thị đã không hỏi lấy tiền mừng tuổi của bé rồi, bởi vậy lúc đầu Tiền thị cũng không biết bé thu được một "lễ nặng" từ nhà họ Bạch, mãi cho đến ngày mùng một tết, bởi vì Mãn Bảo thích dáng vẻ của đồng tiền vàng, muốn dùng các sợi dây màu đan thành một cái kết treo nó ở đầu giường, Tiền thị thế mới biết.

Bây giờ đã mùng năm.

Tiền thị hoảng sợ, đây là vàng đó!

Tuy rằng chỉ là một đồng tiền vàng không lớn, rộng vài phân, nhưng đối với nhà bọn họ vẫn là quý giá vô cùng.

Đặc biệt là công nghệ chế tác nó.

Tiền thị xem xong thì há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nói với Mãn Bảo: "Chúng ta phải đáp lễ Bạch tiểu công tử và nhị công tử, Mãn Bảo, con đưa đồng tiền vàng này cho mẫu thân được không?"

Mãn Bảo hỏi: "Mẹ, mẹ phải trả lại cho bọn họ ạ?"

Tiền thị thở dài nói: "Cái này quý giá quá."

Mãn Bảo gãi gãi đầu, cảm thấy như vậy không tốt, nhưng vì sao không tốt bé lại không nói ra được.

Bé liền nắm đồng tiền vàng không chịu đưa.

Chu lão đầu cũng nhìn thấy miếng vàng này, hai mắt ông sáng lấp lánh, thấy thê tử nhìn sang, liền ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Đúng là hơi quý giá, nhưng đây là đối với những nhà như chúng ta thôi, ở nhà họ Bạch, người ta không thèm để ý chút tiền này đâu."

Tiền thị nhíu mày.

Chu lão đầu vội nói: "Chúng ta cũng đưa tiền mừng tuổi cho hai vị công tử rồi, tuy rằng so ra thì kém hai nhà họ đưa cho Mãn Bảo, nhưng lễ nhẹ tình nặng."

Ông vẫn rất thích đồng tiền vàng này, định xong xuôi sẽ nói chuyện với Mãn Bảo.

Mãn Bảo gật đầu nói: "Đúng vậy, lễ nhẹ tình trọng."

Thấy con gái giống hệt cha bé, vẫn luôn nắm đồng tiền vàng không buông, bà liền biết là không lấy được.

Tiền thị ưu sầu thở dài một hơi, nghĩ thầm chắc nhà mình phải chuẩn bị một ít lễ trả lại nhà họ Bạch mới được, nếu không cũng ít hơn quá nhiều rồi.