Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường

Chương 17: Ta chỉ nhìn một chút...



Ngày thứ bảy sau khi thánh chỉ được ban xuống, người trong hoàng thành đều được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng do đội ngũ rước dâu xuất phát từ phủ thượng thư tạo thành. Quả thật có thể nói là vô cùng mãn nhãn.

Tiết Mạch Nhi dùng lễ chánh thê rời khỏi thượng thư phủ, của hồi môn làm vội vẫn lấy ra được lễ tiết cao nhất, cho nàng đủ phong quang xuất hiện trên đường phố hoàng thành, rồng rắn chuyển đến trước cửa Hầu phủ.

Nhưng nói đến nói đi, nàng ta vẫn chỉ là bình thê. Lễ vào cửa còn chẳng bằng Lữ Đông Miên có thiếp thân thị vệ của Hầu gia tiếp đón, nàng ta phải tự mình dưới sự dẫn dắt của thị nữ bên người đi vào Hầu phủ. Cho dù nàng ta đã ngầm được hoàng thượng cho phép được nhận lễ chánh thê, phủ Hầu cũng không có chuẩn bị lễ bái đường cho nàng ta. Tiết Mạch Nhi được thị nữ theo về từ nhà mẹ đẻ đưa đến tân phòng của mình trong phủ, thế là xong.

Người phủ thượng thư bất bình cho nàng cũng chỉ khiến Tiết Mạch Nhi thêm khó chịu.

“Được rồi, đừng nói nữa!”

Đám tì nữ im thin thít. Nhưng trên mặt vẫn còn vẻ không cam lòng.

Tiết Mạch Nhi sao lại cam lòng cho được.

Nhìn một hàng của hồi môn đếm không hết kia, càng như tát vào mặt nàng ta vậy.

Thời điểm đó thiếp thân thị nữ đã theo hầu bên cạnh nàng ta mười năm Tiêm nhi lanh lợi ghé vào tai nàng ta nói: “Tiểu thư, mới nãy nô tì nhìn thấy vị kia của Hầu phủ.”

“Vị kia?”

Tiết Mạch Nhi đang bực mình chưa bắt kịp ý của Tiêm Nhi mà vô thức hỏi lại.

“Chính là vị nam thê Hầu phủ mới đón vào mấy ngày trước.”

Nhắc tới chuyện này hình như có chút giống như cây kim đâm vào lòng tiểu thư nhà nàng ta, Tiêm Nhi cũng đủ lanh lợi để nhận ra nên chẳng đợi cho Tiết Mạch Nhi cảm thấy khó chịu đã nói tiếp: “Nô tì thấy y giống như lời đồn, là một ngốc tử.”



“Ồ.”

Quả nhiên đã đem trọng tâm vấn đề lái đi, Tiết Mạch Nhi vừa nghe xong liền kinh nghi một tiếng, tỏ vẻ hiếu kì nhìn Tiêm Nhi.

Nàng ta lập tức đón lấy, hăng hái nói thêm: “Nô tì thấy y núp ở một bên nhìn lén chúng ta, có vẻ rất tò mò nhưng không dám tới.”

Cử chỉ hành vi kia quả thật không giống một người bình thường nên biểu hiện ra ngoài. Thời điểm này càng nên tị hiềm, hoặc là ra oai phủ đầu, hoặc là núp trong phòng không thèm xem mới đúng.

Tiết Mạch Nhi cũng hiểu, cho nên biểu tình không khỏi đăm chiêu.

Hôm đó trong lòng Tiết Mạch Nhi nghĩ gì không rõ, nhưng nói chung thì sự việc trôi qua êm đẹp, không có xảy ra biến cố gì bất thường. Tiết Mạch Nhi cũng không có làm loạn đến tư phòng của Thái Thần mà an phận ở trong phòng mình. Quả thật có chút không giống với suy nghĩ của đám người Đông Tử đã sớm dựng gươm dựng giáo chuẩn bị nghênh chiến, sau đó hụt hẩng cùng khó hiểu trở về phòng.

Chỉ có đêm đến Hầu phu nhân bị Hầu gia túm lấy răn dạy: “Rất đáng xem?”

Hầu phu nhân ấp a ấp úng không trả lời được, một đỗi thì cười lấy lòng một cách ngốc nghếch nói: “Ta chỉ nhìn một chút.”

Nói thôi chưa đủ, còn dùng hai ngón tay ước lượng vô cùng chân thật trước mặt Hầu đại nhân.

“Ưm...”

Nhưng chung quy ra vẫn bị Hầu gia ta lấy cớ trừng phạt mà áp lên giường lăn lộn.

...Hờ, đừng nghĩ nhiều.



Cũng chỉ là gặm gặm cắn cắn, nhéo nhéo sờ soạn chứ chẳng làm gì hơn đâu nha.

Nhưng dưới sự khắc chế nhìn tỉnh như ruồi của Hầu gia nhà ta, tiểu phu nhân của hắn vẫn môi mềm ướt át, vành mắt đỏ hoe như vừa bị bắt nạt, thở hổn hển mềm rụp trên giường mặt quân tùy ý hái.

“Nhìn cái gì?”

Hầu đại nhân điềm tĩnh lại khắc chế, vừa vuốt ve khóe môi bờ má của tiểu tử dưới thân vừa trầm thấp hỏi.

Vừa kịch liệt hôn môi, âm thanh của hắn không tránh khỏi khàn khàn, ngữ khí lại vẫn bá đạo như trước. Khiến cho tiểu tử vốn đang nhìn hắn một cách ngờ vực lại ngốc nghếch kia thành thật lắc đầu chứ không dám nói cái gì.

Y không dám hỏi những hành vi cử chỉ quá mức của hắn mấy hôm nay là làm sao.

Y không dám hỏi vì sao lại đối với y lạ như vậy.

Lữ Đông Miên từ đầu là kinh hoàng cho đến hoang mang vô thố, sau đó dần dần tiếp nhận một cách đơn giản tới mức chính đương sự là y cũng không nhận ra.

Tựa như cái cách y chấp nhận mối hôn sự không theo lẽ thường này vậy.

Hai nam nhân có thể bái đường, tại sao không thể hôn nhau, không thể thân mật?

Nếu biết y nghĩ như vậy Đông Tử nhất định muốn bổ đầu y ra xem trong đó có cấu tạo thế nào, nếu sai thì lập tức sửa lại ngay và luôn. Vốn trông chờ vào việc Lữ Đông Miên có thể ngăn cản một chút trên con đường một đi không trở về được của Hầu gia nhà mình, kết quả tên này còn tiếp tay nữa.

...

P/s: Chứ muốn nó làm gì?