Phu Nhân Phản Diện Có Chút Ngọt Ngào

Chương 66: Đến đón



Nói xong, Trần Điềm Kiệt cúp điện thoại. Hắn cũng không nói rằng có chấp nhận lời hẹn của Lệ Mạc Tây không. Còn về phía Lệ Mạc Tây, sau khi kết thúc cuộc điện thoại đó, khoé môi vô thức nở một nụ cười quỷ dị. Nguyên Bảo chưa từng thấy hắn cười thế này, toàn thân rét run, trong lòng thầm nghĩ không biết đã có chuyện gì xảy ra.

"Nguyên Bảo, chuyện bên Pháp của Trần Điềm Kiệt không cần làm nữa. Nói với người bên đó khôi phục lại hiện trạng đi, tức cũ như thế nào thì hiện tại như thế đó!" Lệ Mạc Tây rời khỏi bàn làm việc của mình. Đống văn kiện cao ngất ngưởng đang chờ hắn giải quyết, bỗng dưng hắn lại không có hứng thú với công việc nữa. Kể từ sau khi nói chuyện điện thoại với Trần Điềm Kiệt, Lệ Mạc Tây luôn nhớ đến Giang Noãn Chanh.

Nguyên Bảo nhíu mày, mấy mới phút trước đó còn Lệ Mạc Tây còn dặn hắn đá Trần Điềm Kiệt ra nước ngoài càng sớm càng tốt, càng lâu lại càng được thưởng nhiều tiền. Công việc vừa được an bài xong, Nguyên Bảo cũng nhận được tin bên phía Trần Điềm Kiệt cuống lên thì lại nhận được ông chủ thay đổi ý định. Chẳng nhẽ, Lệ Mạc Tây từ hứng thú với Giang Noãn Chanh đổi sang hứng thú Trần Điềm Kiệt?

Nghĩ đến khả năng ông chủ húng thứ với đàn ông, Nguyên Bảo bất giác đưa tay che chắn trước ngực, nhìn Lệ Mạc Tây với ánh mắt cảnh giác. Hắn hơi run: "Lệ tổng, anh quyết định tha cho Trần Điềm Kiệt rồi?" Rất ít khi Lệ Mạc Tây thay đổi quyết định của mình, trường hợp của Trần Điềm Kiệt có thể nói là một ngoại lệ bất ngờ mà không ai nghĩ đến.

Lệ Mạc Tây trả lời: "Không phải là tha. Từ trước đến nay tôi đều không đối địch với hắn... Chẳng qua là có chút hiểu nhầm mà thôi!" Nếu Trần Điềm Kiệt chịu nói sớm người hắn thích là Tống Hân Lộ, Giang Noãn Chanh chỉ phụ trách làm quân sư tình yêu cho hắn, có lẽ Trần Điềm Kiệt sẽ không quá thảm.

Nguyên Bảo không hiểu ý tứ của Lệ Mạc Tây. Hắn cảm thấy lời nói của Lệ Mạc Tây quá "mùi mẫn". Từ đó càng thêm chắc chắn giới tính của Lệ Mạc Tây có chút lệch lạc. Quả nhiên mọi chuyện xảy ra trên đời đều có lý do của nó, không phải ngẫu nhiên Hàn Thiên Nhã đến giờ vẫn chẳng có chút địa vị nào trong lòng Lệ Mạc Tây. Tranh giành, nỗ lực cả một đời của Hàn Thiên Nhã cũng không bằng sự xuất hiện chớp nhoáng của Trần Điềm Kiệt. Nguyên Bảo ít nhiều cũng cảm thấy thương cô ta.

[... ]

Một tuần trôi đi trong êm đềm. Giang Noãn Chanh không đụng mặt Lệ Mạc Tây, càng không nghe thấy bất kỳ tin tức gì của Hàn Thiên Nhã. Bên cạnh đó, công việc của cô rất thuận lợi. Độ nhận diện của Kiều Xảo càng ngày càng lớn hơn, rất nhiều nhãn hàng muốn cô ấy làm người đại diện, nhiều nhà đầu tư phim ảnh cũng chủ động muốn mời cô ấy đóng chính.

Hôm nay Kiều Xảo cần đi quay quảng cáo, cô ấy là người đại diện khu vực của một thương hiệu nước hoa nổi tiếng. Còn khoảng ba tiếng nữa sẽ đến giờ chụp của Kiều Xảo, lúc này Giang Noãn Chanh mới từ ký túc xá chạy đến chỗ cô ấy.

Rời khỏi ký túc xá, Giang Noãn Chanh đã nhìn thấy một chiếc xe khá quen mắt. Cô không nghĩ nhiều, cứ thế đi lướt qua chiếc xe. Nhưng rồi một giọng nói quen thuộc đã chặn lại bước chân của Giang Noãn Chanh. Nguyên Bảo ngồi ở ghế lái, hắn hạ cửa kính: "Giang tiểu thư!"

Xung quanh Giang Noãn Chanh không có người, ba tiếng "Giang tiểu thư" này chỉ có thể gọi cô, chứ không thể gọi người nào khác. Theo phản xạ, Giang Noãn Chanh quay đầu, nhìn thấy gương mặt của Nguyên Bảo, trong đầu cô tự động nhảy số sang Lệ Mạc Tây. Nguyên Bảo xuất hiện trong khuôn viên của ký túc xá, có phải Lệ Mạc Tây cũng ở đây không?

Nguyên Bảo thấy phản ứng Giang Noãn Chanh rất chậm. Hắn không đợi nổi, liền bước xuống xe, tiến về phía Giang Noãn Chanh: "Giang tiểu thư, Lệ tổng nói tôi đến đón cô đi dự tiệc!"

Giang Noãn Chanh: "Tiệc? Lệ Mạc Tây muốn tôi đi dự tiệc?" Lúc này cô mới nhớ hồi còn ở đoàn làm phim Hoàng hậu Tử Phù, Lệ Mạc Tây cũng từng nói muốn đưa cô đi. Nhưng khi đó quá lâu, cộng thêm thời gian gần đây công việc của Giang Noãn Chanh quá bận rộn.

Chưa đợi Nguyên Bảo phản ứng, Giang Noãn Chanh đã nói tiếp: "Nhờ anh chuyển lời lại cho Lệ Mạc Tây, tôi từ chối. Còn nữa, nếu như có thời gian, anh nên sắp xếp cho ông chủ nhà anh đến bệnh viện khám tai đi, tôi nhớ rất rõ mình đã từ chối hắn ta rồi!"

Nói xong, Giang Noãn Chanh không muốn dây dưa nhiều với người của Lệ Mạc Tây. Cô muốn bỏ đi nhưng lại bị Nguyên Bảo giữ lại. Nguyên Bảo không động tay động chân như người nào đó, chỉ đứng chặn đường cô. Hắn lấy điện thoại của mình, gọi cho Lệ Mạc Tây rồi đưa nó cho Giang Noãn Chanh: "Giang tiểu thư, chuyện của hai người hai người tự giải quyết. Tôi chỉ là một người làm, không thể quyết định được!"

Giang Noãn Chanh bỗng thấy Nguyên Bảo có vài phần giống mình. Tuy hắn ngày thường ăn mặc sang chảnh, cuộc sống trông có vẻ không hề thiếu thốn nhưng chung quy vẫn phải dựa vào sắc mặt người khác mà sống. Giang Noãn Chanh không muốn làm khó hắn bèn nhận điện thoại của Nguyên Bảo. Lệ Mạc Tây nghe máy rất nhanh.

Giang Noãn Chanh tranh lời trước: "Là tôi, Giang Noãn Chanh!"

Lệ Mạc Tây hơi sửng sốt. Hắn tạm dừng công việc trong tay, người ngả dần ra phía sau: "Lên xe chưa?" Thực ra, hắn biết đây là một câu hỏi thừa. Nếu Giang Noãn Chanh đã lên xe, Nguyên Bảo cũng không cần phải gọi điện thoại cho hắn. Chẳng qua hắn muốn nói chuyện với cô thêm một chút nên cố gắng kéo dài câu chuyện ra.

Giang Noãn Chanh không có kiên nhẫn với Lệ Mạc Tây: "Từ lần sau có não cá vàng thì nhớ mang bên mình một tờ giấy và một cái bút, cần gì thì note lại. Lệ Mạc Tây, tôi đã nói là tôi không cùng anh dự tiệc. Số tiền tôi cần đền bù, hàng tháng sẽ chuyển khoản định kỳ!"

Như cô đã nói, dù có làm việc cả đời, làm đến khi chỉ còn có vài giây để sống, cô cũng can tâm tình nguyện. Cô không muốn dính dáng đến bất kỳ câu chuyện nào của Lệ Mạc Tây.

"Giang Noãn Chanh, cô làm loạn thế này khiến tôi tưởng cô muốn tôi đích thân đến đón đó!" Lệ Mạc Tây cố ý bẻ ý tứ của cô theo một chiều hướng khác. Hắn cực kỳ rõ Giang Noãn Chanh đang trốn tránh hắn, chỉ là hắn không biết rõ nguyên nhân. Đây cũng là lý do vì sao hắn là nhờ Nguyên Bảo đến ký túc xá đón cô.

"Không cần. Anh có đến đây tôi cũng không cùng anh đi đâu. Lệ Mạc Tây, sao anh cứ phải ép buộc một người không can tâm tình nguyện như vậy chứ? Tôi là người có bạn trai rồi, đi cùng người đàn ông khác sẽ khiến bạn trai tôi đố kị đó!" Hết cách, Giang Noãn Chanh đành tiếp tục lấy Trần Điềm Kiệt làm bia đỡ đạn. Chỉ là cô không biết cô đã sớm bị bạn mình "phản bội" rồi.

Lệ Mạc Tây thấy cô chủ động nhắc đến Trần Điềm Kiệt thì bật cười. Nếu hắn không biết có lẽ sẽ tức giận vì lời nói này: "Đủ rồi. Trần Điềm Kiệt - bạn của cô đã nói với tôi, cô đang trong tình trạng độc thân rồi. Độc thân thì ra dáng độc thân một chút, vì sao cứ phải làm như bản thân có bồ làm gì? Cô không mệt mỏi à?"

Giang Noãn Chanh im bặt, không nghĩ bản thân sẽ bị Lệ Mạc Tây bóc trần.

Lệ Mạc Tây tiếp lời: "Nếu cô không lên xe với Nguyên Bảo, tôi sẽ đích thân đến đón cô. Tới khi đó, trường học có truyền đi tin tức gì, Lệ Mạc Tây tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Giang Noãn Chanh, cô hiểu ý tôi mà, đúng chứ?"