Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 73: Bởi Vì Chưa Từng Yêu (H)



“A…” Vu Duệ chưa kịp trả lời đã bị anh bế bổng đặt lên bệ bếp, cảm giác lạnh lẽo bên dưới bất thình lình ập đến làm cho cô không kìm được nhỏ giọng kêu lên.

Cô dùng ánh mắt ấm ức nhìn Phó Uyên, lúc này anh đang cởi nốt lớp trói buộc cuối cùng. “Em lạnh.”

Trong mắt đã tràn ngập dục hoả cháy bỏng như muốn thiêu đốt đối phương, anh cúi đầu nhặt áo len dưới đất lên, kê xuống dưới chỗ Vu Duệ ngồi, cười cười hỏi: “Hết lạnh chưa?”

Vu Duệ không lên tiếng, ngả người chống hai tay lên bệ bếp, để mặc cho Phó Uyên tách rộng hai chân ra, tiếp đó đưa một ngón tay vào thăm dò.

Anh ngước mắt nhìn Vu Duệ, áo len của cô vẫn mặc trên người, tư thế ngồi ngửa về phía sau làm ngực cô có vẻ đồ sộ hơn. Anh liền dùng tay kia vén áo cô lên, cởi móc áo lót, không thương tiếc ném đi, sau đó bàn tay chạm vào đồi ngực trắng nõn tham lam nhào nặn, xoa nắn. Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy nhũ hoa thoả sức lôi kéo chơi đùa, chỉ trong chốc lát đã làm chúng căng cứng, dựng thẳng đứng, run run trong không khí.

Sự kích thích từ lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông mang đến cảm giác vừa đau vừa tê dại, ngực cô càng lúc càng phập phồng, đôi mắt long lanh ngập nước chứa đầy xuân ý.

“Hình như ngực em tăng size rồi, không biết sau này em mang thai, ngực có to bằng đầu anh không nhỉ?”

“Câm miệng!” Vu Duệ nghe thấy lời nói xấu xa của anh, cho dù đang động tình vẫn lập tức trợn mắt đe doạ.

Phó Uyên cười hì hì, cúi đầu ngậm lấy một bên đoá hoa, dùng răng cắn nhẹ, động tác bất ngờ này khiến cô giật mình rên lên. Anh thấy phản ứng đáng yêu của cô thì mỉm cười, cảm thấy một ngón tay là không đủ, bên dưới lại nhét thêm một ngón tay vào mật động lầy lội.

Vì lối vào ướt át trơn trượt, hai ngón tay hoạt động rất dễ dàng, những đường vân tay tha hồ khám phá từng nếp gấp mềm mại đang co bóp. Anh chỉ tùy ý quấy nhiễu một chút thôi mà hai ngón tay đã dính đầy chất lỏng trong suốt ngọt ngào.

Tốc độ ra vào của hai ngón tay càng lúc càng nhanh hơn, hoà với mật dịch phát ra âm thanh cực kì mờ ám. Sau một hồi nghênh đón sự trêu chọc dồn dập, Vu Duệ không chịu thêm được nữa, cơn cực khoái sung sướng lan truyền khắp tứ chi, trong đầu tưng bừng nổ pháo hoa, cuối cùng cả người tựa hồ lơ lửng, bồng bềnh như trôi trên 18 tầng mây.

Bên trong co thắt siết chặt, gắt gao ngậm mút hai ngón tay, Phó Uyên sướng đến tê rần cả da đầu. Một phần thân thể của mình được bao bọc trong nơi ấm áp mềm mại với thứ lực hút tuyệt đối, cảm giác kì diệu đó như lạc vào thiên đường chốn trần gian.

Vu Duệ bỗng ngồi dậy nắm chặt cánh tay anh, nhỏ giọng nức nở cầu xin: “Vào đi, anh vào đi.”

Phó Uyên cũng mất gần hết kiên nhẫn rồi, anh rút tay ra, nắm lấy vật nóng rực của mình cọ nhẹ cửa huyệt để bôi trơn, sau khi quy đầu ăn no dịch thuỷ bóng loáng mới thuận thế chen vào.

Hai nơi tư mật kết hợp chặt chẽ, nháy mắt làm cả hai rên rỉ thỏa mãn.

Anh tách rộng hai chân cô ra để lên trên khuỷu tay, cúi đầu nhìn thân dưới dùng sức rút ra cắm vào. Không biết những người đàn ông khác có sở thích thế nào, còn anh thì rất thích ngắm nghía nơi kết hợp của hai người khi làm tình.

Thân gậy thô to căng rộng cửa động nhỏ hẹp, cắm sâu vào rồi lại rút ra, liên tục kéo theo chất lỏng ái muội ra ngoài. Hình ảnh dâm mỹ đến chói mắt này khiến anh càng nhìn càng hưng phấn, động tác vừa mạnh vừa nhanh hơn.

Âm thanh thân thể va chạm đầy sắc tình hoà vào với tiếng ngâm nga vui sướng cùng tiếng thở gấp gáp thô nặng vang vọng khắp không gian rộng lớn của căn phòng bếp, tất cả tạo thành một màn kết hợp hoàn mỹ, đủ để bất kì ai đi ngang qua cũng phải mặt đỏ tim đập.

Một hồi lâu sau, tay Vu Duệ chống trên bệ bếp đã mỏi nhừ, chỗ này cũng không thoải mái lắm, bề mặt bệ bếp làm từ đá cẩm thạch, cho dù đã có một lớp áo kê bên dưới nhưng vẫn vừa lạnh vừa cứng.

Cô ngước nhìn Phó Uyên, choàng tay ôm cổ anh, mỉm cười dịu dàng hỏi: “Em muốn đổi tư thế khác, được không anh?”

Phó Uyên mím môi chăm chú nhìn cô mấy giây, cười cười thúc thêm mấy cái rồi mới đồng ý, trong lúc thay đổi tư thế vẫn không để thứ đồ chơi uy mãnh kia trượt ra ngoài.

Vu Duệ nắm chặt mép bệ bếp, bị Phó Uyên ôm thắt lưng từ phía sau, dồn sức tiếp tục đẩy vào rút ra, không bao lâu đã ép cô sát vào bệ bếp lạnh băng.

“Chậm một chút…”

Anh vỗ một cái lên bờ mông trắng mịn của cô, nháy mắt làn da nơi đó xuất hiện dấu bàn tay đỏ hồng. “Thả lỏng ra, đừng kẹp chặt anh như thế.”



Vu Duệ đột ngột bị đánh, há miệng kêu một tiếng.

Phó Uyên nghe tiếng kêu nũng nịu của cô, hơi thở càng gấp gáp, thứ bên trong được đà bành trướng sung huyết, mạnh mẽ nghiền nát thịt mềm. Hai chân Vu Duệ khép chặt, chủ động kẹp lấy nam căn của người đàn ông, để anh đè hẳn lên lưng. Một tay cô chống trên bệ bếp, tay còn lại giữ chặt cánh tay anh, đầu hơi ngửa về phía sau, bộ ngực cong vút đung đưa dữ dội.

Dáng vẻ vừa yếu đuối vừa phóng đãng của cô làm da đầu Phó Uyên như căng ra, tốc độ dưới thân càng lúc càng nhanh, đôi lúc lại cố kìm chế không để mình quá hăng máu. Bởi vì tôn nghiêm của đàn ông, anh không muốn giao nộp vũ khí quá sớm.

Anh điên cuồng tiến vào thêm một lúc, Vu Duệ cuối cùng cũng không khống chế nổi, ưỡn cong người lên đến đỉnh điểm. Cô bị anh làm cho toàn thân bủn rủn, chỉ còn đủ sức ghé nửa người lên bệ bếp mà thở gấp, dòng nước ấm áp từ suối nguồn chảy ra nhuộm ướt hai bắp đùi.

Phó Uyên tiếp tục dồn sức rong ruổi thêm một hồi lâu mới siết chặt eo cô, rùng mình bắn từng đợt tinh hoa nóng rực, tinh dịch hoà với mật dịch từ nơi ân ái tràn ra, đọng thành một vũng nhỏ dưới sàn nhà. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế, Phó Uyên ghé vào lưng cô, vật kia vẫn nằm bên trong, hai tay anh nắm hai bầu ngực của cô xoa nắn một lúc rồi mới chịu rút hẳn ra.

Sau khi dư vị qua đi, anh kéo cô dậy ôm chặt, run rẩy dùng khăn giấy lau sạch sẽ cho cả hai rồi mới đỡ cô ngồi phịch xuống ghế.

Vu Duệ lườm anh, tức mình nói kháy một câu: “Nhìn biểu hiện sinh long hoạt hổ vừa rồi của anh, chắc ngày mai đi làm lại được rồi nhỉ?”

Cổ nhân nói chỉ có mệt chết trâu chứ không có chuyện cày hỏng ruộng, nhưng hiện tại “ruộng” này đang mệt sắp chết rồi đây.

Trong khi tên tuấn nam hoá thú này giống như một con trâu đực không biết mệt mỏi là gì vậy, rõ ràng vết thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng thân thể lúc nào cũng dư thừa tinh lực.

Cầm thú đội lốt người!

Vu Duệ nhặt quần áo vương vãi trên mặt đất vào phòng ngủ của Phó Uyên tắm rửa, lúc quay lại phòng bếp thì thấy anh đang chăm chú thái thịt. Trên người anh chỉ mặc độc một cái quần dài, thân trên trần trụi có chút bóng loáng vì mồ hôi, chân dài thẳng tắp, vai rộng eo thon.

Thì ra đàn ông vào bếp cũng có thể hấp dẫn đến vậy, nếu có thể bỏ qua những lát thịt dày mỏng lẫn lộn bên cạnh thì chắc cảnh đẹp sẽ càng thêm hoàn mỹ…

Cô đứng dựa cửa phòng bếp nhìn anh, không nhịn được mỉm cười. “Giám đốc Phó có biết nấu ăn không đấy?”

Phó Uyên đang loay hoay với miếng thịt heo, quay đầu nhìn thấy Vu Duệ đang cười thì cũng cười lại với cô. “Anh đang chứng minh với em rằng không có chuyện anh không biết làm cơm, anh sẽ không thua kém những người đàn ông khác ở bất kì phương diện nào.”

Dừng một chút, anh lại nói tiếp: “Người phụ nữ vô tâm này, anh cởi trần nãy giờ mà em vẫn không phát hiện ra trông anh có gì mới à?”

Vu Duệ tiến lại gần, ban nãy mải mê cá nước thân mật làm gì có tâm tình ngắm nghía lung tung, bây giờ nhìn kĩ mới thấy, cô bỗng không nói nên lời, chỉ có thể ngây ngẩn cả người.

Trên ngực của người đàn ông có một hình xăm mới tinh. Hình xăm này rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn hai chữ “Vu Duệ”.

“Còn nữa!” Anh vừa nói vừa xoay người để cô nhìn sau lưng, hình xăm trái tim trên lưng đã bị xóa sạch sẽ, làn da nơi đó vẫn còn hồng hồng.

Vu Duệ vừa buồn cười vừa cảm động, cô vươn tay sờ lên ngực anh, đầu ngón tay vuốt ve dọc theo hình xăm tên mình. “Mấy tuổi rồi còn học theo đám thanh niên ấu trĩ thế hả? Nếu như sau này chúng ta đường ai nấy đi, anh định xử lí nó thế nào? Lại đi xoá sao?”

Phó Uyên không vui kéo cô vào ngực, cắn mạnh vào cổ cô một cái, thề thốt: “Em ngồi trên đầu tim ông đây rồi thì đừng có nghĩ đến chuyện rời đi.”

Vu Duệ chỉ cảm thấy trên cổ mình đau nhói, không cần nhìn cũng có thể đoán được, trên cổ cô lại xuất hiện thêm một dấu răng.



Hơn một tiếng sau, hai người ăn uống xong bèn nhanh chóng dọn sạch bát đĩa trên bàn, Phó Uyên rửa bát, Vu Duệ ngồi chơi trong phòng ngủ của anh.

Cô đang mải check mail trên điện thoại, vừa ngẩng đầu lên thì phát giác Phó Uyên đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ, lúc này cô mới nhớ ra anh chưa tắm, liền chống người định đứng dậy.



“Anh vào tắm đi, để em chuẩn bị quần áo ngủ cho anh.”

“Tắm bây giờ sẽ hết mồ hôi.”

Vu Duệ không hiểu ý của Phó Uyên lắm, cho đến khi anh đến gần, cứ như vậy đè cô xuống giường, chân dài của anh uốn gối đặt giữa hai chân cô. “Đằng nào lát nữa cũng sẽ đổ thêm mồ hôi.”

Vu Duệ nghe vậy quẳng điện thoại trong tay sang một bên, choàng tay qua cổ anh ghì xuống, che miệng nở nụ cười. “Em đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngày trước anh nói anh không lên nổi với em, bây giờ thì sao hả? Túng dục quá độ, tinh tẫn nhân vong!”

Bị cô tính sổ chuyện cũ, Phó Uyên mới nhớ tới lúc đó Vu Duệ cố tình ăn mặc gợi cảm đi qua đi lại quyến rũ anh, có trời mới biết anh đã phải nhịn đến suýt phát bệnh, nơi nào đó có lúc còn sưng rất to, quay tay nửa ngày trời vẫn không chịu mềm xuống, ngay cả cửa nhà anh cũng không dám bước ra.

Nhưng những ngày tháng nhẫn nại chịu đựng kia đã qua rồi. Bây giờ anh muốn chơi lưu manh thế nào cũng được, muốn lăn lộn lúc nào cũng xong, đến mức ngay cả bản thân anh cũng không ngờ rằng trong máu của mình lại ẩn giấu bản năng cuồng dã như vậy.

“Đảm bảo mấy ngày nữa em sẽ rất bận rộn, hay là hôm nay ứng trước một tuần sắp tới cho anh luôn đi?” Người đàn ông thấp giọng hỏi.

Vu Duệ hừ lạnh, nhào lên cắn cổ anh.

Phó Uyên bật cười. “Nếu ở trên giường em cũng hung dữ như vậy, anh sẽ rất thích.”

Vu Duệ không nói gì, chỉ cúi người hôn lên hình xăm mới của anh, đôi đồng tử của anh lập tức đen thẫm lại.

Đại chiến cứ như vậy mà bùng nổ…

Thời khắc high nhất qua đi, Vu Duệ nằm trên giường nhìn mông lung lên trần nhà, bên tai bỗng vọng lại lời căn dặn của Phó Uyên: “Sau này có chuyện gì phải nói với anh, muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng anh, đừng suy nghĩ lung tung rồi nổi giận.”

Cô bị anh đè không thể cử động được, nghỉ ngơi mấy phút mới nhỏ giọng hỏi: “Anh đang thổi gió bên gối đấy à?”

“Anh nói chuyện của mình thì đâu có tính là thổi gió bên gối.”

Nhân lúc quân địch lơ là không phòng bị, Vu Duệ lập tức chớp lấy cơ hội tấn công: “Là chính miệng anh nói đấy nhé! Vấn đề em muốn biết hiện giờ chỉ có một thôi. Ngày trước anh và Dương Minh Châu quen nhau như thế nào? Em không tin người lí trí như anh lại đâm đầu vào phụ nữ hư như cô ta.”

Vu Duệ biết vấn đề mình đặt ra có chút vượt quá giới hạn riêng tư, nhưng cô thực sự không nhịn được cảm giác tò mò ngứa ngáy như mèo cào trong lòng.

Phó Uyên đang muốn mở miệng thì lại bị cô cắt ngang: “Trả lời đơn giản, không cần lắm lời, cũng đừng hòng bịa chuyện qua mặt em.”

Anh bất đắc dĩ cười một cái rồi nói: “Dương Minh Châu từng là nhân viên phục vụ khách sạn, anh và cô ta gặp nhau trong một buổi tiệc tổ chức ở khách sạn nơi cô ta làm việc. Hôm đó anh bị đối tác chuốc cho say mèm, chính cô ta lấy giúp anh một phòng, còn đưa anh vào tận giường. Sau khi tỉnh dậy thấy cô ta nằm run rẩy bên cạnh, anh cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm, cứ như vậy mà bắt đầu thôi.”

Nghe đến đây, Vu Duệ chỉ cảm thấy câu chuyện tình yêu của hai người này thật đúng là nhạt nhẽo vô vị.

Sau này Vu Duệ mới được nghe kể lại, ngày đó Phó Uyên bị Dương Minh Châu phản bội, lại chưa từng buồn phiền một giây phút nào. Đối với chuyện tình cảm tan vỡ, người bình thường ít nhiều cũng sẽ có phản ứng, nhưng mà Phó Uyên lại không có, anh vẫn đều đặn đến công ty, vẫn chăm chỉ đi công tác như bình thường.

Bạn bè của anh còn cho là anh từng nhập ngũ, bị ảnh hưởng bởi tác phong vừa lạnh nhạt vừa cứng rắn của quân nhân, cho nên sẽ không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhưng xem ra không phải thế.

Lúc đó rất nhiều người đều nói sau lưng rằng Lăng Hiên là mấu chốt khiến cho anh và Dương Minh Châu chia tay, bởi vì chính Lăng Hiên là người xin cho cô ta một chân nhân viên lễ tân trong công ty của lão già kia, vô tình tạo cơ hội cho bọn họ quen nhau, cuối cùng còn đội lên đầu Phó Uyên một cái mũ xanh.

Thế nhưng Phó Uyên và Lăng Hiên vẫn rất thân thiết, giữa hai người bọn họ không hề xảy ra bất kì mâu thuẫn nào.

Như vậy, chỉ có thể chứng minh một điều: Phó Uyên chưa từng yêu Dương Minh Châu.