Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 48: Cuộc Gọi Phá Đám (H)



“A….” Cuối cùng khoái cảm từ bụng dưới cũng bùng nổ như pháo hoa, nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi, thâm nhập đến mọi ngõ ngách trong cơ thể. Nơi ấm áp nhiệt tình tuôn trào thứ chất lỏng ấm nóng trong suốt, dọc theo bắp đùi làm ướt đẫm cả ghế đệm dưới mông.

Kĩ thuật dạo đầu của người đàn ông này rất cao siêu, không giống như bạn trai cũ của cô luôn không biết nặng nhẹ, chưa gì đã hùng hục hùng hục vào ngay chuyện chính khiến cô vừa đau đớn vừa không thoải mái, đâm ra không mấy mặn mà với chuyện chăn gối. Có lẽ vì lí do này mà cô bị anh ta phản bội chăng?

Còn bây giờ, Vu Duệ cảm thấy mình bị Phó Uyên dùng tay chơi đùa đến chết rồi, những ngón tay đưa đẩy linh hoạt của anh mang đến cho cô quá nhiều khoái cảm che trời lấp bể, như một loại xuân dược khiến người ta vừa đau khổ vừa khát khao cưỡng cầu. Sự sung sướng đến từ mọi lỗ chân lông trên người thật là đáng sợ, cô chỉ có thể run rẩy cao trào dưới sự thao túng của bàn tay kia.

Giây phút đạt đến đỉnh cao của khoái lạc, cô bỗng có cảm giác mình như một con cá bị bắt lên thớt, chỉ có thể hấp hối giãy chết, để mặc cho con sói đói hung ác muốn làm gì thì làm.

Gò má, cần cổ và hai vành tai của Vu Duệ đều đã đỏ ửng, khoé mắt long lanh ẩm ướt, năm ngón tay luồn vào mái tóc cắt ngắn của người đàn ông nắm chặt.

“Em thật nhiệt tình. Mới chỉ ba ngón tay đã khiến em phun trào nhanh như vậy, đổi thành thứ khác, có phải em sẽ sướng đến phát khóc không?” Phó Uyên liếm sạch những đầu ngón tay trước mặt cô, hành động này tràn ngập sắc tình đến cực điểm, làm nhiệt độ cả người Vu Duệ tăng vọt như phải bỏng. “Ừm, ngọt ngào hơn tôi tưởng tượng. Tôi có nên nuốt em vào bụng luôn hay không?”

Dứt lời, anh nhanh chóng cởi áo sơ mi trên người, dùng lồng ngực trần trụi đè ép lên cơ thể Vu Duệ.

Vu Duệ cảm thấy thẹn muốn chết, không nghĩ ngợi gì nhiều nhắm chặt hai mắt lại, thế nên cô không hề nhìn thấy biểu tình say mê trên gương mặt anh giờ phút này.

“Tại sao lại nhắm mắt?” Phó Uyên phát hiện cô gái nằm dưới thân mình đang mím môi mím lợi nhắm chặt hai mắt, hai má đỏ ửng như hai rặng mây hồng, không khỏi buồn cười gặng hỏi.

“Tôi ngại…”

“Ngại cái gì? Em từng có bạn trai, cũng không phải chưa làm qua chuyện này. Thả lỏng đi nào, tôi sẽ làm em vui thích.” Phó Uyên nói lời an ủi, sau đó nắm lấy bàn tay của cô cầm lấy khoá quần của anh kéo xuống, quần lót màu xám bên trong đang nhô lên rất cao, phía trên hiển nhiên đã ướt nhẹp do thứ bắn ra ban nãy.

Ngay lập tức, Vu Duệ ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt kết hợp với mùi vị nồng đậm trên cơ thể người đàn ông, tạo thành thứ mùi vị mạnh mẽ lại bá đạo giống hệt con người anh, có hơi hoảng hốt mở choàng mắt ra.

Hai người cách nhau rất gần, mùi hương kia càng thêm mãnh liệt, ngang ngược xông vào lấp đầy chóp mũi Vu Duệ, làm cho cô khó chịu che mũi lại.

“Che cái gì? Vớ vẩn tôi nhét vào miệng em đấy.”

“Hạ lưu!” Vu Duệ không dám phản bác, chỉ có thể mắng một câu, nuốt nước bọt dời tầm mắt xuống dưới.

Vóc người của người đàn ông này hoàn hảo đến khó tin, cơ ngực săn chắc, bả vai cùng hai cánh tay lực lưỡng, cơ bụng sáu múi với lớp lông rậm rạp chạy dọc theo đường nhân ngư tuyệt đẹp, mất tăm mất tích dưới cạp quần. Lông bụng nam tính càng tăng thêm vẻ hấp dẫn có chút hoang dã cho cơ thể rắn rỏi cường tráng của anh.

Vu Duệ nhìn chằm chằm không chớp mắt, rất muốn vươn tay sờ thử một cái. Trước đây xem phim ảnh hay tạp chí Âu Mỹ, cô chỉ cảm thấy đàn ông rậm lông bụng trông hơi đáng sợ, nhưng bây giờ nhìn thấy anh lại chỉ thấy con mẹ nó thật gợi cảm.

Biết cô đang ngắm nhìn mình, Phó Uyên cố ý thong thả chậm rãi kéo quần lót xuống, Vu Duệ lại cuống quýt nhắm mắt. Vật nam tính bật ra, đập vào lòng bàn tay cô, cô dù đang nhắm tịt mắt cũng có thể biết được đây là thứ gì, lại càng không dám mở mắt.

Cùng lúc đó, anh nắm lấy bàn tay run rẩy của cô, cầm lấy thứ đồ chơi vừa rút ra khỏi vỏ mới đang cương cứng một nửa. Cả người Vu Duệ run bần bật, miệng ngậm chặt không dám phát ra tiếng, dùng sức rút tay trở về nhưng vô ích.

Nóng quá! Mặc dù đây không phải lần đầu tiên chạm vào bộ phận đó của đàn ông, nhưng thứ cứng ngắc này nóng đến mức làm cô sợ hãi muốn kêu ra tiếng, vội vã tự cắn chặt môi để ngăn mình lại.

“Kích cỡ của tôi có làm em hài lòng không?” Người đàn ông phủ người xuống tiếp xúc thân mật với cô, đè thấp giọng thì thầm bên tai cô.

Vu Duệ bị giọng nói gợi tình cùng hơi thở nóng bỏng của anh làm cả người như tê dại, nhưng cà cuống chết đến đít vẫn còn cay. “Nhỏ như quả ớt khô, có điên mới hài lòng.”

Nơi giữa hai đùi bị vật cứng nóng chống vào, cô không ngờ thứ hung khí này lại lớn như thế, nhất thời không dám nhúc nhích, cơ thể bất giác co rúm lại, cảm giác có chút lo sợ, rồi lại có chút không nhịn được mà hưng phấn.

Kích thước của anh… thực sự có thể đi vào sao?

Âm thanh lành lạnh mang theo âm điệu nguy hiểm vang lên bên tai cô. “Có thật là nhỏ không?”



Tay cô lại bị anh nắm chặt, bắt đầu vuốt ve lên xuống theo nhịp. Vu Duệ muốn giãy giụa thoát ra cũng không xong, rất không tình nguyện giúp anh tự xử. Con quái vật trong tay cô càng lúc càng sưng lên, thô to đến mức năm ngón tay nắm cũng không hết. Cô liều mạng muốn buông tay khỏi thứ đáng sợ đó, người đàn ông lại giữ chặt lấy tay cô, bàn tay to lớn của anh bao trùm lên bàn tay nhỏ bé của cô, buộc cô phải cầm vật cương cứng kia di chuyển lúc nhanh lúc chậm, buộc cô phải đón nhận sức nóng tỏa ra từ nó.

“Còn thấy nhỏ không?” Phó Uyên khàn giọng hỏi.

“Không nhỏ, được chưa?” Hừ, cái đồ không biết xấu hổ!

“Nói một câu mềm mại dễ nghe khó đến vậy sao?” Ánh mắt Phó Uyên dừng trên gương mặt đỏ như máu của cô, đôi mắt thâm thuý như đang lóe sáng. Anh nhếch mép, nhàn nhạt uy hiếp: “Về sau đừng tuỳ tiện chê bai chỗ này của đàn ông, cũng đừng khiêu khích năng lực của đàn ông. Nếu không, em sẽ bị đâm hỏng đấy.”

“…”

Vu Duệ ngây người, không tự giác kẹp chặt hai chân lại, muốn mắng anh lưu manh nhưng lại không đủ sức, trong miệng chỉ toàn là tiếng thở dốc.

“Xấu hổ gì chứ, rõ ràng vừa nãy còn nhiệt tình như lửa.” Người đàn ông chống tay ở hai bên sườn cô, con rắn khổng lồ dưới thân chĩa thẳng như đang chờ đợi hiệu lệnh, sẵn sàng thâm nhập vào hang động ấm áp. “Mở mắt ra!”

Vu Duệ có thể cảm nhận được khẩu khí ra lệnh trong giọng nói của người đàn ông, cô nghiến răng nghiến lợi mở to mắt, đồng thời há miệng chuẩn bị mắng chửi một phen.

“Tôi sắp tiến vào cơ thể em, sau đó đâm em đến mức thành ghế sau lưng phải kêu lên kẽo kẹt.” Phó Uyên quỳ giữa hai chân cô, cố ý cười xấu xa nói những lời thô tục.

Đầu óc Vu Duệ như muốn nổ tung, miệng lập tức bị ai kéo khoá, ngay cả một chữ cũng không dám phát ra. Cô thực sự khóc không ra nước mắt, hoàn toàn không hiểu tại sao chỉ đi xem mắt với người ta, ăn một bữa cơm thôi mà mọi chuyện lại đột ngột chuyển sang hướng 18+ cấm trẻ em như thế này…

Đôi chân dài của Phó Uyên đè nặng lên Vu Duệ, cả người áp lên trên thân thể cô, khuôn mặt tuấn tú động tình hạ thấp xuống, đầu lưỡi vươn ra từ đôi môi mỏng ngậm lấy vành tai cô liếm mút nhè nhẹ, âm thanh khàn khàn cực kì gợi cảm vang vọng như gần như xa: “Nói tôi không có năng lực sao? Bây giờ tôi chứng minh cho em thấy, tôi rất có năng lực.”

Vật cứng rắn nóng rực đã để trước hai chân cô, Vu Duệ sợ tới mức vừa giãy vừa đạp, hai chân dùng sức muốn đá vào hạ bộ Phó Uyên, lại bị anh dễ dàng túm chặt. Cô đã không thoát được còn bị anh thuận thế vắt hai chân lên eo, mở ra càng rộng.

Vu Duệ không còn cách nào khác ngoài chấp thuận, thế nhưng trước khi hành sự, cô vẫn muốn làm rõ vài vấn đề canh cánh trong lòng.

“Anh nhìn thấy hết cơ thể tôi rồi nhỉ?” Đôi mắt mông lung mịt mờ của Vu Duệ nhìn chằm chằm Phó Uyên, đôi môi nhoè son mấp máy. “Anh cảm thấy tôi có đẹp không?”

“Phụ nữ đúng thật là giống loài phiền phức, ngay lúc sắp ân ái đến nơi còn có tâm tình thẩm tra đối phương. Em rất đẹp, em là người xinh đẹp nhất trong vũ trụ, được chưa nào?” Trong lòng Phó Uyên mắng cô vô số lần, nhưng ngoài miệng vẫn phải ngọt nhạt dỗ dành.

“Vậy tại sao không có ai thích tôi?” Hốc mắt Vu Duệ dần dần có chút đỏ lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, Phó Uyên nâng eo cô lên, để hai cơ thể dính sát vào nhau như nhập lại thành một, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập mất khống chế và tiếng thở nặng nề của nhau. “Bọn họ không thích, nhưng tôi thích.”

“Phó Uyên, tôi không muốn làm trên xe.” Cô vẫn tiếp tục lải nhải. “Về nhà làm tiếp được không?”

Lại nhõng nhẽo!

“Bây giờ mới kháng nghị thì muộn rồi. Vu Duệ, tôi muốn tiến vào.”

Lời này vừa là lời nhắc nhở, vừa là lời tuyên bố.

“Không được!” Đây chính là những tia lí trí cuối cùng của Vu Duệ, cô duỗi tay lần mò túi xách dưới chân, lấy ra một cái Durex loại siêu mỏng ném cho Phó Uyên. “Dùng cái này đi.”

Phó Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua món đồ chơi làm từ plastic mà người trưởng thành nào cũng biết, nháy mắt giận sôi máu. Anh hung tợn xé bao, tự mình đeo lên, giọng khàn khàn nói: “Vu Duệ, đây là em muốn.”

Ngay lúc Phó Uyên tách hai chân cô ra, chuẩn bị vọt vào thì một hồi chuông điện thoại vang lên, rất không biết điều phá vỡ bầu không khí mập mờ.

Nhạc chuông là bài hát “Học mèo kêu”, ấu trĩ vô cùng. Phó Uyên thật hoài nghi người phụ nữ này mới 18 tuổi chứ không phải 28 tuổi sắp sang 29.

“Vu Duệ, có thể đổi cái nhạc chuông tắt hứng này đi được không?” Anh kìm lòng không đậu, thẳng thắn phê bình ra miệng.



Tiếng chuông điện thoại kéo lí trí của Vu Duệ trở về, cô quờ tay xuống sàn xe định lấy điện thoại trong túi xách thì bị một bàn tay giữ lại. “Không được nghe máy.”

Lúc này cô mới để ý thấy gương mặt tuấn tú của Phó Uyên vì chịu đựng dục vọng cắn nuốt mà lấm tấm mồ hôi, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, đặc biệt là đôi mắt đen thẫm kia đã thấp thoáng lửa giận. Cũng dễ hiểu thôi, làm đến mức này rồi còn bị phá đám, người đàn ông nào mà chẳng tức giận.

Chuông điện thoại tiếp tục reo lên, cả hai đã cố lờ đi ba lần nhưng nó vẫn không ngừng reo, chắc hẳn người ở đầu dây bên kia có việc gấp lắm nên mới gọi dồn dập như vậy. Vu Duệ không hiểu sao lại thấy hơi bồn chồn, dường như có linh cảm không lành.

Cô giơ một bàn tay áp vào má Phó Uyên, ngượng ngùng dỗ dành an ủi người đàn ông phía trên: “Tôi nghe điện thoại đã.”

“Nhanh lên.” Tuy giọng nói ra lệnh đầy mùi thuốc súng nhưng anh vẫn buông tay để cô nghe máy, còn mình thì vùi đầu vào hõm vai cô hít hà hương thơm tươi mát ngọt ngào.

Vu Duệ vừa cầm được điện thoại lên thì cuộc gọi biến thành cuộc gọi nhỡ, nhưng chưa đầy vài giây sau, đối phương lại tiếp tục gọi đến, Vu Duệ lập tức nhấn nút nghe.

Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ.

“Alo, cho hỏi ai vậy?”

“Bà chủ, là tôi đây.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng khẩn trương của quản lí quán bar. “Tally xảy ra chuyện lớn rồi!”

Quản lí quán bar đột nhiên gọi đến bằng số lạ, còn nói là có chuyện lớn khiến cô thực sự lo lắng. Cô nhìn thoáng qua Phó Uyên đang nhíu chặt lông mày, tay chân cô luống cuống hết cả lên.

“A Triết phải không, anh nói rõ hơn đi!”

Anh ta bắt đầu trình bày một thôi một hồi.

“Được rồi, anh cho bảo vệ khống chế tình hình đi. Tôi sẽ đến ngay.”

Nghe xong cuộc điện thoại đó, Vu Duệ vội vã thả điện thoại vào túi xách, đẩy nhẹ ngực Phó Uyên ý bảo anh đứng dậy. “Anh đưa tôi đến quán bar Tally trên đường Kim Khoa, Nam Nam đang ở đó. Nó đánh nhau với người ta để bảo vệ một đứa con gái, tôi dám đảm bảo không phải ai khác ngoài Tiểu Hân.”

“Nam Nam? Nó đi bar với Tiểu Hân? Lại còn đánh lộn?”

Vu Duệ gật đầu, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt.

“Em gái tôi đi bar không phải chuyện hiếm, nhưng nếu rủ được thằng bé Nam Nam đi cùng thì đúng là chuyện lạ đấy.”

Phó Uyên dùng một chút ý chí còn sót lại rời khỏi người cô, chỉ cần ở gần cô vài giây nữa thôi, anh sợ mình không nhịn nổi, mặc kệ hai đứa trẻ phiền phức đó mà đè cô xuống hung hăng chơi một trận.

Lúc anh tách ra, cô mới thấy rõ nơi nào đó giữa hai chân anh vẫn đang dựng đứng như một mũi tên, thật làm cho người khác muốn xem nhẹ cũng khó. Mặt cô đỏ lựng lên, lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Thấy biểu hiện e thẹn như gái đôi mươi của Vu Duệ, Phó Uyên vừa mặc áo vừa hôn nhẹ lên môi cô một cái. “Đây là lần thứ hai nó phá đám rồi đấy. Nếu có ngày tôi đánh thằng cháu trai của em một trận ra bã thì khôn hồn đừng cản tôi. Mặc lại váy áo đi, tôi đưa em đến quán bar xử lí chúng nó.”

Vu Duệ xoắn xuýt chỉnh trang bản thân, thuận tiện soi gương, quả nhiên môi đã sưng lên, vành mắt phiếm hồng, khuôn mặt đỏ ửng, tóc tai bù xù, cả người là bộ dạng xuân tâm nhộn nhạo.

“Xin lỗi, lúc nãy tôi quá mất khống chế. Đáng lẽ lần đầu của chúng ta không nên diễn ra ở chỗ tạm bợ như thế này.” Trong lúc chờ đèn đỏ, anh quay đầu xuống nghiêm túc nhìn Vu Duệ, trong đôi mắt của anh toàn là hình bóng của cô.

Lúc anh nói câu này, giọng điệu không giấu nổi sự thành khẩn, khiến sự tức giận ban nãy của Vu Duệ thoáng chốc bay biến không còn tăm hơi.

“Không sao.” Cô rũ mắt, nhẹ gật đầu.

Thực tế chứng minh, người đẹp trai quả nhiên dễ dàng được tha thứ hơn.