Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 39: Không Có Hai Chữ “Bao Dung”



Bàn tay đang nắm chặt của Phó Uyên chậm rãi buông lỏng rồi lại co vào, sau khi lặp lại mấy lần động tác này, anh mở cửa ban công đứng dựa vào lan can, phiền não đốt một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi, sau đó thở ra làn khói mịt mù.

Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình bị đánh bại, lại không có tư cách phản công.

Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím điện thoại, Phó Uyên nhắn cho Vu Duệ một tin “Đã ngủ chưa?”, thế nhưng ba từ đó lại không được gửi đi.

Tắt điện thoại, Phó Uyên rơi vào trầm tư, anh biết mình không thể giả vờ bình tĩnh được nữa.

Anh dùng tay dập tắt điếu thuốc, quay vào nhà cầm áo khoác gió trên sofa đi ra mở cửa.



Vu Duệ liếc qua bình hoa hồng kiều diễm trên bàn trà, cúi đầu xuống ngửi một hơi, hương thơm thoang thoảng say mê lòng người ngay lập tức bay vào khoang mũi, cả một ngày mệt mỏi bỗng chốc trở nên tươi sáng hơn.

Cô trở về phòng, chui vào phòng tắm tẩy trang, thay bộ quần áo ngủ, bôi kem dưỡng da, sau đó lên giường nằm đắp chăn, hai mắt dán vào phong thư hồng phấn đã hơi bạc màu trên tay.

5 năm dài đằng đẵng trôi qua, sau khi người kia lại một lần nữa xông vào thế giới của cô, cho dù chưa hề làm ra chuyện kinh khủng không thể chấp nhận nổi, vậy mà chỉ cần anh ta trả lại lá thư tình năm xưa, chớp mắt đã làm cô hoảng hốt.

Nằm vắt tay lên trán một lúc lâu mà hai mắt vẫn thao láo, Vu Duệ nhận ra bản thân thật sự mất ngủ rồi, cô cất phong thư vào ngăn kéo tủ đầu giường, quyết định xuống dưới sân chạy bộ. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa thì lại gặp được hàng xóm nhà đối diện.

Hai người một trước một sau bước vào thang máy. Xuống đến nơi, chưa chờ Phó Uyên bắt chuyện thì Vu Duệ đã cắm đầu chạy bộ.

Anh cũng đành phải trầm mặc chạy sát phía sau cô.

Lúc đầu Vu Duệ chạy không nhanh lắm, sau khi nghe thấy tiếng bước chân rõ mồn một sau lưng, mới dần dần đẩy nhanh tốc độ. Bước chân của Phó Uyên cũng không kìm chế được mà vội tăng tốc độ theo.

Chạy được vài vòng, cô phát hiện mình và Phó Uyên trước sau vẫn luôn duy trì một khoảng cách ổn định, người kia cách cô hơn 1 mét, tốc độ di chuyển của hai người gần như bằng nhau.

Nếu như muốn nói chuyện, Vu Duệ chỉ cần hơi ngoái đầu về phía sau, còn Phó Uyên chạy thêm một bước lên phía trước, thế là cả hai có thể nghe được giọng nói của đối phương. Chẳng qua tâm tình của cô lúc này không thể gọi là tốt, cho nên cô chỉ muốn chuyên tâm chạy.

Vì vậy, cả hai người cứ một trước một sau cúi đầu lặng im mà chạy như thế.

Gần 20 phút sau, Vu Duệ thấy hơi mệt nên giảm dần tốc độ rồi chuyển thành thong thả đi bộ, cuối cùng ngồi xuống bộ bàn ghế ngoài trời gần đó nghỉ ngơi, lại thấy Phó Uyên cũng tiến đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

“Tán gẫu chút không?”

“Tán gẫu cái gì?” Vu Duệ chạm phải cái nhìn của Phó Uyên, liền thu hồi ánh mắt.

Thời gian hai người ở gần nhau phần lớn là đấu đá qua lại chứ hiếm khi nói chuyện tử tế, vì thế Vu Duệ có chút thắc mắc, người như Phó Uyên mà cũng đam mê nói chuyện phiếm hả.

“Nói cái gì bây giờ nhỉ? Nói về Nam Nam và Tiểu Hân, về tình hình của bọn nó.”

“Sao? Hai đứa bọn nó thì có vấn đề gì?” Vu Duệ nghi hoặc nhìn anh.

“Cũng không có vấn đề gì, chỉ là dạo gần đây hai đứa có vẻ thân thiết hơn nhiều.”

“Còn chuyện gì nữa không?”

“Cô gấp cái gì, cô bận à?” Phó Uyên tìm một tư thế thoải mái dựa lưng vào thành ghế, đôi con ngươi đen nhánh nhìn cô chằm chằm.



“Đương nhiên, tôi phải về tắm rửa rồi đi ngủ đây, anh trai ạ.”

“Đợi đã, ngồi hóng gió chút đi.” Phó Uyên vội vàng mở miệng, nhưng giọng nói lại không để cho người ta nghe ra chút cuống quýt nào. “Này, hồi cô đi học có đặc biệt thân thiết với bạn nam nào không?”

“Có.” Vu Duệ không hề do dự trả lời.

“Ai vậy?” Phó Uyên làm như vô ý hỏi.

“Chính là Tần Phi đấy.”

“Ồ, cậu ta hả? Tôi thấy quan hệ giữa hai người tốt lắm, bạn trai cũ à?” Ánh mắt anh vô tình đặt lên đôi môi tô chút son dưỡng của cô.

“Không phải, bạn thân thôi.” Vu Duệ nhẹ giọng đáp.

“Đừng có nói giỡn, gì mà bạn thân?” Anh vừa bình tĩnh hỏi vừa cố gắng khống chế giọng nói của mình sao cho không thấp thỏm một cách quá lộ liễu.

“Tin hay không thì tuỳ.” Trong lòng Vu Duệ chợt nhảy ra một ý nghĩ, mình cứ ở cùng một chỗ với người đàn ông này là không sao mà nói chuyện bình thường được.

Cục đá treo nặng trong lồng ngực Phó Uyên đã rơi xuống một nửa, khoé miệng anh hơi giương lên thành một nụ cười ôn hoà, đôi mắt sắc bén trông cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

“Thế… đã từng yêu mấy lần rồi?” Phó Uyên chợt không đầu không đuôi hỏi cô, hỏi xong rồi mới ý thức được câu này hơi riêng tư nên làm bộ ho khan, thu hồi ánh mắt, nhưng ánh mắt chỉ rời đi vài giây ngắn ngủi lại nhanh chóng dính chặt lên người cô.

Hôm nay ban ngày cô đi làm chắc hẳn sẽ trang điểm, tuy nhiên vừa rồi trước khi ra cửa có lẽ đã tẩy trang sạch sẽ rồi.

Gặp anh với vẻ ngoài không hề trang điểm, lại còn mặc quần áo ngủ phong cách thể thao rộng thùng thình, chẳng lẽ cô không hề có một chút ý gì đối với anh sao? Điều này khiến trong lòng Phó Uyên bỗng sinh ra cảm xúc hụt hẫng.

Trái lại, Vu Duệ không hề thấy câu hỏi này có gì đột ngột, mấy đứa nhân viên trong nhà hàng vẫn thường thắc mắc y như vậy. Cô dĩ nhiên không hề biết những suy nghĩ linh tinh rối loạn trong đầu Phó Uyên, bây giờ cô chỉ có duy nhất ý muốn trả thù.

Vu Duệ nghiêng đầu suy tư, giả bộ như đang hồi tưởng về quá khứ, lại không chú ý đến vẻ mặt của người đàn ông ngồi cạnh mình bắt đầu trầm xuống.

Nghĩ rồi lại nghĩ, cô buồn rầu mân mê móng tay, bày ra bộ dạng vô tội: “Hơi nhiều, không nhớ rõ.”

Bàn tay Phó Uyên ngay tức khắc siết lại, anh lạnh giọng hỏi: “Nhiều là bao nhiêu?”

“Anh tò mò làm gì?” Cô quay sang liếc xéo anh. “Dù sao thì cũng chia tay rồi.”

Phiền muội trong lòng Phó Uyên vừa mới tiêu tan đi một nửa bắt đầu tìm đường quay trở lại, lông mày anh nhíu chặt, trên trán nổi lên vài đường gân xanh.

Tâm tình anh càng tệ bao nhiêu thì tâm tình Vu Duệ lại càng tốt bấy nhiêu, thậm chí còn có chút vui sướng vì đạt được khoái cảm trả thù.

“Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở cô lớn tuổi rồi, cũng nên nói chuyện yêu đương tiếp đi thôi.”

Vu Duệ rất muốn hét thật to hỏi mọi người, không yêu đương thì là tội tày đình hả? Làm sao mà gần đây từ bố mẹ, họ hàng cho đến bạn thân đều khuyên cô nên kiếm bạn trai mà yêu, bây giờ đến cả Phó Uyên cũng nói như thế.

“Dạo này công việc của tôi bận lắm, còn phải chăm sóc Nam Nam, thời gian đâu mà yêu đương?” Vu Duệ đáp qua loa.

Phó Uyên chỉ cười chứ không nói gì, nhưng một giây sau đó nụ cười bỗng cứng đờ lại vì câu nói tiếp theo của cô.

“Đợi sang năm công việc rảnh hơn một chút, tôi sẽ xem xét tính tới chuyện kết giao bạn trai. Tôi xuất sắc như thế này, còn phải sợ không có đàn ông tốt chủ động xếp hàng dâng lên tận miệng sao?”

Phó Uyên đột nhiên có hứng thú với đề tài này, anh chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng người về phía cô. “Vậy cô muốn tìm một người đàn ông như thế nào?”



“Ngoài điều kiện tiên quyết là chung thuỷ, tôi muốn người đàn ông của tôi bao dung và nhường nhịn tôi vô điều kiện.” Vu Duệ suy nghĩ thực sự nghiêm túc, sau đó kiên định trả lời.

Phó Uyên cũng không mấy kinh ngạc khi nghe Vu Duệ nói, chép miệng cười cười đưa ra ý kiến: “Chung thuỷ đúng là cần thiết, nhưng nhường nhịn vô điều kiện ư? Tôi nói thật mong cô đừng giận, chỉ có những thiếu nữ mười mấy tuổi mới tin trên đời này còn tồn tại người đàn ông như thế.”

Đối với những lời chế giễu của Phó Uyên, Vu Duệ cũng không tức giận, đã thế còn thể hiện sự nghiêm túc trước nay chưa từng thấy.

“Ai muốn nói tôi ngây thơ thì cứ việc. Từ năm mười mấy tuổi cho đến tận bây giờ, tam quan của tôi quả thực đã thay đổi rất nhiều, chỉ có điều kiện này là vẫn giữ nguyên.”

“Vậy là mấy người bạn trai cũ của cô không một ai đủ điều kiện sao?”

Anh nói rất bình thường, tựa như vô tình thốt ra, nhưng Vu Duệ lại hiểu rõ được ẩn ý trong lời nói của anh.

“Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện khác đi.”

“Được.” Phó Uyên kéo ghế ngồi xích lại gần cô, dùng giọng nói đầy mê hoặc. “Cô cảm thấy tôi là người thế nào?”

Vu Duệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen thẫm của Phó Uyên, giọng nói không hề có chút yếu thế. “Tôi không nói anh không tốt, nhưng người hiếu thắng như anh thực sự không phải là lựa chọn của tôi. Anh làm ăn giỏi, nhưng anh không đủ tư cách làm một người yêu tốt.”

“Tôi là một người đứng ở vị trí gần đáy xã hội, mất gần 10 năm mới bò lên được đến vị trí hiện tại, phải đạp lên vai vô số người. Cho nên tôi chưa bao giờ có khái niệm bao dung với kẻ khác.” Âm thanh bỗng trầm thấp như thế, khiến người ta cảm thấy thật xa cách.

Vu Duệ vừa nghĩ vừa nói: “Ừm, nếu như không phải vì tiền, ai có thể chịu nổi tính cách của anh.”

Nếu Phó Uyên không lắm tiền nhiều của, phỏng chừng ngay cả bạn bè là phụ nữ cũng chẳng có lấy một người.

Nghe vậy, sắc mặt Phó Uyên lạnh dần, không vui nhìn cô. “Nói như cô thì ai rồi cũng sẽ coi trọng vật chất. Cho nên, nếu phải chọn giữa tình yêu và tiền tài, tôi dĩ nhiên sẽ chọn vế sau.”

Vu Duệ không tự chủ nhíu mày, trừng mắt nhìn anh. “Tôi đang muốn nói đến vấn đề tính khí của anh kìa, vừa nóng nảy vừa thô bạo, không biết nhượng bộ ai kể cả em gái ruột. Anh không muốn uốn nắn lại cho tốt hơn sao?”

“Cô đã quên gia đình tôi như thế nào rồi à? Ngoại trừ cha mẹ, ai tôi cũng có thể đối đầu, huống hồ bọn họ đều đã mất. Hơn nữa, tôi việc gì phải thay đổi? Tôi duy trì lối sống và tính cách đó lăn lộn ngoài xã hội gần 20 năm, đến bây giờ đã xem như có trong tay mọi thứ, không có mục tiêu gì nhất định phải thực hiện, cũng không có khát vọng nào quá to lớn nữa. Ngoài kia, người bình thường vượt qua được tôi có mấy người? Vậy thì tại sao tôi lại phải thay đổi?”

Nghe xong những lời này, Vu Duệ mới nhận thức được cô và Phó Uyên sinh ra ở hai vạch xuất phát khác nhau, tiếp nhận hai nền giáo dục khác nhau, trải nghiệm hai cuộc sống khác nhau.

Bố Vu Duệ từng là đầu bếp nổi tiếng được bao nhiêu nhà hàng không tiếc tiền săn đón, còn mẹ cô mở một cái siêu thị gia đình, tuy không lớn lắm nhưng khách ra vào nườm nượp, nhà cô không tính là giàu có nhưng tiền căn bản là không thiếu. Từ nhỏ Vu Duệ đã không phải lo chuyện tiền bạc, đi học phổ thông luôn được học trường tốt nhất, đến lúc thi đại học cũng thuận lợi vào được trường top, bảo vệ luận văn tốt nghiệp thành công, ra trường xin việc dễ dàng, quá trình khởi nghiệp cũng không có tiểu nhân ngáng đường. Ngoại trừ tình lộ trắc trở, cô tựa hồ chưa từng phải trải qua bất kì sóng to gió lớn nào.

Cô vất vả kiếm tiền chỉ là vì cảm giác an toàn, vì lí tưởng của bản thân chứ không phải muốn vươn lên làm kẻ mạnh, làm cá lớn nuốt cá bé như Phó Uyên.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Muốn chỉnh sửa lại tam quan của một người còn khó hơn lên trời, tư duy “kẻ mạnh làm vua” này của anh đã ăn sâu vào máu gần 20 năm, làm sao cô có thể dùng mấy câu nói mà thay đổi được.

Đây có lẽ là cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất của hai người bọn họ từ trước đến nay.

“Có một vài phút giây tôi từng nghĩ rằng bản thân đặc biệt trong mắt anh, hoá ra tôi đã suy nghĩ hơi nhiều.” Vu Duệ không lưu luyến chút nào đẩy ghế đứng dậy, đút tay vào túi áo bước về phía thang máy lên nhà.

“Đi thong thả!” Anh vẫy vẫy tay với cô.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn rời đi, Phó Uyên chậm rãi thu hồi nụ cười, cúi đầu nhìn xuống mũi giày dưới chân. Nói về quan niệm nhân sinh, anh luôn cho rằng người xử trí theo cảm tính bất kể là trong việc làm ăn hay tình cảm sẽ không có kết cục tốt đẹp, vì thế anh so với những người đàn ông khác luôn tàn nhẫn hơn.

Vu Duệ lẳng lặng mở cửa đi vào phòng tắm, không kìm chế được mà nhớ lại mỗi câu nói của Phó Uyên, câu nào câu nấy đều như gai đâm vào lòng.

Phụ nữ sống cảm tính hơn đàn ông, cho dù đã từng bị thương tích do những cuộc tình đã qua mài giũa thành con người kiên cường bất khuất, nhưng sâu thẳm trong trái tim Vu Duệ vẫn luôn khát vọng tình yêu đến với mình lần nữa, vẫn luôn khát vọng gặp được một người đàn ông yêu thương nhường nhịn mình vô điều kiện.