Phù Diêu

Chương 569: Ân châu (2)



Lý Cư Bằng vừa nói xong thì có người gõ cửa. Lý Cư Bằng đi ra nhìn, Cao Nguyên cùng một người đàn ông trung niên.

- Tiểu Lý, bí thư Hứa có đây không?

Cao Nguyên lên tiếng, nhìn bộ dạng của y khá chật vật giống như lâu không ngủ, mắt toàn tơ máu.

Thực ra Cao Nguyên đây là nói nhảm, y muốn thông qua nói chuyện để giảm bớt tâm trạng nặng nề mà thôi.

- Để bọn họ vào đi.

Hứa Nam Hạ ở bên trong nghe được giọng của Cao Nguyên, trên mặt ông lộ chút căm tức.

Cao Nguyên nghe tiếng liền cùng người đàn ông trung niên kia vào. Thấy Vương Quốc Hoa cũng ở đây, y không khỏi có chút bất ngờ rồi vội vàng nói:

- Quốc Hoa cũng ở đây.

Hứa Nam Hạ vốn đang âm trầm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cao Nguyên. Cao Nguyên sợ hãi đứng thẳng lưng cúi đầu.

- Đồng chí Vương Suất cũng đến à, ngồi đi.

Vương Quốc Hoa cười cười ra ngoài lấy một ghế tiến vào lại thấy không khí có chút không bình thường. Cao Nguyên cùng người đàn ông trung niên kia còn đứng đó chưa ngồi.

Hứa Nam Hạ nhìn thoáng qua Vương Quốc Hoa rồi nói:

- Đóng cửa đi.

Vương Quốc Hoa bỏ ghế, xoay người thì Lý Cư Bằng đã đoạt trước một bước mà đóng cửa.

- Ngồi đi, Cao Nguyên nói xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói không rõ thì anh chuẩn bị đợi Ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra đi.

Hứa Nam Hạ nói rất lạnh lùng giống như Cao Nguyên không có quan hệ gì với ông.

Cao Nguyên khó khăn nuốt nước bọt há mồm định nói lại dừng giống như đang tổ chức lại suy nghĩ. Vương Quốc Hoa rất tự nhiên bưng chén nước đưa tới tay Cao Nguyên, sau đó lại bưng chén đưa cho Vương Suất.

- Bí thư Hứa, tôi sai rồi. Đầu tiên là do tôi không đủ nghiêm khắc với mình, nghiệp vụ cũng không học tập tốt.

Cao Nguyên nặng nề nói không ngờ Hứa Nam Hạ giơ tay lên chặn:

- Đủ rồi, bây giờ nói lời này có ích gì? Tôi chỉ muốn biết anh rốt cuộc làm như thế nào thành vậy? Nói thật, đừng lừa tôi.

Cao Nguyên do dự một chút nhìn Vương Suất. Vương Suất thấy thế đứng lên nói:

- Tôi đi toilet một chút.

Hứa Nam Hạ rất tự nhiên ừ một tiếng xua tay. Vương Suất ra ngoài đóng cửa lại, Cao Nguyên quỳ xuống, nức nở nói:

- Bí thư Hứa, tôi bị oan, tôi bị người hãm hại.

- Đứng lên đi, khóc còn ra thể thống gì nữa?

Hứa Nam Hạ lớn tiếng nói, Cao Nguyên run lên chống đất từ từ đứng lên.

- Bí thư Hứa, lúc này tôi thật là oan uổng, từ ngày đầu nhận chức đã trúng kế…

Chuyện dần sáng tỏ, Cao Nguyên kể từ ngày đầu tiên khi mình nhận chức thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thị xã Ân Châu. Ngày đó Cao Nguyên vừa xuống đường cao tốc, toàn thể thành viên bộ máy Ân Châu đều đến nghênh đón. Cao Nguyên cũng vui hơn vì bị bí thư Hứa đuổi đi. Hơn nữa sau đó Cao Nguyên phát hiện thành viên hai bộ máy rất cho mình thể diện, gần như mỗi lần hắn đưa ý kiến, mọi người đều tán thành.

Cao Nguyên phụ trách quản lý công nghiệp, sau khi nhận chức rất nhanh tiếp nhận việc cải cách tập đoàn điện tử Ân Châu. Lúc ấy bí thư thị ủy Nguyên Chấn Thiên tỏ vẻ Cao Nguyên xuất thân là thư ký của bí thư Hứa, trình độ rất cao, nhất định có thể làm tốt công việc này. Cao Nguyên cũng không thấy việc này có gì là khó nên đã nhận.

Chờ khi bắt đầu công việc, Cao Nguyên mới ý thức được mình nhận việc khó giải quyết. Tập đoàn điện tử Ân Châu là công ty nhà nước, mấy năm trước là công ty ngôi sao của tỉnh, sản xuất Tv, điện thoại và các thiết bị điện tử khác. Nhưng hai năm qua nghiệp vụ của tập đoàn co rút mạnh, thị trường giảm sút. Từ cuối năm ngoái tập đoàn điện tử Ân Châu thậm chí còn không có tiền trả lương.

Tập đoàn không trả được tiền lương, công nhân vẫn phải đi làm, cũng cần ăn cơm. Vì thế công nhân bắt đầu kiện cáo. Mới đầu Cao Nguyên còn kiên nhẫn gặp mặt công nhân, rất nhanh y phát hiện trong tình hình mà công nhân phản ánh cũng tập trung vào cải cách của tập đoàn. Tập đoàn điện tử Ân Châu cả vấn đề nhân sự và tài chính đều do chủ tịch Diêu Bình định đoạt, tổng giám đốc Triệu Đông Thăng từng phát huy tác dụng quan trọng trong quá trình kinh doanh, năm trước bị bệnh ở nhà nghỉ không lo việc của tập đoàn nữa.

Các công nhân đề nghị ủy ban thị xã để Triệu Đông Thăng tiếp tục về lãnh đạo mọi người. Cao Nguyên cũng đưa ra tình huống này ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy, kết quả các thường vụ không tỏ thái độ gì. Cuối cùng Cao Nguyên từ con đường khác mới biết Triệu Đông Thăng tuy có năng lực mạnh, giỏi kinh doanh nhưng có vài vấn đề.

Cao Nguyên không ngu, y đã ba lần trực tiếp tới tập đoàn điện tử Ân Châu khảo sát. Công tác tiếp đón Diêu Bình nhiệt tình đón tiếp, hơn nữa nhấn mạnh một ít nguyên nhân khách quan của tập đoàn. Nhưng lý do mà y nói có khác biệt lớn đối với phản ánh của công nhân. …

Cao Nguyên hai lần đi xuống đều được Diêu Bình nhiệt tình tiếp đón nên cũng có ấn tượng tốt đối với hắn. Mỗi lần đi xuống Diêu Bình cũng phái một nữ cán bộ xinh đẹp đi cùng. Dần dần Cao Nguyên có “quan hệ tốt” với nữ cán bộ kia. Cứ như vậy ở nhiều chuyện Cao Nguyên nói chuyện không quá cứng rắn được. Lần thứ ba công nhân không ngờ đình công, đưa biểu ngữ yêu cầu ủy ban thị xã cách chức Diêu Bình, để Triệu Đông Thăng làm chủ tịch.

Còn có công nhân kêu gào nói phó thị trưởng Cao trúng mỹ nhân kế của Diêu Bình. Cao Nguyên bị chặn ở trụ sở tập đoàn không cho ra. Ả phụ nữ kia không ngờ còn thông báo cho cảnh sát nói thị trưởng Cao bị vây đánh, cảnh sát đến liền hung hãn đồi bắt người dẫn đầu, đuổi tan mấy trăm người.

Cùng ngày hôm đó Cao Nguyên được mời uống rượu, y vốn chỉ có quan hệ tốt với người phụ nữ kia nhưng lại thành quan hệ nam nữ mờ ám.

Chỉ như vậy còn chưa tính, tối đó Cao Nguyên còn đang ở trên giường ôm gái không ngờ cửa bị đập phá. Lần này Cao Nguyên quá mất mặt, bị bắt giam tại trận.

Cao Nguyên bị đưa về thẩm vấn ấp úng không chịu nói thật, không ngừng đòi gặp lãnh đạo cục. Không biết sao mà y lại bị vứt vào một phòng không nghe không hỏi cả ngày.

Ngay lúc này thị xã lại xảy ra chuyện lớn. Hơn hai ngàn công nhân tập đoàn điện tử Ân Châu chặn cổng ủy ban thị xã. Bí thư thị ủy Nguyên Chấn Thiên khắp nơi tìm Cao Nguyên nhưng không tìm được. Cuối cùng Diêu Bình tìm đến cục trưởng mới cứu được Cao Nguyên ra.

Cao Nguyên vội vàng về ủy ban thị xã bị bí thư thị ủy Nguyên Chấn Thiên mắng một trận, còn tuyên bố tạm thời đình chỉ công tác của Cao Nguyên đợi điều tra xử lý. Cao Nguyên quá xấu hổ cũng rất lo lắng. Ngay lúc Cao Nguyên đang hoảng sợ thì thị trưởng Vương Suất tìm tới cửa nói chuyện với Cao Nguyên.

Chuyện Vương Suất nói rất quan trọng, trong đó có một việc liên quan đến con gái của bí thư thị ủy Nguyên Chấn Thiên. Con gái Nguyên Chấn Thiên kinh doanh xuất nhập khẩu, sản phẩm của tập đoàn điện tử ở trong nước do ả làm tổng đại lý.

Cao Nguyên lúc này mới hiểu ra phát hiện mình đã vào bẫy.

Nói hơn tiếng, Cao Nguyên không uống một hớp nước nào, cuối cùng đã xong.

Hứa Nam Hạ chăm chú lắng nghe mãi tới khi Cao Nguyên nói xong, ông cũng không tỏ thái độ mà chỉ cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ.

- Vấn đề của anh tạm thời cứ như vậy đi, ra ngoài chờ, bảo Vương Suất vào đây.

Hứa Nam Hạ mặc dù không tỏ thái độ nhưng giọng điệu hòa hoãn hơn nhiều. Cao Nguyên có chút khẩn trương nhìn Vương Quốc Hoa, hy vọng hắn có thể nói vài câu. Vương Quốc Hoa lúc này đương nhiên không lên tiếng, hắn chỉ cười cười dùng ánh mắt trấn an Cao Nguyên.

Cao Nguyên lui ra ngoài không lâu, Vương Suất vào. Hứa Nam Hạ nghiêm mặt trừng mắt nhìn hắn:

- Anh nói xem chuyện của Cao Nguyên là như thế nào?

Vương Suất có chút do dự mới nói:

- Cụ thể tôi không rõ. Chẳng qua tập đoàn điện tử Ân Châu phát triển được như trước là do Triệu Đông Thăng làm thành, trước đây chỉ là một nhà máy điện tử. Khi Triệu Đông Thăng làm giám đốc thì có thể nắm toàn quyền. Sau đó công ty phát triển thành tập đoàn, Diêu Bình mới được điều tới làm chủ tịch, bí thư đảng ủy. Diêu Bình lên chức cũng có nhiều xung đột với Triệu Đông Thăng, cuối cùng rất căng thẳng.

- Bây giờ thị ủy xử lý như thế nào?

Hứa Nam Hạ dời ánh mắt làm Vương Suất dễ dàng hơn chút.

- Bên ủy ban thị xã tạm thời đưa ra một khoản tài chính phát lương hai tháng cho công nhân. Hội nghị thường vụ quyết định chuyện của thị trưởng Cao sẽ báo cáo lên tỉnh ủy xử lý.

Vừa nói Vương Suất vừa nhìn Vương Quốc Hoa. Y rất khó hiểu sao Vương Quốc Hoa lại ở đây.

- Anh ra ngoài đi.

Hứa Nam Hạ xua tay đuổi Vương Suất ra. Còn hai người Hứa Nam Hạ mới nói:

- Quốc Hoa, cháu thấy sao?

Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút:

- Bây giờ không tiện nói, tai nghe là hư, mắt thấy cũng chưa chắc là thật.

- Hừ.

Hứa Nam Hạ cười lạnh một tiếng:

- Cao Nguyên tự nhiên là phải xử lý chẳng qua không thể để đối phương như ý. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã quyết định cháu đến Ân Châu làm phó bí thư thị ủy tạm thời chủ trì công việc.

Vương Quốc Hoa sửng sốt nói:

- Vậy nguyên bí thư thị ủy và thị trưởng Vương Suất?

Hứa Nam Hạ lại hừ một tiếng:

- Nguyên Chấn Thiên lên trường Đảng trung ương học, Vương Suất, hừ. Trước đó không nói, xong việc nói có tác dụng gì. Tên này nếu cháu đi xuống phải đề phòng một chút. Qua thời gian nữa tỉnh ủy còn có thể có điều chỉnh khác.

- Cháu xuống phải làm gì?

Vương Quốc Hoa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nên nghiêm nghị nói.

- Việc cấp bách là giải quyết vấn đề của tập đoàn điện tử Ân Châu, sau đó là đứng vững. Vấn đề trước đó chú không lo, cháu rất am hiểu. Nhưng việc chủ trì công việc thì cháu phải cẩn trọng.

Hứa Nam Hạ có chút lo lắng nói.

Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng đứng dậy nói:

- Cháu có hai đề nghị.

Hứa Nam Hạ thản nhiên nói:

- Cháu nói đi.