Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 7 - CHƯƠNG 6: GIẢI QUYẾT HỮU PHÁI



Type: Ớt Hiểm

“Có chuyện gì thế?” – Mạnh Phù Dao giật mình vội vàng chạy qua đỡ nàng ấy. Châu Châu mặc dù hoạt bát hồn nhiên nhưng cũng rất độc lập tự chủ, chưa từng thấy nàng ấy cúi đầu chịu thua trước ai bao giờ, giờ đây lại gục xuống cầu xin, tê tâm liệt phế vô cùng đáng thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho cô Công chúa nhỏ kiên cường mà cao ngạo này lo lắng gấp gáp đến vậy?

Nhã Lan Châu chỉ dựa vào vai Mạnh Phù Dao mà khóc. Vai áo Mạnh Phù Dao nhanh chóng ướt một mảng lớn, lòng không kìm được nỗi thương xót, liền nhẹ nhàng vỗ vai nàng ấy khuyên nhủ: “Châu Châu, không cần lo lắng, dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ giúp muội...”

Nhã Lan Châu “ưm” một tiếng, sau khi khóc một trận dường như tỉnh táo lại đôi chút, ngước mắt lên nói: “...Muội... muội kì thực cũng không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng muội nhìn thấy... nhìn thấy Hoàng cung bị tấn công... nhìn thấy Phụ hoàng Mẫu hậu...”. Nàng ấy bỗng dưng dừng lại, như không thê nói tiếp lại như không dám nói, vành mắt dần đỏ len. Mạnh Phù Dao ngẩng đầu suy nghĩ, từ việc mình rơi xuống vực, rồi việc muội ấy “nhìn thấy” loạn lạc của Vương tộc Phát Khương. Trực giác của nàng mơ hồ cảm thấy những việc này có liên quan đến nhau, chỉ là tất cả mọi thứ cứ như ngọn núi tĩnh lặng ẩn sau lớp sương mù, nhất thời không thể nhìn rõ.

Nhã Lan Châu khóc xong bình tĩnh lại một chút, vừa liếc mắt bỗng nhìn thấy Vân Ngấn đang đến, trên eo hắn còn đeo tấm mộc bài khi nãy thuận tay nhặt được. Nàng ấy vừa nhìn thấy tấm mộc bài đó liền nhìn nó chằm chằm, đột nhiên lao đến giật. Vân Ngấn thình lình bị dọa giật mình, tay chân lúng túng vội vàng tháo tấm mộc bài xuống. Nhã Lan Châu cẩn thận sờ tấm mộc bài, lẩm bẩm: “Đây là mệnh bài của thuật sĩ Phát Khương chúng ta, tập trung tinh hoa thuật pháp cả đời của một thuật sĩ, trừ khi mất mạng chứ nhất định không để nó rơi vào tay kẻ khác, huynh lấy được nó từ đâu?”

Vân Ngấn giải thích xong, Nhã Lan Châu ngồi ngơ ngẩn, mãi sau mới khe khẽ nói: “Thiêu Đương... Thiêu Đương!”

Nàng ấy nắm chặt tấm mộc bài, tay bỗng bóp chặt, tấm bài biến thành một đám tro bụi màu đen rồi rơi xuống. Nhã Lan Châu tỉ mỉ nhìn màu sắc của đám bụi kia, lẩm bẩm: “Đáng chết!”

Mạnh Phù Dao hỏi nàng ấy tại sao lúc đầu lại bất ngờ ngã xuống. Nhã Lan Châu lắc đầu trả lời: “Tam đại Vương tộc đều có bí thuật của riêng mình. Đối với con cháu Vương tộc vừa sinh ra đã dùng hồn thuật để bảo vệ một phần linh hồn như bọn muội, những thuật sĩ và vu sư thật sự cao thâm có rất nhiều biện pháp khiên bọn muội vô thanh vô tức ngã xuống, chỉ là bất luận biện pháp gì, trước tiên đều phải có được trân châu linh hồn của bọn muội, mà nơi cất giấu trân châu linh hồn chính là cơ mật lớn nhất của mỗi Vương tộc bị tiêu diệt, thế nên muội mới lo lắng như vậy... Linh hồn của muội bị kẻ khác khống chế, có nghĩa là Vương tộc đang gặp nạn.”

“Nhưng ta thấy muội hiện giờ cũng không giống như bị khống chế hoàn toàn, ít ra kẻ động vào trân châu linh hồn của muội cũng không có ác ý với muội.”

Nhã Lan Châu ngẩng mặt lên trời suy nghĩ, có chút không thể hiểu nổi lắc đầu, Mạnh Phù Dao nắm tay nàng ấy khuyên: “Đừng nghĩ nữa, trở về một chuyến là mọi chuyện rõ ràng.”

Nhã Lan Châu gật đầu đồng ý, đôi mắt đẫm lệ nhìn Chiến Bắc Dã. Chiến Bắc Dã lập tức quay đầu đi đồng thời an ủi: “Cô yên tâm, có chúng ta ở đây, làm gì có chuyện để cô tiếp tục bị hãm hại.”

Lòng Mạnh Phù Dao thầm nghĩ thái độ này rất ổn. Nếu như bỏ đi chữ “chúng” thì càng ổn hơn, mà nếu lúc nói nhìn đối phương một cách thâm tình đắm đuối lại càng tốt. đáng tiếc nàng còn chưa mở miệng, ánh mắt Chiến Bắc Dã đã dừng lại trên mặt nàng, hắn lại dường như vẫn đang nói với Nhã Lan Châu: “Coi như là nể mặt Phù Dao, cũng không có chuyện không giúp cô.”

Ánh mắt Nhã Lan Châu trở nên ảm đạm, Mạnh Phù Dao hơi lo lắng nhìn nàng ấy, nhưng nàng ấy đã nhanh chóng bình tĩnh lại, cười rất lễ độ nói với Chiến Bắc Dã: “Dù sao đi nữa cũng đa tạ Bệ hạ.”

Mạnh Phù Dao trầm mặc, mơ hồ có chút thương xót. Châu Châu mặc dù cao ngạo, nhưng vì đại cục mà luôn có chừng mực. Hôm nay đối mặt với đại họa của gia tộc, được mất tình cảm cá nhân phải tạm gác một bên. Có điều nhìn thấy nàng ấy ẩn nhẫn chịu đựng, nhìn thấy nàng ấy gượng cười, trong lòng nàng cảm thấy có gì đó mất mát.

Là ai động vào Châu Châu nhà nàng?

Là ai làm hại tiểu Công chúa rực rỡ phong quang, dũng cảm theo đuổi tình yêu nhà nàng?

Lôi hắn ra, đánh chết!

Tốc hành ba ngày, gần tới Vương thành.

Vương thành của Phát Khương có tên gọi là Đại Phong, nghe nói là trước đây vốn có tên là Tương Thành. Nhiều năm trước ở biển Ngạc Hải của Phù Phong xuất hiện một con thủy quái hung hăng, liên tục tạo ra con sóng dữ, giết hại rất nhiều người. Tam đại gia tộc của Phù Phong đều giáp với biển, đặc biệt là Phát Khương có diện tích tiếp giáp lớn nhất với biển bị tổn thất nghiêm trọng. Sau này Thập cường giả cử người đứng thứ năm tên “Đại Phong” một mình đi thuyền từ phía Bắc tới, giết chết thủy quái, cứu giúp tính mạng của người dân gần biển. Để cảm tạ ân đức, Phát Khương đã đổi tên Vương thành thành Phù Phong.

Mạnh Phù Dao nghe xong truyền thuyết ày liền cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ ngợi hồi lâu mới nói: “Đi thuyền từ phía Bắc tới? Phía Bắc nào?”

“Phía Bắc của Ngạc Hải, Hải Cốc Tuyệt Vực.” Nhã Lan Châu trả lời. “Điều này cũng chỉ là truyền thuyết, Tuyệt Vực nằm hướng Bắc của đảo La Sát ở Ngạc Hải, đi sâu vào đại lục là nước Thương Khung, song nguy hiểm dị thường có đi mà không có về. Tam tộc Phù Phong bọn muội từ trước đến giờ chưa có ai dám đi qua đảo La Sát chứ đừng nói đến Tuyệt Vực. Nhưng năm đó, ngư dân mò ngọc trai ở gần đảo La Sát đã tận mắt trông thấy tiền bối Đại Phong ngồi trên một con thuyền, chính là từ hướng Hải Cốc Tuyệt Vực đến.”

Đôi mắt Mạnh Phù Dao lóe sáng, tâm ý sâu xa “à” một tiếng. Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên nói: “Đại Phong chưa chắc đã từ Hải Cốc Tuyệt Vực đến, có thể là do ngư dân nhìn nhầm. Hải Cốc Tuyệt Vực kia đúng thật có đi không có về, không phải cứ có võ nghệ cao cường là có thể an toàn đi qua được.”

Mạnh Phù Dao vui vẻ cười, Trưởng Tôn Vô Cực liền liếc mắt nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Nàng đã từng đồng ý với ta là không đi một mình đến Thương Khung...”

“Vậy à?” Mạnh Phù Dao mờ mịt ngước mắt nhìn quanh, vẻ mặt ngu ngơ.

“Nàng quên rồi phải không? À, đã thế ta phải nhắc nhở nàng một chút. Chính là hôm đầu tiên bước vào Phù Phong, một đêm trăng sáng, bên cạnh dòng suối, trên đỉnh ngọn cây, nàng nằm trong lòng ta...” Trưởng Tôn Vô Cực đối với sự vô sỉ của người nào đó không gấp không giận, giọng nói càng lúc càng cao.

Ánh mắt những người xung quanh ào ào xẹt đến. Vân Ngấn như có điều suy nghĩ, Chiến Bắc Dã đen mặt hồ nghi, Lôi Động... bảo vật Lôi Động mang đến không biết lạc đâu rồi, nhìn bộ dạng lão ta vội vội vàng vàng, hình như còn phải đến chỗ hẹn nào đó.

“A!” Mạnh Phù Dao lập tức trả lời, “Nhớ rồi!”

Thái tử tỏ rõ vẻ mặt “Ngoan lắm...”.

Mạnh Phù Dao hậm hực – Cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, chính là bất luận cao thế nào, Thái tử là cao nhất.

Chiến Bắc Dã nhìn Mạnh Phù Dao, trong lòng nghĩ đến lời Sư phụ dặn dò trước lúc rời đi – Ra tay phải bình tĩnh chính xác quyết đoán, cướp người phải bí mật mạnh mẽ nhanh chóng, lúc cần thiết thì có thể giở thủ đoạn âm hiểm, thể diện có thể không cần.

Lão đàu tử dương dương đắc ý cười: “Sư nương của ngươi được ta cưới về như thế đó, nhớ năm ấy...”

Chiến Bắc Dã lập tức đá bay Sư phụ. Nếu thật sự muốn lão kể lại câu chuyện sống chết quấn lấy Sư nương đã kể một vạn lần kia thì đủ để đi từ Phù Phong về Đại Hãn rồi.

Mặc dù đá bay lão đầu tử lảm nhảm kia đi, song Chiến Bắc Dã vânc cố gắng nhớ lại những kinh nghiệm để lấy được Sư nương của Sư phụ năm đó, rất nghiêm túc rút ra những điều hữu dụng để theo đuổi con gái, suy nghĩ hồi lâu lại cảm thấy, hình như những điều hữu dụng kia không có giá trị hữu dụng tẹo nào.

Sư nương không thích động võ – Mạnh Phù Dao cứ múa võ là như động kinh.

Sư nương vô cùng hiền thục – Mạnh Phù Dao đến lúc chết đi cũng không hiểu thế nào là hiền thục.

Sư nương giỏi thơ văn, có thể nói chuyện từ tài tử giai nhân đến phong hoa tuyết nguyệt – Mạnh Phù Dao cũng giỏi thơ văn, có thể từ giết người phóng hỏa noi đến ngọc nữ tâm kinh.

Sư nương rất giỏi mưu lược, có thể quản lí việc nhà một cách gọn gàng chỉnh chu – Mạnh Phù Dao cũng giỏi mưu lược, có thể xử lý việc quốc gia của người khác như việc của mình.

Sư nương là sư tử hà đông, Sư phụ nhìn người phụ nữ khác nhiều một chút liền rút đao ra mà đuổi khắp ba con phố - Mạnh Phù Dao cũng là sư tử hà đông, chỉ tiếc là nhìn thấy hắn ở bên cạnh Nhã Lan Châu thì không những không quát hắn, mà còn vui mừng hết đỗi.

Chiến Bắc Dã nghĩ cả nửa ngày, cảm thấy Mạnh Phù Dao này không thể đối đãi theo tiêu chuẩn và kinh nghiệm đối với phụ nữ bình thường, chỉ có thể đi từ đầu, lần mò từng bước.

Còn trong lòng nàng, Chiến Bắc Dã hắn nhìn nàng, nàng thích ai là việc của nàng, kiên trì là việc của hắn.

Không đi đên cuối cùng đã bỏ cược vì trở ngại giữa đường, tuyệt đối không phải là phong cách của Chiến Bắc Dã hắn.

Thế nhưng hắn không hề muốn cưỡng cầu nàng.

Không ép buộc cũng không đòi hỏi.

Chỉ muốn nàng nhìn về phía hắn mà thôi.

Mạnh Phù Dao không hề biết suy tính trong lòng Chiến Bắc Dã hoàng đế, nàng chỉ lo ghìm cương ngựa ngắm nhìn thành Đại Phong đang đắm mình trong ánh chiều tà. Kiến trúc ở đây rất đặc biệt, không giống các quốc gia khắc, hơi giống với phong cách đạo Hồi thời cổ đại. Màu sắc của những ngôi nhà ở đây rất khác nhau, có màu vàng, màu xanh, màu đen, màu hồng, màu nâu, còn Hoàng cung ở trung tâm lại là màu trắng.

“Nhà màu vàng là tăng lữ ở, màu xanh là thuật sĩ, màu đen là vu sư, màu nâu là của thường dân không học dị thuật.” Nhã Lan Châu giới thiệu ngắn gọn, “Phù Phong là quốc gia phân chia đẳng cấp rõ rệt. Đẳng cấp này cũng không phải chỉ địa vị, mà là chỉ vai trò của họ trong cuộc sống thường ngày. Tăng lữ, Thuật sĩ, Vu sư rất được kính trọng ở Phù Phong. Mỗi nghề đều có sở trường riêng, ví dụ như Phật đà quang minh pháp của Tăng lữ, thuật chữa bệnh và cổ thuật của Thuật sĩ, hồn thuật của Vu sư, dựa vào trình độ năng lực để quyết định địa vị cao thấp.”

“Nghề nào được coi trọng nhất?”

“Không có nghề nào được coi trọng nhất, chỉ có ai giỏi nhất.” Nhã Lan Châu cười trả lời: “Ví dụ như trăm năm trước Thuật sĩ Tinh Thần thanh danh vang dội khắp Phù Phong, giới thuật sĩ liền chiếm lĩnh tầng lớp thống trị một cách vẻ vang. Hay như mười năm trước Vu sư Phi Yên tung hoành khắp giới, tam tộc tặng cho tôn danh Thần Không, Vu sư lập tức chiếm cứ phần lớn vị trí được cung phụng của tam đại Vương tộc ngày nay.”

“Phi Yên người này ta từng gặp một lần, bình thường cũng hay nghe nhắc đến, nhưng không hiểu rõ lắm.” Mạnh Phù Dao tò mò, “Muội biết không?”

“Thiên hạ không ai biết rõ Phi Yên.” Nhã Lan Châu lắc đầu, “Mười năm trước Thánh nữ của Tháp Nhĩ Bộ Bộ tạ thế, người kế nhiệm chính là nàng ta. Trùng hợp năm đó Ngạc Hải xuất hiện thủy quái, trên biển có sương độc hại chết rất nhiều người. Nàng ta chính là người ra tay giải quyết, từ đó địa vị ngày một cao, cho đến bây giờ tam tộc đều rất tôn kính nàng ta. Hơn nữa ở Phù Phong, lai lịch của người thống trị phía trên được giữ kín để tránh bị kẻ khác lợi dụng, bởi vì người có dị thuật quá nhiều.”

Đôi mắt đen như mực của nàng ấy chăm chú nhìn Vương thành dần dần chìm vào trong lớp sương mờ, ánh mắt bao phủ bởi nỗi lo âu, nhỏ giọng thầm thì: “Không biết Phụ vương Mẫu hậu hiện giờ ra sao... Vì sao không hề có ai thông báo tin gì cho muội?”

“Muội đừng vội vàng tiến vào Vương thành.” Mạnh Phù Dao nhanh chóng tìm một tiệm ăn nhỏ ven đường ngồi xuống, “Đợi Diêu Tấn nghe ngóng đã, hắn cũng coi là người Phù Phong, khẩu âm tương tự.”

Đợi được một lúc Điệu Tấn quay lại báo: “Vương đình Phát Khương dạo này không hề có biến động gì lớn. Có điều một đại pháp sư tên Khang Xuế xuất hiện, trở thành Tể tướng nắm giữ chính vụ. Nghe nói người này thuật pháp cao cường thế nên được trọng dụng nắm giữ đại quyền, sau khi nhậm chức đã hành động mạnh mẽ, thay thế rất nhiều quan viên. Mà Đại vương và Vương hậu cùng với các Vương tử Công chúa đã rất lâu không xuất hiện.”

Nhã Lan Châu “a" một tiếng, rơi nước mắt nghẹn ngào: “Phụ vương Mẫu hậu nhất định... nhất định...”

“Chưa chắc gay go đến thế.” Mạnh Phù Dao vỗ vai nàng ấy, nghĩ ngợi rồi nói: “Châu Châu, ta hỏi muội một chuyện, Phù Phong trước kia là hai tộc, thực chất nghe nói lúc đầu hai tộc cũng chính là một. Nếu như Phù Phong có người muốn thống nhất tam đại gia tộc một lần nữa thì nên giải quyết thế nào?”

Nhã Lan Châu trầm mặc hồi lâu mới trả lời: “Kì thực bách tính tam tộc của Phù Phong không quan tâm lắm tới tình hình các tộc. Mấu chốt là nếu tam tộc thống nhất làm một thì nào có ai chịu hạ mình dưới trướng người khác? Nếu như có một người thống trị cường thế thủ đoạn cứng rắn khiến tam đại Vương tộc phải khuất phục dưới tay mà tôn hắn làm chủ, sau đó lại giao hảo với tam tộc biên cương cùng họ thông hôn, kinh tế sẽ bù đắp cho nhau, cứ thế qua vài năm, Phù Phong tự nhiên sẽ thống nhất rồi.”

Nàng ấy nói một hồi bỗng dưng giật mình, run sợ hỏi: “Ý của tỷ là...”

“Chỉ là suy đoán thôi.” Mạnh Phù Dao khẽ cười.

Thế nhưng Nhã Lan Châu quay đầu nhìn lại, trên mặt Trưởng Tôn Vô Cực cùng những người khác rõ ràng đều là thần sắc “suy đoán” kia. Mấy đại nhân vật quyền uy của thất quốc này đều là cao thủ tranh đấu quyết liệt từ bao sóng gió chính trị mà ra, nếu như đều có chung một ý nghĩ, sự thật có đến tám phần cũng không khác mấy.

“Đêm nay đến Hoàng cung xem sao.” Mạnh Phù Dao xỉa răng cười thô tục, “Ta phát hiện mỗi lần đến một quốc gia, việc phải làm có thể không giống nhau nhưng Hoàng cung là nhất định phải đi tham quan đấy.”

Phát Khương, đêm tháng 6 năm Thiên Chính thứ 18, Vương cung Phát Khương tiếp đón một cuộc “thăm viếng” kì quặc nhất, vô pháp vô thiên nhất từ khi được lập ra đến giờ...

Thị vệ trông coi Hoàng cung thoạt đầu nhìn thấy một kẻ mặc áo đen, trên lưng vác một cái hũ nghênh ngang bước đến. Trên vai trái của hắn có một quả cầu bằng lông trắng, vai phải một quả cầu lông vàng, thản nhiên trực tiếp bước đến trước đại môn hỏi thị vệ: “Đồng chí, xin hỏi thư phòng Tể tướng đại nhân ở chỗ nào vậy?”

Giọng điệu người này bình ổn, nét mặt cũng thường, hỏi câu này giống như hỏi nhà láng giềng A Tam ở chỗ nào vậy.

Thị vệ thoáng nhìn nhau, đều cảm thấy tiểu tử này tám phần đầu óc không bình thường. Tể tướng đại nhân cao quý đến mức nào? Hoàng cung là nơi thần thánh đến mức nào, làm sao có thể để ngươi ở này nói năng lung tung?

“Cút đi!” Thị vệ đưa tay ra đẩy, “Tên điên từ nơi nào đến, về nhà mà làm loạn!”

Đẩy một phát lại không hề động đậy.

Tên tiểu tử đó nhìn có vẻ thấp bé nhẹ cân, nhưng bị đẩy lại cứ đứng ở nơi đó vững vô cùng như mọc rễ.

Thị vệ có chút bất an. Kì sĩ ở Phù Phong rất nhiều, tên này không phải thâm tàng bất lộ đến làm loạn đấy chứ? Y nghĩ thế liền quay đầu ra làm ám hiệu, một đội thị vệ trong tòa thành lập tức xông ra.

“Tên tiểu tử này ý đồ xông vào hoàng cung!” – Thị vệ chỉ vào Mạnh Phù Dao, “Ngăn hắn lại!”

Lời nói chưa dứt, thị vệ chỉ cảm thấy trước mặt có tiếng gió rít mạnh, hơi thở lập tức tắc nghẹn, một cơn gió ào thổi qua, mắt vừa hoa cả lên thì đã thấy có bóng đen nhảy đến. Một nhóm người với tư thái chiến đấu hoa hoa lệ lệ cứ thế đã đứng ở đó từ bao giờ.

Phía sau cánh cửa màu đen, nữ anh hùng xung phong Mạnh Phù Dao xông vào cung với tư thế quần ma loạn vũ, mỉm cười ôm ngực dựa vào tường, nho nhã vươn tay ra chỉ: “Các kị sĩ, bản Công chúa đã mở đường giúp các ngươi, tiếp theo chúng ta có thể đi cứu vu bà rồi.”

Thị vệ sững lại nơi đó theo dõi đám người điềm nhiên từ chỗ tối lướt qua. Năm người đột nhập Hoàng cung xếp đội hình chóp, giữa rộng hai đầu nhọn, quang minh chính đại bước vào Hoàng cung Phát Khương.

Họ vừa vào cửa thình lình ba bóng đen rơi xuống, áo dài rộng rãi màu đen, tóc dài rối tung, nhìn kiểu ăn mặc chính là Vu sư của Vương đình.

Mạnh Phù Dao quay đầu nhìn Nhã Lan Châu, Nhã Lan Châu trả lời: “Không quen biết!”

Mạnh Phù Dao lập tức hét lên: “Bên phải, lên!”

Cửu Vĩ Hồ xoay người, vểnh mông lên, “Phì...”

Khói xanh dần dâng lên, mùi hương bất ngờ tập kích.

Ba gã Vu sư vẫn chưa kịp phản ứng liền bị múi hương công kích, vội vàng bế khí nhưng đã chậm một bước, lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngay sau đó lại nghe thấy tiểu tử áo đen lại quát: “Bên trái, lên!”

Ba gã gấp gáp nới rộng đội hình ứng chiến, trong màn sương mù màu xanh có thể thấy năm người về căn bản không hề di chuyển. Bọn chúng vẫn chưa kịp phản ứng, bỗng một bóng trắng vụt tới, một chiêu “360 độ hoành thân chuyển hướng liên hoàn chém!”

Ta chém! Ta chém! Ta chém chém chém!

Nhấc chân quét ngã một tên, móng vuốt giương lên, trên bàn chân đã được trang bị sẵn bộ móng vuốt chứa loại độc mới nhất do Mạnh Phù Dao nghiên cứu chế ra. Luống sáng xanh lập lòe dưới ánh trăng tôn lên cái răng cửa sáng lấp lánh và ánh mắt âm tà nhìn rất mị hoặc rất quyền lực, rất ngốc nghếch rất ngây thơ.

“Két két” hai tiếng, mối bên cản một tên.

Ngã.

Nhanh chóng giải quyết xong.

Mạnh Phù Dao tán thưởng: “Hợp tác giỏi lắm!”

Cửu Vĩ Hồ lập tức nịnh nọt dùng chín cái đuôi gãi ngứa cho chủ nhân, cẩn thận vuốt ve đồng thời bày ra nụ cười quyến rũ đối với Nguyên Bảo đại nhân.

Nguyên Bảo đại nhân kiêu ngạo liếc Cửu Vĩ Hồ, căn bản không thèm quan tâm rồi ôm ngực quay đầu đi!

Thân phận cao quý nhường này sao có thể sánh vai cùng với tên nịnh thần kia?

Có cạnh tranh tất có áp lực, Nguyên Bảo đại nhân vì sự tồn tại của Cửu Vĩ Hồ mà đã cảm nhận thấy áp lực cạnh tranh rồi, ý chí chiến đấu đặc biệt dâng cao.

Mạnh Phù Dao mỉm cười, trái vỗ phải vỗ, một bên nhét miếng thịt khô, một bên nhét trái cây. Mạnh nữ vương dùng thủ đoạn sai xử thuộc hạ để điều khiển thú cưng, hiệu quả rất tốt.

Đội hình năm người thản nhiên như đi dạo chơi tiên vào Vương cung Phát Khương, tay đưa mắt nhìn, mang theo nụ cười ung dung, rất nhẹ nhàng giải quyết hết đám thị vệ Vương cung đang như thủy triều dâng lên. Nhã Lan Châu ban đầu còn rất vui vẻ đân đân liên không vui nữa càu nhàu: “Ta thế mà lần đầu tiên phát hiện thị vệ Vương cung của ta lại vô tích sự như vậy.”

Mạnh Phù Dao nhìn trời – Năm người phối hợp ăn ý với đẳng cấp của Thập cường giả, thiên hạ này ngoài Thương Khung còn nơi nào không đến được? Nếu không phải là vì Công chúa điện hạ muội, làm sao cần phải nhất tề xuất chiến như vậy. Lẽ nào với trình độ của chúng ta vẫn còn cần đánh một trận long trời lở đất với thị vệ Vương cung à?

Đến trước cánh cửa cuối cùng, Mạnh Phù Dao bỗng nhiên dừng lại, Cửu Vĩ Hồ trên vai nàng kêu rít rít.

Nhã Lan Châu nhíu mày kêu: “Phù Dao cẩn thận!”

Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm mặt đất. Những cái bóng trên mặt đất hơi lay động như những gợn sóng, nhìn giống như có người đang đến gần, thế nhưng phía trước lại vắng vẻ không một ai.

Đang lúc ngưng thần cảnh giác, Chiến Bắc Dã phía sau đột nhiên quát lên một tiếng, trường kiếm vừa chém xuống, ánh sáng màu đỏ đã lóe lên. Giữa không trung vang lên tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, một đóa hoa bằng máu bắn ra.

Nhã Lan Châu bất thình lình xoay người, tung chân đá lên như bay, váy áo rực rỡ xoay tròn như đóa hoa diễm lệ, “ầm” một tiếng trầm đục. Một lúc sau phía tường thành xa hơn một trượng lại vang lên tiếng va đập, cảm giác như có ai đó bị đá bay thân thể đụng vào tường thành.

Tiếng va đập còn chưa dứt, Vân Ngấn vừa lùi bước thì kiếm quang như nước đã chém ra. Từ trên xuống dưới lóe ra ánh sáng lấp lánh, một điểm ánh sáng là một điểm huyết quang. Có vô số giọt máu lơ lửng trong không gian, tựa như một bức họa vô cùng quỷ dị được vẽ lên trong bóng đêm.

Ngoại trừ Trưởng Tôn Vô Cực mỉm cười mà đứng, một ngón tay lóe lên ngọc quang chỉ xuống dưới và Mạnh Phù Dao trên vai có Cửu Vĩ Hồ, những người khác trong chớp mắt đều nhận phải công kích vô hình.

Nhã Lan Châu một cước đá ra quát to: “Đấy là vô ảnh trận của Phù Phong, chắc chắn có người ở chỗ tối khống chế!”

Nàng ấy vừa dứt lời, một cái bóng lóe lên phía bóng tối, nhìn giống như ánh đèn Vương cung chập chờn bị gió thổi đung đưa.

Mạnh Phù Dao đã vội lao ra ngoài.

Thân thể nàng lay động giữa không trung, dải lụa vẽ ra một đường cong mềm mại bay vút lên thành tường Hoàng cung chỉ trong nháy mắt, nàng nghiên người, vung Thí Thiên ra xa, “xoẹt...”

Âm thanh đao phong chém chuẩn xác vào da thịt nhưng không hề ứa máu. Mạnh Phù Dao nhếch mép nghiêng người tung cước, Thí Thiên lặng lẽ bay ra, vút lên rồi xỏ xuyên, tạo thành chuỗi đỏ!

Vài tiếng hét thảm thiết đồng thời vang lên, một kiếm xuyên qua cả đám châu chấu.

Trong đó có vài tiếng kêu rất ngắn, có lẽ bởi vì đứng phía sau, kẻ thương tíhc nhẹ nhất đã kịp thời bỏ chạy, những giọt máu tí tách nối đuôi nhau ngay trên không trung.

“Đi theo vết máu!” Mạnh Phù Dao vừa cất tiếng đã xông lên. Nàng nhìn về phía phương hướng phía trước, nào ngờ vết máu này lại chạy thẳng đến chính điện Thánh Hồn đại điện.

Thánh Hồn đại điện khác hẳn với trùng trùng điệp điệp trở ngại phía trước, vô vùng yên tĩnh. Có điều trong tĩnh lặng này lại có bầu không khí quỷ dị phiêu đãng, tựa hồ trong đêm tối có vô số con mắt lơ lửng đang lặng lẽ theo dõi những vị khách khí thế mạnh mẽ không mời mà đến.

Vết máu kia đến phía trước thềm ngọc của đại điện đột nhiên biến mất.

Cũng không rõ là rốt cuộc đã cầm được máu hay được người khác cứu đi.

Mạnh Phù Dao dừng chân, đang muốn thương lượng cùng những người phía sau rồi mới ra tay thì Nhã Lan Châu bất ngờ bay đến.

Đây là Thánh điện Phát Khương của nàng ấy, coi như không tìm thấy Phụ vương Mẫu hậu, thì các thành viên Vương tộc Phát Khương có được an toàn hay không đều có thể dựa vào mật thất của Thánh Hồn đại điện mà đoán ra. Nhã Lan Châu lòng như lửa đốt chạy vào nội điện, gọi to: “Cha...”

Đại điện cao rộng vắng vẻ không bóng người. Nhã Lan Châu xông lên phía trước, mạnh mẽ lao về phía phương hướng có cha mẹ đã lâu không gặp.

Bảo tọa không người ở phía trên bất thình lình mở ra một tấm vải bố màu trắng...

Vô thanh vô tức không hề có một dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên xuất hiện phía trên bảo tọa trống trơn, lại giống như đã ở đó ngay từ đầu.

Nhã Lan Châu không thể kiểm soát quán tính xông lên, vô tình như thành lao vào tấm vải bố.

Thân hình của nàng ấy phút chốc bị cuốn vào phía trong tấm vải!

Tấm vải bố vừa mở ra, hai bên đèn dầu ánh xanh trong đại điện nhất tề sáng lên, vải bố bỗng dưng lập tức thu lại.

Giống như một người đột nhiên ép chặt thân thể muốn dồn ép thứ trong lòng đến chết.

Bóng đen vừa lóe, tiếng gió bỗng nhiên nhanh hơn mấy phần. Mạnh Phù Dao liều lĩnh xông lên.

Nàng vừa tiến vào căn bản chưa nhìn thấy rõ gì hết, chỉ biết rằng Nhã Lan Châu bỗng không thấy đâu. Mà ở phía trước có thêm tấm vải bố, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết nó có vấn đề. Nàng không nói hai lời liền ném cái hũ phía sau leng ra ngoài, hung tợn đập vỡ nó.

Một luồng sóng đỏ nháy mắt cuộn trào!

“Soạt.”

Vải bố trắng trong tức khắc biến thành màu đỏ, toàn bộ tản ra khí nóng bừng bừng và mùi tanh của máu đỏ. Tấm vải đó lay động một hồi rồi dần dần hiện ra hình dáng của một người. Người này dường như không chịu nổi bị mùi tanh tưởi của thứ ô uế kia quấy nhiễu, thân thể vừa duỗi ra liền đẩy Nhã Lan Châu bắn ra ngoài.

Mạnh Phù Dao giơ tay đón lấy Nhã Lan Châu, cười lớn: “Miếng giấy vệ sinh to quá cơ!”

Nàng mang theo máu chó đơn thuần vì nghịch chơi. Nhã Lan Châu đã từng nói qua, Phù Phong rất nhiều chủng loại dị thuật, cấm lị cũng không giống nhai nên chưa chắc máu chó đã có tá dụng, nhưng xem ra lần này dùng bừa lại đúng rồi.

Người phía đối diện bực tức hừ một tiếng, thân hình vừa xoay chớp mắt đã không thấy đâu, ngay sau đó Mạnh Phù Dao thình lình cảm thấy âm phong lao thẳng trước mặt!

Nàng vừa ngẩng đầu, thân hình đã lùi ba trượng, kéo theo Nhã Lan Châu chạy đi. kẻ áo gai kia chư chớp đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng, gần đến nỗi ngực hắn dán vào sau lưng nàng. Mạnh Phù Dao không thèm quan tâm, mắt nhìn đạo âm phong kia sắp sửa đánh vào sau ót mình.

Đột nhiên có một ngón tay vươn tới.

Ngón tay tựa bạch ngọc, đầu ngón tay lóe lên ánh sáng như ngọc, điểm vào không khí lại giống như chạm vào trong hồ nước, kéo ra một mảng lớn sóng nước lăn tăn lấp lóe.

Ngón tay kia vừa điểm vừa nén, ánh sáng trắng sắng lòa ép người áo gai ra, đồng thời có người cười nhạt nói: “Không được làm bẩn nàng!”

Mạnh Phù Dao không thèm nhìn sự việc diễn ra phía sau, nàng an tâm giao phía sau lưng cho Trưởng Tôn Vô Cực, chỉ vừa chạy ra phía ngoài vừa thấp giọng hỏi Nhã Lan Châu: “Thế nào rồi?”

“Lúc tỷ tạt máu chó, muội sai Tiểu Bảo tiến vào xem rồi.” Nhã Lan Châu cắn cắn môi, nhìn chiếc hộp đựng thú cưng đang cầm trên tay, vành mắt đỏ lên rồi thổn thức: “Hồn đăng của Phụ vương vẫn còn, nhưng của Mẫu hậu... của Mẫu hậu đã...”

Mạnh Phù Dao trầm mặc, hồi lâu mới thở dài an ủi: “Bất luận thế nào... giải quyết kẻ này rồi đoạt lại binh quyền Phát Khương của muội trước! Kẻ này có lẽ là tân nhiệm Tể tướng Khang Xuế... phải tiêu diệt hắn!”

“Phải làm sao đây?”

Mạnh Phù Dao nở nụ cười xảo trá, quan sát kẻ áo gai và Vu sư của Vương cung dọc đường luôn đuổi theo phía sau, lại ngẩng đầu ra hiệu Nhã Lan Châu chú ý phía trước.

Phía trước quảng trường bên ngoài cổng chính Vương cung bỗng nhiên lóe lên ánh đèn sáng lóa. Một đám quan viên, Vu sư, Thuật sĩ nửa đêm bị hộ vệ của Mạnh Phù Dao làm cho tỉnh giấc, đang ngái ngủ mờ mịt lúng ta lúng túng nhìn về phía Hoàng cung đang cực kì hỗn loạn.