Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 7 - CHƯƠNG 2: CON HÁT TƯƠNG LAI



Type: Ớt Hiểm

Y phục màu xanh đen của Mạnh Phù Dao bay trong gió đêm. Thân ảnh vừa lóe lên đã bay đến trung tâm của bộ lạc.

Nam tử áo đen lập tức quay đầu, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc với bộ y phục màu xanh đen, trong tích tắc, hai mắt liền trợn tròn, kinh ngạc kêu lên: “Mạnh...”

Y vô cùng cảnh giác, lập tức nghĩ đến việc bây giờ thân phận Mạnh Phù Dao không giống bình thường nữa, lời đang chuẩn bị ra khỏi miệng lập tức bị nuốt lại, chỉ nhìn nàng băng ánh mắt vui mừng thậm chí là không dám tin để đánh giá nàng.

Mạnh Phù Dao khẽ cười, đáp: “Không ngờ lại gặp được huynh ở đây mà không phải là trong giấc mơ.”

Nàng dịu dàng nhìn vào đôi đồng tử phát sáng như sao của thiếu niên ấy. Tuy rằng vô cùng kinh ngạc và khó hiểu không biết vì sao Vân Ngấn không ở Thái Uyên mà lại xuất hiện ở đây, cũng biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để ôn chuyện cũ, nhưng nàng vẫn bước đến, hai người dựa lưng vào nhau, cười nói: “Ta thích đánh chó lắm, cho ta theo với.”

Vân Ngấn hơi nhếch môi, hắn biết Mạnh Phù Dao phát hiện ra hắn bị thương rồi, nhưng mà nàng không những không nhắc đến lại còn dùng công lực của mình để duy trì công lực cho hắn, nàng... hình như có chút thay đổi.

Mạnh Phù Dao trong ấn tượng của hắn dũng mãnh ngay thẳng, tuy rằng nàng cũng có sự tinh tế mẫn cảm song dường như bây giờ còn thêm mấy phần chín chắn và cảm thông.

Là bởi vì... những chuyện đã gặp ở Toàn Cơ sao?

Danh tiếng của Nữ đế Đại Uyển đến nay đã truyền khắp thiên hạ,Vân Ngấn tất nhiên cũng có nghe nói, sử sách triều đình chỉ ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng nỗi khổ trong mắt người trong cuộc vẫn có thể đoán ra, hắn nghiêng đầu nhìn Phù Dao, ánh mắt chất chứa ngàn vạn lời muốn nói.

Ánh mắt thương xót ấy lọt vào mắt Phù Dao, tim nàng không nhịn được chợt run lên, nàng lập tức chuyển dời ánh mắt, chĩa đao đen vào nam tử cao gầy điều khiển đàn sói. Nam tử tưởng rằng nàng định tuyên chiến, cả người cứng đờ đợi nàng thốt ra mấy câu thường hay gặp trên chiến trường, ai mà biết được rằng Mạnh Phù Dao giơ đao lên, tiếp theo không phải là tiếng hô quen thuộc mà là phi đao đến!

Ánh sáng đen của đao vừa phát sáng liền phóng đến giữa lông mày của nam tử điều khiển sói!

Hắn trợn mắt cứng họng sợ hãi vội vàng lùi về sau – Hắn không thể ngờ được ở Đại lục Năm châu còn có người vô liêm sỉ như vậy, võ công cao cường như thế mà không biết tự trọng, không đánh chiêu nào để chào hỏi đã lập tức lao đến chém người!

Logic của Mạnh Phù Dao rất đơn giản – ngươi bắt nạt bạn của ta thì tức là kẻ thù, đã là kẻ thù còn nể nang gì nữa?

Đao quang chém thẳng đến lông mày, lúc còn cách mấy thước thì nghe thấy tiếng xé gió, nam tử điều khiển sói phản ứng nhanh nhạy, tay cầm sáo lập tức giơ lên, leng keng một tiếng, tia lửa bắn tung tóe, cây sáo bị chẻ làm đôi. Nam tử điều kiển sói ngẩng mặt lên, phun ra một ngụm máu, cây sáo nhuốm máu rơi xuống trong chớp mắt. Hắn ta không hề do dự, mượn thế đao của Mạnh Phù Dao, lùi lại vài trượng rồi bắt đầu huýt sáo, đàn sói lập tức bổ đến chỗ Mạnh Phù Dao và Vân Ngấn, trong không trung nổi lên một trận gió tanh, nam tử kia lợi dụng lúc này lập tức chạy trốn.

Mạnh Phù Dao vừa ra tay, hắn ta liền biết hôm nay không những không kiếm chác được gì mà còn thiệt thân, bèn quyết định luôn, không thèm chiến đấu nữa mà nhanh chóng tháo chạy.

Đàn sói xồ đến, nàng cười khẩy, giơ đao chỉ thẳng lên trời rồi lao về phía trước. Một đường màu đen phát sáng, bốn con sói bổ đến đồng loạt bị chém ngang bụng, mưa máu bay lên rồi rơi xuống đất, nàng vượt qua màn máu đến sau lưng nam tử điều khiển sói.

“Gượm đã, chúng ta tâm sự nữa đi.”

Lời nói mang theo tiếng cười truyền đến, nam tử kia chợt cứng người lại, tiếp đó đột nhiên nhảy bật lên không.

Sau cú nhảy, chợt không thấy thân hình hắn đâu nữa.

Mạnh Phù Dao ngơ ngác ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy hắn xuất hiện ở cách nàng hơn ba trượng, phương hướng đứng cũng đổi rồi.

Đây là thuật gì vậy? Độn thổ? Che mắt? Phép ngụy trang? Phù phong nhiều dị thuật, đây là loại thuật nào?

Cơ thể nam tử điều khiển sói lúc nằm lúc đứng, chớp mắt đã xuất hiện ở nơi cách chỗ cũ vài trượng.

Mạnh Phù Dao liền không đuổi theo nữa, đứng im trên mặt đất, khoanh tay nhìn hắn ta một cách lạnh lùng.

Thân thể nam tử bay lên không trung, dường như có chút đắc ý quay đầu nhìn Mạnh Phù Dao, hắn ta dùng chiêu này để trốn thoát khỏi tay vô số cao thủ, mấy ngày trước ngay cả cao thủ hàng đầu cũng để hắn chạy thoát vì chiêu này.

Ngay khi hắn ta cảm thấy chơi trò chơi đủ rồi, đang chuẩn bị tháo chạy thì đột nhiên nhìn thấy một đôi hài.

Đôi hài ấy màu tím nhạt có hoa văn ánh bạc, góc áo dài cùng màu rủ xuống, nhẹ nhàng lay động trong gió.

Nam tử điều khiển sói từ trước đến nay tùy cơ ứng biến, nhìn thấy đôi hài cách mình gần như vậy lập tức cảm thấy chẳng lành, định tiếp tục sử dụng dị thuật của mình nhưng không biết cơ thể làm sao mà chỉ trong chốc lát không điều khiển được nữa.

Bỗng đôi hài trước mắt đột nhiên đá nhẹ lên một cái.

Hành động đó nhìn cũng không nhanh gì, cũng chẳng có vẻ gì là mạnh lắm, nhưng thân thể to lớn của nam tử điều khiển sói lại lập tức bị đá văng đi mà không thể chống cự, vẽ nên một đường dài mỏng trên không trung, rơi đúng chuẩn vào “cái hố” Mạnh Phù Dao chờ đợi sẵn.

Nàng xách cổ áo của gã lên, lắc qua lắc lại, cười: “Bắt được con chuột chũi nhà ngươi rồi.”

Đầu gã bỗng ngoẹo sang một bên, khuôn mặt dài cứng đơ trắng bệch hiện ra dưới ánh trăng, đáng sợ chẳng khác nào mặt quỷ.

Tiếp đó, lông mày mắt mũi gã đột nhiên chảy xệ như sáp nến, cả gương mặt trong chốc lát đều bị méo mó vặn vẹo, không đâu vào đâu.

Mạnh Phù Dao phát sợ vì khuôn mặt kì dị của gã, khi nàng chợt nhận ra dường như cái nàng đang xách là một quả khí cầu bị xẹp hoặc chỉ là một lớp da người thì cảm thấy ghê tởm không nói nên lời, lập tức vứt xuống đất.

Cơ thể gã mềm nhũn rơi phịch xuống đất xếp chồng thành vài lớp như một tấm áo.

“Chết rồi?” Mạnh Phù Dao cau mày, “Ta chưa làm gì cả, cũng không nhìn thấy gã hạ độc tự sát, tại sao lại chết rồi?”

“Hình như là một loại thuật linh hồn.” Trưởng Tôn Vô Cực bước đến, “Trong Phù Phong dị thuật có một loại thuật linh hồn, hoặc là thuật chuyển linh hồn vào thi thể người chết, thao túng hành động của người đó, hoặc là thuật sĩ dùng dị thuật lấy linh hồn người rồi khống chế, một khi phát hiện điều không hay, có thể hủy diệt linh hồn đó từ cách xa ngàn vạn dặm, chỉ là không biết đây rốt cuộc là loại nào.”

Mạnh Phù Dao dùng chân đá bộ da đi, quay người lại nhìn thấy hộ vệ của mình đã giải quyết xong bọn mục dân to gan dễ dàng như gọt quả thái rau. Đang lúc nàng hò hét ra lệnh ky bịnh bao vây đám người có lai lịch kỳ lạ ấy thì bọn chúng nhìn thấy nam tử điều khiển sói đã chết, giống như nhận được thông báo, lập tức quay người ngã xuống không một tiếng động, giải quyết bản thân mình một cách nhanh nhẹn dứt khoát.

Còn những con sói còn lại thì không cần suy nghĩ, giao cho ba trăm hộ vệ tinh nhuệ xử lí. Mạnh Phù Dao chưa thỏa ý nguyện nhìn đống thi thể dưới đất, lẩm bẩm: “Những người này là ai? Xem ra chắc là một tổ chức sát thủ có kỷ cương, có trật tự....”

Vân Ngấn đi đến chỗ nàng, phía sau còn dẫn theo đám người già trẻ nam nữ của bộ lạc, lão nhân gia mặt đầy nếp nhăn dẫn đầu cúi xuống, tay ôm ngực: “Cảm tạ thần cá lớn, cảm tạ sứ giả được thần phái đến cứu toàn tộc chúng con.”

Mạnh Phù Dao ngước lên trời... Thần cá lớn... Nàng đường đường là Nữ đế của Đại Uyển, bây giờ lại trở thành thuộc hạ cua một con cá rồi...

Các nhánh bộ tộc của ba tộc lớn ở Phù Phong nhiều như lông bò, mỗi nhánh bộ tộc có một tín ngưỡng riêng, vật cổ có rắn, có thỏ, có cá, có chó, có các loài sinh vật hiếm lạ cổ quái, thậm chí nghe nói còn có cái bô, nàng chợt nghĩ là, lưu lạc thành sứ giả của một con cá còn tốt chán, dù gì cũng tốt hơn cái bô nhiều, đúng không?

Mạnh bệ hạ trước nay ghét lễ nghi phiền phức, bèn đẩy nhiệm vụ xã giao lại cho Trưởng Tôn Vô Cực, còn mình thì kéo Vân Ngấn ra một chỗ thậm thụt: “Tại sao huynh lại ở đây?”

Vân Ngấn khẽ cười, đáp: “Nào chỉ có mình ta, còn có người quen của muội nữa đó.” Hắn đưa Mạnh Phù Dao đi vào một túp lều, dưới ánh nến nhập nhoạng, ánh mắt Mạnh Phù Dao rơi vào người đang nằm trên tấm thảm trải dưới đất, lập tức nhảy dựng lên.

Nhã Lan Châu!

“... Châu Châu?” Mạnh Phù Dao trợn tròn mắt, lắp bắp, “Làm sao mà Châu Châu lại ở đây?”

Châu Châu không phải ở Đại Hãn sao? Nàng còn gửi thư thông báo cho Diêu Tấn trước lúc đến đây rằng, nhớ hỏi Châu Châu một tiếng xem nàng ấy có muốn về nhà không, sao nàng ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nàng bước đến gần nhìn Nhã Lan Châu, thấy nàng ấy ngoài da mặt hơi trắng một chút thì cơ thể không có gì khác thường, nhưng ồn ào đến mức này mà vẫn không tỉnh lại thì thật là vô lý phải xảy ra chuyện gì rồi? “Ta cũng không biết”. Vân Ngấn cau mày nhìn Nhã Lan Châu, “Ta gặp muội ấy ở biên giới giữa Phù Phong và Đại Uyển, lúc đó nhìn muội ấy đi trên đường có vẻ vô cùng cấp bách, chưa nói với nhau được mấy câu, muội ấy đột nhiên ngã xuống đất, chỉ kịp nói với ta một câu, nhờ ta nghĩ cách đưa muội ấy về Khương Vương thành.”

“Sau đó hai người bị truy sát?”

Vân Ngấn do dự một lúc rồi nói: “Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy... Bọn ta trên đường đến đây, nhìn thấy rất nhiều bộ lạc bị hủy diệt, xem ra không giống là đi truy sát bọn ta, nhưng bọn ta cũng không thể khẳng định liệu có phải do tìm kiếm truy sát bọn ta mà thuận tiện hủy diệt luôn bộ lạc đó hay không.”

Mạnh Phù Dao nhìn sắc mặt của Vân Ngấn, giơ tay lên đặt vào tĩnh mạch ở cổ tay hắn, Vân Ngấn muốn thoát ra, Mạnh Phù Dao đã thu tay lại, cau mày nói: “Trên người huynh vết thương mới chồng lên vết thương cũ, vết thương cũ nhất chí ít cũng không phải là từ năm ngày trước, còn nữa, tại sao huynh lại đến đây? Huynh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?”

Ánh mắt nàng chuyển động từ đầu đến chân Vân Ngấn, hắn tiều tụy đi rất nhiều, cả người bám đầy bụi bặm, có thể thấy gần đây hắn sống rất khổ cực.

Vân Ngấn im lặng, con ngươi sáng như lửa, trốn tránh ánh mắt của Mạnh Phù Dao.

“Được, huynh không nói chứ gì.” Mạnh Phù Dao đứng thẳng dậy, cười nhạt, vỗ tay, thủ lĩnh hộ vệ đã lập tức xuất hiện theo hiệu lệnh.

“Truyền tin về nước, bảo Kỉ Vũ Đại tướng quân bất luận dùng cách gì cũng phải đến Thái Uyên cho ta, dẫn luôn cả hai lão vô học Yến Xính và Vân Trì đến đây, ngoan ngoãn nghe lời thì mời đến, không ngoan ngoãn nghe lời thì xích đến, Thái Uyên muốn can thiệp thì diệt luôn Thái Uyên, cứ như vậy đi.”

Thủ lĩnh hộ vệ quay người bước đi, Vân Ngấn đã vội vàng lên tiếng: “Đừng!”

Người của Mạnh Phù Dao nào có quan tâm việc hắn nói gì, bọn họ trước nay chỉ trung thành với một người là Mạnh Phù Dao mà thôi, không thèm dừng lại mà cứ thế đi, Mạnh Phù Dao ở bên cười lạnh, không nói gì.

Vân Ngấn đành bất đắc dĩ lên tiếng: “Trong gia tộc xảy ra biến cố.”

Nàng giơ tay ra lệnh thủ lĩnh hộ vệ lui đi, đến sát gần hắn: “Hả?”

“Lần trước ta trở về”, Vân Ngấn cân nhắc cách dùng từ ôn hòa nhất, “Nghĩa phụ không hài lòng lắm với kết quả của Đại hội Chấn vũ, muốn ta đi khắp thiên hạ nâng cao võ công, ta liền đi ra ngoài, ai biết được Yến gia nghe ngóng được thân thế của ta, viết thư cho nghĩa phụ yêu cầu để ta về nhận tổ tông, nghĩa phụ nghĩ rằng ta oán giận rồi vong ân phụ nghĩa, vậy nên...”

Mạnh Phù Dao cười nhạt.

Dùng từ có ôn hòa đến mấy thì cũng nghe ra là chuyện gì rồi.

Bởi vì ở Đại hội Chấn Vũ Vân Ngấn không đạt được vinh quang mà nghĩa phụ Vân Trì hi vọng, gia tộc chi nhánh ở Thái Uyên quyền chính trị cao hơn một bậc, vì thế Vân Trì oán hận lưu đày Vân Ngấn. Trùng hợp vào lúc này Yến gia đến đòi người, Vân Trì cho rằng Vân Ngấn cấu kết với Yến gia, sợ rằng còn giữ lại tên nghĩa tử này thì không có lợi cho mình, dứt khoát đẩy trọng tội cấu kết với giặc ngoại bang này, mưu phản này, âm mưu không thành này, vân vân các loại cho huynh ấy, còn truy sát huynh ấy không ngừng nghỉ, muốn diệt trừ hậu họa.

Lão vô học đáng chết!

Nhưng mà trong chuyện này chắc vẫn còn ẩn tình, Vân Trì lúc đầu thu nhận Vân Ngấn, động cơ vốn dĩ đã không hề đơn thuần, Yến gia đòi người là chuyện chẳng sớm thì muộn, không đến mức khiến cho Vân Trì phẫn nộ như vậy, tám phần là trong chuyện này còn có gì đó, Vân Ngấn cũng oán giận Vân Trì.

Nàng đoán cũng không sai chút nào.

Vân Ngấn rũ mắt xuống, không muốn nói cho Mạnh Phù Dao biết việc nghĩa phụ yêu cầu hắn quay về Yến gia nghĩ cách cướp lấy bí kíp võ công của Yến Kinh Trần mà nếu có trong tay thì sẽ giống như có quyền điều động sấm sét. Nhưng hắn từ chối, hắn không muốn về Yến gia, càng không muốn về Yến gia làm gián điệp, cũng không biết nghĩa phụ nghe được tin về giao tình giữa hắn và Phù Dao từ đâu, yêu cầu hắn mượn binh từ chỗ nàng giúp ông ta đoạt lại ngôi vị Đế vương Thái Uyên, điều này càng... tuyệt đối không thể.

Trên đường trốn chạy, hắn tình cờ nghe ngóng được thân thế của Mạnh Phù Dao, nghe nói sau khi nàng đã kế vị ở Toàn Cơ liền thay đổi triều đại, hắn cảm thấy mừng vui thanh thản, kìm lòng không đậu muốn tới thăm một chuyến, dù chỉ nhìn trộm một thoáng rồi đi cũng được, nào ngờ chưa đến được Đại Uyển đã gặp Nhã Lan Châu. Nhã Lan Châu trước khi ngất đi có dặn dò nhờ vả hắn, hắn tất nhiên phải hoàn thành trước, hắn đưa Nhã Lan châu theo, ứng phó với những kẻ truy sát mà không biết là của mình hay là của nàng ta, đường đi rất chậm, bọn họ lẩn trốn trong các bộ lạc, hôm nay bộ lạc này bị cướp bóc hắn do dự một lúc, sợ rằng sau khi bản thân ra tay sẽ không có ai bảo vệ Nhã Lan Châu, không ngờ khi thanh kiếm đó phá rách lều trại, lại đột nhiên nhìn thấy người hắn ngày nhớ đêm mong.

Khoảnh khắc đó giống như đang trong giấc mơ, nửa năm nay phiêu bạt khắp nơi dưới sự truy sát của Vân Trì, chỉ cần nhìn thấy con ngươi đen sẫm quen thuộc ấy, gắn liền cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Nàng sống rất tốt, còn tốt hơn cả tốt, hắn yên tâm rồi.

Trong lều thắp ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, không khí trầm lắng, Vân Ngấn đang trầm tư, thần sắc tiều tụy mang theo tiếng cười du dương, Mạnh Phù Dao ngược lại đang cắn răng, trong mắt hằn tim máu đỏ kèm theo sát khí bừng bừng.

Lão vô học Vân Trì, lão ta chính là kẻ qua cầu rút ván, không nhắc đến Vân Ngấn ở Vân gia bao năm cống hiến sức lực, thì cũng phải nhớ tới đêm cung biến Thái Uyên, nàng tận mắt chứng kiến Vân Ngấn một mực trung thành, nếu như không có Vân Ngấn, ý đồ của Tề Tầm Ý sớm đã thành công. Vân gia làm thuộc hạ của Thái tử, nhất định sẽ bị tịch thu tài sản và bị giết cả nhà, làm gì có được vinh hoa phú quý của trọng thần Thái Uyên như ngày nay?

Rốt cuộc ai vong ân phụ nghĩa? Hừ!

Nhưng chung quy là do nàng bận rộn những chuyện lộn xộn lung tung, không để ý đến Vân Ngấn vì bị thất thế trong Đại hội Chấn vũ mà phải chịu chỉ trích, hay nói cách khác, nàng kỳ thực biết chắc rằng Vân Trì sẽ không hài lòng, song nàng cảm thấy tốt xấu gì cũng chung sống nhiều năm như vậy rồi, không có tình thân thì cũng phải có tình cảm chứ, không ngờ rằng lão già này lại tuyệt tình như vậy, không chỉ đuổi huynh ấy đi mà còn muốn giết huynh ấy!

Sự tàn độc này vượt quá xa sức tưởng tượng của nàng!

Mạnh Phù Dao giận không biết để đâu cho hết, phải hít thở sâu liên tiếp ba lần mới điều chỉnh lại được hô hấp bình thường, ngẫm nghĩ rồi nói: “Đã ra rồi thì ra luôn đi, ở lại gia tộc cứt chó ấy chỉ làm bẩn huynh thôi! Đợi có cơ hội, ta sẽ tóm hết cả đám chúng nó cho huynh!”

“Không cần.” Vân Ngấn lập tức nói, “Ta xưa nay không cần những thứ này.”

Mạnh Phù Dao âm thầm cười, không nói gì nữa, gọi Trưởng Tôn Vô Cực đi vào xem Nhã Lan Châu, Trưởng Tôn Vô Cực nhìn thấy Nhã Lan Châu thì sững lại, ấn vào mạch ở lông mày của nàng ấy, nói: “Phù Phong có quá nhiều loại dị thuật, dị thuật của Vương tộc lại đặc biệt phức tạp, trước khi hỗ trợ phải có sự kết nối, có một số dị thuật cũng chưa chắc đã làm tổn thương người khác, ta cũng không biết rõ hoàn toàn.”

“Chiến Bắc Dã làm gì không biết!” Mạnh Phù Dao quỳ trên đất giận dữ quát lớn, “Chăm nom có một người mà cũng không chăm lo được hẳn hoi!”

“A, chủ tử, cuối cùng cũng gặp được người rồi...”, ngoài lều đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa lộp cộp, tiếp đó cửa lều bị vạch ra, một người vội vàng xông thẳng vào lều, lao đến túm lấy góc y phục của Mạnh Phù Dao lau nước mắt, “Ta lại kiếm được cả đống tiền rồi, tiếc thay người lại có cả một quốc gia trù phú nên chắc chẳng thèm để mắt tới nó.... ...”

Mạnh Phù Dao nhấc gã lên, chán ghét nói: “Diêu Tấn, tên ngốc nhà ngươi! Tại sao bây giờ mới đến! Nhã Công chúa không phải ở Đại Hãn sao? Nàng ấy trời khỏi đó lúc nào, tại sao người không báo ta?”, sau đó liên quăng gã xuống đất.

“Hả?” Diêu Tuấn dụi dụi mắt, ngạc nhiên nói: “Nhã Công chúa tại sao lại ở đây? Không phải nàng ấy theo lệnh Bệ hạ đi Bàn Đô rồi sao? Cái này, cái này... ta cũng không biết.”

Mạnh Phù Dao lừ mắt, nghĩ bụng tám phần là chỗ Chiến Bắc Dã đã có vấn đề, nàng quỳ xuống trước mặt Nhã Lan Châu, khuôn mặt khổ tâm u sầu nghĩ xem phải làm như thế nào bây giờ. Tiểu công chúa vui vẻ hoạt bát đi ra ngoài lại biến thành cái xác nửa sống nửa chết được người ta đưa về, cha mẹ Nhã Lan Châu chắc sẽ vác chổi đá ta ra khỏi nhà mất thôi...

Nguyên Bảo đại nhân đột nhiên chui từ trong lòng Trưởng Tôn Vô Cực ra, ngó nhìn Nhã Lan Châu kêu “chít chít” một tiếng rồi chạy đến ngửi khắp người nàng ấy, giữ cổ áo rồi dùng chân đá vào tai nàng ấy. Mạnh Phù Dao bĩu môi, tát tai mà lay tỉnh được Nhã Lan Châu thì bà đây nguyện theo họ Nguyên Bảo!

Nào ngờ Nhã Lan Châu tỉnh lại thật.

Nàng ấy đột nhiên mở mắt nhìn Nguyên Bảo đại nhân, vô cùng tỉnh táo nói: “Chuột mập, là ngươi à? Nhớ chết ta rồi!” Mạnh Phù Dao vui mừng đang muốn chạy đến, nàng ấy lại đột nhiên nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Mạnh Phù Dao sụp đổ...

Nguyên Bảo đại nhân quay đầu “chít chít” mấy tiếng với Trưởng Tôn Vô Cực, Trưởng Tôn Vô Cực nghe xong, lập tức nói: “Nguyên Bảo nói không việc gì, Nhã Lan Châu trúng thuật, nhưng đối phương dường như không có ác ý gì với nàng ấy.”

“Con chuột này hiểu dị thuật?” Mạnh Phù Dao bắt lấy chuột mập, ánh mắt chợt sáng lên.

Trưởng Tôn Vô Cực lắc đầu: “Nó chỉ là cảm ứng mà thôi, thân thiết với ai thì cảm ứng với người đó sẽ càng chính xác hơn, nhưng mà Phù Phong dị thuật ngoài người sử dụng thuật ra, những người khác mà tự đi giải rất có khả năng chữa lợn lành thành lợn què, chúng ta không nên tự tiện hành động.”

Mạnh Phù Dao ỉu xìu, nghĩ một lúc lâu, “Đến đây, chúng ta thương lượng hướng đi cụ thể trước, ta đến Phù Phong có mấy việc phải làm. Thứ nhất, nghe nói ba bộ tộc lớn mỗi năm có một mùa tìm bảo vật, vào mùa hè nóng nhất, dị thú không ra ngoài mà tụ tập nhiều nhất là ở trong hang động núi Mê Tung, vào đó tìm kiếm bảo vật chắc chắn có thu hoạch, bảo vật này, chúng ta phải giành được cái quý giá nhất. Thứ hai là ta phải đi đảo Ngạc Hải La Sát, Diêu Tấn từng nói năm đó có một vị trong hàng ngủ Thập Cường giả từ Thương Khung dong thuyền xuống phía Nam, đi qua đảo La Sát, từng để lại đó một số đồ vật, ta rất hứng thú. Thứ ba, đưa Nhã Lan Châu về Khương Vương thành - núi Mê Tung thuộc ranh giới của Thiêu Đương, Ngạc Hải lại ở vùng biển tiếp giáp giữa Đáp Nhĩ và Phát Khương, ba nơi ba hướng khác nhau, chúng ta phải tìm tuyến đường thuận tiện nhất, tiết kiệm sức lực nhất.”

“Không cần tìm nữa.”

Trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, tựa như sét từ chín tầng trời giáng xuống, chấn động đến mức khiến màng nhĩ ai nấy đều ong ong. “Rào” một tiếng, bốn phía dao động cùng tiếng nổ, sau đó mọi người phát hiện ra trên đỉnh đầu mình là trăng sao, còn xung quanh là thảo nguyên mênh mông bát ngát - túp lều bỗng dưng bị phá tan, rách toạc thành mấy mảnh lớn rồi bay đi mất, ngay cả thân thể Nhã Lan Châu đang nằm trên thảm cũng không thấy đâu nữa.

Rốt cuộc là kẻ nào không nói một lời đã phá tan lều!

Tiếng gió rít mạnh đột ngột phát ra, giống như có một tấm thép rơi xuống mặt đất khiến cho đám đông nhất loạt lùi lại, chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm rồi sau đó bùng lên một ngọn lửa cháy bừng, mãnh liệt đến như thể muốn đốt cả không trung, ai đó ở trên cao hét lớn, “Lão phu đưa người đi!”

Khoảnh khắc mấy từ này được thốt ra, trong cơn gió to thấp thoáng bóng người giành qua giành lại, lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ dường như văng vẳng tiếng xuất chiêu “viu viu”, cùng tiếng oán giận tranh chấp lẫn nhau. Nền cỏ mà bọn họ đang dẫm lên đột nhiên sụt xuống vài phân, ánh lửa kia vừa tắt lại đột nhiên bừng sáng, như một con rồng lửa bay vụt ra ngoài, chữ “đi” cuối cùng thoáng cái đã cách hàng vạn dặm.

Trong thời gian hai câu nói, lều bị hủy, thảm bay mất, mặt đất sụt lún, đám đông lăn lông lốc trên mặt đất, ngay cả cỏ cũng bị cắt mất một lớp.

Người này - kỳ thực đa số mọi người vẫn chưa nhìn rõ thứ vừa xuất hiện ban nãy rốt cuộc là thứ quái quỷ gì, chỉ biết tiếng nói kia là tiếng người, nhưng từ đầu đến cuối ngay cả chiếc bóng thôi cũng không nhìn thấy, tốc độ nhanh như tia chớp.

Diêu Tấn lăn trên mặt đất, bị cơn gió như đá tảng tạt cho đến nổi máu mũi chảy đầm đìa, một lúc sau mới thở được, bịt mũi nói: “Đưa ai đi? Chưa gì đã mất tăm, mà ta có thấy thiếu ai đâu...”

Bên cạnh gã, Vân Ngấn vẫn đứng đó, bảo vệ thân thể Nhã Lan Châu vừa bị lăn lóc khắp nơi, đột

“Hả?” Diêu Tấn nhìn ngó bốn phía một lúc, nhảy dựng lên “ bịch bịch”, kinh hãi hét: “Chủ tử của ta oa oa......”

“Xin hỏi ngàu biết ta không?”

“...”

“Vậy ta biết ngài à?”

“...”

“Phải chăng ngài biết mẹ ta?”

“...”

“Vậy là ta biết mẹ của ngài?”

“...”

“Ngài không biết ta, ta không biết ngài, ngài không biết mẹ ta, ta không biết mẹ ngài, ngài bắt ta làm gì?”

Mạnh Phù Dao nổi giận rồi.

Không biết từ đâu trên trời rơi xuống một lão già đỏ như lửa, cũng chả hiểu sao lão lại bắt nàng đi. Trong tích tắc khi lão già thốt ra năm chữ đó, nàng và Trưởng Tôn Vô Cực cùng Vân Ngấn đồng thời ra tay với lão, chẳng ngờ lão già này tiếp được hết tất cả các chiêu, không những vậy còn lừa đảo bọn họ, giả vờ bắt Nhã Lan Châu đi, lúc nàng xông đến lão nhân gia này liền túm lấy nàng rồi bỏ chạy.

Nàng cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, nho nhã lễ phép hỏi lão rất lâu, mong rằng lão già này mở mồm tiết lộ sự thậy tại sao lừa bắt nàng, không ngờ rằng lão già đáng chết này lại không hé miệng nửa lời, thật là tốn công vô ích.

“Lão vô học đáng chết, lão rùa đáng chết, lão đầu đáng chết, that ta ra...” Mạnh Phù Dao Đổi cách công kích, tìm cách làm cho lão già này tức giận sôi máu đến mức bốc khói trên đỉnh đầu rồi ném mình ngã xuống đất, tốt nhất là ngã ngay vào vòng tay của người đang chạy đuổi theo không ngừng nghỉ ấy, nàng trước nay chưa từng nhớ nhung mong mỏi được ai đó ôm như lúc này, “... Thân thể của ông chưa được tiến hóa hoàn toàn vì đột biến gien người ngoài hành tinh, ông là loại học sinh trung học có trình độ mẫu giáo, là lão già đầu ếch mắc chứng bệnh Mông Cổ bẩm sinh, là đứa con bị vứt bỏ trên đỉnh núi của người tuyết với thánh mẫu hóa thành hung thủ làm tắc hố xí bị lửa trên núi phun vào miệng, là hà mã bị hai chiếc thuyền đè qua mình, ông đi đánh nhau sẽ bị chìm trong bom đạn lời nói, tất cả danh lam thắng cảnh ông đi qua sẽ biến thành di tích cổ, di tích cổ mà ông đi qua sẽ hóa thành lịch sử...”

Lão già áo đỏ trên đầu nàng đột nhiên sờ quanh người, lôi ra một cục vải bẩn nhét vào trong miệng Mạnh Phù Dao đang la ó om sòm.

“...”

Mạnh Phù Dao bi phẫn trợn mắt nhìn cục vải - từ hình dạng chất liệu màu sắc có thể thấy nó rất giống chiếc tất!

Tất thối!

Đã vậy lại còn là một chiếc tất thối bảy ngày chưa giặt!

Mạnh Phù Dao nàng đây, Vô Cực tướng quân tôn quý nàng đây, Mạnh vương của Đại Hãn, quốc sư Hiên Viên, Đại Uyển nữ đế Mạnh Phù Dao!

Bị nhét, tất thối, vào mồm!

Mạnh Phù Dao phát điên, nàng nghiêng mắt nhìn chuột mập trong lòng, Nguyên Bảo đại nhân ban nãy còn ở trong lòng nàng, do lão già vác nàng chạy nên bị lăn một đường, bây giờ mới khó khăn đổi gió nhắm mắt bò lên.

Nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Nguyên Bảo đại nhân mau mau giải thoát bổn tiểu thư khỏi cơn ác mộng mang tên tất thối này. Ấy vậy mà Nguyên Bảo đại nhân lại làm bộ kinh khủng - không đâu, sẽ ngạt chết Nguyên Bảo đại nhân cao quý nó mất!

Ánh mắt Mạnh Phù Dao chuyển sang đen sẫm - không làm, thật sự không làm? Mi dám chắc là mi không làm? Mi chắc chắn mi nhất quyết không làm và tuyệt đối không sợ hãi với bất kỳ hậu quả nào do từ “không làm” này gây ra?

Nguyên Bảo đại nhân lập tức tỏ vẻ vô tội, đã ai nói “không làm” đâu? Vì người dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng vạn chết không từ.

Nó gian nan bò lên - lão già lửa đỏ kia chạy quá nhanh, thậm chí với tốc độ chạy của lão thì ngay cả hít thở cũng khó khăn, bất kỳ động tác nào cũng giống như đang chiến đấu với vòi rồng, Nguyên Bảo đại nhân lông trắng chiến đấu trong “phi trường”, khó khăn lắm mới bò được gần đến chiếc tất thối, vẫn chưa kịp giơ chân lên lấy thì một cánh tay từ trong không trung thò đến túm nó vứt ra đằng sau.

“Chíiiip...”

Mạnh Phù Dao nhắm mắt, xong rồi, chạy với tốc độ nhanh như vậy, gió mạnh như vậy, chuột mập nhất định bị cuốn ra ngoài bán kính mười dặm rồi.

Lúc nàng mở mắt lần nữa phát hiện trước mắt có một cục bông màu trắng đang chuyển động, Nguyên Bảo đại nhân lâm nguy không sợ hãi, ở giây phút cuối nắm chặt lấy ngón tay ấy, dùng hai chân trước nối tiếp nhau bò lên.

Lão già đó cũng không thu ngón tay lại, thế là Nguyên Bảo đại nhân thê thảm bị treo lơ lửng, “Cục bông gòn treo trên chùm chìa khoá” vù vù lay động trong gió, lão già xách một người một chuột chạy rất lâu, Mạnh Phù Dao chỉ thấy tiếng gió gào thét trên đầu mình, ngay cả tóc cũng bị dựng đứng lên như lá cờ phấp phới, gió thổi khiến da thịt nàng cứng đờ, cả đầu cả mặt đều lạnh buốt, cắn răng siết hàm nghĩ lão già này chạy cũng nhanh thật, nửa ngày là có thể chạy ra khỏi thảo nguyên, thật là một con ngựa tốt.

Quả nhiên, trước mặt nàng xuất hiện một ngọn núi đá, thật sự sắp đến biên giới thảo nguyên rồi.

Núi đá ở trước mặt, càng ngày càng gần nhưng mà “con chim lửa đỏ" này hình như không có ý định dừng lại, vẫn không hề giảm tốc độ, dũng mãnh, điên cuồng, một đi không trở về, dường như muốn học võ công đâm xuyên núi, ầm ầm xông đến.

Mạnh Phù Dao nhắm mắt.

Tha thứ cho nàng không muốn nhìn thấy bánh thịt chuột hiệu Vô Cực và bánh thịt họ Mạnh mang hiệu Đại Uyển...

“Chíiiiiiip...”

Tiếng hét thê thảm của Nguyên Bảo đại nhân giống như tiếng phanh lanh lảnh của chiếc xe.

“Chim lửa" phanh lại.

Thật sự là phanh lại.

Giống như chiếc xe lửa chuẩn bị đâm vào núi, lái tàu mạnh mẽ đạp chết ga để dừng xe, quan khách vẫn không chống lại được theo quan tính nghiêng người về phía trước.

Mạnh Phù Dao liền nghiêng người về phía trước.

Nàng kêu lên một tiếng rồi bị bay ra ngoài, chỗ lão già “xe lửa “ đứng chỉ cách ngọn núi đá chiều dài bằng nửa người, cái mũi xinh đẹp của nàng đã vượt qua khoảng cách nửa người đó, sắp phải tiếp xúc thân mật không thể kiểm soát với vách núi cứng rắn đó rồi.

Mạnh Phù Dao nhắm mắt lại, đợi chờ vận mệnh “bánh thịt họ Mạnh" của mình.

“Vù.”

Thân thể đột nhiên được một lực lớn giữ lại, Mạnh Phù Dao nghe thấy khung xương của mình bởi vì lực lớn xung đột với quán tính mà kêu lên tiếng “cọt kẹt", giống như là trục xoay dùng lâu quên bôi thêm dầu.

Mạnh Phù Dao trợn tròn mắt, lông mi dài quét đi những hạt bụi từ trên vách núi, phía trên đầu có một tổ chim do bi chấn động mà rơi xuống, những chú chim tức giận bay lên, lòng Mạnh Phù Dao thật lạnh - một đống phân chim từ trên trời rơi xuống.

...

Mạnh Phù Dao nghiến răng két, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lão già to lớn ở phía trên.

Áo đỏ, đỏ chói lọi như ánh mặt trời, mặt đỏ, đỏ như sắc đỏ của hoa loa kèn mới nở; đầu trọc, da đầu sáng như bôi dầu tóc không mọc nổi, trọc này không ai trọc bằng, đại khái là hậu quả của việc luyện loại võ công không phải của nhà mình mà ra, một đôi “mắt trâu", mắt Mạnh Phù Dao vốn đã không hề nhỏ, nhưng hai mắt nàng cộng lại vẫn không địch được một mắt của lão.

Mồm rộng mũi to, tai to tay to, trên người lão đầu này cái gì cũng mang hiệu “to", mà dáng người ngược lại không phải là quá cao, song Mạnh Phù Dao cảm thấy dung mạo như vậy đã đủ tính uy hiếp rồi, đặc biệt là lúc nhìn người khác bằng đôi mắt to sáng như có điện phóng, vô cùng đáng sợ, nếu như dáng người còn cao sẽ khiến người khắc ngạt thở mất.

“Nghỉ một lát.” Lão già mở miệng cười, Mạnh Phù Dao trong phút chốc liền cảm thấy choáng váng - ồn ào quá!

Ồn ào quá ồn ào quá! Một người nói mà như ba trăm người đang cãi nhau!

Trên thế gian này sao lại có giọng nói to như vậy, thảo nào lúc kia lão ta mới chỉ nói một câu mà đã làm nát cả cái lều bằng da trâu.

Lão già xách Mạnh Phù Dao đến trước mắt mình, nhìn ngắm kỹ càng một hồi, không hài lòng cởi bỏ mặt nạ của nàng ra, lại nhìn, lật qua lật lại lộn qua lộn lại để xem. Mạnh Phù Dao bị lão ta nhìn đến mức nổi hết da gà, kêu “ưm ưm" muốn kháng cự. Lúc này lão đầu đó mới nhớ tới “sứ mệnh” của chiếc tất thối, túm lấy chiếc tất, giải cứu Nữ đế bệ hạ Đại Uyển cao quý thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị một chiếc tất thối làm cho chết ngạt. Mồm của Mạnh Phù Dao được tự do, liền bắt đầu chất vấn, hỏi: “Ta hỏi lão vì sao bắt ta?”

“Để nhìn.” Lão già quả nhiên đang nhìn.

“Nhìn ra gì chưa?” Mạnh Phù Dao hỏi dò.

“Chưa", lão già lắc đầu, “Khuôn mặt bình thường, dáng vóc bình thường, mông không đủ to, ngực không đủ lớn.”

Tiếng nói của lão ầm ầm vang lên. Mạnh Phù Dao đoán một nửa số người ở trên thảo nguyên có thể nghe thấy. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận nhắm chặt mắt... Aaa, trên trời làm ơn giáng xuống một tia sét khiến Trưởng Tôn Vô Cực đang đuổi theo phía sau bị điếc đi một giây đi để huynh ấy không nghe được những lời này!

Không thể nói chuyện được với “con chim tàu hỏa” này, với âm điệu này, lão nói cái gì thì cả thiên hạ cũng đều biết.

“Ta nói... Tại sao lão lại phải nhìn ta chứ?” Mạnh Phù Dao hạ giọng xuống vô cùng nhỏ nhẹ hỏi.

Quả nhiên lão già cũng biết ý hạ âm điệu xuống, khẽ khàng đáp: “Vợ của đồ đệ tất nhiên phải để lão phu chọn.”

Đáng tiếc lão “chim lửa” này, cho dù có hạ thấp âm lượng thì cũng tương đương với một trăm người căng họng lên cãi nhau.

Mạnh Phù Dao mơ hồ nói: “Vợ của đồ đệ?”

Lão già cười híp mắt: “Kì thực ta cũng không biết nó thích ngươi ở điểm gì, nhưng mà nó đã thích thì ta cũng không phản đối.”

Mạnh Phù Dao cảm giác mình đang ông nói gà bà nói vịt với lão “chim lửa” này: “Đòi đệ lão? Ai?”

“Dã nhi đấy”. Lão “chim lửa” híp mắt nhìn nàng: “Đồ đệ của lão phu, ngoài nó ra còn có ai nữa?”

“Chiến Bắc Dã? Hắn muốn ông đến bắt cóc ta?” Mạnh Phù Dao nghi ngờ nhìn cái đầu như bóng đèn của lão.

“Lão phu nghe nói ngươi tính tình quật cường hung bạo". Chim lửa nghiêm khắc nói: “Vợ của Dã nhi nhà ta đáng lẽ phải ôn hòa lương thiện cung kính khiêm nhường, giúp chồng dạy con, công dung ngôn hạnh, ngươi như vậy là không được, vì thế ta chỉ có thể bớt chút thì giờ đích thân tới dạy dỗ ngươi".

“Hắn gọi ông đến dạy bảo ta?”

“Lần trước gặp nó ở Bàn Đô, tiểu tử này không nói với lão phu một câu nào, nó không nói chẳng lẽ lão phu không biết? Nhìn bộ dạng nó chính là có tâm sự!”

Lão chim lửa tự nói tự trả lời đắc ý dương dương híp mắt cười, “Hỏi Tiểu thất nhi, vừa hỏi đã biết rồi.”

Ông nói gà bà nói vịt cuối cùng cũng nói rõ chuyện rồi, đơn giản mà nói, Chiến Bắc Dã hoàn toàn không biết chuyện này, mà là do cái lão này thương yêu đồ đệ nên biến thành hình mẫu các bà các mẹ bao bọc đàn con, gọi tắt là: GÀ MÁI.

Mạnh Phù Dao làm bộ nghiêm túc, ngước mắt lên, nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải.

“Ngươi làm gì vậy?” Một trăm người đang tranh cãi.

“Nhìn xem.” Mạnh Phù Dao đáp.

“Nhìn ra cái gì chưa?”

“Có.” Ánh mắt Mạnh Phù Dao phát sáng thâm sâu cộng thêm mấy phần nghi hoặc, vẻ mặt như đang nhớ lại nói: “Ta từ trước đến nay chưa từng gặp ai có bộ dạng có giá trị khảo cổ học cao như ông.”

“Khảo cổ?” Lão chim lửa ngạc nhiên, âm điệu nghi hoặc tương đương với bốn trăm người đang cãi nhau trực tiếp vang lên tận trời, “Là loại võ công nào?”

Mạnh Phù Dao thở dài một hơi, bỏ đi, cho dù vòng vèo thế nào để chửi xéo lão ta thì cũng tốn công vô ích.

Chim lửa lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, nói: “Này, tiểu tử, ngươi cứ đuổi theo ta mãi làm gì thế? Đây là vợ của đồ đệ ta, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cách xa ra một chút.”

Mạnh Phù Dao quay lưng về phía đó, lại bị điểm huyệt, không nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng lại nghe thấy giọng điệu mang theo tiếng cười quen thuộc của hắn: “À? Vậy sao? Nhưng mà tiền bối người nhầm rồi, cô nương này là vợ của tại hạ, vãn bối đuổi theo vợ của mình thì có gì là sai?”

“Nói láo!”, lão chim lửa trợn mắt, “Người đồ đệ nhà ta thích chính là vợ của đồ đệ ta, làm gì đến lượt người ngoài như ngươi!”

“Hóa ra là vì đồ đệ nhà ngài”. Trưởng Tôn Vô Cực cười, “Có điều ngài không biết sao? Năm ngoái đồ đệ nhà ngài đánh cược với ta bị thua nên đã tặng nàng ấy cho ta rồi".

Mạnh Phù Dao mím môi, Trưởng Tôn Vô Cực nói dối gạt người mà không hỏi trước, tại sao lại tặng cho hắn? Tại sao lấy ta ra đánh cược? Hừ! Giờ cứ sung sướng đi, đợi khi ta nhổ được con chim này ra rồi, ta sẽ chỉnh đốn huynh sau.

“Tặng cho ngươi?” Lão chim lửa trợn tròn mắt, bán tín bán nghi, “Tại sao ta chưa từng nghe nói?”

“Này", Trưởng Tôn Vô Cực lấy ra vật gì đó đưa qua đưa lại, cười nói: “Ngài chắc không thể không biết cái này chứ? Đây là lễ vật của Đế vương Đại Hãn tặng cho Phù Dao, bây giờ ngay cả lễ vật này cũng tặng cho ta rồi, tất nhiên người cũng là của ta".

Lão già “A...” một tiếng trên đỉnh đầu nàng, rõ ràng là đã nhận ra rồi, Mạnh Phù Dao không nói gì, cũng “A...” một tiếng.

Trưởng Tôn Vô Cực, huynh được lắm.

Dám mang lệnh bài đó của Chiến Bắc Dã đi khắp nơi, đã thế còn lấy ra nói dối đến mức không chê vào đâu được, làm sư phụ nhà người ta không biết đường nào mà lần. Chiến Bắc Dã đáng thương, hắn mà biết chắc chắn sẽ chỉ huy binh mã đạp nát cột mốc ranh giới giữa Đại Hãn với Vô Cực.

Lão chim lửa hạ thấp âm điệu, dường như có chút hậm hực với vật này, càu nhàu: “Tiểu Dã làm sao có thể tặng vợ cho người khác được? Không được, không được rồi".

Lão giơ tay muốn túm lấy, nói: “Đưa cho ta!”

Lão vừa giơ tay định lấy, gió ở xung quanh tự dưng rít mạnh, giống như đao cắt phi thẳng vào mặt.

Trưởng Tôn Vô Cực ngược lại cười, nói: “Ai da, tiền bối à, đừng có dọa ta, dọa ta tay ta nhũn ra, bảo bối gia truyền của Dã nhi nhà ngài sẽ không còn mất, sau này phong hậu thì lấy gì để làm lễ vật?”

Lão già hừ một tiếng, nhấc Mạnh Phù Dao lên, nói: “Ta không quan tâm các người ai thắng ai thua, lão phu chỉ muốn dạy dỗ vợ của đồ đệ chip cho tốt, dù sao nàng ta vẫn chưa gả cho ngươi thì vẫn do lão phu phụ trách".

Mạnh Phù Dao dùng ánh mắt kháng nghị - ta không cần lão phụ trách!

“Được thôi". Trưởng Tôn Vô Cực nhàn nhạt nói, “Ngài phụ trách việc của ngài, ta phụ trách việc của ta, ngài phụ trách dạy dỗ nàng ấy, còn ta phụ trách đuổi theo nàng ấy, chúng ta không can thiệp nhau".

Lão già còn muốn phản đối, Trưởng Tôn Vô Cực cười: “Sao thế? Ngài còn muốn xua đuổi ta? Được thôi. Vãn bối lập tức lan truyền khắp thiên hạ, mang chuyên này cho bảy nước phân xử: Sư phụ của Đế vương Đại Hãn cướp Hoàng hậu tương lai của Vô Cực ta, còn không cho ta đòi người, Thập cường giả ỷ mạnh hiếp yếu, Đế quân Đại Hãn cậy thế bắt nạt người khác...”

“Tùy ngươi!” Chim lửa hét lên rồi xoay người.

Mạnh Phù Dao bị chấn động, đầu kêu ong ong, khó khăn lắm mới hồi phục lại được, lại nghe thấy tiếng lão già cất lên, “Vừa nãy lão phu nghe các ngươi bàn bạc, hình như là muốn đi núi Mê Tung? Đúng lúc lão phu cũng muốn đi, dọc đường sẽ dạy dỗ ngươi”.

Lão lôi mấy mẫu giấy nhàu nát từ trong túi ra, càu nhàu: “Cái này ta hỏi được từ chuyên gia đó, kiểu gì chả có tác dụng... Bắt đầu từ ngày mai, lão phu sẽ dạy ngươi học nghệ!”

Mắt Mạnh Phù Dao vừa sáng lên thì nghe lão ta đọc to:

“Ngày đầu tiên, học thêu thùa!”

“...”

“Ngày thứ hai, học Nữ tắc!”

“...”

“Ngày thứ ba, học nấu ăn!”

“...”

“Ngày thứ tư, học máy may vá!”

“...”

“Ngày thứ năm, học lễ nghĩa!”

“...”

“Ngày thứ sáu, học...” Da mặt lão già đã đỏ hình như lại càng đỏ hơn nữa, cố gắng hạ thấp giọng hết cỡ, đại khái là bằng với năm mươi người đang cãi nhau, “Ngọc nữ tâm kinh, mười tám phương pháp phòng the...”

Mạnh Phù Dao phun máu...

Trời ơi, sét đánh đâu chết con gà mái mẹ siêu cấp này đi!

Rốt cuộc lão già này muốn bồi dưỡng hoàng hậu, gái lầu xanh hay diễn viên phim AV vậy?

Đọc xong lời sấm, lão già tự cảm thấy rất hài lòng, vác Mạnh Phù Dao lên, bắt đầu bước những bước lớn hướng đến con đường rèn luyện Hoàng hậu Đại Hãn một cách hoàn mỹ, lên được phòng khách xuống được nhà bếp điêu luyện trên giường.

Mạnh Phù Dao bị vác trên vai lão, nước mắt đầm đìa, lần đầu tiên giơ tay cầu cứu trong nước mắt với Trưởng Tôn Vô Cực ở đằng sau.

“Ôi mẹ ơi, Thái tử Thái tử, hãy cứu lấy nữ diễn viên AV Asakawa Ran tương lai đáng thương của huynh đi...”