Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 06- Chương 11: THOÁT Y CHẠY LOẠN



Đêm ngày 28 tháng 2 năm Thiên Thành thứ ba mươi, Toàn Cơ quốc.

Tại một chân núi cách Quan Nguyên ba mươi dặm, lửa trại cháy bập bùng, hàng trăm lều vải được dựng lên san sát nhau, trên đỉnh mỗi túp lều thắt một dải lụa màu tím bay phấp phới trong gió, biểu trưng cho lực lượng đặc biệt thuộc Hoàng triều Toàn Cơ - Tử Phi Phong.

Trại của Tử Phi Phong lưng tựa núi, mặt giáp sông, tiết trời đương độ vào xuân, trăm hoa lay động, non xanh nước biếc, cảnh sắc tuyệt đẹp, chỉ tiếc rằng đám người vừa chịu đủ kinh hãi ở Quan Nguyên thành này đã sớm chẳng còn lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh đẹp nữa, sau khi bố trí xong người gác đêm liền vào ngay lều trướng để ngủ.

Đêm khuya, bầu trời thưa thớt ánh sao, vầng tráng lưỡi liềm treo lơ lửng trên không trung. Từ túp lều gần vách núi nhất hướng thẳng lên trên cao, cứ thế men theo sườn núi cho tới tận đỉnh, ở đó có một đôi nam nữ đang ngồi hóng mát, ống tay áo phất phơ theo nhịp gió đưa, nhìn từ phía sau hai bóng lưng thẳng tắp như tùng xanh, cô độc mà cao ngạo và tôn quý, như không cách nào chạm được đến họ. Khung cảnh vì có hai người mà trở nên thực ảo đan xen, trông như bức tranh phác họa một đôi thần tiên quyến lữ đạp mây cưỡi gió hạ phàm du ngoạn.

Nữ tử ngồi trên mỏm đá cao đung đưa hai chân, hai tay chống sau lưng, vòng eo mềm mại tinh tế, làn da trắng xanh nhưng mịn màng, bóng dáng nhỏ nhắn nhưng không hề lộ vẻ yếu đuối, đầu ngẩng cao ngắm nhìn bầu trời sao, mắt ngọc mày ngài, lâu lâu lại cất tiếng thở dài nhè nhẹ.

Nam tử bên cạnh khẽ nghiêng nghiêng đầu, dung mạo tựa thiên tiên, dường như đã thu cả tất cả ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm vào đáy mắt, thực không rõ các vì sao trên trời sáng hơn hay đôi mắt của hắn sáng hơn. Nam tử cười nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc đen dài mượt như lụa bởi vì ngẩng cao đầu mà đã chấm đất của nữ từ, chậm rãi nóỉ: "Nàng không cần phí quá nhiều công sức vì chuyện này, nàng nên giữ sức ứng phó với màn kịch ở thành Đồng thì tốt hơn."

"Đương nhiên rồi." Mạnh Phù Dao quay sang, bĩu môi đầy tinh nghịch, "Tử Phi Phong chẳng qua chỉ là một hình nhân thế mạng nho nhỏ của Hoàng triều Toàn Cơ, là lũ chết tiệt đó dùng bùn đất nặn ra, so với việc dốc sức triệt tiêu đám Tử Phi Phong này, chẳng thà khiến cho toàn bộ lũ người Hoàng thất đó một phen thất điên bát đảo, gà bay chó sủa."

Dứt lời, Mạnh Phù Dao dùng một ngón tay nhấc hai chiếc túi vải lên, khẽ nhếch môi cười, đắc ý nói: "Tông Việt này đúng là một đứa trẻ tốt, vừa hay tin chúng ta mất tích tại Toàn Cơ liền biết ngay phải làm gì, lại có thể tự giác gửi đến tất cả các tiệm thuốc Quảng Đức của hắn một túi đồ, đến cả việc ta có thể bị tẩu hỏa nhập ma do uống loại thuốc đó mà hắn cũng nghĩ tới, thật không uổng công ta vất vả nhiều như vậy vì hắn, đến cả Hoàng hậu cũng phải làm."

Nàng vui vẻ nói liến thoắng, Trưởng Tôn Vô Cực ngồi kế bên chỉ cất giọng đều đều: "Chỉ dựa vào việc này, rốt cuộc cũng có ngày phải nghiêm túc nói chuyện với hắn ta rồi."

Nghe được lời này, Mạnh Phù Dao lập tức im bặt, trong lòng bỗng nhiên giật thót, vẻ mặt gượng gạo chớp chớp mắt, nhanh chóng chuyển chủ đề bằng cách quay sang Nguyên Bảo đại nhân đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, "Chuột mập, chuẩn bị xong chưa hả?"

Nguyên Bảo đại nhân gật gật đầu, bộ dạng đầy vẻ thâm thù đại hận. Nguyên Bảo đại nhân nó vốn ung dung tự tại du hành thất quốc, hiện giờ lòng lại đầy thù hận với Toàn Cơ. Bởi chính tại nơi chết tiệt này, Nguyên Bảo đại nhân tôn quý không tranh với đời đã bị nhốt vào trong hang chuột, lại còn bị người ta đặt trong lòng bàn tay vuốt ve thỏa sức, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với loài chuột, việc này mà chịu được thì còn việc gì không thể chịu đựng được nữa, phải chui vào hang thì có thể nhịn nhưng bị sờ mó thì nó quyết không thể nhịn được!

Thù này không báo tất không phải chuột!

"Đi đi." Mạnh Phù Dao vắt tay lên trán, dáng vẻ hiền lành: "Có ánh sáng thì ắt có bóng tối. Có bóng tối thì ánh sáng mới sáng hơn, ngược lại cũng vậy, ngươi là thủy thủ mặt trăng - chiến binh chính nghĩa, nhân danh mặt trăng tiêu diệt cái ác!"

"Mau khiến cho những kẻ đã ức hiếp mi đến quần cũng bị lột sạch đi."

Nguyên Bảo đại nhân trong bộ đồ thủy thủ mặt trăng màu đen, choàng một chiếc khăn quàng kiểu thích khách, máu chuột sôi trào, cõng hai chiếc túi vải nhỏ, men theo vách núi chạy đi.

Vật tròn nhỏ màu đen cứ thế chạy bình bịch trong màn đêm, thừa lúc người trong lều đang mê man ngủ say mà im hơi lặng tiếng chui vào, mở chiếc túi vải nhỏ đựng đầy bột phấn màu đỏ đeo ở trên người ra, rắc đầy lên tấm đệm giường, rồi lại trèo lên đỉnh chóp của lều, mở tiếp túi vải còn lại, bỏ một ít bột phân màu xanh vào chiếc lư hương đang đốt bên dưới.

Bột màu đỏ là Thích Mao phấn, màu xanh là Kinh Hồn hương. Khi Thích Mao phấn gặp Kinh Hồn hương, hồn tiêu phách tán.

Kịch độc kết hợp cùng mê hương, định sẵn một đêm khó ngủ.

Nguyên Bảo đại nhân còn đặc biệt rải thật nhiều Thích Mao phấn trong căn lều có đặt một đôi hài thêu chỉ vàng. Tử Phi Phong phân cấp chặt chẽ, người ở cấp bậc khác nhau sẽ sử dụng tư trang và y phục khác nhau, quy củ nghiêm ngặt, để có thể dễ dàng phân biệt, mà chỉ thêu vàng chính là dành riêng cho bậc Tổng đốc.

Hai chiếc túi vải chẳng mấy chốc đã rỗng không, Nguyên Bảo đại nhân cũng không vội đi mà chui bừa vào một bụi có um tùm gần đó đợi xem kịch hay, hai mắt sáng lấp lánh, Bên cạnh có hai con chuột nữa cũng đang căng mắt lên chờ đợi, một con vừa ngáp vừa nói:

"Buồn ngủ quá, này huynh đài, cho xin ít lửa châm điếu thuốc."

Nguyên Bảo đại nhân liền trợn tròn mắt nhìn nó.

Một lúc sau, trong lều bắt đầu rục rịch náo động.

Đám người Tử Phi Phong đang ngủ ngon lành bỗng nhiên thấy toàn thân nóng như lửa đốt, mơ màng lăn qua lăn lại trên đệm, mà càng lăn thì trên người càng dính nhiều bột phấn, ngứa không chịu nổi nên ra sức gãi, bột phấn rơi là tả sang người nằm bên cạnh, lại thêm một người chịu cảnh ngứa ngáy toàn thân. Đám người đang ngứa đến phát điên cứ nghĩ là do y phục gây họa, vừa oán hận chửi bới Thượng ti vô lương tâm không cho thoát y đi ngủ vừa cởi sạch y phục xuống, đương lúc gió mát thổi hiu hiu, bọn chúng lập tức cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Một lúc sau, khắp các lều trại đều râm ran tiếng bàn tán trận ngứa này có đúng là do không khí ẩm ướt hay không, một người giấu mặt nói: "Ẩm ướt quá đi mất, trên núi có một loại thảo dược có thể trị khỏi chứng ngứa ngáy này đó, chỉ cần giã nát thành nước rồi bôi lên da là hiệu nghiệm tức thì, khắp sườn núi phía đông đều có, thảo dược này màu xanh thẫm, lá hình răng cưa, trên đầu có tua như bông lau, rất dễ nhận ra."

Lời vừa dứt, lại có người đứng ở bãi cỏ lưng chừng núi cách đó không xa kêu to: "Các huynh đệ mau lại đây, trên núi có thảo dược, ta đã hết ngứa rồi đây!"

Rầm rập một trận, toàn bộ đám nam nhân trần truồng đã kéo nhau chạy đến chỗ người kia, nhìn xa tựa như hàng trăm vạn con cá đang quẫy đuôi nhảy xuống mặt biển xanh thẫm, chẳng mấy chốc đã mất hút tại cánh rừng rậm rạp bên sườn núi. "Quay lại! Quay lại ngay! Không được chạy vào rừng!" Đám đội trưởng thấy như vậy không ổn, nháo nhác chạy từ trong lều ra định ngăn chúng thuộc hạ lại.

Tiếc thay, bọn thuộc hạ chịu không nổi ngứa ngáy, chỉ một lòng muốn đi tìm thảo dược kia đều vờ như không nghe thấy gì, nhanh chóng chạy đi thật xa, đám đội trưởng không làm gì được, đành ngậm ngùi gọi với theo: “Hái nhiều thảo dược vào, mang về đây cho bọn ta dùng với!"

Âm thanh theo gió vọng đến vách núi gần đó, nơi một nữ tử đang đứng nhìn xuống đám người chạy tán loạn kia, nàng hứng thú híp mắt lại, cất giọng giễu cợt: "Cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ biết bao!"

Sau đó dường như thấy vẫn chưa đủ, bèn bổ sung thêm: "Quả thực ngàn năm khó gặp."

Trưởng Tôn Vô Cực đứng dậy, áo bào tím giữa không trung vẽ ra một đường cong hoa mỹ, tựa như một đóa hoa diễm lệ nở rộ kiêu kì, khiến cho vạn vật trong nháy mắt đều trở nên mờ nhạt phai tàn, ánh mắt phiêu lãng nhìn xa xăm, điềm nhiên nói: "Thiết Thành và Chung Dị kẻ tung người hứng rất ăn ý, cuối cùng cũng dụ được bọn người đó chạy lên núi, chỗ đó để cho bọn họ lo, tiếp theo đến lượt chúng ta rồi. Đêm khuya trăng sáng, thoát y chạy loạn."

Đôi môi hồng phấn hơi nhếch lên thành hình bán nguyệt, Mạnh Phù Dao cười tủm tỉm, "Trời khô vật hạn, thích hợp giết người." Tấm màn căn lều của Tổng đội trưởng Tử Phi Phong đột ngột bị vén lên, một nam nhân với vạt áo tím tung bay trong gió tiến vào, ánh mắt lóe sáng, vừa tiến vào vừa lạnh lẽo lên tiếng: "Tổng Đội trưởng không cần gọi, tại hạ tới rồi đây."

Nam tử cười tiêu sái, hai tay chắp sau lưng đầu ngẩng cao ngạo nghễ, thong dong từng bước từng bước tiến lại gần.

Tên Tổng Đội trưởng chăm chú nhìn vào ánh mắt đó, trong lòng bỗng thấy lạnh lẽo, y cũng coi như phản xạ linh hoạt, lập tức hiểu ra người này không phải phe mình, vội lùi lại phía sau.

"Phập!"

Tiếng lưỡi đao đâm vào da thịt vô cùng nhạy bén, tên Tổng Đội trưởng Tử Phi Phong đời này đã đoạt lấy không biết bao nhiêu mạng người, mỗi lần đao chém xuống đều lạnh lùng quyết tuyệt, y giết người không gớm tay, đương nhiên đã nghe qua âm thanh chết chóc này vô số lần, tuy nhiên lần này lại hoàn toàn khác biệt - âm thanh báo hiệu cái chết đó phát ra từ chính cơ thể y.

Sau lưng một cơn rét lạnh, trong cái lạnh lại sản sinh ra cái nóng, lạnh là lưỡi đao của người, nóng là máu của ta.

Tên Tổng Đội trưởng toàn thằn cứng đờ, gắng gượng cắn chặt răng, khó khăn quay đầu lại, thị giác mơ hồ nhìn thấy được một thiếu niên thanh tú vận y phục màu xanh đen, dung nhan diễm lệ thoát tục, nụ cười của người đó câu hồn đoạt phách mà toát ra nét âm hiểm độc ác đủ khiến người người toát mồ hôi lạnh, một đao thẳng tắp. Cánh tay người thiếu niên đó đang vươn ra, thân hình vững chãi bất động, tựa hồ đã giương đao đợi sẵn từ lâu, ung dung tự tại chờ đến lúc y lùi về phía sau để tránh nam tử kia rồi tự nộp mạng.

Hai người này... liệu có phải chính là những kẻ đã một tay giết sạch trăm quân Tử Phi Phong, khiến cho bọn chúng ngày đêm truy tìm ráo riết hay không?

Trước lúc chết, thần trí y bỗng tỉnh táo, cảm nhận rõ người thiếu niên chầm chập rút đao về, thổi chỗ máu đang dính trên lưỡi đao vào mặt hắn một cách châm biếm, cất tiếng:

"Điệu bộ này quả nhiên rất có khí chất, có lẽ từ giờ ta nên đổi tên thành Mạnh Xuy Huyết."

Mạnh...

Thì ra... chính là ả.

Tổng Đội trưởng muốn mở mồm kêu to, nói cho tất cả các thủ hạ của y biết y rốt cuộc cũng đã tìm ra hung thủ rồi, tiếc thay, người tự xưng là Mạnh Xuy Huyết này đưong nhiên không bao giờ cho y có cơ hội đó. Vào giây phút cuối đời, y bỗng thấy có một vật đen trắng lẫn lộn đột nhiên phóng tới, đặt cái mông lấp kín miệng y.

Trong căn lều cạnh đó của tên đội trưởng kia, vài tên đội trưởng khác vừa gãi vừa thảo luận tình cảnh kì quái lúc này, hoàn toàn không hề cảm nhận được mùi chết chóc trong lều bên cạnh, kì thực thì lều bên cạnh cũng không có một chút động tĩnh nào.

"Loạn như đám ruồi không đầu vậy, đến đối phương là ai chúng ta cũng không biết!"

"Việc các huynh đệ chết ở Quan Nguyên quả thật vô cùng quái lạ."

"Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, thật quá xui xẻo!"

"Than vãn đủ rồi đó, chúng ta vẫn còn ở đây là tốt lắm rồi, nghe nói bên Thượng Phong phủ các huynh đệ đã phải chịu không ít khổ cực vì lũ Thiết Vệ rồi, đám chó đen đó mới thật độc ác!"

"Không hiểu Đại điện hạ bỗng dưng bị làm sao nữa, lại đi hợp tác cùng Tam Hoàng tử."

"Không bàn quốc sự, không bàn quốc sự, chuyện của bề trên không phải việc chúng ta có thể đoán mò được!"

Mọi người vẫn duy trì sự im lặng, bỗng một người lẩm bẩm: "Lạ thật, sao bọn chúng đi hái thuốc mãi chưa về."

"Có lẽ do trời tối nhìn không rõ", người khác cười nói, "Đừng nói đến chuyện này nữa, không nhắc thì sẽ quên đi, vừa nhắc đến thôi là ta đã thấy ngứa rồi."

"Để ta gãi cho ngươi."

"Ai cần ngươi gãi chứ, đồ chân tay thô lỗ..." Tên đội trưởng đó nói được nửa câu liền im bặt.

Giọng nói này.,.hoàn toàn xa lạ!

Hắn ta vừa ngước mắt lên liền thấy mấy tên đội trưởng xung quanh đều đang ngẩn người, ai nấy đều cứng đơ như khúc gỗ, hai mắt trợn to, hắn ta ngớ ra, muốn quay lại nhìn xem thì cơ thể cứng ngắc, không thể quay nổi đầu, đành miễn cưỡng liếc mắt thì thấy một nam nhân áo tím đang khoanh tay dựa vào cổng lều, cười như không cười, khí chất thoát tục, bên cạnh là một thiếu niên vận y phục xanh đen đang từng bước từng bước tiến vào trong lều, ánh mắt sắt bén nhìn thẳng họ, vạt áo khẽ đung đưa, trầm ổn tiêu sái.

Thiếu niên cầm một thanh đao dính máu, máu tươi tí tách rơi xuống theo nhịp bước chân, vô số đóa hoa máu xinh đẹp nở ra dưới nền đất, mùi tanh nồng trong phút chốc bao phủ căn lều, không khí ngưng đọng khung cảnh trở nên quỷ dị u ám.

Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Chạy trước đã rồi tính!

Mấy tên đội trưởng này tuy chưa đến mức danh chấn giới võ lâm nhưng cũng đều thuộc hàng võ công cao cường thân thủ linh hoạt, trong một tích tắc đồng loạt phi thân lên "roạt" một tiếng, tấm da bò dùng làm chóp lều rách toạc, mấy cái đầu cùng lúc nhô ra khỏi căn lều.

Ngay lúc đó tất cả bọn chúng đều cảm thấy cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng.

Sáu cái đầu xông ra từ căn lều cứng đờ, sáu khuôn mặt dưới ánh trăng hoảng hốt quay sang nhìn nhau, đều thấy đối phương sắc mặt trắng bệch, gương mặt như thể một xác chết, đồng tử ngưng tụ, ánh mắt hoàn toàn rời rạc.

Phía dưới, trong căn lều, Mạnh Phù Dao bình thản lau thanh hắc đao, lẩm bẩm với sáu cỗ thi thể đã bị chém làm đôi hiện chỉ còn một nửa vẫn đang ngồi nguyên vị trí ban đầu, "Nhanh gọn thế này thật tốt, đỡ mất thời gian quý báu của ta."

Sau đó lại thờ ơ ngẩng đầu nhìn lên sáu nửa thi thể còn lại đang mắc kẹt trên đỉnh lều, ánh mắt lạnh lùng xa lạ, dường như nàng cùng sáu tên đội trưởng xui xẻo vừa vong mạng đó không có một chút liên quan nào cả.

"Bì viêm bình 999, trị ngứa tức thời, nhà nào cũng có, nhà bạn đã có chưa?"(*)

(*) Bì viêm bình 999 là tên một loại thước mỡ bôi ngoài da do công ty cổ phần y dược 9/3 Hoa Nhuận của Trung Quốc sản xuất.

Trong khi đó, ở lưng chừng núi, một đám nam nhân trần truồng như nhộng đang lúi húi tìm kiếm, trong đó có một tên vừa cắm cúi vùi đầu vào một mỏm đá mò mẫm vừa lẩm bẩm: "Tìm mãi mà chẳng thấy thảo dược gì ở đây hết."

Không biết từ bao giờ bỗng có người đi đến bên cạnh, cũng cúi đầu loay hoay tìm kiếm cùng hắn ta, lát sau đột nhiên giơ một cọng cỏ lên, nói: "Ngươi xem có phải loại cỏ này không?"

Tên Tử Phi Phong quay đầu lại, mơ hồ nhìn cọng cỏ đầy nghi hoặc, sau đó lại nhìn sang người kia, đột nhiên kinh hô như vừa phát hiện được chuyện kinh thiên động địa gì đó: "Ơ, tại sao ngươi mặc y phục vào được vậy?"

Người đó mỉm cười xán lạn, trong bóng tối chỉ nhìn thấy một hàm răng trắng sáng đều tăm tắp, chìa tay vịn lấy vai tên Tử Phi Phong, thuận tiện cầm một thanh chủy thủ đâm thẳng vào ngực hắn, nhẹ nhàng như không, cười nói: "Ngươi nhầm rồi, ta là người, đương nhiên phải mặc y phục, chỉ có súc vật mới trần truồng mà thôi."

Ngày 28 tháng 2 năm Thiên Thành thứ ba mươi - Toàn Cơ quốc Tử Phi Phong thiệt hại nặng nề.

Ba nghìn người, chỉ trong một đêm.

Ngày 3 tháng 3 năm Thiên Thành thứ ba mươi - Toàn Cơ quốc, hội Lập xuân tại Thượng Phong thành.

Hội Lập xuân là một trong những dịp lễ tết quan trọng nhất trong năm của người dân Toàn Cơ, khai hội vào ngày mùng 3 tháng 3 hàng năm, mang hàm ý "Nắng xuân chợt tỏa, năm mới hưng thịnh". Mỗi năm cứ đúng ngày này, dân chúng trong vòng một trăm dặm trở lại đều tề tựu tại huyện thành Thượng Phong.

Có điều, hôm nay đã xảy ra chút rắc rối.

Như thường lệ, mỗi năm vào dịp này, đệ nhất kỹ nữ của các châu huyện lân cận đều tìm đến Thượng Phong biểu diễn, một là để so tài nghệ, hai là để khuyếch trương thanh danh của bản thân. Lần này cũng không ngoại lệ, một nhóm mỹ nữ đã vào thành từ hôm qua, nghe nói sẽ đặc biệt biểu diễn một màn "Nhất Thạp Vân" danh chấn thiên hạ. "Nhất Thạp Vân” là một môn dị thuật mà nữ nhân sau khi luyện được thì cơ thể sẽ trở nên mềm mại không xương, uyển chuyển như rắn, khi dựa vào có cảm giác êm ái như một chiếc đệm bằng mây, chỉ tưởng tượng thôi đã đủ thấy hấp dẫn nhường nào rồi.

Điểm tiếp đãi quan khách xem "Nhất Thạp Vân" lần này cũng thật khác thường - trên dòng sông Thất Tinh. Sông Thất Tinh chảy theo hướng Bắc - Nam thành Thượng Phong, là dòng sông duy nhất trong thành, ngày thường trên mặt sông cũng có vài chiếc thuyền hoa(*) trôi nổi, nay buổi biễu diễn "Nhất Thạp Vân" được đặc biệt diễn ra ở đây, nhưng không bày vẽ thuyền hoa lộng lẫy mà chỉ dùng thuyền gỗ mỏng heo hồng đăng vừa độc đáo vừa thanh cảnh, dập dềnh trên mặt nước xanh biếc như bích ngọc, tựa nét mày mảnh mai trên dung mạo diễm lệ của mỹ nhấn đang say giấc.

(*) Thuyền hoa: Một nhà chứa trên mặt nước mà quan khách có thể dùng cơm với những kỹ nữ xinh đẹp và ở lại qua đêm.

Cuộc sống về đêm trên dòng sông Thất Tinh mới vừa bắt đầu, trên bờ vô số người đứng ngóng trông ai ai cũng nóng ruột như lửa đốt, hồi hộp đợi mỹ nữ đại giá quang lâm. Người luyện "Nhất Thạp Vân" tuyệt đối không phải hạng ca kỹ tầm thường mà đều thuộc hàng kỹ nữ cao giá vừa có địa vi vừa có khí tiết, khách quan cũng bắt buộc phải do các nàng tự mình lựa chọn.

Nghe nói vị cô nương này có một câu nói nổi tiếng như sau:

Gà cũng có nhân cách!

Đêm còn chưa tận, một chiếc thuyền gỗ mong manh xuất hiện trong sự chờ đợi của muôn người, rẽ màn nước xanh thăm thẳm trên mặt sông phẳng lặng in bóng trăng sao, khi còn cách bờ mười mét thì nhẹ nhàng dừng lại, từ rặng dương liễu lả lướt trên bờ nhìn qua phía đó, trên thuyền im ắng vô thanh, không một bóng người, như thực như hư.

Trong đám người đang hồi hộp dõi theo chiếc thuyền, có cả những đại gia đã bao trọn kỹ viện phía Nam - Tử Phi Phong cùng các chủ nhân của kỹ viện phía Bắc - Thiết Vệ, thủ lĩnh hai bên bốn mắt nhìn nhau một cái, liền hừ một tiếng, lập tức quay ngoắt đầu sang hướng khác.

Trên thuyền vẫn duy trì im lặng, thời gian cùng không gian đều ngưng đọng, bốn bề yên ả, ngay một khắc trước khi đám người sốt ruột đến mức muốn bùng nổ, hồng đăng đột nhiên lóe sáng, trên mạn thuyền thoáng chốc đã xuất hiện một nữ tử mặc tố y.

Dáng người tuyệt đẹp, y bào trắng phau bay bay mềm mại như mây bồng bềnh.

Dưới ánh sáng của hồng đăng, dung mạo nữ tử diễm lệ kinh người, mày liễu như khói, mi mục như họa, phong thái phiêu nhiên tựa tiên nữ giáng thế.

Từ góc độ của đám người trên bờ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tay trắng nõn mảnh khảnh đang hợp lại đặt trước bụng, những ngón tay như dương chi bạch ngọc, tư thế nho nhã tựa một nhành ngọc lan nở dưới ánh bình minh.

Nữ tử một thân tố y phiêu dật, sống lưng thẳng tắp, đầu ngẩng cao đầy kiêu ngạo, nhìn từ xa tựa một đài sen trắng nở trên mặt nước, đứng trong làn gió xuân hiu hiu thổi lại càng thêm phần hào hoa phong nhã.

Tuy nhiên, đẹp nhất vẫn là thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, mái tóc đen mượt buông xõa tản mát trong gió, tố y giản dị trang nhã cũng không che giấu nổi vẻ mỹ lệ kiều diễm toát ra từ trong khí chất, dù đứng lặng lẽ trong gió cũng có thể tạo nên mỹ cảnh.

Đám người chăm chú nhìn cảnh tượng thực thực ảo ảo phía xa, nhất thời quên cả hít thở.

Quả thực... đúng là một đám mây hạ xuống trần gian...

Nữ tử không nói một lời, quay người mất hút vào trong khoang thuyền. Chiếc thuyền hướng thẳng về phía bờ, lướt nhẹ như cưỡi mây đạp gió mà tiến lại gần những ánh mắt khát khao ngưỡng mộ trên bờ.

Trong không gian trầm mặc bỗng vang lên tiếng đàn tỳ bà.

Thanh âm cao vút, du dương huyền ảo như mây bay nước chảy.

Tiếng đàn thoạt đầu như bình bạc vỡ tan, sau đó dồn dập sục sôi như núi cao chấn động, lúc lại trầm bổng như huyễn cảnh bao la mịt mờ sương khói.

Tiếng đàn vừa cất lên mặt nước liền xao động, thanh âm tựa lôi vũ cuồn cuộn nổi lên từ bốn phương tám hướng tựa cuồng phong càn quét một cõi giang sơn, lại như phượng hoàng ngũ sắc sải cánh chao liệng, phong khởi vân dũng nguyệt trầm nhật thăng, hào quang muôn trượng.

Tất cả những người có mặt đều như lạc vào cõi mê.

Một khúc đàn tuyệt thế.

Khúc nhạc khởi đầu bằng những thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, rồi như dẫn dắt mọi người đến một không gian cao rộng, thoáng đãng mà mơ màng. Sau đó bỗng nhiên nhịp đàn nhanh dần, réo rắt dồn dập. Dù không thấy tận mắt nhưng ai nấy đều ngầm hình dung ra cảnh tượng, từng ngón tay thon dài trắng như sứ lướt nhẹ trên dây đàn, khi trầm khi bổng, khi mãnh liệt khi dịu dàng. Dòng nước tĩnh lặng hiền hòa ôm trọn con thuyền gỗ mỏng vào lòng, xa xa những dãy núi ẩn hiện trong màn sương đêm, đồi thông reo vi vu vi vu, hàng dương liễu bay phất phơ xào xạc xào xạc...

Chưa ai từng nghe qua một khúc đàn như vậy, nhịp điệu linh hoạt kỳ ảo cùng âm thanh du dương mị hoặc như hòa nhập vào nhau, chưa nói đến thủ pháp vi diệu cỡ nào, chỉ dựa vào ngũ âm biến ảo diệu kì như vậy, đã xứng được tôn xưng là thiên hạ đệ nhất rồi.

Mà có thể tấu lên khúc nhạc này, rốt cuộc là người thanh tao thoát tục tới mức nào?

Khúc tỳ bà vừa dứt, rèm châu trên khoang thuyền đột nhiên được vén lên, tiểu nô tỳ vận váy áo xanh nhanh nhẹn ló đầu ra, trên tay cầm một bông hoa ngọc lan, khẽ cười nói: "Không biết các vị lão gia ở đây có ai nguyện ý lên thuyền cùng cô nương nhà chúng tôi... vui vẻ một đêm?"

Nghe được bốn chữ cuối cùng đó, đám người đồng loạt lộ vẻ khao khát, gần trăm con mắt dán chặt vào khoang thuyền, thân dưới trở nên căng cứng.

Tiểu nô tỳ nọ cười khúc khích, giơ bông hoa đang cầm trong tay lên cao, lướt qua con mắt của những kẻ trên bờ, mở lời: "Người nào giành được hoa, người đó được lên thuyền."

Đóa ngọc lan được tung lên không trung.

Trên bờ lập tức nhảy vọt lên mười bóng người.

Âm thanh va chạm vang lên, thoạt tiên là phát ra từ da thịt, sau đó là tiếng gươm đao.

Lát sau có tiếng mắng to: "Chết tiệt, lũ Thiết Vệ các ngươi lại dám đến đây tranh giành sao?"

"Khốn kiếp, ngươi đến thì được, bọn ta đến thì lại không được sao?"

"Đây là Nam thành!"

"Ai nói với ngươi sông Thất Tinh thuộc địa phận Nam thành?"

"Ta nhổ vào! Tránh ra!"

"Ngươi cút ngay!"

Người bị đánh rơi xuống nước không ngớt, thậm chí đã vùng vẫy trong nước rồi vẫn tiếp tục đánh nhau loạn lên. Tử Phi Phong và Thiết Vệ oán hận tích tụ lâu ngày, chỉ vì nghe lệnh chủ tử mà phải kiềm chế, nay lửa giận sớm đã bốc lên ngùn ngụt, hơn nữa sông Thất Tinh rõ ràng vắt ngang qua Nam - Bắc thành, kẻ nào dám nói chỉ thuộc địa phận một bên? Dù sao cũng không phải quân ta phá ranh giới, đánh cho hả cơn giận này rồi nói tiếp!

Dưới nước tranh đấu quyết liệt, trên bờ cũng bất phân thắng bại, Phó thủ lĩnh Tử Phi Phong và Nhị hiệu Đại đầu của Thiết Vệ đêm nay đều có mặt, vậy cũng coi như thủ lĩnh của hai bên đã ra mặt đối đầu. Một tuyệt thế giai nhân như vậy, được nhìn bóng dáng đó lại nghe tiếng đàn đó quả thực là cơ hội ngàn vàng, dịp tốt ngàn năm có một, há có thể bỏ lỡ? Cho dù ban đầu cũng không thèm muốn đến vậy, nhưng hiện tại đối phương đã ra đòn, bản thân có thể nhường sao? Nhường hắn, vậy quân ta chẳng phải không còn chút mặt mũi nào ư? Từ nay ra đường sao còn dám ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ nữa chứ!

Hai người võ công cao cường, ngang tài ngang sức, Phó thủ lĩnh của Tử Phi Phong vừa phi lên trước một bước, sắp chạm được vào đóa ngọc lan thì tên Nhị hiệu Đầu mục Thiết Vệ lập tức dùng khinh công đuổi theo, hai bên giao thủ vài chiêu rồi xoay người đáp xuống đất, cả hai đều nắm chặt một tay, giơ cao lên không trung.

Trong lòng bàn tay mỗi người đều là một nửa bông hoa.

Tên Phó thủ lĩnh Tử Phi Phong hô to: "Một nửa của ta to hơn, ta thắng!"

Chiếc thuyền bỗng nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ, tựa như theo gió mà trôi về hướng Bắc, cảnh này lọt ngay vào tầm mắt của tên Nhị hiệu Đầu mục, hắn vội quay đầu nhìn kỹ viện được Tam Hoàng tử dùng để phân định ranh giới Nam - Bắc cho hai quân, mắt bỗng sáng lên, đắc ý cười nói: "Hiện tại thuyền đang ở Bắc thành, thuộc phe ta!"

Lời vừa dứt, chiếc thuyền lại nhẹ lướt về phía Nam, tên thủ lĩnh Tử Phi Phong vừa nhìn thấy liền nộ khí xung thiên, mắng ầm lên: "Mắt ngươi mù rồi! Đồ vô sỉ!"

"Tên hỗn đản kia! Rõ ràng vừa nãy thuyền trôi về bên này!"

"Muốn chết hả!"

"Mắt ngươi mới mù đó!"

"Hôm nay ông đây quyết phải dạy dỗ cho ngươi một bài học!", một tên vừa nói vừa cởi áo choàng.

"Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi đó!", tên còn lại vừa nói vừa xắn cao tay áo.

Trên bờ chỉ còn lại một đám người ẩu đả, cát bụi mù mịt, dân thường sớm đã chạy mất dạng, tránh cảnh trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.

Chiếc thuyền gỗ nhỏ lại dao động, chậm chạp rẽ nước trôi đi, mất hút vào rặng liễu đằng xa, thoáng chốc đã mất tăm không để lại một chút dấu vết nào, đám người đang bừng bừng sát khí kia đương nhiên không để ý chuyện này, mà cho dù có để ý thì cũng chẳng có cách nào đuổi theo.

Trong khoang thuyền, tố y nữ tử lười biếng ngồi tựa vào bàn, hồng đăng chiếu xuống một khuôn mặt thanh tú, nàng mỉm cười đắc ý, tay chống cằm, hai mắt trong suốt như nước hồ thu không chớp nhìn nam tử đang ngồi đối diện, nâng cao tay rót rượu, thần thái ưu nhã, ống tay áo trắng phau khẽ vén lên đến ngang bắp tay, để lộ ra một bàn tay mảnh khảnh đẹp như ngọc tạc.

"Không ngờ khúc tỳ bà huynh đàn thật sự khiến ta nghe đến ngây cả người."

Nam tử khẽ nghiêng người tựa vào tấm đệm gấm màu vàng nhạt, ngón tay thon dài gẩy nhẹ dây đàn, hồng đăng chiếu xuống một dung mạo trác tuyệt, măt đen sâu thẳm, da trắng hơn tuyết, tóc dài buông xõa, xiêm y nới lỏng, đẹp tựa thần tiên, gương mặt lộ nét cười chẳng thiếu phong lưu lại thừa tao nhã.

Hắn ngước mắt, nở nụ cười đầy mị hoặc, nhàn nhạt mà câu hồn.

"Khúc nhạc này là ta viết cho nàng, tên gọi là "Phong Vũ Phù Dao", mãi đến hôm nay mới có dịp đàn cho nàng nghe."

Nói xong lại cúi xuống cây đàn, thanh âm réo rắt như cất chứa ngàn vạn lời tâm sự.

"Chỉ cần nàng thích, ngày nào ta cũng sẽ đàn cho nàng nghe."

Mùng 3 tháng 3 năm Thiên Thành thứ ba mươi, Toàn Cơ quốc, hai thế lực lớn mạnh nhất đại diện cho Hoàng quyền - Tử Phi Phong và Thiết Vệ - tại Thượng Phong thành chỉ vì tranh giành mỹ nhân mà bỏ ngoài tai nghiêm lệnh của chủ từ, tàn sát lẫn nhau. Kết quả, hai tên thống lĩnh một chết một tàn phế, đám thủ hạ đều trọng thương, từ đó, mâu thuẫn dồn nén đã lâu giữa Tử Phi Phong và Thiết Vệ rốt cuộc chính thức bùng nổ, chỉ trong vài ngày đã có mấy trận đại loạn, trong thành hơn vạn người hỗn chiến, tình cảnh rối ren loạn lạc.

Đại Hoàng nữ và Tam Hoàng tử bận rộn quản thúc đám thủ hạ, vì quân binh tổn thất nặng nề mà phiền não, nhất thời lơ là chuyện truy tìm hung thủ trước đó.

Nhân thời cơ ngàn vàng này, một đám người trong đêm lén lút trốn khỏi Thượng Phong thành, ngày nghỉ đêm đi cứ như vậy bí mật tốc hành.

Mùng 10 tháng 3, một tiểu quan y phục xộc xệch, tức tốc chạy đến đưa tin, vội vã đến mức ngã lăn quay trước cổng Lễ bộ Toàn Cơ, các quan thượng thư vừa hay tin liền chấn động một phen, thần hồn điên đảo.

"Vô Cực Thái tử điện hạ và Đại Hãn Mạnh vương đột nhiên lộ diện, hiện thống lĩnh ba nghìn thủ vệ trú ở ngoại ô kinh thành, xin được tiếp giá!