Phóng Túng Yêu Em

Chương 46: Tiệc Đêm



Hôm nay sẽ diễn ra buổi tiệc Gặp mặt doanh nhân hằng năm diễn ra tại Nhà hát lớn Thành phố.

Huỳnh Thanh Tuấn muốn mang Triệu Diệp Nhi đi cùng, mặc cho cô kiếm cớ từ chối, nhưng anh vẫn muốn một mực lôi cô đi theo, lợi dụng cơ hội này công khai mối quan hệ của hai người.

Triệu Diệp Nhi bị anh lôi kéo như vậy, bất đắc dĩ cũng phải diện xiêm y vào để dự hội nghị, chỉ là cô vẫn chưa nói với anh chuyện bị người đẩy ngã và cố ý đưa cho cô những bức ảnh nóng của anh và Trần Thanh Vân.

Hội nghị tối nay vô cùng đông đảo, khung cảnh bài trí cũng rất hoành tráng và lộng lẫy, những nam thanh nữ tú đi đi lại lại sánh vai nhau không ngừng.

Chỉ là lúc Huỳnh Thanh Tuấn một thân tây trang ngạo nghễ bước xuống xe Roll Royce, cùng với Triệu Diệp Nhi xinh đẹp cá tính ở bên cạnh, đã khiến cho không ít ánh mắt bị thu hút, cũng có những khuôn mặt tiếc rẻ, thậm chí đố kỵ.

Trần Thanh Vân cùng mẹ cô ta là Trần phu nhân cũng có mặt ở đây, nhìn thấy Huỳnh Thanh Tuấn cùng mỹ nhân nào đó đi bên cạnh tiến vào, Trần phu nhân liền có chút khó chịu kéo tay con gái.

Trần Thanh Vân lập tức an ủi mẹ cô ta, nói rằng Triệu Diệp Nhi chỉ là thư ký thôi, nói bà không cần phải quan tâm nhiều làm gì, khẳng định sớm muộn anh cũng sẽ là con rể nhà họ Trần mà thôi.

Đoạn, Trần Thanh Vân đã cùng mẹ cô ta đi đến trước mặt Huỳnh Thanh Tuấn để chào hỏi gây chú ý.

Nhưng Huỳnh Thanh Tuấn đối với mẹ con bọn họ, tỏ rõ vẻ khách sáo và xa cách, mặt khác, đối với Triệu Diệp Nhi lại vô cùng thân mật dịu dàng, hành động này, đều lọt hết vào mắt của Trần Thanh Vân.

Cô ta trên mặt đều là ghen tức, không nhịn được, suy nghĩ một lát, quyết định nhân lúc đi ngang người anh, lại ghé vào tai mà nói nhỏ:

“Em thật nhớ cơ thể và mùi hương của anh đêm đó, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện riêng một chút không?”

Huỳnh Thanh Tuấn có chút sững người, anh liếc mắt nhìn bóng dáng cô ta lả lướt đi qua đám đông, không nghĩ đến cô ta lại dám nhắc đến chuyện đó.

Anh không còn cách nào, chỉ có thể để Triệu Diệp Nhi ở lại một bàn rượu, nói bản thân có chút chuyện riêng cần giải quyết, sau đó đi theo hướng của Trần Thanh Vân, tiến ra hồ bơi lộ thiên.

Triệu Diệp Nhi mặc dù nhìn thấy, cũng biết rõ là anh đi tìm ai, nhưng cô cũng không nói gì, chỉ âm thầm uống rượu một mình.

Chỉ là cô uống rượu chưa được bao lâu, đã có một bóng người đến nói nhỏ với cô cái gì đó, ánh mắt của Triệu Diệp Nhi lộ rõ vẻ dao động.

“Trần Thanh Vân? Em lại muốn gây chuyện gì nữa đây?”, Huỳnh Thanh Tuấn thiếu kiên nhẫn nhìn người phụ nữ trước mặt mà nói.

Trần Thanh Vân không giấu nổi sự thèm muốn trong đôi mắt, đáp”



“Không phải em nói rồi sao? Em nhớ anh, Huỳnh Thanh Tuấn, em nhớ anh!”

Huỳnh Thanh Tuấn lắc đầu, trên mặt toàn là sự bài xích:

“Không phải đêm hôm đó, anh đã nói rõ rồi hay sao, anh xin lỗi, nhưng anh không có thời gian để nghe em nói mấy lời này, Triệu Diệp Nhi đang đợi anh!”

Trần Thanh Vân nắm lấy áo của Huỳnh Thanh Tuấn, không cho anh đi đâu cả:

“Triệu Diệp Nhi, Triệu Diệp Nhi, trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có mỗi ả ta mà thôi, anh không thể cảm thấy được một chút rằng em yêu anh rất nhiều hay sao?”

Huỳnh Thanh Tuấn gạt tay của cô ta ra khỏi người mình, lạnh lùng đáp:

“Anh không có khả năng đáp lại tình yêu đó, em đừng cố chấp nữa Thanh Vân ạ! Đừng làm loạn ở đây, sẽ khiến gia đình em mất mặt đó!”

Nói rồi, anh sửa lại áo vest khoác bên ngoài, muốn sải bước rời đi, không ngờ Trần Thanh Vân lại như hổ đói chồm đến, vứt bỏ hình tượng ôm chầm lấy anh, không ngừng hôn anh ngấu nghiến.

Huỳnh Thanh Tuấn cả thân hình sững sờ, vội vàng muốn đẩy cô ta, nhưng Trần Thanh Vân giống như phát điên, một mực sống chết không chịu buông anh ra, hai tay cô ta ôm chặt lấy lưng anh, áp sát thân thể nóng bỏng của mình lên lồng ngực của Huỳnh Thanh Tuấn.

Đúng lúc đó, một bóng người đứng ở phía xa, quan sát hết tất cả một màn này.

Triệu Diệp Nhi trên mặt đều là thất vọng và sững sờ, ban nãy, cô gái phục vụ kia nói với cô rằng Trần tiểu thư nhắn cô đến hồ bơi để nói chuyện, không ngờ, dụng ý của cô ta chính là muốn cô nhìn thấy một cảnh thân mật này.

Cô khẽ cắn môi, thở ra một hơi thở đầy chếnh choáng và tuyệt vọng, phát hiện bản thân đứng ở đây cũng chỉ là dư thừa, phút chốc đã xoay người bỏ đi.

Huỳnh Thanh Tuấn bất giác cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Triệu Diệp Nhi, anh dùng hết sức, đẩy Trần Thanh Vân một cái thật mạnh, khiến cho cô ta suýt nữa ngã xuống đất, sau đó, mau chóng đuổi theo Triệu Diệp Nhi.

“Thanh Tuấn…”, tiếng kêu đầy phẫn nộ của Trần Thanh Vân vang lên đằng sau, nhưng anh không còn để ý đến nữa.

Anh đuổi theo Triệu Diệp Nhi đến phía bên kia hồ bơi lộ thiên, mới phát hiện cô đang đứng trầm ngâm ở đó, hai mắt xa xăm nhìn về phía trước.

“Diệp Nhi, em nghe tôi giải thích chuyện này!”, Huỳnh Thanh Tuấn hổn hển lên tiếng.

Triệu Diệp Nhi không xoay người lại, thân thể cô mỏng manh như một làn gió, cố giấu run rẩy đáp:



“Anh không cần giải thích đâu, tôi có thể hiểu, có thể mà…”

Huỳnh Thanh Tuấn chầm chậm bước đến, đứng ở sau lưng cô, đau đớn lên tiếng:

“Em không hiểu, Diệp Nhi ạ, tôi và Trần Thanh Vân thật sự không phải là cái mà em đang nghĩ, tôi thật sự không có tình cảm với cô ta…”

Triệu Diệp Nhi lúc này giận dữ tràn ra đều muốn bộc phát ra hết, nhưng cô chọn cách giữ bình tĩnh, quay đầu sắc lạnh hỏi anh:

“Không có tình cảm với Trần Thanh Vân? Vậy mà hôn nhau, còn ngủ với nhau nữa?”

Cô vừa nói, vừa lấy xấp ảnh còn nhem nước mưa trong túi xách ra, đặt lên tay của anh.

“Nếu trong lòng anh đã có người phụ nữ khác, không phải nên nói với tôi một tiếng, để tôi đừng biến thành trò hề như vậy chứ?”

Huỳnh Thanh Tuấn nhìn những bức ảnh nóng trên tay mình, không thể tin được trong tay Triệu Diệp Nhi lại có những bức ảnh này, đến cả anh cũng chưa nhìn thấy chúng.

Anh thật khổ sở lắc đầu thanh minh:

“Triệu Diệp Nhi, em nghe tôi nói, chuyện này, không như em nghĩ đtôi thực sự không có nhớ gì, một chút kí ức về chuyện này tôi cũng không nhớ, em đừng ghen tuông vô cớ, nghe tôi giải thích đã, có lẽ đây chỉ là hiểu lầm mà thôi…”

Triệu Diệp Nhi chỉ lạnh lùng nhìn anh, hai mắt chứa đầy băng giá, đáp:

“Tôi, không có ghen, mà cũng không có tư cách ghen, tôi cùng lắm chỉ là một tình nhân thoáng qua trong hàng trăm những tình nhân của anh, làm sao dám ghen với Trần Thanh Vân, người được gọi là hôn thê của anh chứ?”

Huỳnh Thanh Tuấn cắn môi, muốn tiến lên một bước, nhưng Triệu Diệp Nhi đã đưa tay ra, ý muốn ngăn anh lại. Cô nói:

“Anh đừng đụng vào người tôi, tôi thực sự không thể tiếp nhận được chuyện này, có lẽ cả tôi và anh cũng đều nên suy nghĩ lại, chúng ta có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa hay không?”

“Triệu Diệp Nhi…”

Huỳnh Thanh Tuấn gọi tên cô một tiếng, nhưng trong lòng của cô đều đã chứa đầy sự thất vọng, cô quay người đi, để không đối diện với anh nữa.

Anh đưa bàn tay của mình ra, muốn chạm lên bờ vai gầy của cô, nhưng cuối cùng, anh cũng quyết định thu tay lại, thở dài một tiếng, quay đầu rời đi.