Phóng Túng Yêu Em

Chương 32: Nói Chuyện Cùng Đàn Anh



Huỳnh Thanh Tuấn thấy cấp dưới của mình cãi nhau qua lại, liền gấp lại tài liệu, đặt bút bi xuống bàn làm việc một tiếng cạch, giọng nói âm u mang đầy quyền lực nói một câu, “Chuyện này tôi sẽ có tự có tính toán sau, mọi người không cần tranh cãi nữa… Chuyển sang vấn đề khác đi!”

Rosie nghe anh nói như vậy, linh hoạt chuyển sang những vấn đề khác, Lê Đại Nam cũng không có suy nghĩ gì, cũng đồng ý gác lại vấn đề kia sang một bên mặc dù trong đầu vẫn còn nghi ngờ đang nổi cộm.

Chuyên gia tên John kia ánh mắt kín kẽ liếc qua Huỳnh Thanh Tuấn một cái, không đoán ra được anh ta đang nghĩ gì, trong lòng bất giác cảm thấy con người này quả thật vô cùng khó lường, hắn ta không khỏi cảm thán, Phan Huy Cung cử hắn đến đây làm nội gián, cũng thật sự là giao cho hắn một nhiệm vụ quá thách thức người khác rồi. Bộ máy của Huỳnh Thị chặt chẽ như vậy, hắn ta cũng cảm thấy để chọc gậy bánh xe được cũng đã là một vấn đề nan giải rồi, huống chi là chia rẽ được nội bộ của bọn họ.

***

Triệu Diệp Nhi xem đồng hồ, đã năm giờ rưỡi chiều, nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, mặt trời cũng đã khuất sau những tòa nhà cao tầng, cô thở hắt ra một tiếng, cũng nên trở về nhà nghỉ ngơi rồi. Phòng Đồ họa Kiến trúc cũng không còn mấy người, Triệu Diệp Nhi nhìn bọn họ cặm cụi làm việc mặc dù đã quá giờ tan làm như vậy cũng không khỏi ngưỡng mộ, từng người bọn họ để được trở thành một phần của tập đoàn Huỳnh Thị này đương nhiên cũng không dễ dàng gì.

Một tin nhắn ring ring báo đến điện thoại của cô, mở ra, nhìn thấy cái tên Huỳnh Thanh Tuấn, Triệu Diệp Nhi không khỏi cảm thấy tò mò, ấn vào tin nhắn đang hiển thị trên màn hình.

“Tối nay tôi có cuộc họp kéo dài, cho nên sẽ về muộn, em trở về ăn cơm trước đi, không cần đợi tôi!”, Triệu Diệp Nhi vừa đọc tin nhắn vừa không khỏi cảm thấy bất mãn, Huỳnh Thanh Tuấn cái tên này là đang coi cô là người hiền thê nhỏ bé của hắn hay sao, cái gì mà không cần đợi cơm đâu, Triệu Diệp Nhi cũng đâu có ý định chờ đợi hắn chứ, đúng là đang nằm mơ hão huyền mà.

Triệu Diệp Nhi cầm túi xách, ra khỏi cửa Huỳnh Thị, đã thấy xe của Huỳnh Thanh Tuấn phân phó đứng đợi cô sẵn ở bên ngoài, từ sau vụ bắt cóc kia, đương nhiên không có lý nào anh lại để cho cô đi đi lại lại một mình tự tung tự tác như vậy được, Triệu Diệp Nhi cũng không có để ý gì nhiều, có phúc thì hưởng thôi, cô chính là loại người như vậy đó.

“À, khoan hãy về biệt thự, tôi muốn đi dạo một chút!”, Triệu Diệp Nhi dường như nghĩ ra cái gì đó, hướng về phía trước nói với tài xế riêng.

Tài xế tên là A Tài, một cấp dưới mặt lạnh như tiền khác của Huỳnh Thanh Tuấn, anh quay đầu, có chút nghi ngờ hỏi Triệu Diệp Nhi, “Cô Triệu muốn đi đâu ạ?”

Triệu Diệp Nhi suy tư một chút, cuối cùng cũng nói ra quyết định, “Tôi muốn ra Quảng trường 2 tháng 9 dạo một chút, có thể chứ?”

“À, đương nhiên…”, A Tài cười một cách công nghiệp, ngồi nghiêm chỉnh lại, hai tay nắm vô lăng, nhấn chân ga một cái, chiếc xe Roll Royce hướng về phía trước.

Chưa đầy hai mươi phút, Triệu Diệp Nhi đã được đưa đến Quảng trường 2 tháng 9, cô dặn A Tài không cần đợi mình cũng được, nhưng anh đương nhiên không thể làm trái lời người trả lương cho mình được, nhất quyết đậu xe đợi cô ở bên ngoài.



Triệu Diệp Nhi thở dài một cái, sống cứng ngắc như vậy có gì hay chứ, cô cũng không thèm nói chuyện với mấy con người nhạt nhẽo này nữa, trực tiếp cầm túi xách đi về hướng trung tâm quảng trường, bởi vì chân trái vẫn còn đau, cho nên tướng đi có hơi khó khăn một chút.

Một bức tượng cao lớn hình Đức Mẹ Maria Đồng Trinh hiện ra ở trung tâm Quảng trường 2 tháng 9, Triệu Diệp Nhi vừa đi đến đó, vừa cảm thấy một cảm giác bồi hồi xao xuyến ở trong lòng, đây chính là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm giữa cô và Phạm Thái Thiên, lúc đó bọn họ vừa từ vùng ngoại thành cắp sách đến đây để học Đại học, cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi cuối tuần ra đây cầu nguyện, cho chim bồ câu ăn, sau đó còn ăn kem cùng nhau thật vui vẻ. Triệu Diệp Nhi khẽ nở một nụ cười buồn, tình cảm giữa cô và anh vốn vẫn trong sáng và thân tình như thế sau bao nhiêu năm, chỉ là cô tự mình đa tình, nghĩ rằng có thể tiến thêm một bước giữa bọn họ, mà ngược lại, anh mãi mãi chỉ xem cô là một đứa em gái hiểu chuyện mà thôi.

“Diệp Nhi, là em đúng không?” một giọng nói vang lên sau lưng Triệu Diệp Nhi, cô còn tưởng mình nghe lầm, nhưng không ngờ lúc quay lại, thật sự nhìn thấy Phạm Thái Thiên đang ở trước mặt cô, vẫn một bộ dạng quần tây áo sơ mi đơn giản như thế, cầm một cuốn sách dày cộp ở trên tay.

“Anh Thái Thiên? Trùng hợp thật đó!”, Triệu Diệp Nhi không bao giờ che giấu được cảm xúc của mình trước mặt người con trai này cả, cô vui vẻ kêu lên một tiếng, kéo tay anh thật thân thiết, hai người ngồi trên bức thành bao quanh bức tường, nói chuyện một hồi lâu, giống như những người bạn thật lâu mới gặp lại nhau.

“Từ lúc xảy ra sự cố kia đến giờ, anh tuyệt nhiên không hề nhìn thấy em luôn ấy Diệp Nhi…”, Phạm Thái Thiên trêu đùa cô, “Còn tưởng em đang trốn anh không à?”

“Làm gì có chứ, chỉ là công việc mới, có chút bận rộn mà thôi…”, Triệu Diệp Nhi thở dài nói, “Nhưng mà không sao, em rất thích công việc này, nếu sau này được gắn bó với nó thì thật tốt, em có thể học được rất nhiều…”

“Thôi cô nương, cô đừng có quên cô chưa hoàn thành chương trình đại học nha…”, Phạm Thái Thiên gõ đầu cô một cái, “Cầu tiến như vậy là tốt, nhưng mà đừng có ham hố quá mà lãng quên đi những thứ mình cần tập trung đó nha!”

Triệu Diệp Nhi thật tâm gật đầu, “Em biết mà, anh không cần lo cho em, em mạnh mẽ như thế nào không phải anh Thái Thiên không biết, có đúng không?”

Phạm Thái Thiên lắc đầu, vẫn là cảm thấy Triệu Diệp Nhi vẫn như hồi nào, chỉ là một đứa trẻ cố tỏ ra gan lì mà thôi, anh ánh mắt đầy trách móc, chỉ xuống chân trái của cô mà nói, “Ý của em là mạnh mẽ kiểu như vậy á hả?”

Triệu Diệp Nhi cười trừ, có chút ngại ngùng nói, “Không có gì đâu, chỉ là em đi đứng không cẩn thận thôi mà…”, lời chưa nói xong, đã thấy Phạm Thái Thiên ngồi xuống, dáng vẻ tận tâm cúi xuống, cởi ra giày cao gót trên chân cô, sau đó còn tỉ mỉ ấn ấn xem vết thương kia.

“Diệp Nhi, em xem…”, Phạm Thái Thiên không nhịn được kêu lên một tiếng, “Không đi đứng cẩn thận cũng không thể ra nông nỗi này đâu, cái này nhất định là em không có chăm sóc vết thương, còn đi lại lung tung làm cho vết thương nặng hơn có đúng không?”

Triệu Diệp Nhi không có lời nào để bào chữa, ánh mắt dán lên phần mu bàn chân của cô, quả thật phần máu tụ hôm qua được Huỳnh Thanh Tuấn chườm đà rõ ràng đã tan đi, vậy mà bây giờ đã lại sưng lên trông thật khó coi, mà thật ra cô cũng có còn cách nào nữa đâu, cô muốn tha cho cái chân của mình, Lưu Cẩm Lệ cũng không có tha cho cô.

“Lúc nào cũng nói là mình đã trưởng thành, vậy mà đến cả chăm sóc bản thân mình cũng không biết cách, em như vậy làm sao kiếm được bạn trai chứ?”, Phạm Thái Thiên vừa mát xa vết thương cho Triệu Diệp Nhi, vừa càu nhàu giống như một người anh trai.

Triệu Diệp Nhi trong lòng cảm thấy thật ấm áp, vừa muốn cúi xuống nói anh không cần làm nữa đâu, không ngờ ánh mắt xẹt qua một chút, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở trước mặt, không khỏi cứng đờ cơ mặt.



Huỳnh Thanh Tuấn đứng ở giữa đám đông, hai tai đút vào túi quần, ánh mắt mang theo khó chịu, hướng đến chỗ Triệu Diệp Nhi, mà đặc biệt hơn, dừng lại ở hành động của Phạm Thái Thiên đang vô cùng ôn nhu xoa bóp chân cho cô.

“À… anh Thiên à…”, Triệu Diệp Nhi cảm nhận cuồng phong sắp sửa kéo đến, cô vỗ vai Phạm Thái Thiên mấy cái, thu chân lại, nói, “Không cần đâu, cái này em tự lo được, không có nghiêm trọng đâu, anh không cần làm như vậy, nếu người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó!”

Phạm Thái Thiên cảm thấy sự hoang mang trong mắt của Triệu Diệp Nhi, anh quay đầu, phát hiện quả thật có người đứng ở phía sau đang tiến gần lại bọn họ, mà người đàn ông này cũng có chút quen quen, nếu anh không nhớ lầm, anh ta chính là Huỳnh Thanh Tuấn, tổng giám đốc của tập đoàn Huỳnh Thị, đoàn đội của anh ta đã từng đến trường đại học X để tìm kiếm thực tập sinh, cũng chính là trong lần đó, Triệu Diệp Nhi đã trúng tuyển vào Huỳnh Thị.

“Là cấp trên của em sao?”, Phạm Thái Thiên đỡ Triệu Diệp Nhi cho cô mang giày, sau đó nghi ngờ hỏi cô một câu.

Triệu Diệp Nhi chưa kịp trả lời, đã nghe thấy tiếng nói âm u của Huỳnh Thanh Tuấn trả lời thay cô, “Đúng vậy, cô Triệu đây chính là cấp dưới của tôi, bây giờ tôi muốn mang cô ấy đi chắc không có vấn đề gì nhỉ?”

Nói rồi, Huỳnh Thanh Tuấn trực tiếp cầm lấy tay của Triệu Diệp Nhi, muốn kéo cô về phía mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của Phạm Thái Thiên.

“Bây giờ không phải là giờ hành chính, Huỳnh tổng muốn cô ấy làm gì cho anh chứ?”, Phạm Thái Thiên nghi ngờ nhìn Triệu Diệp Nhi hỏi, “Diệp Nhi, chuyện là sao vậy?”

Triệu Diệp Nhi nhìn ánh mắt của Phạm Thái Thiên chứa đầy nghi vấn, cô liền mau chóng giật tay mình ra khỏi tay của Huỳnh Thanh Tuấn, sau đó mau chóng giải thích, “À, đúng anh ấy chính là tổng giám đốc của em, có một số vấn đề khó nói, chưa giải quyết xong cho nên anh ấy mới đến tìm em…”, nói xong liền liếc mắt với Huỳnh Thanh Tuấn, “Có đúng không tổng giám đốc?”

Huỳnh Thanh Tuấn không có lời nào để miêu tả được cơn giận của anh, hai mắt trừng trừng nhìn Triệu Diệp Nhi đầy sát khí.

“Thật sao? Tổng giám đốc Huỳnh Thị cũng đúng là rất tốt, quan hệ với thực tập sinh có thể thân tình như vậy…”, Phạm Thái Thiên cũng cho lời của Triệu Diệp Nhi là thật, vui vẻ nói với cô, “Nhưng mà không phải bây giờ cũng đã gần bảy giờ rồi sao, huống gì sức khỏe em đang không tốt?”, nói đến đây, ánh mắt của anh lại hiện lên lo lắng.

“Hình như mối quan hệ của hai người cũng không phải chỉ là bạn thông thường nhỉ?”, Huỳnh Thanh Tuấn nhìn Triệu Diệp Nhi, ánh mắt sắc bén hỏi một câu.

Triệu Diệp Nhi thở hắt ra một cái, cảm giác không biết làm sao trong cái tình thế chết tiệt này, cô hướng về phía Huỳnh Thanh Tuấn cười một cái, “Đúng vậy, tổng giám đốc, anh ấy chính là bạn tốt của tôi…”

“Bạn tốt sao? Được, tôi không có quan tâm em cùng với ai trở thành bạn tốt, tôi chỉ muốn bây giờ em mau chóng đi với tôi…”, nói rồi, Huỳnh Thanh Tuấn lại một lần nữa, kéo tay Triệu Diệp Nhi, muốn nhanh chóng đi cùng với anh, không ngờ lực có chút mạnh, vì vậy, làm đụng đến vết thương trên chân của Triệu Diệp Nhi, cô không khỏi kêu a lên một tiếng.