Phong Thần Châu

Chương 6622: “Ngươi đã từng gặp nàng ấy?”  



Nói xong, Tần Ninh bước lên phía trước, thân hình bay lên không trung.



Một lúc lâu sau, Tần Ninh xuất hiện trên đỉnh núi.



Advertisement

Ở nơi đây có những toà lầu các nguy nga mà lại trang nghiêm.



Những lầu các này được xây dựng bằng huyết thạch, điêu khắc ra các loại hình dáng, trông khá giống với gỗ bình thường.



Advertisement

Mà vị trí đỉnh núi cũng không chật hẹp, ngược lại, làm cho người ta cảm giác diện tích có chút rộng lớn.



Ngay khi sáu người xuất hiện trên đỉnh núi đã thấy ở nơi này, vậy mà đã có người đến trước.



Mà những người đó khi nhìn thấy sáu người Tần Ninh thì lập tức trở nên cẩn thận, cùng với sát khí đằng đằng.



“Tả Hạo!”



Trong đám người kia, một thanh niên đeo kiếm đi lên phía trước nhóm võ giả, hắn ta nhìn về phía Tả Hạo phía sau Tần Ninh, có chút giật mình nói.



“Vậy mà ngươi lại còn mạng để đi đến nơi này?”



“Mục Khô sư huynh!”



Tả Hạo nhìn thấy người đàn ông áo trắng đeo kiếm kia thì cũng ngẩn người.



Hắn ta không ngờ tới, nơi này, ngoại trừ Tần Ninh, vẫn còn có những người khác dám tiến vào.



“Đây không phải là nơi mà ngươi có thể ở, mau cút đi”.



Lúc này, Mục Khô từ trên cao nhìn xuống dưới, mang theo khí thế chèn ép người khác.



Khuôn mặt Tả Hạo lập đỏ bừng lên, hắn ta chắp tay nói: “Vâng vâng vâng, sư đệ không biết, Mục Khô sư huynh lại ở trong này, lập tức đi, lập tức đi ngay…”, Tả Hạo kéo ống tay áo của Tần Ninh, thấp giọng nói: “Tần công tử, trước hết cứ đi đi đã, Mục Khô sư huynh là đệ tử tinh anh của Cửu Nguyên đan tông chúng ta… Thực lực rất mạnh”.



Bọn họ cũng thấy được thực lực của Tần Ninh rất mạnh, Tiểu Đế Tôn tầng một giết Tiểu Đế Tôn tầng bốn không thành vấn đề.



Thế nhưng Mục Khô này là Tiểu Đế Tôn tầng năm, hơn nữa,… xung quanh còn có hơn mười đệ tử của Cửu Nguyên đan tông, mỗi một vị đều có thực lực không yếu hơn Lưu Huyên gặp được lúc trước.



Cái này gọi là hai tay khó địch lại được bốn tay, xảy ra tranh chấp với Mục Khô, cũng không phải là sự lựa chọn sáng suốt.



“Ta không đi”.



Tần Ninh cũng nói thẳng: “Ta đến đây tìm người”.



“Tìm người?”





Mục Khô nghe vậy thì ra vẻ trêu tức nhìn về phía Tần Ninh, cười nói: “Người ngươi nói là một cô gái xinh đẹp mặc váy lụa màu xanh phải không?”







Nghe vậy, Tần Ninh nhíu mày.







“Ngươi đã từng gặp nàng ấy?”







chapter content