Phong Kiếm Quyển 2: Huyết Nguyệt

Chương 11: Yếm trá – Mặt trời ban trưa



“Sao? Ngươi còn đấu tiếp được không?”

Thuần Lang lạnh lùng, cho dù đả thương đối thủ để giành lợi thế nhưng hắn có vẻ không muốn trận đấu kết thúc quá đỗi nhạt nhẽo.

“Vẫn còn!” Mã Quang nhanh chóng hồi đáp.

Nhanh hơn!

Đó chính là Thuần Lang, chỉ cần đối phương trả lời vẫn còn, hắn sẽ lập tức lao đến. Tử Thần luân quay vòng vun vút, nó luôn được hướng đến vị trí trọng yếu nhất trên cơ thể con người. Chính là cổ họng!

Mã Quang đề phòng hết mức, hắn ta lùi lại hai bước, đủ để Tử Thần luân không thể xoẹt qua cơ thể mình được. Nó dần dần đi xuống ngang vai, Mã Quang cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì mới tránh được hiểm chiêu.

“Thôi chết!” Ánh mắt hoảng hốt đã bắt đầu hiện lên.

Thuần Lang dùng luân thành thục nên Mã Quang đã rất chú ý đề phòng, tuy nhiên hắn đã bỏ qua một điểm.

“Nhận ra thì đã quá muộn rồi!” Thuần Lang hét lớn.

Tay trái của hắn đánh mạnh rồi đưa từ dưới lên cao. Chính là điểm này, chính là chiêu này.

“Khuê Mãnh Lang Trảo!”

Yếm trá bậc một!

Mãnh trảo đưa đến đâu cào xé vào cánh tay đến đấy. Một đường thẳng tắp từ cổ tay đến khuỷu tay Mã Quang đồng loạt chảy máu.

Hắn đã thua chiêu này. “Lư Trường luân pháp tinh diệu, nhưng ngài ấy một tay cầm luân, tay kia nhất định xuất trảo tấn công. Đáng tiếc ta đã nhận ra quá muộn.” Mã Quang thầm nghĩ.

Hắn chú ý đến Tử Thần luân mà quên đi mất thể nào tay kia của đối thủ cũng sẽ xuất trảo tấn công. Đổ máu lần hai này, đáng lắm.

Vạt áo Mã Quang thấm đẫm máu tươi. Hắn đã suy xét ngọn ngành, nhưng nghĩ mãi thì có ích gì? Cái quan trọng là thực chiến cơ!

“Còn tiếp được không?” Thuần Lang lại hỏi.

Dường như trận đấu vẫn chưa đến hồi cao trào. Hoặc giả nó đã vốn dĩ vô cùng nhàm chán.

Kẻ trói gà không chặt làm sao đấu lại dũng sĩ sa trường như Thuần Lang?

“Ta sẽ không đổi chiêu. Để cho mọi người biết được, ngươi chỉ là kẻ ăn tục nói phét. Chẳng được tích sự gì cả!”

Người Man tộc có mặt ở đây bắt đầu xôn xao. Chẳng lẽ trưởng lão của họ đích thực là kẻ võ nghệ tầm thường vậy ư?

Bọn chúng nào đâu biết được, cái tộc trưởng chúng cần là năng lực ở bộ não của Mã Quang, đâu cần ba thứ sức mạnh cơ bắp. Những thứ ấy đã được Thuần Lang bổ sung đủ cả.

Thuần Lang và Mã Quang. Một trí một dũng, nêu hai kẻ này có thể kết hợp, Man tộc đích thực vô cùng đáng sợ.

Đáng tiếc, bọn chúng lại đang quyết đấu với nhau. Chỉ vì một cái lí do với vẩn.

“Tiếp chiêu đi!”

Một lần nữa Thuần Lang lùi lại rồi xông thẳng đến vị trí Mã Quang. Vẫn là chiêu cũ, Tử Thần luân chỉ việc nhằm vào cổ họng, sát chiêu còn lại sẽ do tay trái sử ra bất ngờ.

Tên này dùng sức quá nhiều nên chắc cũng không thông minh cho lắm. Phương thức tấn công đã bị Mã Quang nhìn ra vậy mà hắn vẫn tự tin dùng lại chiêu cũ?

Tủ Thần luân, vô hại! Có thể bỏ qua, cái cần chú ý chính là tay trái Thuần Lang. Hắn đang vận khí để tung Khuê Mãnh Lang Trảo.

Tiếp tục tấn công vào mạn sườn bên phải Mã Quang. Đâu có dễ dàng đến thế? Mã Quang lấy cánh tay trái của mình đánh thẳng vào mu bàn tay Thuần Lang. Không còn sức lực để kéo nó lên, Mãnh Trảo lập tức đã hụt mục tiêu.

“Ngu si!” Thuần Lang gằn giọng.

Tử Thần luân vừa xoẹt qua cổ lập tức được quay trở lại, đúng hơn là Thuần Lang vận lực cánh tay để đưa nó quay trở kại. Thêm một lần nữa, Tử Thần luân tiến tới đánh vào chỗ hiểm của Mã Quang.

Lần này Mãnh Trảo trở thành hư chiêu, Tử Thần luân trở thành sát chiêu. Thêm một động tác thứ ba, phương thức tấn công lập tức biến đổi.

Kẻ dũng đâu phải không biết dùng trí trong lúc giao đấu?

Đúng là ngu si!

Kẻ trí đâu phải tính toán trong bước ngắn hạn? Mã Quang nhìn ra cách tấn công lần trước lẽ nào hắn lại không tính ra những cách có thể tấn công lần này?

Đổi ngược vai trò của Tử Thần thần luân và Mãnh Trảo, điều này đã nằm trong lòng bàn tay Mã Quang từ lâu.

Hạ thấp trọng tâm và nghiêng người về sau, Mã Quang hoàn toàn tránh được chiêu số của đối thủ. Đâu phải cứ biến chiêu là sẽ nắm được phần thắng? Bởi vì dũng sĩ biến chiêu lại nằm cố định trong đầu trí giả mất rồi!

“Vẫn là ngu si!” Thuần Lang quát.

Yếm trá bậc hai!

Thêm một lần Tử Thần luân đảo ngược đường đi, lẽ nào Thuần Lang vẫn còn đánh tới động tác thứ tư?

“Cái gì?” Hình như ở ngoài tĩnh lặng thì suy nghĩ nhanh, chứ còn chiến đấu, năng lực phân tích của Mã Quang trở nên quá chậm.

Tử Thần luân vẫn là hư chiêu, kì thực Mãnh Trảo… xuất hiện ở bên tay phải!

Chiếc luân có thể tự xoáy trên mu bàn tay, còn lại năm đầu ngón tay? Thuần Lang thi triển Khuê Mãnh Lang Trảo.

“A…”

Mã Quang hét lên, một trảo hung hiểm đã cào vào ngực của hắn. Máu chảy lập tức thấm vào áo xám. Lần trước cũng là ở ngực, lần này cũng là ở ngực. Sẹo mới rồi sẽ chồng lên sẹo cũ!

Hộc!

Mã Quang quỳ gối, hắn chẳng còn đâu sức lực mà tiếp tục được nữa!

“Lần nào ra chiêu cũng làm đối thủ bị thương.” Đinh Cùng lên tiếng. Đối với hắn Thuần Lang quả thực cao cường.

“Không phải! Là lần nào ra chiêu cũng phải lấy máu đối phương.” Quách Viễn Hùng hùa theo. Thuần Lang trong mắt hắn đang có vài phần đáng sợ.

Còn Mã Quang? Trong mắt bọn chúng thật quá tầm thường.

Quách Viễn Tầm thì chẳng có thêm ý kiến. Hắn là kẻ vừa mới làm hỏng nhiệm vụ cùng chiếc bao vải. Nhưng chắc chắn là người trong đó phải chết đi rồi. Làm sao có thể thoát khỏi bầy hổ hung dữ?

Hắn không biết, bao vải đang nằm ở một góc sân với tên quái dị!



Đàm Vân Thắng chống tay xuống bàn, gã nhìn chằm chằm về phía Mã Quang. Cho dù chắc chắn không thể đánh lại Thuần Lang nhưng gã cũng không cho rằng Mã Quang thảm bại đến thế.

Ở Man tộc này gã có thể đánh lại được ai?

“Ta là mây!” Mã Quang lên tiếng. “Ngươi là gió! Gió thổi thì mây trôi, Man tộc có ta và ngươi há chẳng tốt hơn hay sao?”

Một trí một dũng, sự kết hợp của cả hai sẽ là vô cùng tuyệt hảo.

Vân và phong ư?

“Hí! Bố mày là mây rồi nhé! Lớ ngớ lại còn đòi nhận nữa à? Táng cho cái bát vào đầu bây giờ?” Đàm Vân Thắng thầm chửi.

Đúng là gã được gắn với một đám mây. Một đám mây vô định không bao giờ có thể nắm bắt. Đám mây dễ dàng tan đi rồi cũng dễ dàng hợp lại, như thể sự ra đi của gã bất chợt và cũng chẳng để cho ai nỗi niềm.

Sự trở về của gã… âm thầm đến độ khác thường!

“Không không không! Không thể nào âm thầm được!” Đàm Vân Thắng vẫn ngồi rung đùi chờ đợi.

Gã chờ đợi ai? Một chiêu cuối cùng kết thúc trận đấu? Hay là một đòn phản công từ chính Mã Quang?

Mã Quang ngẩng lên nhìn trời, những đám mây đang hờ hững bay lượn, phải chăng gió mạnh thổi đến, mây sẽ lập tức tan ra?

Thuần Lang chính là một cơn gió ấy! Đôi mắt của hắn có tới bảy phần hung tợn.

Cảm giác như mặt đất rung chuyển, nền đất không thể chịu đựng áp lực từ chính đôi chân Thuần Lang. Nó lún xuống.

“A…” Thuần Lang hét lên làm cho khí thế trở nên ngợp trời. “Chết đi!”

Một con sói đang lao đến, con mồi của nó chính là kẻ đang trọng thương dưới kia. Kẻ đang chân chống chân quỳ không thể cựa quậy.

Một luân một trảo, luân nhắm tới cổ họng, trảo nhắm đến mạn sườn. Chẳng cần phải biến chiêu hay yếm trá gì nữa. Con mồi bị thương, muốn giết lúc nào mà chẳng được.

Có một cái gì đó bất thường, nhưng không phải đến từ phía con sói.

“Cái gì?” Đến lượt Thuần Lang thất kinh, mọi người bên dưới tròn xoe đôi mắt. Thuần Lang cảm thấy cả hai cánh tay đau nhức.

Không thể kết liễu đối thủ!

Mã Quang bắt chéo hai tay nhắm đến cánh tay Thuần Lang mà đánh. Chọn thời điểm phù hợp để ra đòn đối lại. Cả hai sát chiêu của Thuần Lang bị vô hiệu hóa.

Thời điểm tốt hơn nữa chính là…

Bịch!

Mã Quang dùng cước đạp thẳng vào ngực Thuần Lang khiến cho thân hình của hắn bay ra phía xa.

Thời điểm cực tốt!

Vút! Vút!

Có hai đạo kinh phong làm cho Thuần Lang tròn mắt. Hắn không đoán được đó là cái gì. Nhưng hình như…

Máu đổ rồi! Cả ở hai bên cổ, cơn đau đến từ cú đá không thể đau bằng hai sát chước này!

Yếm trá bậc ba!

Trí giả không thể biết hết chiêu thức đối phương, hắn cũng không thể nắm được biến chiêu của đối phương. Chờ đợi là một vũ khí lợi hại. Chỉ có nhẫn nhục bị thương thì mới dụ được đối thủ sơ hở.

Thế cho nên, trí giả là kẻ muốn có thắng lợi cuối cùng.

Chiêu thức vừa này của Mã Quang là gì?



Từng đợt rồi từng đợt, gió lạnh cứ thế nổi lên giữa trời đất. Từng cốc rồi từng cốc, lão Vương từ tốn thưởng thức món rượu tại quán trọ.

Gần đây quán trọ đã xuất hiện những toán người mới. Xem chừng sắp có chuyện lớn xảy ra.

“Ngày mai mình sẽ biến khỏi đây.” Lão Vương thầm nhủ.

Chính là ngày mai, lão Vương không đợi lâu hơn được nữa. Nhất định phải mua người này. Danh tiếng nổi như cồn nhưng lại cố tình ẩn nấp. Cho dù y có trở thành phế nhân đi chăng nữa cũng phải mua. Nhất định phải mua!

Mua người? Mua năng lực, mua phẩm chất hay mua cả mạng người?

Đáng tiếc! Người này không phải để bán!

Ám Dạ ban trưa đã ra một quyết định đối với người này. Bây giờ là tầm nửa đêm, phải thân hành ban phát giới lệnh.

Cũng tại Diệp Thanh đó thôi! Nếu như cô ta không lên quá sớm, Ám Dạ đã có thể truyền lệnh vào cuộn vải đen.

Cũng tại Ám Dạ đấy thôi! Ai bảo hắn ta do dự quá lâu?

Ám Dạ đứng dậy đi về phía cái tủ, giống như thủ tục lúc trước. Hắn ta khoác lên chiếc áo màu đen rồi đeo vào chiếc mặt nạ quỷ. Còn thiếu một thứ để có thể hành sự, Ám Dạ luồn tay ra sau tủ.

A ha! Thì ra là một cái thang. Ám Dạ mang cái thang ấy để bắc lên trần nhà. Đây là cái trụ chính giữa. Hắn tự nhủ, đối với kiểu mái nhà dạng chóp tam giác thế này, cái trụ chính giữa chính là chẻ đôi mái nhà thành hai phần trước sau.

Ám Dạ cẩn thận đặt chiếc thang về phần mái sau, dựa vào chiếc xà nhà. Từ đây, thân ảnh của hắn thoải mái trèo lên trên cao.

Hì hục một lát cũng dỡ được những viên ngói lợp. Một khoảng không gian mở rộng đủ để Ám Dạ chui ra bên ngoài. Hắn phi thân, lập tức thân ảnh bay về phía trước.

Nếu ông chủ quán biết được có quy cho mình cái tội phá hoại không nhỉ? Hắn thầm cười trong bụng. Có lẽ hôm nay hắn sẽ chẳng quay lại căn phòng ấy nữa.

Bây giờ thì có thể biến đi được rồi! Bóng tối luôn là đồng minh của Ám Dạ. Và đồng minh của hắn vẫn đang đứng đợi ở trong rừng sâu.

“Không biết chủ nhân hẹn mình ra đây là có việc gì?” Quý lo lắng.

Có phải là…

“Chủ nhân!” Một hơi lạnh làm cho hắn biết chủ nhân đã vừa xuất hiện.

“Ngươi bị lộ rồi!” Hơi lạnh lại vừa xuất hiện ở một hướng khác, phải chăng có những hai người vừa tới.

“Ngươi chính thức bị lộ?” Tiếng nói tiếp tục vang lên, hơi lạnh tiếp tục bốc lên.

Một toán người đeo mặt nạ quỷ giống nhau tiến hành bao vây kẻ đã để lộ thông tin của tổ chức.

“Tôi… tôi. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng!”

Vừa nói vừa vội quỳ rạp xuống đất, trong lòng tên Quý vô cùng sợ hãi.

“Ngươi đã mắc tội gì?” Một người tiến lên hỏi, hắn ta dường như sát khí hơn hẳn những người còn lại.

Nhận biết được người mình phải van xin là ai. Quý liền quay người để quỳ theo hướng đó.

“Thuộc hạ… thuộc hạ để cho Đằng Long biết được.”

“Không sai. Ngươi để cho y biết được hành tung của ta.” Ám Dạ lạnh lùng.

“Xin chủ nhân tha mạng, cầu xin chủ nhân, cầu xin ngài tha mạng!”

Hai tay nắm chặt những chiếc lá khô. Quý trở nên vô vọng, hắn ta không thể tự chủ được bản thân. Ngay cả sinh mạng của hắn hiện nay cũng không còn là của hắn.

Tên này muốn liều mình tấn công? Làm sao có thể vượt qua được gần chục người vẫn đang bao quanh?

Nhưng không thử thì sẽ chết chắc!

Vụt!

Một nắm cát được ném về phía Ám Dạ, ném về phía người mà hắn nghĩ chính là chủ nhân của hắn.

Người kia bị cát ném lọt qua mặt nạ mà bắn vào mắt, hắn ta không thể nhìn rõ. Quý nhân đó nhảy lên rút dao đâm phập vào cổ của Ám Dạ.

Phút chốc thân ảnh đã thất tung, xem ra hắn cũng không phải thuộc hàng nhãi nhép ở trong tổ chức.

“Đuổi theo!”

“Không cần đuổi theo!” Một người ngăn lại, hắn mới chính là…

“Chủ nhân! Tại sao chứ?” Chúng thuộc hạ bao quanh hắn vô cùng hoang mang. Kẻ phản bội sao lại ra đi dễ dàng như thế?

“Bởi vì…” “Ban đầu ta cứ tưởng…”

Hai câu nói phát ra dường như cùng lúc.

“Chúng ta có khách!” “Lão Kim là ngươi!”

Cơn gió bỗng chốc nổi lên xào xạc trong đêm tối. Một người từ từ tiến lại với một đám người.

“Đằng Long… Giết!” Một tên thuộc hạ lên tiếng, những tên khác cũng lập tức tuốt kiếm.

Vì sao bọn chúng muốn giết một người ở trong Ám Dạ?

“Ta không ở trong Ám Dạ, các ngươi là muốn giết người diệt khẩu?”

“Nhưng ngươi đã làm những việc cho Ám Dạ.” Hắc Dạ giơ tay ra hiệu cho mọi người thu kiếm. “Dù bằng cách này hay cách khác.”

“Hừ!”

Bọn thuộc hạ ra sức đề phòng vì ngay khi đến đây, Đằng Long đã tạo ra một luồng sát khí cường đại. Nó đáng sợ đến mức những tên thuộc hạ cảm tưởng luồng khí này chỉ có thể đến từ chủ nhân của chúng.

“Ngươi không bỏ được đúng không?” Hắc Dạ hỏi.

Đằng Long vẫn chưa hiểu ý, rốt cuộc Hắc Dạ muốn nói gì đây?

“Bản năng giết người của ngươi!” Tiếng nói tiếp tục. “Nó đang trỗi dậy đúng không? Ngươi đang muốn dùng nó, ngươi muốn giết bọn người Tiên tộc?”

“Lòng thù hận của ngươi! Nó không bao giờ giảm bớt, nó luôn ngày một đầy lên. Cái lời thề tiêu diệt Tiên tộc ấy? Nó đang trào vào trong máu của ngươi, có đúng thế không?”

Có đúng thế không? Đằng Long có phải đang muốn trả thù?

Ta luôn muốn trả thù!

“Thế cho nên sát khí của ngươi mới cường đại cỡ này?” Hắc Dạ dường như biết được tất cả suy nghĩ của Đằng Long.

“Không đâu! Ý muốn của ngươi là tiêu diệt Tiên tộc, ý muốn của ngươi là giết người. Trả thù? Chỉ là một phần nhỏ thôi, thậm chí nó là cái cớ để ngươi bao biện cho việc giết người. Rốt cuộc là ngươi muốn gì?”

Trả thù, Đằng Long quay lại Tiên tộc không phải để trả thù cho Như Tranh ư? Chính miệng của y đã tuyên bố như thế ba năm về trước.

Vậy rốt cuộc y muốn gì? Ám Dạ hoặc giả cá nhân Hắc Dạ luôn muốn được biết. Bởi vì hắn có hứng thú với Đằng Long, bởi vì hắn có thể lợi dụng Đằng Long?

Bất luận ý định của y là gì? Cho dù mục đích của ta là gì? Dường như ta và y, và cả Ám Dạ của ta nữa. Tất cả chúng ta luôn được gắn kết với nhau.

Y là gì đối với ta?

“Tin này bán được bao nhiêu cho Tiên tộc?” Đằng Long giơ rìu về phía Hắc Dạ khiến hắn thầm cười.

“Ngươi tin hay không thì tuy nhưng chung quy là một chút thiệt hơn. Ta thích ngươi hơn là thích Tiên tộc. Cho nên… ngươi nghĩ ta đã để lộ tin tức của ngươi cho Tiên tộc? Ta được gì kia chứ?”

“Năng lực của ta, khi không còn có thể cầm kiếm được nữa. Liệu nó còn đủ để phục vụ Ám Dạ hay không? Đó chính là thắc mắc của ngươi?”

Bầu trời rốt cuộc có sao hay không có sao. Hắc Dạ rất muốn được biết! Nhưng hắn không thể cưỡng lại được cuộc đối thoại này. Ngay cả một cái ngẩng đầu cũng thấy đáng tiếc.

“Nói cho ta biết. Ngoài việc phát hiện ra khay cơm có chứa cơ quan từ đó loại trừ lão Kim. Làm sao ngươi đoán được ta là vị khách trên lầu?”

Đối phương đã hỏi thẳng thắn, Đằng Long cũng chẳng có gì giấu diếm.

“Chính vì những tên này!” Đằng Long chỉ đám thuộc hạ đang bao vây quanh làm cho chúng thất kinh. “Bọn chúng chính là những người hôm trước ta nhờ vác củi. Đúng không?”

“Cái gì… Ngươi!”

Chỉ cần dựa vào phản ứng lăm lăm vũ khí của chúng Đằng Long đã có thể kết luận rằng mình đoán đúng.

“Ha ha!” Hắc Dạ khoái chí. “Hôm đó mục đích của ngươi là dụ tên Quý đi theo nhưng không ngờ bọn chúng lại đi phải không? Và chúng lại sơ hở đi về cửa sau nên ngươi mới dám hoài nghi người của Ám Dạ ẩn trong quán trọ.”

“Ngươi khẳng định chúng thông thuộc quán trọ nên rất có thể cả cái quán trọ chính là Ám Dạ? Việc lôi ông chủ Kim vào trong danh sách những người cần phải điều tra cũng vì lí do này?”

“Không sai! Nhưng sau đó ta đã loại bỏ ông chủ Kim.” Đằng Long tiếp nối. “Bởi vì ông ta quá béo, đâu thể thoắt ẩn thoắt hiện như ngươi.”

“Cho nên ngươi chỉ theo dõi Diệp Thanh và Quý. Rồi sau đó lần ra ta?”

“Hừ!”

“Xin chủ nhân hạ lệnh giết chết Đằng Long!” Hắc Dạ một lần nữa phải ngăn cản trước khi đám thuộc hạ của hắn ra tay diệt khẩu.

“Chúc mừng ngươi! Cuối cùng khả năng quan sát của ngươi đã luyện thành rồi!”

Hắc Dạ chắp tay về phía Đằng Long khiến cho cả đám thuộc hạ thất kinh.

Ngay cả Đằng Long cũng thất kinh.

“Như thế không đủ để gia nhập Ám Dạ ư?” Đằng Long hỏi.

“Nó lại nổi lên rồi phải không?” Hắc Dạ hỏi lại.

Cuộc đối thoại giữa hai người này một là quá đỗi vòng vo, hai là vô cùng khó hiểu.

“Ý nghĩ đó! Đúng không?” Hắc Dạ tiếp tục. “Ý muốn tìm hiểu bản thân? Ngươi là ai, ngươi tồn tại để làm gì?”

“Nhưng ngươi biết đấy, Ám Dạ không thích ép buộc bất cứ ai. Lúc trước ta mời gia nhập ngươi liền từ chối. Hiện tại ngươi muốn gia nhập, ta cũng sẽ từ chối. Vì ngươi đang ép buộc ta. Hơn nữa, ta cảm thấy Đằng Long ngươi không còn phù hợp với Ám Dạ.”

“Hừ!”

Đằng Long bỏ đi! Sau khi bị từ chối thì liền bỏ đi. Trong lòng của y lại tràn ngập thắc mắc, tràn ngập mâu thuẫn. Đáng tiếc, khuôn mặt của Ám Dạ vẫn chưa được nhìn thấy.

Giữa hai luồng ý nghĩ luôn luôn giằng xé, y chọn cái nào trước tiên?



“Chủ nhân! Cứ để Đằng Long mang theo thông tin của tổ chức mà đi vậy sao?”

Hắc Dạ không sợ bị lộ?

“Đằng Long là người nghĩa khí! Y sẽ không bán đứng ta đâu. Hơn nữa bằng cách này hay cách khác, mục đích của Ám Dạ sẽ được Đằng Long hoàn thành.”

Dường như vẫn còn tính toán nào khác?

Không muốn Đằng Long gia nhập Ám Dạ, chủ nhân của chúng chỉ muốn lợi dụng Đằng Long mà thôi.

“Có phải không còn cánh tay nên y cũng không còn đủ năng lực phục vụ Ám Dạ?”

Một tên thuộc hạ hỏi và tên khác trả lời ngay tức khắc.

“Đúng thế! Không còn năng lực phục vụ Ám Dạ, chỉ có đường chết!”

Bịch!

Tên này vừa đi xa trở về, nhưng về đến nơi hắn đã vứt xuống một vật. Cái thứ to tròn còn be bét máu.

Là một đầu người!

Thảo nào, Hắc Dạ không cần bọn chúng đuổi theo. Tên Quý phản bội đã bị kẻ khác xử trí gọn gàng.

Không còn giá trị lợi dụng, chắc chắn phải chết!

Đám người thuộc hạ cũng dần biến mất trong không trung. Chỉ còn Hắc Dạ một mình.

“Không đâu!” Ám Dạ trầm ngâm.

Hắn bỗng nhìn lên bầu trời với ánh sao mai le lói. Đã quá nửa đêm rồi ư?

“Đằng Long! Ngươi bước đi trong tối cũng giống như ánh sao duy nhất của bầu trời đêm. Ngươi vĩnh viễn không thuộc về Ám Dạ, ánh sao cũng không thuộc về màn đêm u tối.”

Nhưng ngươi ở trong tối mới chính là ngươi. Ánh sao ở trong tối mới tỏa sáng.

“Ta hi vọng ngươi sẽ là mặt trời ban trưa!”

Đó mới là con đường của ngươi!