Phóng Đãng Thoát Tục

Chương 7



Hòa thượng chỉ buột miệng nói vậy chứ cũng không định đánh y thật, Triệu Tuyển kéo tay hắn đặt lên mông mình làm hắn trở nên mất tự nhiên, sắc mặt càng thêm khó coi.

Hắn cảm thấy Triệu Tuyển đang trêu đùa mình, khi chạm vào chỗ ấm áp mềm mại kia lông mày lập tức nhíu chặt, cứ như đụng phải vật gì bẩn thỉu lắm.

Nếu lập tức rút tay về sẽ lộ ra trong lòng có quỷ, hòa thượng quay đầu đi, bàn tay chần chờ trên mông một hồi mới vờ như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi rút về.

Hắn đã định thả Triệu Tuyển đi nhưng y lại nắm chặt cổ tay hắn không cho rút về, sốt ruột bảo hắn:

"Tiểu sư phụ, ngươi đánh bằng tay đi! Cây gậy kia ta chịu không nổi đâu!"

Hòa thượng nghẹn lời: "Ta......"

Hắn chỉ cảm thấy thiếu gia này gây chuyện khắp nơi khiến người ta tức giận chứ đâu muốn ra tay đánh y thật!

Triệu Tuyển nói tiếp: "Cứ đánh đi mà!"

Hòa thượng không tìm thấy đường lui, không đánh cũng khó rút tay về nên đành hít sâu một hơi rồi nói: "Vậy ngươi nằm sấp lên bàn đi."

Triệu Tuyển ngoan ngoãn chổng mông nằm sấp trên bàn vuông chờ hắn đánh.

Chắc tên nhóc này ở nhà cũng từng bị cha mẹ đánh đòn. Hòa thượng nghĩ mình thay phu nhân Triệu gia trông chừng thiếu gia này, đối phương phạm lỗi thì đánh mấy cái cũng là hợp tình hợp lý.

Sau khi chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cuối cùng hắn giơ tay đánh bốp một cái lên mông Triệu thiếu gia.

Cái đầu tiên hắn đánh không mạnh lắm nhưng trong phòng quá yên tĩnh nên nghe rõ mồn một, tràng hạt trên cổ tay hắn cũng rung lên sàn sạt. Lòng bàn tay có thể cảm nhận được chỗ thịt mềm kia bị hắn đánh run lên, trong lòng hòa thượng cũng run theo, cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Triệu Tuyển vùi đầu vào cánh tay, cũng không kêu đau mà ngoan ngoãn chờ hắn đánh tiếp.

Sau cú đánh đầu tiên, hòa thượng đã vượt qua rào cản trong lòng nên tăng thêm lực quất bên mông còn lại.

Triệu Tuyển run lên, thấp giọng bảo hắn: "Tiểu sư phụ, ngươi đánh...... đánh nhẹ chút được không?"

Hắn dừng lại nói: "Ta có dùng sức đâu, Triệu Tuyển, ngươi còn muốn kêu đau nữa à?"

Dám nói chuyện với yêu tinh mà mới bị đánh hai cái đã kêu đau, đúng là thiếu gia nhà giàu chưa bao giờ nếm mùi đau khổ!

Triệu Tuyển ngẩng đầu há miệng run rẩy bảo hắn: "Tiểu sư phụ hạ thủ lưu tình đi mà, ta không, không đau, chỉ hơi sợ thôi."

"Ngươi biết lỗi chưa?" Hòa thượng nhíu mày đánh mạnh một cái, tiếng "bốp" nghe cực kỳ vang dội, "Sau này còn dám nữa không?"

Triệu Tuyển kêu rên, không trả lời ngay mà một lát sau mới nói: "Nếu không làm mấy chuyện kia thì ta khó sống ở đây lắm......"

Dưới núi đi dạo thanh lâu, trêu chọc gái nhà lành, nói lên chùa để tu thân dưỡng tính mà còn đi hẹn hò với yêu nữ, tên háo sắc Triệu Tuyển này có còn biết liêm sỉ là gì không!

Khó khăn lắm hòa thượng mới hơi nguôi giận, Triệu Tuyển nói ra câu này lại làm hắn nổi tức, chẳng hề nương tay đánh liên tiếp lên mông thiếu gia kia, Triệu Tuyển cúi gằm mặt, bị đánh cho run lên.

"Triệu Tuyển, mấy ngày nay ngươi ở chùa mà vẫn chưa bỏ được thói tham ăn!" Hòa thượng vừa đánh vừa nói, "Đúng là hết thuốc chữa! Biết ngày nào ngươi mới xuống núi được hả!"

Thật ra Triệu Tuyển cũng không biết tại sao mình chỉ tham ăn mà lại bị đánh như vậy, y cắn tay áo khóc không ra nước mắt nghĩ: "Giò heo ăn ngon thật! Trong chùa toàn ăn chay, không ăn chút thịt làm sao sống nổi chứ!"