Phó Thiếu, Phu Nhân Của Anh Là Ai?

Chương 22: Vận đen xui rủi nào ai muốn



Anh cố gắng kìm nén lại rồi để cô vào phòng tắm. Làn da trắng, đôi môi căng mọng lại thêm gương mặt đang say giấc ngủ khiến cho anh không thể không bị kích thích. Anh đặt cô vào bồn tắm, bật nước rồi xả xuống dưới. Làn nước ấm nóng bốc khói trắng xoá lại thêm phần kích thích hơn. Nhũ hoa ẩn hiện trong dòng nước ấm khiến anh không thể nhịn nổi mà cởi áo lập tức vào trong bồn tắm cùng cô. Vòng tay qua ôm lấy cô vào lòng mà phía dưới thứ dị vật kia đã sớm biểu tình từ lúc nào.

" Phó Minh Lâm, mày làm sao vậy ? Cô ấy đã bất tỉnh rồi còn muốn làm nữa sao ? "

Anh bất lực thở dài trong vô vọng. Dù rất muốn tiến vào bên trong cô ngay lập tức những lí trí của anh nhanh chóng ngăn lại. Minh Lâm lặng lẽ ôm cô vào lòng, cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay anh.

Chẳng biết đã qua bao lâu anh vẫn cứ ôm cô như vậy. Lông mi cô khẽ động đậy rồi đôi mắt to tròn nhẹ mở ra. Cô nhíu mày cố gắng cảm nhận làn nước nóng đang ôm lấy cơ thể mình. Lục Vy đưa tay lên dụi mắt rồi quay lại nhìn xem con người đang ôm cô là ai.

- Minh Lâm...

Cô nhỏ giọng gọi anh rồi nhìn lại hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Cô không mặc gì nằm gọn trong vòng tay anh. Không những vậy phía dưới cô còn có thứ gì đó rất lạ. Một vật cứng ấm nóng áp sát vào lưng có khiến cô bất giác đỏ mặt. Lục Vy cúi đầu, hai má bắt đầu đỏ ửng. Anh thấy cô tỉnh lại liền đưa mắt xuống nhìn cô.

- Vợ a~

Anh cúi xuống hôn lên cổ cô rồi vòng tay qua kéo cô lại gần. Lục Vy chỉ biết khóc thầm trong lòng, theo như dự cảm của cô thì nhất định là cái thứ dị vật kia lại muốn tiến sâu vào bên trong cô nữa rồi. Chẳng thà là khi nãy làm luôn một lần cho xong đi, bây giờ còn muốn làm thêm nữa.

- Anh... sao em lại ở đây ?

Cô cố gắng đánh trống lảng đi chuyện khác để quên đi cậu bé nhỏ đang biểu tình sau lưng mình. Minh Lâm đưa tay lên chạm vào nơi nhũ hoa của cô rồi cúi xuống liếm nhẹ lên vàng tai ửng đỏ của cô.

- Anh là mang vợ về, cất vào trong lòng, giấu đi để không ai tìm thấy bông hoa xinh đẹp này nữa. Để cả đời này một mình anh nhìn ngắm vợ thôi.

Anh dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, ánh mắt chạm vào làn da trắng mịn còn đọng nước. Bàn tay dần dần đi xuống chạm vào nơi bụng cô. Lục Vy cảm nhận từng hành động dù là nhỏ nhất của anh. Cô biết bản thân sắp phải chịu trận lần nữa nhưng không hiểu tại sao cô vẫn cam lòng.

- Vợ ơi, anh muốn...

Anh xoay người cô lại đối diện với anh. Ánh Mắt chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô, anh không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ căng mọng. Bàn tay nhanh chóng đi lên phía trên thăm dò nhũ hoa nhỏ rồi lại đi xuống phía dưới khám phá nơi mật đạo kia. Cô nhẹ động, cả người đều di chuyển theo từng hành động của anh.



Minh Lâm buông cô ra, nhìn vào ánh mắt say tình của cô mà bị kích thích. Anh bế cô lên rồi không nhịn được mà muốn tiến vào bên trong.

" Ọt ọt. "

Khoảnh khắc thứ dị vật kia dần chạm vào nơi mật đạo thì bụng cô bất giác kêu lên. Bốn mắt chạm vào nhau, anh gào thét trong lòng không thôi. Cô cũng ngại ngùng mà quay đi hướng khác không dám nhìn thẳng anh. Thứ dị vật kia sớm đã muốn tiến vào bên trong, nóng ran đến điên dại nhưng vì cô anh vẫn dừng lại.

- Vợ đói rồi chúng ta đi ăn chút gì nhé.

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán cô. Vuốt nhẹ mái tóc suôn dài, anh vừa dịu dàng lại vừa ôn nhu. Cô ngại ngùng gật đầu rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến gì cô lại nhìn xuống cái thứ đang dựng đứng nóng ấm kia. Lục Vy bất giác đỏ mặt rồi quay đi hướng khác.

- Còn... " cái đó " thì sao ?

Cô hỏi anh mà trong lòng như hỏi chính mình. Cô làm cho anh phải trở nên như vậy mà bây giờ lại định bỏ đi giữa chừng. Anh cũng ngầm hiểu ý cô nhưng anh không muốn vì dục vọng của bản thân mà để cô phải nhịn đói. Minh Lâm mỉm cười, đưa tay lên nâng gương mặt đang đỏ ứng hướng về phía mình rồi nhỏ giọng.

- Không sao, anh cũng đói rồi. Chúng ta tắm nhanh rồi đi ra ngoài nhé.

Anh đưa tay với lấy vòi hoa sen rồi tắm nhanh cho cô ra ngoài. Lục Vy nhẹ nhàng đưa tay lên lấy áo tắm mặc vào rồi mở cửa ra trước. Chỉ còn lại một mình, Minh Lâm bất lực nhìn cậu bé đang biểu tình. Số anh sao lại đen đủi đến như vậy, đồ ăn dâng lên đến miệng rồi vẫn còn đổ đi được.

Anh gạt nước sang phần lạnh rồi bật lên dội thẳng xuống người để dập tắt dục vọng đang tuôn trào của bản thân. Chẳng dễ dàng gì cậu bé mới chịu yên phận mà nằm xuống. Anh thở dài, cầm lấy áo tắm mặc vào rồi đi ra ngoài.

Cô vẫn đang sấy tóc ngồi ở trên giường. Cánh cửa vừa mở ra cô liền quay lại hướng mắt nhìn về phía anh. Mái tóc vẫn còn ướt đẫm nước, vòm ngực còn vương lại một chút nước đọng lại. Từng giọt từng giọt cứ thế chảy xuống khiến cô bất giác chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình liền đi tới mà gõ nhẹ vào đầu cô.

- Nếu em còn nhìn anh như vậy thì anh không chắc là bản thân sẽ tha cho em lần nữa đâu.

Cô giật mình bừng tỉnh rồi đưa tay lên đánh nhẹ vào ngực anh.

- Đồ vô sỉ.

Anh bắt lấy tay cô rồi kéo cô ngồi vào lòng. Khoé miệng cong lên nở nụ cười.



- Vô sỉ nhưng vẫn yêu vợ mà.

Cô bất lực mỉm cười nhìn anh. Đúng là vô sỉ như này thì ai chẳng thích. Minh Lâm cúi xuống cầm lấy máy sấy rồi sấy tóc cho cô. Mái tóc dài lại mềm mượt khiến anh cảm thấy vô cùng thích thú. Cứ như là anh đang được chạm vào một bộ lông của chú mèo nào vậy.

Sau một hồi thì cuối cùng cả hai đều đã sấu xong tóc, mặc xong đồ. Anh cũng đã gọi trợ lý mua chút đồ ăn cho cả hai người vì hiện giờ cô và anh đều không tiện đi ra ngoài cùng nhau.

" Cốc, cốc, cốc. "

- Vào đi.

Trợ lý bên ngoài cầm đồ ăn mở cửa đi vào. Hai suất đồ ăn vẫn còn nóng hổi được đặt lên trên bàn. Cô từ giường bước ra nhưng khi chân vừa chạm xuống đất thì một cảm giác đau chợt ùa về. Khi nãy ở phòng thay đồ anh làm cô biết bao nhiêu lần như vậy bây giờ eo đau đến mức muốn rã rời. Hiểu được ý của cô, anh cầm đồ ăn đi đến chiếc bàn cạnh giường rồi đặt xuống.

- Vợ ăn nhiều một chút. Lát nữa còn gọi điện báo về Hứa gia. Khi nãy anh mang vợ đi cũng không nói tiếng nào với họ cả.

Anh ngồi cạnh cô, tay mở phần đồ ăn kia ra rồi múc lấy một muỗng đưa lên miệng cho cô ăn. Lục Vy nhíu mày, đưa tay lên cầm lấy muỗng đồ ăn.

- Em là bị anh hành cho đến đau cả eo chứ tay vẫn chưa bị gì.

Nói rồi cô ăn một miếng thật to vì nãy giờ cô cũng đang rất đói. Anh mỉm cười cầm lấy suất ăn của mình rồi bắt đầu ăn.

- Vậy em tính khi nào thì về Hứa gia.

Anh vừa ăn vừa hỏi cô. Lục Vy dừng lại một chút suy nghĩ gì đó rồi nói.

- Khi nào hết đau.

Cô lại tiếp tục cúi xuống ăn nốt phần ăn của mình. Bây giờ cô mà về Hứa gia trong tình trạng như này thì khác gì nói với họ rằng cô và anh đang có quan hệ bất chính. Từ cổ cho đến bụng đều là dấu vết do anh để lại, eo cũng đau tới mới không đi nổi. Thôi thì ai làm người ấy chịu, cô đành ở lại đây ăn vạ anh vậy.