Phi Tần Dắng Tường

Chương 47: Trùng phùng



Vọng Nhi nói xong cũng không thèm nhìn Cần Nhi lấy một lần, lại nói với các nô lệ đang lúng ta lúng túng: "Gặp chủ nhân rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Ta sẽ nói quy củ cho các em để tối nay phụ tiệc."

Trước khi ra ngoài, Tề Vân Nhược nhìn thoáng qua cô ả tức giận đến đỏ bừng cả mặt kia, lòng càng thêm ghét. Còn Công chúa Trường Bình, gương mặt vẫn ôn hòa, không nhìn ra xao động cảm xúc nào.

Cần Nhi rất được đại Vương tử Bá Cách yêu thích, đã sinh cho Bá Cách đứa con trai thứ ba, thứ năm và đứa con gái thứ sáu, từ đó địa vị càng khác xưa. Mắt thấy công chúa đến, Bá Cách coi trọng như vậy, ả đã sớm sinh lòng cảnh giác. Từ sau khi đến tộc Khương, ả tự nhận thức rằng công chúa không phải là chủ nhân của mình nữa. Mà giờ đây họ chung một tấm chồng, muốn sống tốt thì ả phải trèo lên trên — những năm này được người ta tung hô, Cần Nhi ghét cay ghét đắng chuyện mình từng là nô tỳ, sự xuất hiện của Công chúa Trường Bình như muốn đánh ả về nguyên hình. Ả gấp gáp muốn chứng minh rằng tại chỗ của Bá Cách, ả là chủ tử, chẳng hề thua kém một ai.

Thậm chí ả còn nghĩ, dù Công chúa Trường Bình có địa vị cao quý hơn mình, nhưng lại từng là thiếp của cha Đại Vương tử, nếu ở Đại Khang, người ta mắng cho chết, hừ.

Vọng Nhi nói: "Không hiểu quy củ của tộc Thương cũng không sao. Tối nay Vương gia Đại Khang chúng ta sẽ tới. Bày món, châm rượu đều cần các em làm. Hãy cúi đầu, đừng nhìn vào chủ tử, nhớ kỹ hai điều này trước. Kế tiếp, động tác phải nhẹ nhàng, xong việc lui ra ngay, thế là gần như hoàn thành rồi."

Cô nhìn dáng người nhỏ bé của Chu Lương, kéo nó ra ngoài, thở dài: "Em bao nhiêu rồi?"

Chu Lương nhìn Tề Vân Nhược với vẻ xin giúp đỡ. Tề Vân Nhược mỉm cười với nó, nó cúi đầu đáp: "Năm nay mười ba ạ."

Cô chau mày: "Nhỏ tuổi vậy sao làm việc được đây."

Nó vội vàng nói: "Tỷ tỷ, em làm việc được mà, em ăn ít lắm."

Cô phì cười một tiếng: "Đâu phải bán em đâu mà sợ. Thôi vầy, đêm nay em ở đằng sau dọn dẹp, đừng chạy tới chạy lui ở đằng trước."

Vọng Nhi tách nam nữ ra, lần lượt căn dặn chuyện sai xấu, rồi lại điều chỉnh tư thế động tác của từng người. Cho đến khi cô đến bên cạnh Tề Vân Nhược, y đang thờ ơ rửa chén trà.

Y lại thẫn thờ rồi, lòng không yên nổi. Cả chặng đường trắc trở đến được hiện tại, nhưng y vẫn cảm thấy con đường phía trước mờ mịt như cũ. Y gặp được Vương gia không? Gặp được Vương gia rồi...

Vọng Nhi bảo: "Rửa xong thì bày ra đi."

Tề Vân Nhược giật mình, cười đáp: "Ta biết rồi."

Y với Tùy Vũ vừa cùng nhau bày tách trà, vừa trò chuyện. Tùy Vũ nói: "Sau khi chúng ta bưng thức ăn lên thì phải mau rời đi, không được nghe các chủ tử nói chuyện."

Tề Vân Nhược đang tính chuyện trong lòng, gật đầu tỏ vẻ biết rồi. Làm xong, mấy thiếu niên tụ tập nói chuyện, phần lớn bọn họ là người Tân Nguyên quốc, chẳng qua bởi vì là người Hán nên mới bị Bá Cách mua về, tận đáy lòng lại chẳng có bao nhiêu cảm giác tôn kính với Công chúa Đại Khang. Nhưng thấy công chúa hiền lành, họ sẽ không bị đối xử quá tệ.

Bọn họ được thu xếp vào ở trong lều trại xung quanh phòng ốc của công chúa. Tề Vân Nhược thấy cô ả đẫy đà kia đi ra, nhìn Vọng Nhi bằng cặp mắt như muốn xẻo cô ấy, chẳng có chút lễ độ nào. Vọng Nhi chỉ hừ lạnh một tiếng.

Cô quay qua nói với Tề Vân Nhược: "Sau này thấy con ả hèn hạ ấy chẳng cần cho ả vẻ mặt hòa nhã đâu. Cái thứ phản phúc! Xét nguồn gốc cũng chỉ là phận tôi tớ thôi!"

Khi này Tề Vân Nhược mới hiểu ra, trước đây ả kia từng là nữ hầu của công chúa nhưng lại đặt vững gót chân ở chỗ Bá Cách, e rằng đã bất kính với công chúa.

Giữa trưa, Lý Sâm dẫn năm trăm thân vệ vào vương đô tộc Khương, người Khương giàn trận sẵn sàng nghênh địch. A Cổ Nhân Mộc tránh không muốn ra mặt, bảo Bá Cách phụ trách hòa đàm lần này. Bác Đột Khắc thì nhiều ngày qua vẫn co đầu rụt cổ trong lều lớn của mình, hiếm khi ra khỏi cửa.

Lý Sâm cưỡi ngựa, thản nhiên đi tới lều Bá Cách trong ánh mắt như hổ rình mồi của dân Khương. Hắn nhìn thấy phòng ốc Công chúa Trường Bình ở, lặng im thật lâu.

Bá Cách dẫn người ra đón trước lều. Lý Sâm xuống ngựa, việc thỏa thuận ngừng chiến còn chưa bàn xong thì đội ngũ của hắn vẫn sẽ hoạt động xung quanh lãnh thổ tộc Khương. Nếu hắn không rút quân, dân Khương cũng chẳng làm gì được. Bá Cách mời Lý Sâm tới chỗ của mình để nghị sự. Lý Sâm nhìn sang phòng ốc phía bên kia. Bá Cách cười nói: "Công Chúa đã bắt đầu cho người chuẩn bị tiệc tối, chờ bàn xong việc hòa đàm, Vương gia đến thăm Công chúa cũng chưa muộn."

"Cũng được." Rất lâu sau hắn mới trả lời.

Điều kiện Lý Sâm rút quân chỉ có một, tộc Khương cắt đất xưng thần.

Bá Cách không ngờ mới bắt đầu hắn đã tỏ ra cứng rắn như vậy, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Châm chước chốc lát, gã trả lời: "Điều này, phụ vương ta sẽ không đồng ý."

Hắn nói: "Nếu là quý quốc cầu hòa, các ngươi phải cho thấy lòng thành. Hoàng đế Đại Khang nguyện phong Thiền vu A Cổ Nhân Mộc là thân vương, phong đại Vương tử là Vương thế tử, dòng họ Thiền Vu tiếp tục cha truyền con nối. Về phần cắt đất... Theo bổn vương biết, có vài bộ lạc trong tộc Khương vẫn luôn quấy rối, khiêu chiến biên thùy Đại Khang. Nếu Thiền vu A Cổ Nhân Mộc không quản thúc được, vậy để Túc Câu tiếp quản."

Giọng Bá Cách trầm xuống: "Có lẽ không chỉ bấy nhiêu đây đâu nhỉ."

"Sau khi quý quốc xưng thần, Hoàng đế Đại Khang nên thi hành giáo hóa. Sau này Đại Khang sẽ cử trăm nhà giáo người Hán đến truyền dạy văn hóa dân tộc Hán cho dân chúng tộc Khương. Nếu bộ tộc tộc Khương bằng lòng chuyển vào trong quan, Đại Khang sẵn lòng cung cấp phòng ốc, đất đai cho họ sử dụng."

Bá Cách đâu phải kẻ ngu dốt, nhanh chóng hiểu được ý Lý Sâm. Mai sau người Khương bản xứ chịu vào quan là có thể làm đồng án để sống. So với nơi đây thì khí hậu Trung Nguyên càng thích hợp cho người ta cư trú hơn, rất nhiều người Khương sẽ buông bỏ binh khí, trở thành nông dân Đại Khang. Mà chuyện nhà giáo, là Đại Khang muốn dùng tư tưởng của họ để dần dần chiếm đoạt nơi này, biến nhiệt huyết người Khương thành nho khí người Hán.

Thế nhưng Bá Cách không phản bác ngay, gã do dự... Bản thân gã trước đây đã thích văn hóa dân tộc Hán, phụ vương với Bác Đột Khắc lại cực kỳ chán ghét cho nên càng chẳng ưa gã. Nếu không phải vì Bác Đột Khắc nếm mùi thất bại, vị trí thái tử này cũng không tới phiên gã... Bá Cách nói: "Tộc Khương nguyện trở thành thuộc địa Đại Khang, thủ lĩnh xưng thần với Hoàng đế Đại Khang, nhưng giữ nguyên quốc thể. Chuyện di dời và nhà giáo, tiểu vương không có dị nghị."

Lý Sâm bảo: "Lãnh thổ tộc Khương phải vẽ vào quốc thổ Đại Khang."

Bá Cách thở dài: "Vương gia, trăm năm tới sẽ chẳng người Hán nào vượt qua được công trạng của ngài. Dân tộc Khương ta thì đã độc lập mấy trăm năm rồi, nếu lãnh thổ tộc Khương tiêu vong trên tay tiểu vương, tiểu vương sẽ thành tội nhân thiên cổ của cả tộc mất."

Hắn nói thẳng: "Chuyển giao hai bộ lạc Tây Kiêu và Đồ Mục cho Đại Khang quản lý."

Dân tộc Khương có tổng cộng tám bộ lạc lớn, Tây Kiêu lẫn Đồ Mục được công nhận là dũng mãnh thiện chiến nhất. Hai bộ lạc này ở rất gần Đại Khang, thường xuyên quấy rối dân chúng, đốt giết cướp giật. Mà trong trận chiến lần này, Tây Kiêu tổn thất vô cùng nghiêm trọng, Nỗ Bỉ Cáp cùng với mười hai quỷ dạ xoa gần như là chết trong tay Lý Sâm. Tuy rằng bộ lạc bọn chúng chưa gượng dậy được, song nỗi hận này đã sớm nảy mầm. Nếu có cơ hội báo thù nào, chúng nhất định không bỏ qua. Và Đồ Mục là bộ lạc ra binh nhiều thứ hai, thiệt hại cũng không nhỏ. Bá Cách nói: "Làm vậy cũng vô nghĩa. Vương gia vẫn để hai bộ lạc này lại trong lãnh địa tộc Khương đi, dù Đại Khang có phái quan viên đến quản lý, sợ rằng cũng không áp chế được đám sói ấy." Gã cười gượng: "Dù là tiểu vương cũng không quản lý được hai bộ lạc này."

Lý Sâm gật đầu: "Đại Khang quản lý họ thế nào sẽ không nhọc đại Vương tử lo lắng. Mai sau đại Vương tử chính là tân thủ lĩnh của tộc Khương, 'mai sau' này có thể là thời điểm rất xa trong tương lai, hoặc có thể là rất gần ở hiện tại. Chắc hẳn ngài cũng không muốn dưới trướng mình có kẻ không phục sự cai quản của ngài đúng không."

Tim Bá Cách vọt lên: "Lời Vương gia là sao?"

Hắn thản nhiên: "Dù tộc Khương trở thành thuộc địa Đại Khang hay trở trành biên cương Đại Khang, bổ nhiệm thủ lĩnh đều phải được ý của hoàng đế Đại Khang ta. Đại Vương tử hướng về Đại Khang, đương nhiên bọn ta cũng sẽ hướng tới Đại Vương tử."

Bây giờ Bá Cách còn rất trẻ. Gã lộ diện vào năm ba mươi, nhưng phụ vương gã vẫn còn quắc thước. Nếu sau này Bác Đột Khắc cùng phụ vương có cơ hội Đông Sơn tái khởi, chắc chắn họ sẽ đá văng gã – cái thằng đã nghị hòa với người Đại Khang — nhưng ở hiện tại, gã mà thành tân thủ lĩnh tộc Khương là có thể trục xuất Bác Đột Khắc, cho phụ vương quang vinh dưỡng...

Lý Sâm nói: "Điều kiện kinh thành Đại Khang phù hợp, nếu Thiền vu A Cổ Nhân Mộc mong muốn đến kinh thành dưỡng lão, hoàng đế Đại Khang ta sẽ vô cùng chào đón."

"Thật ư... " Lòng Bá Cách càng rối.

Bàn bạc đã gần hai canh giờ, Bá Cách nhìn sắc trời, mỉm cười: "Vương gia, thời gian không còn sớm nữa, chắc là công chúa đã chuẩn bị xong cơm canh chiêu đãi ngài rồi đấy."

Trên mặt Lý Sâm hiện lên nụ cười nhạt. Bá Cách đứng phía trước: "Mời."

Ký ức của Lý Sâm về Lý Dao vẫn dừng lại ở tám năm trước. Lý Dao một thân đỏ thắm bước lên xe ngựa, chậm rãi rời xa kinh thành, từ ấy bóng hình xinh đẹp đó chỉ còn tồn tại bên trong trí nhớ của hắn.

Hắn không kiềm được mà ngừng bước từ xa, ánh mắt tập trung vào người con gái ở kia, thật lâu không rời.

Lý Dao cũng nhìn thấy cậu em trai từng luôn lẽo đẽo theo mình— đã trở nên cao lớn như vậy, trưởng thành thành người đàn ông anh tuấn và chín chắn. Đôi mắt nàng bỗng chốc rưng rưng. Cuối cùng hắn từ từ bước đến, giọng nàng run run: "Ta với em, rốt ruộc còn có ngày gặp lại."

Lý Sâm gật đầu, nắm tay Trường tỷ.

Lý Dao lau khô nước mắt, cười nói: "Đi, theo ta vào đây."

Bọn họ giống như khi còn bé, hệt như thiếu mất vài năm chẳng ảnh hưởng gì tới họ. Nàng giữ Lý Sâm ngồi xuống cạnh mình, nhìn kỹ mặt mày hắn. Hắn vẫn như trước đây, ánh mắt kiên nghị, vẻ mặt trầm tĩnh— Lý Dao khẽ thở dài: "Ta luôn biết, biết đệ chắc chắn sẽ thắng."

"Ta đã đồng ý với tỷ." Lý Sâm đáp.

Vẻ mặt nàng có chút áy náy. Nàng nhìn em trai bằng ánh mắt dịu dàng: "Ta không thể quay về Đại Khang."

Tay Lý Sâm siết lại, Lý Dao vỗ vỗ tay hắn, cười nói: "Đừng như vậy, đệ hiểu mà, ta đã không thể về từ lâu rồi, từ khi ta quyết định xuất giá tới tây bắc, chưa từng có ý nghĩ trở về."

Vẻ mặt hắn đầy ắp đau khổ: "Nhưng tổ mẫu đã đi ra rồi, bà đã bước ra khỏi Từ An cung rồi. Ta đưa tỷ về gặp bà, vậy không tốt sao?"

Lý Dao cười khổ, đưa tay lên xoa mặt đệ đệ: "Sâm đệ này. Đệ thay ta thật hiếu thảo nội nhé, nói cho bà hay Dao nhi không về, Dao nhi ở ngoài ngàn dặm sẽ cầu phúc cho bà."

Các nô lệ lục tục mang đồ ăn lên, Lý Sâm với Lý Dao thôi không nói nữa. Vọng Nhi hầu hạ gần chỗ bọn họ, vui mừng nhẹ nhõm khi thấy công chúa nhà mình rốt cuộc có được nụ cười thật lòng trên mặt.

Lúc này Tề Vân Nhược đang ở sau bếp chờ đầu bếp người Khương xắt xong thịt nướng, đầu bếp rất tinh tế, xếp thịt dê nướng theo hình dạng con số. Tề Vân Nhược nghe tiếng động phía trước, lòng càng lúc càng không yên. Có mấy cô bé mới đến đi sắp xếp phòng ngủ cho Vương gia, y ước gì có thể theo xem, nhưng nào giải thích được với người ta, chỉ đành buồn bã rầu rĩ bưng thịt ở phía sau.

Tề Vân Nhược bưng thịt nướng lên, khó khăn bước ra ngoài, hướng tới tiệc rượu của công chúa Trường Bình. Mà Bá Cách với thuộc hạ của mình thì đang nói chuyện bên ngoài.

"... Bác Đột Khắc vẫn chưa giao người Vương gia muốn tìm ra à?"

"Nghe bảo thật ra Nhị Vương tử cũng chưa từng gặp người này."

"... Sẽ không phải chết rồi chứ."

"Ây, chẳng qua chỉ là đứa nam sủng. Ta nghe đâu rất nhiều quý công tử Đại Khang có loại yêu thích này, các nam sủng thường có thân phận rất thấp. Thật không hiểu nổi, không có đứa này thì đổi đứa khác thôi."

Bá Cách sử dụng tiếng Khương, Tề Vân Nhược cúi đầu đi ngang qua không nghe được — Dường như y càng ngày càng tới gần Vương gia...

Tề Vân Nhược cúi đầu lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng trẻo, vẻ mặt Bá Cách đơ ra, nhìn y một cách kỹ càng, rồi đột nhiên túm tay áo y, nói liến thoắng mấy câu với người kế bên.

Y bưng thịt mà sững sỡ, trong mắt toát ra một nỗi sợ hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Nhận ra mình ư? Tại sao? Bọn họ không biết mình mới phải.

Dáng vẻ tươi cười của người bên cạnh Bá Cách khiến Tề Vân Nhược có cảm giác chẳng lành, người kia còn nói thêm mấy câu, Bá Cách gật đầu, sau đó gã gọi mấy tên đàn ông người Khương tới.

Tề Vân Nhược hoang mang nhìn họ, định lách qua họ đi tới phòng khách, có điều y vừa mới bước một bước đã bị người đàn ông cao to tộc Khương ngăn cản, một người khác lấy cái khay trên tay y, hai người nữa lập tức kéo y theo hướng khác.

Y vừa định hét lên đã bị bịt miệng, còn bị cái gã Khương cao to ôm cứng chỉ bằng một tay dẫu cho y có giãy dụa, thế nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ngày một xa phòng khách.

Trong phòng khách, Lý Dao vừa gắp thức ăn cho Lý Sâm vừa nói: "Đệ vẫn chưa tìm được người đệ muốn tìm sao?"

Vẻ mặt hắn ảm đạm: "Không có ở chỗ Bác Đột Khắc, người đến Tân Nguyên Quốc đến nay vẫn chưa truyền tin về... Một mình y, sao sống sót được?"

Nàng không trả lời. Lý Sâm lắc đầu gượng cười: "Có lẽ lúc trước ta dẫn y đến Tây Bắc, chính là sai lầm."

Nàng nói: "Nếu có thể gặp y, ta muốn đích thân cảm tạ ơn cứu đệ."

"... Bây giờ ta chỉ mong y may mắn còn sống, cho dù ở nơi ta không biết..."

Lý Sâm cho rằng mình có vô số điều muốn nói với tỷ tỷ qua ngần ấy năm, nhưng tối nay, bọn họ vừa dùng bữa vừa tán gẫu lung tung, không gợi ra quá nhiều đề tài. Lý Sâm còn sẽ ở vương đô tộc Khương một khoàng thời gian nữa, sau khi ăn xong, hắn muốn về lều bạt Bá Cách đã chuẩn bị cho mình.

Tại thời khắc này hắn mới cảm giác được mệt mỏi sâu sắc, buổi chiều đấu trí với Bá Cách cũng phải chuyện dễ dàng gì, tất cả mọi việc đều đặt trên đầu hắn, nhưng hắn lại không thể gục ngã trong bất cứ tình huống nào.

Lý Sâm xốc mành lên, bỗng nhận thấy bất thường — bên trong có người! Hắn rút dao găm bên hông ra, dao găm lóe lên ánh sáng lạnh trong đêm. Lều bạt rất lớn, ánh nến bên trong sáng bừng, đứng tại chỗ Lý Sâm lại không thấy được rõ. Hắn từ từ đi sang, người ngồi mép giường cũng ngẩng đầu lên—

"Tiểu Tề!"

"Vương gia..." Tuy rằng Tề Vân Nhược đã lờ mờ đoán ra, nhưng gặp được Vương gia, y vẫn không dằn được cảm giác như được gột rửa tâm thần, là Vương gia, đúng là....

Lý Sâm quỳ trên nền đất cạnh mép giường, đưa tay chạm vào mặt Tiểu Tề mà còn không tin nổi — thời gian dài như vậy, mộng về giữa đêm, Tiểu Tề hắn gặp được trong mơ toàn là giả, lần này cũng vậy ư? Hắn say rồi sao?

Nhận ra thương xót trong mắt Vương gia, lòng Tề Vân Nhược chua xót, xuống khỏi giường quỳ trước mặt Vương gia, nhào vào lòng hắn. Bấy giờ Lý Sâm mới chú ý tới tay Tiểu Tề bị trói sau lưng, hắn chau mày hỏi: "Chuyện gì đây? Ai trói em!" Nói xong dùng dao găm cẩn thận cắt đứt dây thừng trên tay y.

Tề Vân Nhược bị người của Bá Cách trói xách vào, còn bị ném lên giường, khi ấy y vừa hoảng vừa sợ. Sau khi mấy người đó rời khỏi, y ngọ nguậy bước xuống, ấy mà sững người ra... Tại sao ở đây nhiều đồ trang trí dân tộc Hán vậy? Với lại nhìn vào là biết cái trướng vừa được thay mới, dùng để tiếp đãi khách quý. Tề Vân Nhược giật mình, chẳng lẽ nơi này được chuẩn bị cho Vương gia? Y càng chắc chắn suy đoán trong lòng, ngồi trở lại giường. Y đoán đã đúng, người vào quả nhiên là Vương gia.

Tề Vân Nhược vuốt dãn đôi chân mày đang chau chặt của Vương gia. Lý Sâm nắm lấy tay y mà thương tiếc, xoa xoa vết bầm trên tay y. Tề Vân Nhược mím môi, mỉm cười: "Vương gia à, ta không sao, nhưng ta đã trãi qua rất nhiều chuyện, người có bằng lòng lắng nghe không?"

Hắn nhìn y: "Chắc em chịu khổ nhiều lắm."

Y cười lên. Hai người cùng ngồi lên giường rồi, y tựa vào người hắn, nói: "Chắc chắn là người không tưởng tượng được ta lấy thân phận gì để đến đây đâu nhỉ?"

"Hửm?" Lý Sâm ôm Tề Vân Nhược, rốt cuộc cảm giác khiếm khuyết trong tim đã được lấp đầy.

Tề Vân Nhược bắt đầu kể lại cảnh ngộ của mình, từ được Thành Tư Cật vớt ở giữa sông đến chuyện Đàm Kiều và Phượng Tường tạo phản ở vương đô Tân Nguyên Quốc, mình thì chạy trốn trong một đường hầm khiến ba gã đàn ông tộc Khương đuổi bắt... Y kể thì bình thản còn trái tim Lý Sâm lại luôn siết lại.

"... Sau đó ta với Phượng Tường đã đến chợ người của vương đô Tân Nguyên Quốc. Ta bèn bán mình cho ông chủ Mạt Xá, Mạt Xá đưa ta đến tộc Khương hầu hạ công chúa Trường Bình."

Y cũng không nói về nguy hiểm gặp phải khi mình rời khỏi Tân Nguyên Quốc, chỉ thời dài: "Tiếc là không gặp được Quý ca ca, nhưng mà ta đến đây, thật sự gặp được người, ta đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Mai mốt về kinh ta nhất định sẽ kể lại chuyện này cho Quý ca ca."

Lý Sâm lẳng lặng nghe Tề Vân Nhược kể xong, nhìn gương mặt y còn vương niềm vui, khen: "Tiểu Tề trưởng thành rồi."

Gương mặt y nhanh chóng đỏ lên, rồi không biết phải làm sao nên xoay sang một bên.

Hắn xoa mặt y, cũng hiểu ra vì sao Tề Vân Nhược xuất hiện ở đây, rất có thể là Bá Cách nghe ngóng mình thích nam giới, đúng lúc thấy Tiểu Tề, âm sai dương lệch thế mà thúc đẩy hắn và Tiểu Tề trùng phùng.

Hắn quan sát y, thì thầm: "Cũng cao lên rồi." Hắn kéo y đang đỏ mặt đứng thẳng xuống đất, so với chiều cao mình: "Đúng là cao rồi này, trước đây đến môi ta, giờ sắp chạm mũi rồi."

"Thật ạ?" Tề Vân Nhược ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh.

Song Lý Sâm lại nhíu mày: "Nhưng gầy đi nhiều quá."

Tề Vân Nhược không thấy mình gầy, ấy mà ánh mắt Lý Sâm như thấy Tề Vân Nhược đã gầy trơ cả xương, dặn: "Từ mai trở đi phải bắt đầu bồi bổ nhiều, ăn nhiều thịt hơn. Ở đây có rất nhiều sữa bò sữa dê, đừng chê vị dở, uống mấy thứ đó để bồi dưỡng cơ thể."

Y nhớ tới người Khương uống sữa dê sữa bò lớn lên với thân hình cao to, không nhịn được mà cười thành tiếng. Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp: "Thêm chút thịt, nhưng đừng phát tướng quá nhé."

Tề Vân Nhược nhìn hắn, ánh mắt chan chứa tươi cười hớn hở.

Cả hai trò chuyện thật lâu mới dần mệt mỏi. Hắn và y nằm ôm nhau trên chiếc giường rộng rãi. Đã lâu rồi y chưa có lại được cảm giác thả lỏng này, đã không còn chuyện gì đáng để y lo nữa, chỉ cần mình nằm trong lòng người này, người này sẽ che chở mình, giải quyết hết thảy nguy cơ, trở ngại.

"Vẫn chưa ngủ à?"

Tề Vân Nhược ôm cổ Lý Sâm: "Ta mệt lắm nhưng lại không ngủ được."

"Ừm." Hắn vỗ vỗ lưng y.

Y nhắm mắt lại, ôm chặt người kế bên, dần dần rơi vào giấc mộng ngọt ngào.

Cơ mà Lý Sâm vẫn chưa ngủ, mượn ánh đèn mờ nhạt, hắn vẫn mãi ngắm nghía gương mặt của người bên gối mình. Hắn nghĩ, Tiểu Tề, cuối cùng em đã trở về bên cạnh ta, ta nói rồi, ta sẽ hết lòng thương em, chỉ cần em trở về.