Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 12: Thời Điểm Gặp Lại.



“Suy cho cùng, là do Vương Mãng không thông minh bằng chủ tử” Tứ Đại cười hì hì.

Kiều Sở lắc đầu, “Với tài trí của Vương Mãng, ta nghĩ hắn sớm đã đoán ra, huống chi còn có mặt Thượng Quan Kinh Hạo ở đó. Bọn họ không vạch trần ta chẳng qua vì hứng thú nhất thời mà thôi.”

Nàng nói xong liền cầm lấy ngọc bội bên hông lên ngắm nghía.

Mỹ nhân hơi nhíu mi, đột nhiên hoảng hốt: “Trước đó người giả vờ vô ý sờ ngọc bội là vì muốn Vương Mãng chú ý tới nó?”

“Đúng vậy, ta muốn để hắn ngộ nhận ta là chủ nhân của miếng ngọc bội. Các đại gia tộc ở Đông Lăng đều có trang sức khắc ký hiệu riêng. Ngọc bội này có khắc ký hiệu của Tần gia. Chúng ta có thể thuận lợi đi vào vương phủ kỳ thực không phải nhờ ván cược đó, mà chính là nhờ vào cái này. Nếu không có nó, Vương Mãng ngay từ đầu sẽ không cùng chúng ta cá cược. Các ngươi còn nhớ nữ tử bị chúng ta trộm ngọc bội hay không? Vương Mãng nhất định nghĩ ta chính là nàng. Hoàng thượng hiện tại đang ở đây, thái tử sao có thể không đặt an toàn của Hoàng thượng lên làm đầu, lại tùy tiện để cho một người không rõ lai lịch tiến vào được?”

Tứ Đại nghe xong như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại lập tức khó hiểu: “Chủ tử, nếu ngọc này có thể sử dụng, người vì sao còn cực khổ đổ một ván cược?”

Kiều Sở cong khóe môi đáp: “Chúng ta cùng thái tử và Vương Mãng nhất định là còn gặp lại, chính là lúc đại hội tuyển phi bắt đầu. Nếu bây giờ ta đem ngọc bội này ra giả mạo Tần gia tiểu thư, lúc đó thái tử truy cứu tới, đây chính là mắc phải trọng tội”

Tứ Đại hô nhỏ: “Thì ra là thế”

Mỹ Nhân lại như có chút băn khoăn: “Chủ tử, có một việc không biết có nên hỏi hay không, nhưng lúc trước vì sao người lại làm ra hai mặt đồng tiền kia đều là “Kinh Minh” ?”

Kiều Sở ngẩn ra, nhắm mắt lại, cuối cùng khẽ nói: “Bởi vì trong ván bài của ta, người lựa chọn ‘Kinh Hạo’ vĩnh viễn sẽ không bao giờ thắng”

Tứ Đại, Mỹ Nhân hai người nhìn nhau một cái, Tứ Đại run giọng hỏi: “Chủ tử, người muốn thái tử thua, người muốn thái tử thua cái gì a?”



“Vị trí đứng đầu thiên hạ”

Đưa lại y phục cho Mỹ Nhân, Kiều Sở yên lặng bước nhanh ra khỏi bóng cây, nói: “Đổi y phục xong rồi, đi thôi, tới giờ rồi”

**************

Đại sảnh Vương phủ.

“Thái tử điện hạ tới!!!” Thị vệ thủ hộ cất giọng hô.

Trong phòng, Kiều Mi đưa mắt nhìn Kiều Dung, cả hai cùng đứng dậy, hướng Đế Hậu cúi đầu một cái, sau đó chầm chậm nghênh hướng thái tử.

Thái tử nhìn thê tử khẽ gật đầu, Kiều Mi đỏ mặt nhìn hắn, trong lòng thầm vui mừng. Kiều Dung thấy thế, lại nhìn thái tử một thân nho nhã, mâu quang tựa như phát ra ánh sáng, trong lòng Kiều Dung không khỏi sinh vài phần ghen tỵ. Duệ vương tuy là hoàng tử, trước đó lại lập được kỳ công, nhưng dung nhan bị hủy, chân lại có tật, nhất định sau này không thể thành nghiệp lớn, dù cho nàng có trở thành Duệ vương phi thì đã thế nào?

Kiều Dung cúi đầu thầm kêu lên: Thái tử ca ca.

Thái tử hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu, nói: “Nhi thần tới chậm, phụ hoàng mẫu hậu thứ tội.”

Hoàng đế khoát tay: “Bát đệ của ngươi cưới vợ, thân làm ca ca nhất định phải chứng kiến mới phải đạo. Nếu không phải ngươi có công vụ, trẫm đương nhiên sẽ trách phạt ngươi.”

Hoàng hậu cười nói: “Hoàng thượng, đều tại người đem hết mọi việc đặt lên người thái tử, Hoàng thượng nên để cho Minh nhi giúp thái tử một chút đi, Minh nhi là đại ca đương nhiên có trách nhiệm giúp đệ đệ.”