Phi Điển Hình Cứu Rỗi

Chương 46



Edit: Ry

Lễ Giáng Sinh là ngày thường nên học sinh vẫn phải đi học.

Khác với mấy cửa hàng đã trang trí đầy đồ Giáng Sinh, còn tung ra sản phẩm cho ngày lễ, bởi vì không được nghỉ nên chỉ có tiết tự học buổi tối, trong trường mới có chút không khí ngày lễ giống hôm qua.

Tống Gia Trúc ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp Hứa Liệt Dương.

Hứa Liệt Dương vẫy tay với cậu, hiển nhiên là có chuyện cần nói.

Tống Gia Trúc nâng mi, không từ chối, đi theo hắn xuống cầu thang, đứng ở thềm nghỉ nói chuyện. Nơi này có thể thấy được bạn học cả trên tầng lẫn dưới tầng, không quá kín đáo nhưng không dễ bị nghe lén.

Tống Gia Trúc không biết Hứa Liệt Dương tìm mình có việc gì, cậu có thể chắc chắn hơn nửa tháng qua Lâm Chức không đi tìm Hứa Liệt Dương. Y thật sự từ bỏ như lời y nói, kết quả này khiến Tống Gia Trúc rất vui, cậu chủ động chiếm lấy thời gian ngoại khóa ít ỏi của Lâm Chức, phòng ngừa y nghĩ tới người khác.

Cậu đợi Hứa Liệt Dương mở miệng, nhưng thái độ của hắn rất lạ. Hứa Liệt Dương vò đầu, có vẻ bực bội. Đại khái mất chừng nửa phút, hắn mới nói: “Cậu không tin chuyện lần trước tôi nói với cậu?”

Hứa Liệt Dương chỉ cần hỏi thăm vài câu là biết quan hệ giữa Tống Gia Trúc và Lâm Chức khá tốt, điều này khiến hắn không khỏi phiền lòng, định nhắc nhở Tống Gia Trúc lần nữa.

Thái độ hắn quá kì lạ, Tống Gia Trúc nhạy cảm nhận ra sự vi diệu trong đó.

Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, nhìn Hứa Liệt Dương, không gật cũng không lắc.

Hứa Liệt Dương thầm chán nản, quên mất người này bị câm, làm sao mà nói chuyện được.

“Thằng đó bám đuôi người khác ghê lắm, thật đấy, cậu tốt nhất tránh xa nó ra đi.”

Bởi vì nôn nóng, ngón tay hắn vô thức quặp vào nhau, không ngừng nhấn mạnh.

Tống Gia Trúc cảm giác được, câu này khác với nhắc nhở thiện ý lần trước.

Dù câu này của Hứa Liệt Dương xuất phát từ mục đích làm tổn thương Lâm Chức, hay từ tâm tư bí ẩn chính hắn không nhận ra kia, Tống Gia Trúc đều không thích.

Rốt cuộc người này hi vọng Lâm Chức bị ác giả ác báo, hay là vì Lâm Chức không bám theo hắn nữa, theo người khác nên hắn ghen ghét. Với Tống Gia Trúc, cả hai trường hợp đều làm cậu bực bội.

Cậu lo lắng hơn cả là cái sau, lo Hứa Liệt Dương nhận ra, lo hắn sẽ lại chú ý Lâm Chức, lo Lâm Chức sẽ quay đầu.

Tống Gia Trúc hơi há miệng, đáng tiếc chỉ phát ra được âm khí yếu ớt. Âm thanh đó giữa đêm tối huyên náo quá khó để nhận ra. Cậu thất vọng vì không thể khí thế nói chuyện, lấy ra giấy bút luôn mang theo người, viết một dòng đưa Hứa Liệt Dương xem.

Cầu thang có đèn, Hứa Liệt Dương đọc được rõ hàng chữ.

- -- Chuyện này không liên quan gì đến cậu.

Tống Gia Trúc nhìn Hứa Liệt Dương, vẻ mặt lạnh nhạt.

Dù cậu ấy có phải là kẻ bám đuôi hay không, dù cậu ấy có làm cái gì thì giờ cũng không liên quan tới cậu.

Nhân vật đã rời khỏi võ đài, trở thành lịch sử thì tốt nhất hãy an phận, vĩnh viễn biến mất đi, đừng xuất hiện nữa.

Đôi mắt Hứa Liệt Dương trợn to, nhỏ giọng nói: “Nếu thằng đó có bí mật biến thái thì sao, ví dụ như nó thích giả gái, thì cậu vẫn muốn chơi chung với nó à?”

Hứa Liệt Dương không kịp nghĩ đã thốt ra, nói xong chính hắn cũng hối hận. Ban đầu hắn không định tiết lộ bí mật của Lâm Chức, nhưng thấy Tống Gia Trúc như vậy, không hiểu sao hắn rất khó chịu, máu dồn lên não, buột miệng.

Nhưng trái ngược với dự đoán của hắn, thiếu niên bị câm trước mắt cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí xuất hiện loại cảm xúc khá kì lạ khiến Hứa Liệt Dương không biết miêu tả sao.

Tống Gia Trúc lại viết một dòng nữa, giơ ra trước mặt Hứa Liệt Dương.



- -- Tôi biết, cậu ấy mặc rất đẹp, cậu ấy sẽ mặc cho tôi xem. Như cũ, chuyện này không liên quan gì tới cậu.

Câu này của Tống Gia Trúc có thành phần giả dối, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, chỉ là bẻ cong sự thật một chút thôi.

Mỗi buổi chiều Chủ Nhật ra ngoài cùng cậu, Lâm Chức sẽ mặc đồ con gái.

Tống Gia Trúc cố ý nhấn mạnh câu này, và câu cuối cùng.

Nếu có thể, thật ra Tống Gia Trúc muốn mở miệng nói thẳng mặt luôn, đừng mơ quay lại nữa, cách xa cậu ấy ra, cậu ấy là của tôi. Chuyện của Lâm Chức không liên quan gì tới Hứa Liệt Dương nữa, đừng có nhúng tay, cậu không thích những gì cậu cho là tồi tệ xấu xa, thì sẽ có người khác thích.

Liên hệ đã kết thúc lâu rồi thì không cần kết nối lại. đam mỹ hài

Hứa Liệt Dương ngỡ ngàng, bỗng hiểu ra cảm xúc của Tống Gia Trúc, cái kì lạ kia là sự giễu cợt, khiến Hứa Liệt Dương hổ thẹn.

“Tôi chỉ muốn tốt bụng nhắc nhở cậu, không nghe thì thôi.”

Hứa Liệt Dương bỏ đi, Tống Gia Trúc thong thả bỏ lại giấy bút vào túi.

Cửa lớp 12-1, Lâm Chức bước vào trong lớp.

Khi 01 nói tọa độ của Tống Gia Trúc di chuyển tới thềm nghỉ cầu thang, đồng thời đứng yên, Lâm Chức đã biết có người tìm cậu đối thoại. Địa điểm này rất lạ nên Lâm Chức đi ra ngó, thấy bóng Hứa Liệt Dương cũng xuất hiện. 01 nói cho y biết tọa độ di chuyển của Tống Gia Trúc, Lâm Chức lập tức xác định được đối tượng nói chuyện với cậu.

Nhưng Hứa Liệt Dương muốn nói chuyện gì với Tống Gia Trúc nhỉ, hắn biết việc gần đây bọn họ như hình với bóng nên tới nhắc nhở Tống Gia Trúc à?

Lâm Chức ngồi xuống ghế, không mấy lo lắng.

Dựa theo mức độ để ý của Tống Gia Trúc với y hiện giờ, dù Hứa Liệt Dương có nói gì thì nhóc con kia cũng sẽ không nghe, tỉ lệ Tống Gia Trúc ghen điên đầu còn lớn hơn là tỉ lệ cậu rời xa y.

Bởi vì y đã chọn để bí mật bại lộ trước mặt Tống Gia Trúc, Tống Gia Trúc đã biết 'y' từng thích Hứa Liệt Dương, đồng thời đau khổ vì đối phương, biết 'y' giả gái bám theo người ta. Những chuyện này từ đầu cậu đã biết, Hứa Liệt Dương sẽ không thể gây ảnh hưởng tới Tống Gia Trúc.

Có điều, cũng có thể là một trường hợp khác.

Ánh sáng xoay vòng trong đôi mắt, Lâm Chức nhớ tới cái nhìn chăm chú của Hứa Liệt Dương tối qua.

Nhan sắc có đôi khi là một loại đặc quyền, đợt trước gặp y ở sân vận động, cảm xúc của Hứa Liệt Dương cũng không đúng lắm. Chưa hẳn là thích, nhưng từ biểu hiện của hắn có thể thấy hắn cũng để ý ít nhiều, cộng thêm có vài người luôn có cái kiểu độc chiếm kì lạ mình không muốn nhưng cũng không cho người khác, có thể hắn đang tức giận, không hài lòng.

Loại tình cảm này quá nông cạn ấu trĩ, Lâm Chức không có hứng thú với chúng.

Nếu người đứng ở đây là nguyên chủ, đại khái sẽ vui vẻ vì sự thay đổi này của Hứa Liệt Dương. Nhưng nếu cơ thể này vẫn luôn là nguyên chủ, vậy nguyên chủ căn bản sẽ không thay lòng, sẽ chỉ khiến Hứa Liệt Dương càng thêm căm ghét, từ đó trở thành đơn phương dây dưa, kết cục vẫn là hỏng bét.

Lâm Chức thu hồi dòng suy nghĩ, bởi vì Tống Gia Trúc trở lại.

Cậu tiếp tục làm bài tập, dường như không hề bị ảnh hưởng, tâm trạng còn tốt hơn.

Lâm Chức hơi nhướng mày, xem ra không cần y trấn an, nhóc câm cũng lấy được ưu thế trong trận giao đấu này.

Tan học, Lâm Chức bị Tống Gia Trúc kéo góc áo.

Tống Gia Trúc dùng ngôn ngữ tay nói: Đi nhà tớ đi, có việc.

Lâm Chức tò mò, trong đầu lập tức hiện lên vài suy đoán, theo Tống Gia Trúc về nhà.

Đã lâu lắm không đi con đường quen thuộc này, phòng ngủ của Tống Gia Trúc thì ngày nào y cũng được thấy rồi.

Tới cửa nhà, Tống Gia Trúc mở cửa, lấy dép lê cho Lâm Chức. Dép nhung màu trắng, cái của Tống Gia Trúc là cùng mẫu nhưng màu đen, hiển nhiên là dép đôi.



Lâm Chức thấy được mưu kế của cậu, chiều theo Tống Gia Trúc.

“Chuyện gì mà phải nói trong phòng ngủ?”

Nhìn cậu mở cửa phòng ngủ, Lâm Chức hài hước nói một câu, theo người ta vào trong.

Đây coi như là lần đầu tiên y chính thức được mời vào phòng ngủ của Tống Gia Trúc, khác với lần trước cậu bị bệnh nên y tự ý vào.

Phòng ngủ của Tống Gia Trúc nhỏ hơn phòng y một chút, ngoài một bàn học kèm giá sách, một cái giường, một cái tủ treo quần áo ra thì không có gì khác, trống rỗng.

Trên giá sách nhét đầy sách vở, trong phòng rất gọn gàng sạch sẽ, không có gì trang trí trừ bồn sen đá nhung viền đỏ trên bàn. Dù đang giữa ngày đông, chậu sen đá này vẫn rất tươi tốt.

Tống Gia Trúc lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp quà khá lớn, đặt vào tay Lâm Chức.

Cậu bảo: Quà Giáng Sinh.

Lâm Chức không hề che giấu kinh ngạc trong mắt, hộp quà trong tay không nặng, y mở ra xem.

Một chiếc váy dài kaki kiểu vintage Pháp, lẳng lặng nằm trong chiếc hộp màu xanh sẫm.

Lâm Chức sửng sốt: “Sao lại tặng tôi cái này?”

Tống Gia Trúc cẩn thận quan sát vẻ mặt y, dùng ngôn ngữ tay nói: Lần trước thấy cậu ngắm nó mãi, cậu không thích à?

Bấy giờ Lâm Chức mới nhớ ra kí ức có liên quan tới cái váy này. Hẳn là tuần trước y và Tống Gia Trúc ra khỏi tiệm sách xong cùng đi dạo quanh, ăn gì đó, tình cờ đi qua một cửa tiệm.

Lâm Chức nghe thấy trong tiệm có hai vị khách đang thảo luận tình hình buôn bán hàng xa xỉ, xuất phát từ bản năng của người làm ăn, y vô thức quay đầu. Nhìn theo tầm mắt y thì đại khái sẽ thấy cái váy này.

Trong mắt Tống Gia Trúc, như vậy là biểu hiện y thích nó, khiến Lâm Chức không khỏi bật cười.

Nếu không có cái thiết lập thích đồ con gái này thì chắc chắn Tống Gia Trúc sẽ không hiểu lầm như vậy.

Phong cách của cái váy này thiên về kiểu thục nữ, khác với dạng thiếu nữ cấp 3 ngọt ngào mà nguyên chủ theo đuổi.

“Thích.”

Lâm Chức cong môi, sau đó sực nhớ ra, vội lật cái váy xem mác.

Y nhớ quần áo trong mấy cửa tiệm kiểu đó đều không rẻ, tối thiểu với học sinh bình thường mà nói là rất đắt.

“Một nghìn hai? Tống Gia Trúc cậu điên rồi hả, cậu mua cái váy mắc như vậy làm gì? Chưa cắt mác có mang trả được không?”

Đây là phản ứng bản năng của Lâm Chức. Y từng giàu có cũng từng nghèo khó, y biết kiếm tiền vất vả như thế nào, cũng biết cái giá này với Tống Gia Trúc là rất khó gánh.

Tiền tài không thể đong đếm tình cảm, nhưng có thể trở thành một trong những tiêu chuẩn để cân nhắc. Lâm Chức cảm thấy tấm lòng này có hơi quá nặng nề, thậm chí so với chiếc nhẫn của Minh Dao còn khiến lòng y trầm xuống. Y rời khỏi trạng thái người dệt lưới tình, hi vọng Tống Gia Trúc không xa xỉ như vậy. Y không muốn cậu phải làm những việc vượt quá khả năng của mình, như vậy không khiến tình yêu trở nên thú vị hơn.

Tống Gia Trúc thấy Lâm Chức trở mặt tức giận, cõi lòng vì hạnh phúc mà tràn ngập chua xót. Tránh cho Lâm Chức không chịu mặc, cậu vội giải thích.

Trừ tiền học thêm Lâm Chức đưa, Tống Gia Trúc còn có những con đường khác để kiếm tiền, ví dụ như tham gia giải bài tập, câu hỏi khó hay ra đề trên các ứng dụng học tập, cộng thêm tiền thưởng từ những cuộc thi. Mặc dù cậu không giàu có, nhưng hoàn toàn dư dả để mua cái váy này, không tới nỗi là phải chắt chiu.

Chẳng qua là Tống Gia Trúc đã quen đề phòng mọi trường hợp, với cả ham muốn hưởng thụ vật chất rất thấp, nên mới tiết kiệm như vậy, thực tế thì cậu không nghèo đến mức không thể sinh hoạt.

Tống Gia Trúc mong đợi nhìn Lâm Chức, dùng ngôn ngữ tay nói: Tớ muốn thấy cậu mặc, cậu mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.

Món quà đắt đỏ này, là tình cảm chân thành không nhuốm bụi trần của thiếu niên.