Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 208





Nhóm người trên thuyền ngơ ngác nhìn con cá nhỏ nhảy mui thuyền của bọn họ, nó dùng hai vảy cá ở đuôi đứng lên, ánh mắt đầy thâm trầm nhìn từng người trên thuyền, sau đó ánh mắt nó dừng lại trên người Enzo đang ở sau lưng Trần Vũ Phong, ánh mắt càng lúc càng trở nên hung ác.

Trần Vũ Phong nhìn thấy nó như vậy liền cau mày, câu buông Đại Bạch ra rồi đứng che Enzo lại, không để con cá nhìn thấy cô bé nữa, ánh mắt của nó nhìn cô bé rất đáng sợ giống như ánh mắt nhìn một thứ gì đó cực kỳ bẩn thỉu vậy.

Trong khi tất cả mọi người nhìn thấy nó cứ đứng im một chỗ mà không làm ra bất kỳ hành động gì thì cảm thấy cực kỳ khó hiểu, không phải lúc nãy nó muốn tấn công con thuyền sao, sao lúc này lại đứng đờ người ra như vậy.

Nhìn thấy cách nó đứng trên thuyền bọn họ đã không hề nghĩ đây chỉ là một con cá bình thường nữa, chắc chắn nó là một chủng tộc nào đó sinh sống bên trong vùng biển này.

Mà trong lúc này, Trần Vũ Phong cảm thấy ánh mắt nó nhìn Enzo giống như muốn xé xác cô bé liền cực kỳ không vui, cậu xoay người ôm cô bé vào lòng, muốn nhấc chân vào trong thuyền, cậu không muốn cô bé phải chịu cái ánh nhìn này của một con cá chút nào, cho dù con cá này có thuộc một chủng tộc có tri thức đi nữa, cô bé không bé không phải chịu đựng thứ này, nó chỉ là một đứa nhỏ.

Nhưng đúng lúc cậu xoay người, con cá luôn dùng ánh mắt căm ghét nhìn Enzo bỗng nhiên mở miệng "Nhân loại ti tiện, ai cho ngươi đưa kẻ mang dòng máu ti tiện ấy rời đi, thứ tạp chủng sở hủ dòng máu vua của chúng ta."

Trần Vũ Phong nghe lời nói cực kỳ chói tai của con cá kia liền không khỏi đen mặt, cho dù tính tình của cậu có tốt cở nào thì lời nói này cũng khiến cậu cực kỳ khó chịu, tuy lúc nãy nghe lời nói không có ý tốt của nó cậu đạ nhanh tay che hai tai của Enzo lại, nhưng chắc chắn cô bé cũng đã nghe được loáng thoáng, mà điều này càng khiến cậu tức giận hơn.

Trước mặt một đứa trẻ mà nó dám nói thế.

"Đại Bạch, tao cho mày xử nó đấy, không cần để nó mở miệng ra nói bắt kỳ câu nào nữa."

"Được." Đại Bạch hừ lạnh một tiếng sau đó chậm rãi đi đến gần mũi thuyền nơi con cá cực kỳ kêu ngạo đang đứng.

"Vũ Phong." Bara Ly thấy cậu hành động như vậy liền không đồng ý, dù sao đây cũng là vùng biển của tộc con cá kia, nếu như cậu giết nó thì chưa chắc bọn họ có thể rời khỏi đây.

"Tôi không để bất kỳ ai xúc phạm đến người của mình." Trần Vũ Phong nhìn Bara Ly cực kỳ nghiêm túc mà nói.

"Cậu đừng có mà..." Lan chau mày nhìn cậu nhưng Bara Ly đã ngăn cản anh ta nói hết câu.

Nhìn ánh mắt của cậu anh có thể thấy được sự kiên quyết trong đó, có lẽ cậu tốt tính là sự thật, nhưng cậu cũng là kẻ tàn nhẫn nhất trong những người anh từng gặp, một khi đã quyết định cậu sẽ không bao giờ hối hận.

"Chủ nhân." Lan câu mày hô, anh ta tuy không có ý kiến gì với Trần Vũ Phong nhưng việc cậu không nể mặt đến lời nói của chủ nhân khiến anh ta vô cùng bất mãn, phải biết tại đây chủ nhân mới là người có quyền hành ra lệnh nhất.

Bara Ly chẳng hèm nhìn anh ta, chỉ đưa tay ra ý bảo anh ta đừng nói nữa.

Mà hành động này của Lan càng khiến nhóm Mạnh Kỳ cảm thấy cực kỳ chướng mắt, càng khiến bọn họ ghim thêm một lỗi dành cho anh ta.

Lúc này Đại Bạch đang tiến đến gần con cá, nó nhìn khuôn mặt hổ của Đại Bạch cùng với cơ thể lớn hơn nó liền không khỏi run rẩy, đây có lẽ là hiên tính của động vật, nó cảm thấy cực kỳ sợ hãi khi nhìn thấy Đại Bạch, nhưng lúc này đây nó không thể mất mặt trước đám nhân loại này, vì vậy nó cứng miệng tiếp tục nói.

"Đám nhân loại vô sĩ, có ngon thì xuống biển mà đánh với ta, các ngươi ỷ đông ăn hiếp một con cá nhỏ yếu thì ra thể thống gì."

"Đúng là dù nhân lội toàn kẻ đáng chết, bởi vì muốn cải thiện máu của mình mà ăn cắp máu của dòng tộc ta, hiện tại còn muốn giết ta."

"Các nghươi ti tiện vô sĩ."

"À." Trần Vũ Phong nhàn nhạt hốt một câu sau đó liếc nhìn con cá đang không ngừng mắng chửi nhân loại thế này nhân loại thế kia "Ngu dốt, thứ các ngươi thiếu chính là không biết nhìn người."

"Tự mà nhìn kỷ bằng con mắt ngu ngốc của ngươi đi, thiển cận."

Đại Bạch nghe cậu nói xong liền không chừng chờ nữa mà vồ tới ngậm lấy con cá vào miệng, nhưng nó không cắn chỉ ngậm vào miệng giống như đang vui đùa mà thôi, nó biết hiện tại cậu cũng chỉ tức giận một chút không đến nổi phải giết sinh mạng của con cá đáng ghét này.

Trần Vũ Phong chỉ là muốn con cá này ngậm miệng lại đừng nói bất kỳ chuyện gì không tốt về Enzo nữa, cậu chỉ là không muốn đứa nhỏ nghe thứ không tốt về mình, dù sao từ đầu đến cuối cô bé là vô tội nhất.

Trong lúc này khi mọi người trố mắt nhìn con cá đang vảy vùng trong miệng Đại Bạch thì mặt nước lại một lần nữa dậy sống, lần này sóng biển càng thêm mãnh liệt nhưng giống như nó không muốn tấn công bất kỳ ai vì vậy dù mặt biển có dập dờn như thế nào cũng không chạm đến những con thuyền.

"Cá voi, thật nhiều cá voi." Một binh sĩ kinh ngạc bật hốt.

Những người khác trên thuyền cũng nhìn xuống biển.

Dẫn đầu đàn cá là một con cá voi cực kỳ to, hai bên thông cũng là hai con cá voi to không kém, nhưng khí thế hoàn toàn không thể bằng con cá voi dẫn đầu.

Bọn chúng nhanh chóng bơi đến bên cạnh thuyền sau đó dừng lại, con cá voi dẫn đầu nhìn lên trên thuyền sau đó vung đuôi giống như đang ra hiệu cho những con cá phía sau mình, sau đó xung quanh nó được bao bọc bởi một vòng sáng màu vàng.

Cuối cùng xuất hiện trước mắt mọi người là một người đàn ông có khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, ánh mắt đầy sắc bén, hai chân ông ta đứng trên mặt nước, hai con cá bên cạnh ông ta khẽ bơi lại sau đó dụi đầu lên người ông ta giống như đang lo lắng.

Cũng chính lúc người đàng ông này xuất hiện con cá bên trong miệng của Đại Bạch cũng đã từ bỏ giảy dụa, nó rủ đuôi xuống một thân bất động giống như đã chết vậy.