Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 192





"Tu tu tu..."

Bàn tay Trần Vũ Phong từ từ đến gần một con cá đuôi to ở gần nơi cậu đứng nhất, mắ thấy sắp chạm được vào nó thì nó lại hụp xuống, sau đó phun từng tiếng kêu khiến nước biển văng lên khiến bàn tay cậu cảm thấy mát lạnh, cậu thở dài thất vọng.

Đúng là loài cá này thích trêu chọc người khác mà chẳng để người ta sờ mình, cậu chỉ còn một chút là sờ được nó rồi, nhưng không hiểu sao nó lại có thể canh chuẩn thời gian như vậy đến cả sờ xượt qua da cũng chẳng thành công.

"Em nói rồi mà, nó không cho ai sờ đau." Laci đầy tiếc nuối nói, trước đây cậu bé cũng đã thử nhưng chẳng có lần nào thành công cả.

Trần Vũ Phong nghe vậy liền rụt tay về gật đầu "Đúng là đáng tiếc, chúng nó thật đáng yêu vậy mà."

Cuối cùng cậu cũng chỉ có thể nhìn chúng bơi lội xung quanh những con thuyền, cho đến khi một tiếng kêu lớn vang lên thì tất cả cá đuôi tôi mới tập hợp lại với nhau sau đó từ từ bơi ra xa.

"Con đầu đàn kêu đấy ạ, chúng chỉ trêu chọc chúng ta một chút sau đó con đầu đàn sẽ kêu gọi rồi bọn chúng bắt đầu đi kiếm ăn." Laci giải thích, cậu nhóc từng chứng kiến cuộc đi săn quy mô lớn của bọn chúng, đó thật sự là một cuộc chiến rất khủng khiếp.

"Đúng là đàn cá có quy luật mà." Trần Vũ Phong buồn cười nói, sau đó cậu thả Laci xuống.

Thời gian cũng không còn sớm nữa cậu cảm thấy mình nên làm chút thức ăn cho mọi người, dù sao lên đên trên biển cũng rất lạnh lẽo, cần thứ gì đó để uống cho nó ấm áp.

Trần Vũ Phong đi lại một góc không có người nằm, sau đó lấy bếp lửa tự động ra, đây là thứ mà cậu nhờ người lùn tạo ra, nó dùng một loại đá lửa để cảm ứng rồi tạo ra lửa để có thể nấu nướng khi đi bất kỳ đâu, sau đó cậu lấy thức ăn mà mình có sẵn trong túi không gian.

Laci đi theo sau lưng cậu nhìn thấy cậu bày ra các món đồ kỳ lạ mà cậu nhóc chưa từng nhìn thấy liền không khỏi kinh ngạc, nhưng cậu bé không hỏi nhiều chỉ ngồi ở một bên chăm chú nhìn cậu.

Trần Vũ Phong không định nướng thịt, cậu định làm súp nóng để mọi người vừa có thể no vừa có thể ấm bụng, sau khi đem các nguyên liệu ra hai tay cậu thoăn thoắt mà bắt đầu chế biến chúng.

Mùi thơm từ từ lan tỏa khắp nơi, những người đang ngủ cũng không khỏi bị mùi hương này đánh thức, ai náy đề tỉnh táo nhìn chằm chằm nồi súp to đang sôi sùng sùng bên trên bếp.

"Thơm, thơm quá ạ." Laci nuốt một ngụm nước miếng.

"Em nếm thử xem." Trần Vũ Phong múc ra một chén nhỏ để cậu bé nếm thử.

Laci nhận lấy rồi không chút chừng chờ mà húp một hơi "Nóng... Nóng... Nóng." Miệng thì la nóng nhưng cậu bé lại không buông chén ra mà húp hết cả chén nhỏ.

"Phù, phù, phù." Cậu bé bị nóng đến không khỏi phù phù vài tiếng để thổi bớt cái nóng trong miện, nhưng cậu bé lại không khỏi cảm thấy luyến tiếc khi chỉ uống được có môt chút như vậy "Ngon, ngon lắm ạ."

Trần Vũ Phongn hìn cậu bé mà bật cười, cậu không nghĩ mình đến thế giới này lại có thể làm thần bếp như vậy, đây cũng chỉ là món ăn thực bình thường ở thế giới cậu, nhưng từ khi cậu đến đây nó lại là những món ăn quý giá.

Nhìn cậu bé đầy mặt mong chờ nhìn cậu, nhưng cậu cũng không tiếp tục cho cậu bé, bởi vì acau65 chưa bỏ đủ nguyên liệu, còn phải hầm thêm vài phút nữa mới có thễ ăn.

Laci cũng rất hiểu chuyện, cậu bé tuy rất muốn ăn thêm nhưng thấy Trần Vũ Phong vẫn đang tiếp tục bỏ nguyên liệu vào liền không nói gì chỉ nhìn nồi núp chằm chằm một cách thèm thuồng, từ đó đến giờ cậu bé chưa từng được ăn món nào ngon như vậy cả.

Mùi thơm càng lúc càng tỏa ra, nó lan đến những chiếc thuyền xung quanh khiến những người trên những con thuyền khác không khỏi xáo động.

Trần Vũ Phong cảm thấy đã ổn, liền lấy một cái bát sau đó múc súp vào.

"Laci, em múc cho Ranka một bát đi."

Trước khi bưng bát vào nơi nghỉ ngơi cho ông Adam, cậu liền dặn Laci.

"Vâng." Nghe vậy đứa nhỏ tuy rất muốn ăn nhưng vẫn ngon ngon múc đầy bát rồi bưng vào buồng lái cho chú Ranka của mình, sau đó cậu nhóc lại nhanh chóng chạy ra ngồi cạnh nồi súp đang sùng sục sôi.

Sau khi bưng vào cho ông Adam Trần Vũ Phong cũng nhanh chóng đi ra, cậu lấy ra rất nhiều bát, sau đó múc ra từng bát để ở một bên rồi nói "Mọi người tự lại lấy nhé."

Nghe vậy những người trên thuyền liền nhanh chóng đi lại mỗi người lấy một bát bắt đầu ăn, cậu bỏ rất nhiều đồ ăn trong bát súp, vì vậy ai náy ăn xong đều rất thõa mãn, nhưng trên thuyền đều là những người trưởng thành vì vậy một bát không đủ để bọn họ no bụng.

Trần Vũ Phong cũng biết như vậy nên nấu rất nhiều, sau khi múc một đợt, cậu liền để nồi súp còn dư hâm trên lửa nhỏ li ti để nó giữ độ ấm, sau đó cậu đi sang một bên mà ăn.

Những người đã ăn hết mà vẫn chưa no thì nhìn thoáng qua cậu sau đó đi đến nồi súp tiếp tục múc một bát nữa để ăn, cứ như vậy một nồi súp to chỉ trong tích tắt đã hết sạch, ai nấy trên mặt đều toát ra nét thõa mãn cùng thoải mái, ánh mắt của họ nhìn cậu trở nên dịu dàng thân thiện hơn rất nhiều.

Ranka cùng Laci đã quý mến Trần Vũ Phong vì vậy ánh mắt nhìn cậu càng thêm ấm áp, đặc biết cậu bé càng trở nên dính người hơn, chỉ cần không phải làm gì thì cậu nhóc sẽ chạy theo sau cậu cả ngày trên thuyền, cậu ngồi ở đâu nó sẽ ngồi bên cạnh.

Cũng vì chuyện này mà Yuta cùng Enzo không khỏi ghen tị mà cũng chạy theo cậu, thế là trên con thuyền nhỏ này, mỗi lần cậu đi đâu đều sẽ có thêm ba cái đuôi nhỏ cùng đi theo, ông Adam thấy vậy liền không khỏi trêu chọc cậu thành gà mẹ dẫn theo một đàn con.

Trần Vũ Phong cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng cậu không nỡ nói gì cả, chỉ đành để chúng đi theo mình mà thôi.

Hai ngày trên biển rất nhanh đã trôi qua, bởi vì bọn họ đi nhờ thuyền đánh cá, nên dọc đường đi Ranka cũng sẽ ngừng thuyền lại để đánh cá, có rất nhiều mẻ cá to mắc vào lưới đánh cá khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, thì ra ngư dân đánh cá như thế này.

Nhóm người Bara Ly cũng cực kỳ sửng sốt, bọn họ chưa bao giờ nghỉ rằng làm một ngư dân có thể vui vẻ như vậy, nhìn Ranka cùng Laci cười to khi thu hoạch được một mẻ cá liền không khỏi thổn thức, thì ra một cuộc sống bình thường lại có một niềm vui bình dị như vậy, càng nghĩ họ càng cảm thấy những chuyện mình đang làm thật đúng đắn, nếu có thể bọn họ càng muốn xây dựng một đại lục mà tất cả người dân đều có cuộc sống vui vẻ như vậy.

Trần Vũ Phong cùng nhóm của mình càng thêm trực tiếp, cả đám chạy lại cùng nhau kéo lưới cùng, sau đó bắt vài con cá khá to thẩy vào chậu nước để chúng sống, như vậy sau khi trở về Ranka có thể bán chúng với giá cao hơn bởi vì nó vẫn cực kỳ tươi ngon.

Sau khi kéo lưới xong, con thuyền tiếp tục chạy về phía trước, Laci cầm sáu con cá trong nhóm cá vừa bắt được cho cậu, bởi vì mang dòng máu nhân ngư nên việc thích ăn cá cũng là một phần của những ngư dân này, hai ngày trước bởi vì không giăng lưới nên cậu nhóc không có cá để đưa cho cậu, nhưng lần này cá rất nhiều, cậu nhóc liền không nhịn được mà xin Ranka để mình lấy cá chết đưa cho cậu để nấu một bữa ăn thật ngon.

Trên con thuyền này đều bị tài nấu nướng của Trần Vũ Phong chinh phục, vì vậy mỗi khi cậu bày đồ nấu nướng thì mọi cặp mắt đều đổ dồn lại một cách đầy áp lực, nhưng cậu cũng chẳng sao cả, dù sao việc này đối với cậu cũng rất thành thạo rồi,. chỉ cần bọn họ vui vẻ là được.