Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 187





Con cá đuối nghe theo chỉ thị của Riva bắt đầu bay cao lên, Lan nhanh chóng niệm một chú ngữ bao quanh thân cá.

"Đây là cái gì." Roma hiếu kì hỏi.

Lan khinh bỉ nói "Lớp bọc tàng hình, chúng ta đi như vậy quá lộ liễu rồi, cần phải khiếm tốn một chút."

"À." Roma nghe vậy liền gật gù.

Trần Vũ Phong ôm lấy Đại Bạch đã thu nhỏ lại rồi nằm bẹp lên người con cá đuối sau đó tò mò nhìn xuống dưới.

Từ trên bầu trời nhìn xuống đất giống như nhìn thấy một mảnh mô hình thu nhỏ vậy, gió thôi vi vu lướt qua mái tóc của cậu nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được sự đâu đớn nào, một cảm giác rất dễ chịu.

Con cá đuối càng lên cao, càng gần hơn với ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng những người ngồi trên nó chẳng cảm nhận được sức nóng của mặt trời, giống như bọn họ đã được bọc một lớp bảo vệ nào đó, rất giống như máy bay ở thời đại của cậu, đây thực sự là trải nghiệm thú vị mà cậu từng gập.

Khi cá đuối bay lên tầng may, Trần Vũ Phong liền nhịn không được mà đưa tay đụng vào mây, cảm giác sốp sớp mịn mịn khiến cậu mở to mắt sau đó bật cười khanh khách.

Mạnh Kỳ cùng Alin nhìn sự trẻ con của cậu mà không khỏi mềm lòng, đúng vậy cậu ấy hoàn toàn không phải người lớn gì, vẫn còn là một học sinh đang học tập trên ghế nhà trường, mà ông Adam lại nhìn cậu đầy dịu nàng, đây mới thật sự phù hợp với lứa tuổi của cậu chứ, ông luôn nghĩ cậu phải lo lắng quá nhiều vì vậy nét trẻ con trên khuôn mặt cậu đã dần biến mất, sự xinh đẹp của cậu hơn rất nhiều nam nữ, nhưng nó lại quá trưởng thành không còn chút sự trẻ con vui vẻ nào cả, khiến ông thực sự rất lo lắng.

Nhưng mà tốt quá, cậu vẫn rất hồn nhiên vui vẻ như vậy, dù hiện tại trước mặt rất nhiều người mà cậu vẫn hồn nhiên như vậy.

Đối với những người ở thế giới này, những đứa trẻ chỉ vừa hai mươi tuổi hoàn toàn không được tính là thành niên, tuy nhiên họ vẫn phải sinh tồn vì vậy họ vẫn phải kiếm những công việc để mình làm, nhưng họ trong mắt những người trưởng thành thì vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi, dù hành động của cậu có trẻ con như thế nào thì bọn họ cũng không lấy làm lạ.

Tuy nhiên họ nhìn thấy nụ cười của cậu vẫn không khỏi cảm thán vì sự xinh đẹp này, ngược lại Bara Ly lại cảm thấy rất ngạc nhiên, anh không ngờ cậu vẫn có thể thản nhiên như vậy trước mặt một kẻ lừa đảo như anh, có lẽ bọn họ đã đúng tâm hồn của cậu thuần khiết hơn anh nghĩ.

Đại Bạch nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy liền không khỏi nhìn nhiều hơn, nó đã rất lâu rồi không được chơi đùa cùng cậu, thời gian đúng là thay đổi một người, sau khi cậu có thêm nhiều bạn bè thì cậu cũng trở nên trưởng thành hơn, không còn thoải mái giống như khi chỉ có nó cùng cậu, hiện tại nó cảm thấy giống như trở về thời gian ấy vậy, bao cảm xúc thật không sao tả siết.

Vì vậy nó mặt kệ những người khác sẽ kinh ngạc như thế nào mà nhanh chóng phóng lớn ra vừa đủ để chở cậu trên lưng, sau đó ngậm lấy áo cậu quăng cậu lên lưng rồi nhảy khỏi lưng của con cá đuối to.

"Vũ Phong." Tất cả mọi người đều kinh ngạc mà bật hốt nhanh chóng chạy lại chỗ cậu vừa ngồi.

Không có bất kỳ ai ngờ được rằng sau khi Đại Bạch nhảy khỏi liền không hề rơi xuống một cách tự do mà bốn chân của nó đang không ngừng chạy trên những đám mây trắng tinh kia.

Mà Trần Vũ Phong sau khi giật mình vì bị cảm giác rơi xuống thì hiện tại hai mắt cậu hoàn toàn sáng rực, cậu vui vẻ đến nỗi ngước mặt lên cao hai tay giang ra, miện nở một nụ cười thoải mái.

"Rốt cuộc nó thuộc chủng loại gì." Lan kinh ngạc bật hốt, anh ta chưa từng nhìn thấy chủng tộc này trước đây, cũng chẳng thấy nó trên sách cổ.

"Thần thú." Bara Ly thản nhiên nói "Sức mạnh có thể còn mạnh hơn cả hai thần thú mà mém nữa hủy diệt cả thế giới này."

"Sao có thể." Riva không tin được.

Ông Adam thở dài nói "Đúng vậy làm sao có thể, nhưng..."

"Nó đã thực sự xuất hiện."

"Cơ thể của nó chưa trưởng thành." LiLi híp mắt nói, cô có thể thấy được sức mạnh chưa hoàn toàn được hiển lộ của nó.

"Đúng vậy, nó vẫn đang hình dạng ấu tế." Ông Adam gật đầu.

Mạnh Kỳ cùng Alin liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều thoáng hiện sự kinh ngạc.

Bọn họ thực sự không biết gì về Đại Bạch cả.

"Tiểu Pi." Alin thầm gọi trong lòng.

"Sao vậy Alin." Tiểu Pi nhanh chóng đáp lại, nó đang trong thời gian tăng cấp vì vậy không thể tự do xuất hiện được.

Tinh linh một khi tăng cấp thì rất nguy hiểm, vì vậy chủng tộc này chưa từng để bản thân tăng cấp, nhưng tiểu Pi không giống vậy, nó không cần phải sợ hãi vì việc này, nó muốn mạnh mẽ hơn chỉ có tăng cấp nó mới có thể trở nên mạnh mẽ, mà không chỉ nó người bạn mới kia cũng đã trốn vào không gian của Đại Bạch mà thăng cấp rồi, hai tụi nó thật sự có suy nghĩ giống nhau.

"Em có biết gì về Đại Bạch không." Alin hỏi, anh ta nghĩ hai người từng trao đổi với nhau chắc chắn có thể cảm nhận được một chút.

"Em không biết." Tiểu Pi thành thật nói "Nhưng Đại Bạch rất mạnh, bất kỳ chủng tộc nào đều sẽ thuần phục Đại Bạch."

"Bất kỳ chủng tộc nào." Alin kinh ngạc mà nhắc lại.

"Đúng ạ." TIểu Pi khẳng định.

Alin trầm ngâm suy nghĩ không tiếp tục hỏi nữa, đây thực sự là câu trả lời đầy kinh hãi, không phải một vài mà là tất cả, trên thế giới này có bao nhiêu chủng tộc đây, nếu thật sự như vậy thì không phải Đại Bạch chính là người sáng lập sao.

"Alin." Mạnh Kỳ thấy anh ta ngẩn người liền gọi.

"Sao vậy." Alin liếc mắt nhìn sang.

"Đừng nghĩ nữa, chỉ cần tin tưởng Vũ Phong là được." Mạnh Kỳ mỉm cười nói, cậu ta có lòng tin vững chắc với cậu.

"Tôi biết, cậu ấy là chủ nhân của tôi cũng là gia đình của tôi." Alin gật đầu cười.

Đúng vậy không cần biết cậu rốt cuộc là ai, có sức mạnh như thế nào, chỉ cần Trần Vũ Phong mãi mãi là Trần Vũ Phong là tốt rồi.

Đại Bạch sau khi chở cậu chạy trên mây một vòng khiến cậu vui vẻ cười không thôi liền nhảy lại lên lưng cá đuối to, nó thu nhỏ lại rồi tiếp tục chui vào lòng cậu thưởng thụ cái ôm ấm áp của cậu.

Những người khác tuy rất ngạc nhiên nhưng không ai thực sự lên tiếng hỏi cậu, bọn họ chỉ nhìn hai người một chút sau đó mạnh ai ngồi vào chỗ đó mà nói chuyện cùng nhau, nhóm Mạnh Kỳ thì lại đi đến vây quanh cậu mà ngồi lại cùng nhau.

Ông Adam nhướn mày nhìn hai bên chia ra liền khinh bỉ nhóm đồng bọn của mình sau đó đi đến cạnh cậu ngồi xuống, ông ấy hoàn toàn cảm thấy bọn họ thật vô vị, không ai biết món ăn do cậu nấu ngon như thế nào đâu, nước mà cậu làm uống vào liền nhớ mãi không quên, dụng cựu do cậu sáng chế thoải mái đến sung sướng, ông có ngu mới sang bên kia chịu khổ.

Mà Bara Ly hoàn toàn biết được chuyện đó vì vậy anh không chút chừng chờ bỏ rơi thuộc hạ của mình mà chạy sang đây ngồi.

Nhóm thuộc hạ tuy ngồi bên kia tuy kinh ngạc nhưng tưởng anh có chuyện cần bàn với Trần Vũ Phong liền không suy nghĩ nhiều, đúng là ngây thơ đến thiệt thòi.

Bara Ly thản nhiên ngồi xuống nhóm của Trần Vũ Phong rồi nói "Chúng ta sẽ đi đường thủy, tuy không phải quá an toàn nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn đường bộ rất nhiều."

"Được." Trần Vũ Phong cũng không hỏi nhiều mà gật đầu xem như đã biết, dù sao bọn họ cũng đã suy nghĩ đến việc này, vì vậy cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc ra khơi.

""Vũ Phong, người mà cậu để lại thôn nhỏ kia đã có người đưa đến trên thuyền." Bara Ly bổng nhiên nói, đây là chuyện anh tự quyết định.

Trần Vũ Phong nghe vậy liền kinh ngạc "Tại sao."

"Cậu ta chỉ là người tôi vừa quen không lâu mà thôi."

Bara Ly nhìn cậu thở dài "Tất cả những người tiếp xúc với cậu sẽ luôn bị tôi theo dõi, nếu như cậu ta có thể gặp cậu chính là duyên, tôi cần tìm một cái cớ để biến nó thành số mệnh cho cả hai người."

"Đó không phải tất cả." Trần Vũ Phong nhìn thẳng vào Bara Ly nói.

"Đúng vậy." Bara Ly cũng không giấu diếm mà thẳng thắn thừa nhận.

Nhưng anh sẽ không nói ra sự thật cho cậu, người mà cậu vô tình cứu đó đúng là một con cờ hoàn hảo để anh theo dõi tình hình bên kia, chị của cậu ta là một thành viên chủ chốt trong đó.

Bara Ly muốn tận dụng con cờ này cho thật tốt, mà Trần Vũ Phong chính là cầu nói cho anh, tuy rủi ro sẽ có, thậm chí rủi ro này sẽ khiến Trần Vũ Phong hoàn toàn thất vọng về anh, nhưng anh chẳng hề quan tâm đến, mọi việc anh làm đều chỉ chung một kết quả mà thôi.

Trần Vũ Phong lúc này hoàn toàn không biết anh toán tính chuyện gì, cậu chỉ kinh ngạc một chút rồi không hỏi thêm, dù sao cậu cảm thấy anh sẽ không làm chuyện gì không chắc chắn được, đây có lẽ là một sự tin tưởng mù quán mà cậu dành cho anh lúc này.