Phế Vật Triệu Hồi Sư

Chương 122: Enzo quyết định





Những người xung quanh nhìn hai ông cháu cứ như vậy mà ôm nhau một lúc, sau đó cô bé mới chui ra khỏi vòng tay ấm áp của ông mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc nhìn ông rồi hỏi.

"Ông ơi cháu có thể không đi được không."

Ông Quari trìu mến nhìn đứa cháu nhỏ mình nhận nuôi, đôi mắt rướm nước "Được, được cháu không đi nữa ở đây ông sẽ bảo vệ cháu."

Thật ra ông cũng không muốn để cô bé đi, từ trước đến nay chỉ có hai ông cháu cùng nhau sinh sống, ông xem cô bé là ruột thịt mà nuôi nấng, nhưng vì suy nghĩ cho an toàn của bộ tộc ông đành lựa chọn gửi gắm bé cho người được xem là đứa con của thiên mệnh này, không những vậy ông cũng cảm thấy đứa trẻ này có thể bảo vệ được bé.

Nhưng đến hiện tại khi nghe chính miệng cô bé không muốn đi ông liền không ngừng ngại mà gật đầu, nếu đã vậy thì ông sẽ cùng cô bé đối mặt với tất cả.

Enzo nghe ông mình nói liền mỉm cười thật tươi, nhưng sau đó cô bé lại lắc đầu.

"Nhưng cháu biết như vậy là không tốt chút nào, cháu không thể khiến gia đình mình gặp nguy hiểm được."

Sự hiểu chuyện của cô bé khiến mọi người đau lòng.

"Cháu sẽ theo anh trai, sẽ cố gắng bảo vệ chính mình, ông ơi đừng lo cho cháu."

"Ừ, ừ cháu ngoan." Ông Quari hai mắt mong lung ôm cô bé vào lòng.

Enzo úp đầu vào ngực ông giọng nói run run "Ông ơi, cháu... sau này cháu có thể trở về không ạ, có thể thăm ông cùng mọi người được không ạ."

"Tất nhiên là được rồi, cháu ngoan của ông cháu mãi mãi là người nhà của cả bộ tộc chúng ta, là cô cháu gái dễ thương ngoan ngoãn của ông." Ông Quari vỗ nhẹ lưng cô bé an ủi, những lời ông nói ra như một sự hứa hẹn.

"Đúng vậy bé Enzo, bất cứ khi nào bé đều có thể trở về nơi đây."

"Đúng đó, đúng đó."

"Ai mà bắt nạt bé thì về đây nói với chúng ta, bọn ta sẽ xử đẹp nó."

"Bé Enzo của chúng ta thật đáng yêu cùng hiểu chuyện."

"Đúng là một cô bé tốt."

Những người lùn xung quanh đều xúm lại người một câu ta một câu mà an ủi cô bé, đối với một bộ tộc ít người thì cả bộ tộc đều là gia đình, chỉ cần mất bất cứ ai thì cả bộ tộc đều sẽ đau khổ.

Cũng vì vậy dù họ biết nếu Enzo vẫn còn ở trong bộ tộc thì mọi người đều gặp nguy hiểm nhưng không có bất kỳ ai đuổi cô bé đi hay nói những lời khó nghe mang tính xua đuổi, ngược lại họ càng quang tâm cùng chăm sóc cô bé nhiều hơn bởi vì sự mất mát khi không có cha mẹ ở cạnh.

Bốn người Trần Vũ Phong đứng một bên nhìn mà vô cùng cảm động, đây đúng là một khung cảnh đẹp đẽ hiếm thấy.

Sau khi được mọi người an ủi Enzo liền rời khỏi vòng tay của ông Quari rồi khom người với những người lùn xung quanh.

"Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều, thật sự cảm ơn ạ, đây là gia đình thân thương nhất của cháu."

Cô bé nói xong liền mỉm cười thật tươi với ông Quari "Ông ơi, tạm biệt, cháu sẽ thường xuyên về thăm nhà ạ."

"Được, được ông sẽ chờ cháu trở về." Ông Quari đưa tay áo lên lau nước mắt, khuôn mặt màu xanh nhưng không che được sự nhăn nheo của năm tháng đang từ từ chảy hai hàng nước mắt.

Enzo không tiếp tục nhìn ông nữa mà chạy đến chỗ bốn anh trai đang đứng trước cổng không gian, bé biết một khi quay đầu bé sẽ không thể nào bỏ đi được nữa.

Chia ly đúng là rất đau khổ, cho dù biết sẽ gặp lại nhau trong một thời gian ngắn nhưng vẫn khiến người khác khổ sở.

Roma thấy cô bé chạy đến liền một lần nữa gia cố cổng không gian để nó mở ra to hơn rồi xoay đầu nói.

"Đi thôi."

"Ông Quari tạm biệt, tôi sẽ bảo vệ cô bé bằng cả tính mạng của mình." Trần Vũ Phong ôm Enzo lên rồi gật đầu nói với ông Quari.

"Cảm ơn cậu, bảo trọng." Ông Quari đáp lại.

Bóng dáng già nua nhìn những chàng trai trẻ cùng cô cháu gái đáng yêu biến mất trong cổng không gian, sau đó mười người lùn phía sau ông cũng đi lên rồi bước vào.

Cánh cổng từ từ thu nhỏ rồi biến mất trả lại hình dáng của ngôi làng trong lòng đất trở lại hình dạng như ban đầu.

"Mong cháu được bình an, cháu ngoan của ta." Ông Quari thì thầm.

Nhóm Trần Vũ Phong hoàn toàn không biết đọn đường phía trước sẽ gian nan như thế nào, nhưng ông có thể thấy được vài chuyện xảy ra, trong một khoảng thời gian ông không thể nào nhìn thấy được cháu gái của mình rồi.

Trần Vũ Phong ôm Enzo đi trong đường hầm không gian hoàn toàn không biết tương lai phía trước của mình như thế nào.

Lúc này cậu đang luống cuống tay chân mà dỗ giành cô bé đang khóc nức nở trên vai mình.

Sau khi vào đường hầm không gian Enzo không nhịn được nữa mà bật khóc, bởi vì cô bé không muốn ông lo lắng quá nên khi trước mặt ông cô bé liền cố gắng không khóc nhưng giờ đây sự đau lòng khi phải rời xa người thân khiến cô bé không thể không bật lên tiếng khóc đầy thương tâm.

Cô bé rất hiểu, một khi rời đi thì cơ hội trở về rất ít, cho dù anh trai sẽ đưa bé về thăm ông nhưng việc của anh trai vẫn cần phải làm, tuy hiểu nhưng bé vẫn rất buồn.

"Enzo, anh hứa chỉ cần chúng ta rảnh rỗi anh sẽ đưa em về nhà." Trần Vũ Phong vỗ nhẹ lưng cô bé nhỏ nhẹ nói.

"Đừng khóc, đừng khóc mà." Mạnh Kỳ bên cạnh cũng bó tay, trước giờ cậu ta chưa dỗ con nít bao giờ nên hiện tại cũng chẳng biết phải làm sao.

"Thật sao, các anh sẽ dẫn em về nhiều nhiều lần thật sao." Enzo thút thít nói.

Trần Vũ Phong nghe cô bé gài liền dở khóc dở cười nhưng cậu vẫn gật đầu "Lần này bọn anh cần tìm một bộ tộc elf sống ở dưới một dãy núi tràn đầy hoa lili, nếu như không có chuyện gì phát sinh thêm xong việc anh sẽ dẫn em về."

"Thật ạ, vậy thì tốt quá." Enzo không biết nơi cậu nói có xa không nhưng khi nghe xong việc sẽ được về nhà liền nín khóc mà mỉm cười.

"Ừ, anh hứa đấy." Nhìn nụ cười ngây thơ của cô bé Trần Vũ Phong gật đầu hứa hẹn, cậu không thể để cho khuôn mặt đầy sự hồn nhiên này buồn bã được.

"Enzo, anh Phong rất tốt, anh Kỳ cũng thế, anh Roma thì tuy nóng nảy nhưng cũng rất tốt." Yuta mỉm cười an ủi "Vì vậy em cứ tự nhiên khi sống cùng bọn anh nha."

"Vâng ạ." Enzo gật đầu.

Trần Vũ Phong thấy cô bé hoàn toàn nín khóc liền lấy khăn bên trong túi không gian ra lau nhẹ nhàng lên mặt cô bé.

Enzo cảm thấy sự dịu dàng cẩn thận của cậu khi lâu mặt cho mình liền cảm thấy ấm áp trong lòng.

Trong không khí trở nên vui vẻ ấm áp thì một âm thanh nghiến răng vang lên.

"Yuta, nhóc nói ai nóng nảy hả."

Yuta giật thót trốn sau lưng Mạnh Kỳ rồi nhìn khuôn mặt đen xì của Roma rồi nhỏ giọng nói "Em chỉ nói sự thật mà."

"Còn nói, em được lắm hôm nay không đánh em anh không phải con của trưởng tộc." Roma trừng mắt sau đó phóng đến chỗ Mạnh Kỳ vươn ma trải về phía sau định tóm lấy Yuta.

Nhưng cậu nhóc đã nhanh chóng né tránh sau đó co giò chạy về phía trước, trong miệng còn không quên nói "Anh Roma bắt nạt con nít kìa."

Roma nghe xong liền tức giận đuổi theo, hai người một trước một sau mà chạy bên trong đường hầm đầy lỗ nhỏ không gian.

Enzo nhìn hai người sau đó bật cười khúc khích, cô bé đã hòa toàn không còn dáng vẻ buồn bã như lúc nãy nữa.

Trần Vũ Phong thấy cô bé như vậy liền yên tâm nhưng cậu cũng không khỏi thở dài với hai đứa trẻ con chạy phía trước.

Đây có vẻ là một nhóm bất ổn, không biết thứ chờ đợi bọn họ ở phía trước sẽ như thế nào.