Phệ Tâm Cổ

Chương 54



“Alô, xin chào, tìm ai?”

Giọng nữ mang theo khàn khàn có chút lười biếng, Nghiêm Hạo Thần dường như có thể tưởng tượng đối phương khoác áo ngủ làm áo khoác, bộ dáng vừa nghe điện thoại vừa đưa tay chơi đùa lọn tóc, nhịn không được hoài niệm mà nhếch khóe miệng. Rõ ràng đã qua bốn năm, loại cảnh tượng này lại rõ ràng như tạc, nhắm mắt lại cũng có thể phác thảo không sai chỗ nào.

Đợi một hồi vẫn không có trả lời, thanh âm bên kia điện thoại mang chút cảnh giác mà trở nên bén nhọn:

“Ê, là ai? Còn không lên tiếng thì bà cúp máy đó.”

Nghiêm Hạo Thần đơn giản nói một câu:

“Là con.”

Bên kia dừng một chút, đột nhiên kích động mà rít lên:

“Thằng nhãi chết tiệt, còn biết gọi điện cho mẹ mày hả? Không phải kêu bà đây nghĩ mày đã chết rồi sao? Chết thì chết đi, còn xác chết vùng dậy quay về làm phiền mẹ mày, mày có biết bây giờ là mấy giờ không?

Thật lâu không bị mắng xối xả như vậy, cảm giác cũng không xấu. Gái giang hồ dựa vào việc bán tống bán tháo thân thể mình để duy trì cuộc sống đã đủ khó khăn, nguyện ý sinh dưỡng một đứa nhỏ không có cha đã là hiếm thấy, mong chờ bọn họ dịu dàng như những người mẹ trong gia đình bình thường căn bản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Từ khi Nghiêm Hạo Thần có trí nhớ, đều là lớn lên trong thô bạo quát mắng như vậy. Tuy rằng như thế, trong lòng Nghiêm Hạo Thần, người phụ nữ vì kiếm tiền cho con mình đi học mà mỗi ngày nhận thêm vài “vụ làm ăn” này cũng không thua gì người mẹ bình thường.

Thừa dịp đối phương dừng lại để thở, Nghiêm Hạo Thần thản nhiên hỏi:

“Nè, đám phòng viên không có tìm mẹ làm phiền chứ?”

Người phụ nứ có chút không kiên nhẫn:

“Có gì phiền không phiền chứ, làm ăn được, thì kết bạn, làm ăn không được, bà lười phản ứng. Phóng viên phóng viếc gì cũng vậy.”

Mẹ dù sao cũng lớn tuổi, dù đẹp cỡ nào cũng sẽ có ngày không thể lên giường nữa. Nghiêm Hạo Thần nghe nói vài năm này bà tập hợp vài cô gái trẻ mở một “động ***”, xem ra kinh doanh cũng tương đối ổn định.

Thanh âm của mẹ dữ lên:

“Đã kêu mày không được đi làm rồi, mày không nghe, bây giờ thành cái gì rồi? Mày với thằng cha mày giống nhau, là ông trời phái tới chọc tao tức chết hả?

Nghiêm Hạo Thần nhớ tới lần khắc khẩu kịch liệt mấy năm trước. Mẹ xoa thắt lưng chửi ầm lên:

“Chơi nhạc chơi nhạc, mày muốn làm ngôi sao như vậy hả, mày cho là ai cũng làm được?

“Không phải ai cũng được, nhưng con thấy con có thực lực này.”

“Mày cho là làm ngôi sao rất nở mày nở mặt? Mẹ mày đi bán còn chưa đủ, mày cũng muốn theo tao đi bôi tro trét trấu lên mặt?”

“Đừng nói khó nghe vậy, con chỉ muốn học nghề ca hát, cũng không phải đi bán.”

“Mày cho là khác nhau nhiều lắm hả? Mẹ mày chẳng qua là bán cho một người, ca hát đóng phim thì phải bán cho toàn bộ thế giới, mày nghĩ bán rẻ tiếng cười dễ lắm hả? Mẹ mày cực cực khổ khổ đi bán cho mày đi học, hi vọng mày có tiền đồ tương lai, mày lại muốn đi lên con đường không đứng đắn?”

Khắc khẩu cuối cùng chấm dứt trong việc mẹ con đoạn tuyệt quan hệ, cậu bỏ nhà kiếm sống một mình. Lúc ấy chỉ cảm thấy bà nông cạn vô tri tới buồn cười, bây giờ quay đầu lại nhìn, bị mắng thật không oan.

Toàn bộ thế giới cũng có thể lấy việc riêng của cậu mà tiêu khiển, xoi mói xuất thân thân nhân của cậu, nhiệt tình đoán giá một đêm để cậu nằm bên cạnh đàn ông đàn bà, không phải bán rẻ tiếng cười thì còn là cái gì?

Bà mắng xong thì dừng một chút, nói:

“Nhân lúc còn kịp, rời khỏi đó đi.”

Nghiêm Hạo Thần chỉ trả lời một chữ:

“Không.”

Đường là chính cậu chọn, trong từ điển của Nghiêm Hạo Thần, chưa từng có hai chữ “lùi bước”. Khó đi hơn nữa, cậu cũng sẽ kiên trì đến cùng. Đầu kia điện thoại đầu kia có tiếng hút mũi có chút đáng nghi, Nghiêm Hạo Thần nhịn không được lại bỏ thêm câu:

“Nếu đám phóng viên này tiếp tục cùng truy mãnh đánh, mẹ không cần…”

Thanh âm khàn khàn của bà cắt ngang lời cậu:

“Từ khi mày bước ra khỏi nhà bốn năm trước, bà đây đã không có con nữa rồi. Mày không phải con bà, ai hỏi đáp án đều giống nhau. Cứ như vậy đi.”

Điện thoại đột nhiên bị cúp.

Bà vẫn vậy, chỉ có miệng cứng, trong lòng lại bảo vệ cậu hơn bất kì ai. Nghiêm Hạo Thần nhếch khóe miệng, nói với điện thoại đã cúp:

“Con sẽ không thua. Mẹ cứ chờ xem.”